Làm bạn
Tối hôm đó trời ấm, tôi chờ đợi tin nhắn từ em đã dài cả cổ mong được kể cho em nghe về chuyện của cả ngày hôm nay. Nhìn ra cửa sổ trời thấm thoát đã mưa, cơn mưa phùn của đầu mùa làm mát dịu cả vườn hoa. Bỗng chốc tiếng báo tin nhắn của điện thoại reo lên cũng dòng tin nhắn làm tôi bất thần:
- Anh à mình làm bạn nha.
Tôi như rớt xuống nơi tận cùng của trái đất. Lòng tôi nao núng, bứt rứt
không thể nào kìm chế được bản thân mình. Trong tôi như có ngọn lửa cháy mãnh liệt, cháy như muốn thiêu rụi thân này thiêu trụi thế giới này.
- Sao vậy em?
- Em thấy tình cảm của mình ngày càng nhạt nhòa và em chẳng thể nào tập trung học được. Hay mình làm bạn nha.
Tôi gượng nén trả lời như không buồn:
- Anh biết rồi mong em đạt được thành tích tốt.
Tôi chả hiểu vì sao mọi chuyện lại thế này. Mưa nặng hạt dần, mưa réo lên những âm thanh khó chịu làm tôi bực bội. Vườn hoa trong vườn trông thật buồn bã như tôi. Em nói em đã yêu thầm tôi tận ba năm trời cấp hai mà giờ đây chỉ vì em cảm thấy nhạt rồi sau cùng lặng lẽ bỏ đi xem tôi là bạn. Em đâu có biết rằng tình cảm lúc này tôi dành cho em nhiều cỡ nào. Thôi có lẽ như thế em sẽ tốt cho em. Biết sao giờ. Tôi sẽ chờ đến cuối năm học để chúc mừng em. Mong rằng sau này gặp nhau đừng "bán bơ" cho nhau, đau lòng nhau lắm. Nhưng khoảng thời gian tiếp theo tôi phải sống như thế nào đây. Mọi thứ lúc này thật mông lung tôi cứ ngỡ là một giấc mộng. Sao nước mắt cứ chảy ra nhiều thế này. Sao mưa hoài nhỉ. Em khiến tôi trở thành kẻ lụy tình mất rồi. Haizz tối nay sẽ dài lắm đây.
Người lúc đến rồi đi
Chỉ như một cơn gió
Trong một ngày gió bão
Vô tình thổi vào tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top