Buồn không nói được
Ngày nào cũng nhạt, nhưng sao hôm nay nhạt kinh khủng. Trời đất cứ buồn buồn chán chán sao ấy. Y như bản thân gầy guộc của anh em à. Những ngày tháng chán chường cớ sao mà vây bám anh hoài ấy nhỉ. Chán đi học, chán đi chơi, chán đi ngủ, chán anh, chán luôn cả đời. Vậy mà có làn gió chiều thu thổi nhẹ vào tai anh như là lời thủ thỉ của em vậy. Anh thích lắm. Tê cả người. Gió thổi ngày càng dày và lâu hơn lá hoa trong vườn nhảy múa tưng bừng cùng với em. Rồi mây cũng nhảy, trời cũng nhảy, đất cũng nhảy cá trong hồ cũng nhảy, những dòng tâm sự anh vừa kịp ghi cũng nhảy, mọi thứ đều nhảy. Hôm nay lạ lắm à nghen! Huh! Bất chợt nhận ra, anh tự rơi vào mộng tưởng mà mình tạo ra rồi. Em đâu nào ở đây, hoa làm gì biết nhảy, cũng chẳng có trời đất nào nhảy múa cả, dòng chữ vô hồn vẫn lặng yên. Cảm giác hụt hẫng, như có cái gì ứa nghẹn cả cổ họng, nước mắt trào ra trơn tuột trên đôi gò má gày guộc của anh. Anh lại khóc như con gái yếu đuối thật. Chút ít niềm vui lại vội tan biến. Anh lại chán ngán hệt người ta chán ngán nồi thịt kho trứng mấy bữa. Rồi những ngày chán chường lại bám theo anh như thường lệ, như những ngày không em. Em à! Anh lại nhớ em rồi? Chán ghê à nghen!
Có những lúc chán chường
Không tài nào tả nỗi
Nhưng chỉ một cơn gió
Thoảng qua làm anh vui
Gió thổi đến rồi đi
Chán ngán rồi lại về
Ngay vào đúng thời điểm
Anh đang nghĩ về em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top