Vậy thì sao?
Sáng hôm sau, tiểu Nhã thức dậy trong vòng tay ấm áp của A Trung, cô cảm nhận được rất rõ nhịp tim và hơi thở của A Trung. Bất giác tim cô đập mạnh hơn, nhưng lần này cô không bật dậy nữa, cô cũng rất ngạc nhiên khi mình thức dậy trong vòng tay của cậu ta nhưng khi ngó qua cái khăn ấm với cái thao nước trên bàn cô đã hiểu được vài điều. Cô nằm gọn trong trong tay ấy, cố vùi mình vào người cậu ta để cảm nhận rõ hơn nhịp tim và hơi thở của cậu. Nhưng chẳng hiểu vì lí do gì mà cô lại muốn giây phút này được dừng lại, chỉ cần được như vầy thôi là cô cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.
Rồi tự nhiên nước mắt Tiểu Nhã lại rơi lã chã. Những giọt nước mắt làm ướt cả áo của A Trung, những tiếng hic hic cô cố dấu đi nhưng người cô rung lên theo từng tiếng hic khiến A Trung tỉnh giấc. Cậu ta thấy cô khóc vội vàng ôm cô vào lòng
- Tôi xin lỗi, tại vì đêm qua chăm sóc cậu mệt quá nên tôi ngủ quên mất. Nhưng sao cậu lại khóc hả? Hay lại tại vì thấy tôi ôm cậu ngủ?
Hàng loạt câu hỏi của A Trung tuôn ra càn khiến cho tiếng khóc của Tiểu Nhã ngày một to ra, cô khóc như một đứa trẻ làm nũng đòi mẹ dỗ dành. A Trung hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra, cậu ta im lặng và ôm lấy cô, tay khẽ vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô
Rồi những tiếng khóc ngày một nhỏ đi, tiểu Nhã lại ngủ, cô thiếp đi 2h liền. A Trung cũng ôm cô mà ngủ, cậu ta không hề biết cô khóc vì vụ gì? Phải chăng là cô ấy sợ cậu bị cướp mất bởi người con gái xinh đẹp và giàu có kia? Hay là cô xấu hổ khi nhận ra tình yêu của mình quá trể? Hàng vạn câu hỏi đặt ra, nhưng câi nào mới là đúng?
Chiều hôm đó, tiểu Nhã mở mắt ra nhưng chẳng thấy A Trung đâu cô cứ ngỡ những gì trải qua trước đó chìa một giấc mơ. Cô uể oải bật mình ngồi dậy, chợt có mùi thức ăn bay đến mũi cô, cô không cưỡng lại được mà bước ra khỏi phòng tiếng thẳng vào bếp. A Trung đang rất nghiêm túc nấu bửa ăn. Chợt cậu ta quay lại và nở một nụ cười với cô
- Dậy rồi, nào đồ ăn chún rồi ăn thôi, tôi còn định nấu xong sẽ khiên nguyên giàn trống lên kêu cậu đấy :)
- Xì _ tiểu Nhã nở một nụ cười nhẹ rồi kéo ghế ra ngồi đợi A Trung.
A Trung nhìn cô cũng khẽ cười rồi bưng đĩa thức ăn lại bàn. Cả hai cùng nhau ăn không nói một lời, chợt tiểu Nhã nhìn xuống thấy bộ đồ khác bộ tối qua liền đỏ mặt hỏi lắp bắp
- Bộ.. Bộ đồ này....là
- Là tôi thay cho cậu đấy, có vấn đề gì sao?_ A Trung điềm tĩnh trả lời.
- Cậu thay nó cho tôi. _Tiểu Nhã hốt hoảng đỏ mặt vội đứng dậy nhìn A Trung mà vô ý hét lên.
- À.. Thì tại vì tối hôm qua cậu bị sốt cho nên. _ A Trung cũng vô thức nhớ lại rồi đỏ mặt quay chỗ khác.
Hazzz, rằng thi cử tới nên chẳng có thời gian suy nghĩ chuyện mong mn thông cảm 😞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top