Anh quên thật rồi!

Nhiều ngày rồi nhỉ, hình ảnh về em có lẽ giờ chỉ còn trong phần sâu thẳm nhất trong cuộc đời anh. Anh đã quên hẳn em rồi. Sao mà nhanh quá vậy, sao mà quên nhanh quá vậy. Tình cảm ba năm bị trôi đi theo những cơn mưa đầu mùa chăng? Không đâu, ba năm không phải là thời gian ngắn ngủi. Chỉ đơn giản là anh đã quên em rồi, em ơi! Có người nói anh vô tâm vô cảm khi quên đi người mình yêu nhanh một cách chóng mặt như vậy. Đúng anh thực chất là con người vô tâm kể từ khi anh một mình dạo phố, một mình hát nghêu ngao trong những đêm mưa dày đặc, một mình rong rủi dạo chơi trên những con đường mình từng bước chung đôi. Có lẽ trái tim này đã nhuốm màu đen của nỗi buồn miên man không lối thoát. Anh đã lạnh lùng từ chối những lời tỏ lòng của những cô gái khác vì anh sợ. Anh sợ anh sẽ đau đớn vô nghĩa một thêm lần nữa vì một người xa lạ. Mọi người thường nói: "Thời gian sẽ thay đổi mọi thứ". Anh thấy không đúng đâu em, vì nếu ta còn thương ta còn nhớ thì cho dù ngàn năm đi chăng nữa ta vẫn sẽ yêu thương thôi. Thời gian chỉ làm ta già nua và nhăn nheo, chỉ có lý trí sẽ thúc giục ta quên đi người cần quên. Cho nên anh đã quên em rồi. Em à!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #deocothe