oan gia sống chung

Gió thổi mỗi lúc một mạnh,tiểu Nhã bước nhanh vào nhà, trời dường như đang chuyển mưa thì phải.
- Con chào mẹ ạ.
Mẹ tiểu Nhã nhìn ra cửa rồi nhìn tiểu Nhã hỏi:
- Thằng bé đâu rồi?
- Ai ạ?_tiểu Nhã hỏi với giọng ngạc nhiên.
- À, mẹ quên nói với con. Sáng nay bác Tô có gọi cho mẹ, bác bảo sẽ gửi con trai ở đây cho tiện đường đi học ấy.
- À... Mà sao mẹ lại hỏi con cậu ta đâu? - Nó học chung với con mà?
- Hả? Tiểu Nhã càng lúc càng hoang mang.
- Là ai cơ chứ? Thôi kệ đi giờ con đi tắm đây sáng giờ phiền lắm rồi
Tiểu Nhã chạy một mạch vào phòng. Trong khi cô đang ngâm mình trong bồn nước ấm thì tại đây A Trung đang phải đi bộ 1km để về nhà. •cái con nhỏ khốn kiếp, ông mà bắt được là biết tay ông• mồ hôi nhễ nhạy nhưng A Trung vẫn không nghừng chửi tiểu Nhã. 1 tiếng sau A Trung cũng đứng trước cửa nhà. Tiếng chuông cửa vang lên, mẹ tiểu Nhã đang lở tay sau bếp vừa đúng lúc tiểu Nhã bước ra với chiếc khăn tắm vẫn còn vắt trên cổ
- Ra mở cửa xem ai vậy Nhã.
- Vâng. _ vừa nói tiểu Nhã vừa bước ra cửa.
Cái chốt cửa dần dần xoay, cánh cửa mở ra
= sao lại là cậu. _ cả hai cùng la lên.
Mẹ tiểu Nhã chạy ra
- Con là Nhựt Trung con bác Tô đấy à?
- Vâng.
- Vô nhà nhanh lên kẻo lạnh. Mà sao con về trễ thế?
- Dạ tại có một con mèo hoang ngáng đường nên con trễ xe buýt ạ_ vừa nói A Trung vừa liếc mắt qua Tiểu Nhã.
- Nè cái tên đáng ghét kia ai là mèo hoang hả? Tiểu Nhã thét lớn.
Mẹ tiểu Nhã cốc đầu cô một cái thật mạnh
- Con bị gì vậy hả?  Mau vào nhà lấy khăn cho A Trung lau đi để thằng bé cảm lạnh bây giờ.
Vừa nói xong bà lia mắt sang nhìn chiếc khăn trên cổ con gái, bà vội giật xuống và đưa cho A Trung.
- Nè con lau nhanh đi nếu không bị cảm là phiền.
- Mẹ cái khăn này của con mà?
Mẹ tiểu Nhã không thèm để ý đến lời nói của cô bà đưa A Trung lại ghế sofa
ngồi. Tiểu Nhã tức đến rung người chạy thật nhanh vào phòng đóng cửa lại. RẦM. Mẹ tiểu Nhã và A Trung giật bắn cả mình.
- Cái con bé này..
A Trung nhìn về phía phòng Tiểu Nhã rồi khẽ cười. Mẹ tiểu Nhã quay sang A Trung và nói:
- Kệ nó đi, ba con có gửi quần áo lên cho con đấy giờ con đi tắm đi rồi ra ăn cơm với bác.
- Dạ Bác.
Khi A Trung tắm ra thì cơm đã được dọn ra bàn, cậu ta lia mắt sang nhìn tiểu Nhã, cô ta đang dọn cơm tiếp mẹ nên không để ý đến cậu
- Ngồi đi con_ mẹ tiểu Nhã kêu
- Bác trai đâu rồi ạ _ a Trung vừa kéo ghế ra ngồi vừa tiện miệng hỏi.
- Ổng đi công tác rồi 2 tuần sau mới về.
- Thế ạ.
Từ lúc đó không khí bắt đầu im bật mọi người mạnh ai nấy ăn, riêng tiểu Nhã suốt cả buổi chẳng nói tiếng nào có vẻ như cô vẫn còn để trong bụng vụ sáng nay ở trên xe buýt. Mẹ tiểu Nhã thấy bàn ăn im quá nên mở lời trò chuyện
- Ba con ở dưới có khỏe không?
- Dạ vẫn khỏe ạ.
Pla pla...
Suốt cả buổi ngồi ăn bà chăm chú hỏi A Chung thì trả lời còn tiểu Nhã vẫn cứ im lặng ăn cho đến khi cả hai cùng chạm đũa vào miếng thịt, A Chung định nhường cho tiểu Nhã
- Cái tên này lấy đũa của cậu ra_ cô hét lớn.
A Chung thấy thế giật lấy miếng thịt cho nhanh vào miệng.
- Tên tham ăn đáng ghét_ tiểu Nhã tiếc miếng thịt nhưng cô chẳng biết làm gì ngoài ngồi chửi A Trung.
A Trung có vẻ khoái chí, nhìn tiểu Nhã nhếch miệng cười và cứ thế tiểu Nhã muốn ăn gì A Chung điều giành lấy cho nhanh vào miệng. Kết thúc bữa cơm a Trung thì bụng muốn phình chướng còn tiểu Nhã thì chả ăn được mấy nên bụng cứ réo.
- Nhã rửa chén đi rồi đi ngủ con.
- Vâng ạ _ tiểu Nhã trả lời mẹ với giọng chán nản.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tốnghaan