Tiểu Nhã thương ai kia rồi
Tiểu Nguyệt từ đâu chạp tới khoác tay A Trung. Tiểu Nhã quay lại thấy thì chợt nhói tim cô quyết định chjay thật nhanh, vừa lúc đó xe buýt cũng vừa tới cô chạy nhanh lên xe buýt. A Trung thấy thế định chạy theo thì bị Tiểu Nguyệt ngăn lại:
- Nè, để tớ đưa cậu về.
A Trung giật tay ra, quay người chạy lại đằng xe buýt nhưng không kịp vì tài xế đã lên ga chạy đi.
Tiểu Nguyệt nhếch miệng cười ôm lấy tay A Trung và nói:
- Ai yo, chuyến cuối cùng rồi đó về với tớ đi.
A Trung lại hất tay cô ta ra bước đi về phí trước cà bước thì nhớ lại lần đó phải há hóc mồm lội bộ mấy cây số ,cậu thấy nản quay người lại nhìn tiểu Nguyệt
- Xe cô ở đâu hả?
Tiểu Nguyệt nhếch mép cười rồi chỉ tay về phía chiếc Bentaly đời mới nhất.
A Trung tiến thẳng về chiếc xe rồi dừng lại hỏi:
- Cô tự lái à?
- Tất nhiên rồi em có bằng lái xe mà.
- Đưa chìa khóa đây. _ A Trung vừa nói vừa đưa tay ra.
- Anh định làm tài xế của em hả?_ đặt chìa khóa lên tay A Trung cười đắc trí.
A Trung cầm chìa khóa xe, bước qua mở cửa ngồi lên ghế lái thắc dây an toàn, tiểu Nguyệt cũng theo đó mở cửa bước vào ngồi xuống giọng trách móc:
- Sao anh không mở cửa cho em?
A Trung quay qua nhìn tiểu Nguyệt lạnh nhạt:
- Bộ cô không có tay hả?
Nói rồi cậu phóng xe hết ga chạy về hướng nhà mình. Tại đây tiểu Nhã cũng vừa mới về tới nhà, cô chuẩn bị đi tắm nhưng vô tình nhìn ra cửa sổ thì thấy A Trung bước xuống xe của tiểu Nguyệt, cô cảm thấy đau nhói giữa lòng ngực, tiểu Nhã vội chạy nhanh vào nhà tắm không cởi đồ cô mở vòi nước đứng hứng mình mà khóc. A Trung bước vào nhà nghe tiếng xả nước biết rằng tiểu Nhã đang tắm nên lẳng lặng bước vào phòng mình. Mấy tiếng sau mà vẫn nghe tiếng nước chảy rào rào trong nhà tắm cậu cảm thấy bất an nên vội chạy lại nhà tắm vừa gõ cửa vừa kêu:
- Nè, tiểu Nhã, cậu ngủ trong ấy luôn hay sao vậy hả? .... Nè nghe hông hả?
Gõ cửa mấy lần nhưng không có trả lời A Trung định mở cửa xong vào nhưng cùng lúc đó tiếng điện thoại của tiểu Nhã trên bàn reo lên. A Trung đành buông tay nắm cửa đi lại bắt máy lên nghe
- Alo
- Tiểu Nhã à, cậu xong chưa thế, cậu hứa đi quẩy với mình cho đỡ buồn rồi mà, tớ chờ cậu 2 tiếng rồi đó. Nè nghe không hả?
- Tiểu Nhã có chuyện gì buồn sao hả?
- Là ai dậy hả? A Trung hả?
- Là tôi đây.
- Cậu còn hỏi tại sao, vì cậu mà tiểu Nhã buồn khóc luôn đấy, nên tối nay tôi mới rủ cậu ta đi quẩy cho đỡ buồn.
- Sao cậu ấy lại khóc?
- Không phải tại cậu....
RẦM. Một tiếng động lớn từ trong nhà vệ sinh phát ra.
A Trung vội quăng chiếc điện thoại chạy nhanh lại đập cửa.
- Nè Tiểu Nhã, có sao không vậy?
Vẫn không có tiếng trả lời cậu ta đạp mạnh cách cửa khiến nó bị văng ra, cửa cửa tung ra để lộ tiểu Nhã đang nằm trên đất, vòi nước vẫn mở xả lên người cô. A Trung vội đỡ cô lên, ôm cô vào phòng đặt lên giường và luôn miệng kêu
- Nè, tiểu Nhã cậu có sao không vậy hả?
- L... Lạnh... Lạnh...quá! _ tiểu Nhã người rung lẩy bẩy thốt lên từng tiếng một.
A Trung vội kéo chiếc chăn đăn lên người cô, vì không cởi đồ ra tắm bên bây giờ tiểu Nhã vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ước
- Không được rồi, cậu ta sốt rồi thì phải nhưng nếu mặc nguyên bộ đồ ước thế này chỉ càng làm bệnh tình thêm trở nặng mà thôi. Nhưng... Phải làm...sao đây? _ A Trung đỏ mặt.
- Lạ.. Lạnh... Quá
- Làm sao đây? _ A trung tâm trạng bồn chồn nhưng cậu ta là con trai bên không thể thay đồ cho tiểu Nhã được.
Mọi người cũng biết là nam nữ thụ thụ bất tương thân rồi mà :))
Nhìn thấy tiểu Nhã cứ liên tục kêu lạnh nên A Trung cảm thấy trong lòng rất khó chịu và lo lắng, cậu ta quyết định dẹp câu thành ngữ kia qua một bên và quay mặt qua chỗ khác mà thay quần áo cho tiểu Nhã. Một lúc sau, đã thay quần áo khô nhưng ga niệm phòng tiểu Nhã đã bị ướt nên cậu ta đành ôm cô qua phòng mình, sao đó cậu ta đi nấu nước vắt khăn đắp lên trán cô. Cả đêm cậu ta chăm sóc cho cô. Vì mệt quá nên tối hôm đó đã ôm cô vào lòng và say sưa ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top