oan gia gặp mặt

Hôm nay có vẻ là một ngày tốt, nắng đang bắt đầu chiếu đến những đọt non của cây phông trước cửa nhà. Tôi xách ba lô đến trường với một tâm trạng đầy hứng khởi cho một năm học mới, tôi đang chờ tuyến xe buýt số 2 và tại đây nơi khởi nguồn của cuộc gặp mặt oan gia mà tôi không hề lường trước.
Vừa bước lên xe, tôi nhìn xung quanh thì thấy chỉ còn vừa vặn một chỗ, tôi chạy lại ngồi và quay sang nhìn ra cửa sổ, tôi hốt hoảng vì mình đang ngồi kế một bạn nam. "Đồng phục giống nhau, chung trường à?" tôi thầm nghỉ. Cậu ta ngủ say sưa đến cả không hề biết tôi đang ngồi cạnh. Vài phút sau, xe buýt đã dừng trước cổng trường mà cậu ta vẫn còn ngủ, tôi tự nghỉ rằng mình có nên đánh thức cậu ta không?
- Nè cậu gì đó ơi tới trường rồi dậy đi nếu không xe lại chở cậu đến trạm cuối thì phiền_tôi vừa nói vừa lay người cậu ta.
Cậu ta mở mắt ra nhìn tôi và bước xuống xe buýt
- Đồ đáng ghét tôi có lòng tốt nhắc cậu vậy mà cậu có thái độ gì vậy hả?_tôi thét to.
Cậu ta vẫn cứ đi không thèm quan tâm đến lời nói của tôi, tức điên người tôi bước xuống xe và đi nhanh vào trường. Vừa quay sang bảng thông báo mồ hôi tôi bắt đầu rơi, tôi không thể tưởng tượng nỗi mọi người lại chen nhau đong như thế để xem lớp, để chen vào trong đám đông đó chắc quần áo tóc tai cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa(cười). Sau vài phút chen lấn tranh giành sống còn cuối cùng tôi cũng có thể chạm được bảng thông báo
- Để xem nào Lâm Thiên Nhã hmmmm... A có rồi 10a4 à?_ tự thoại.
Biết được lớp rồi nhưng để chen ra thì cũng là một cuộc chiến đây(cười). Đang cố tìm cách để ra ngoài thì đột nhiên tôi bị một bạn nữ đẩy ngã, người tôi đập mạnh vào ai đó, chợt có một giọng nam cất lên:
- Nè! Ôm đủ chưa hả?_ giọng nói rất lạnh nhưng tạt cả thao nước đá vào mặt.
Tôi ngước lên nhìn, gương mặt cậu ta dần hiện ra trước mắt tôi, tôi vội vàng đẩy cậu ta ra và thét lớn:
- Sao lại là cậu? Đồ đáng ghét.
- Tôi thì sao hả? Đừng quên là tôi cứu cậu đó nhá.
- Tôi cũng cứu cậu sáng nay còn gì nên không cần phải cảm ơn. Tạm biệt
Tôi đẩy mọi người ra và chạy đi thật nhanh tới lớp, mọi người đã tập trung đủ hết và thầy giáo đang điểm danh.
- Em vào đi. Em tên gì?
- Dạ Nhã ạ.
- À rồi em tìm chỗ ngồi đỡ đi rồi hơi thầy sắp lại.
-Dạ vâng.
Chỉ còn duy nhất cái bàn nhất nên tôi lao vào ngồi, chỗ này cũng rất thuận tiện cho việc tiếp thu kiến thức của thầy cô nên tôi không phàn nàn gì cả. Cứ tưởng mọi việc sẽ dừng lại ở đó nhưng không ngờ cái tên đáng ghét đó lại bước vào.
- Chào thầy.
- Sao đi trễ vậy, em tên gì?
- Tô Nhựt Trung.
- Em vào lớp đi.
Hắn ta quay sang nhìn tôi với vẻ mặt đắc trí
              ------- Hết phần 1 ----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tốnghaan