Cậu phải chịu trách nhiệm

A Trung hết cách đành gật đầu đồng ý. Tiểu Nhã vui vẻ lao nhanh lên giường phân chia lãnh thổ

- Cậu nằm phía ngoài đi tôi nằm phía trong.

Vừa nói tiểu Nhã vừa đặt chiếc gối ôm ở giữa. A Trung thấy mình bị chiếm tiện nghi liền la lên

- Nè, cậu nằm gì mà rộng dữ vậy chừa chỗ tôi ngủ nữa chứ đây là giường của tôi đấy
.
Tiểu Nhã kéo chiếc gối về phía mình

- Thì vầy là được chứ gì?

A Trung vừa bước chân lên giường thì đèn bỗng vụt tắt, tiểu Nhã bắt giác bật ngồi dậy tay quơ tứ tung và luôn miệng kêu

- A Trung cậu ở đâu rồi hả?

- Nè cậu sờ chỗ nào vậy hả? — A Trung la toáng lên

- A xin lỗi!

Cô ôm chặt tay A Trung vào người. Bóng tối và tiếng sấm làm cho tiểu Nhã sợ hãy rung lẫy bẫy. A Trung cảm nhận được sự sợ hãy của cô nên cậu yên lặng, chợt cậu ôm trầm lấy cô tiểu Nhã im lặng nhấm mắt lại và ôm lấy A Trung cả hai cảm nhận được trái tim của đối phương dường như cùng chung nhịp đập và sau đó hai người ngủ từ lúc nào không biết. Sáng hôm sau, A Trung thức giấc và thấy cậu ta đang ôm cô ngủ, nhìn tiểu Nhã ngủ say sưa cậu ta không nỡ đẩy cô ra, cậu nhìn cô và hôn nhẹ lên trán cô. Dường như nụ hôn kia làm tiểu Nhã tỉnh giấc,thấy tiểu Nhã sấp tỉnh A Trung vội nhắm mắt lại vờ như còn ngủ. Tiểu Nhã mở mắt ra và cả nhận được hơi ấm từ người của A Trung cô ngẩm đầu lên nhìn A Trung và hốt hoảng bật dậy. Cô đỏ mặt và chạy nhanh về phòng mình, A Trung mở mắt ra và khẽ cười

- Đồ ngốc!

Cậu nhanh vào phòng tắm và ra nấu đồ ăn sáng. Một lúc sau khi đồ ăn đã kịp chuẩn bị cậu ta gõ cửa phòng tiểu Nhã

- Nè có ra ăn sáng không thì bảo sắp muộn học rồi đấy

Tiểu Nhã mở cửa từ từ bước ra tỏ vẻ ngại ngùng, A Trung nhìn cô cậu muốn cười nhưng tỏ vẻ bình tĩnh.

- Ra ăn nhanh còn đi học

Cậu nghiêm giọng, tiểu Nhã im lặng bước đi theo sau cậu, cả hai im lặng ăn.

Trong lớp học, cả lớp đang tập trung nghe giảng thì A Trung lại quay sang say sưa nhìn tiểu Nhã. Cô nhận ra được ánh mắt của cậu nên quay lại hỏi:

- Mặt tôi dính gì à sao cậu cứ nhìn quài thế?

- Tôi đang tự hỏi tới khi nào cậu mới chịu trách nhiệm với tôi.

Cậu ta nhìn tiểu Nhã chống càm và nhẹ nhàng đáp, tiểu Nhã nghe không hiểu liền hỏi lại:

- Chịu trách nhiệm gì?

-....

- Cậu nói coi chịu trách nhiệm gì hả?
Cô tò mò hỏi lại.

- Này nhá cậu cướp mất nụ hôn đầu của tôi, cướp đêm đầu tiên của tôi mà lại còn bắt tôi cung phụng nấu bửa sáng cho cậu nữa chứ?

Tiểu Nhã nghe không lọt tai liền la lên

- Ai cướp mất đêm đầu tiên của cậu chứ chúng ta chỉ là ôm nhau ngủ thôi mà.

Lúc này cô mới chợt nhớ ra là mình đang ở trong lớp học, cô nhìn quanh và thấy mọi người đang nhìn chằm vào mình, và điều đáng sợ hơn chính là ánh mắt của mấy bạn nữ bởi vì A Trung trong trường nỗi tiếng đẹp trai nên được nhiều người đeo đuổi.
---------------_--------_-------_----------------_------

[Ngoài lề: do kt và thi cử dồn dập nên chap ra chậm và ngắn mong mọi người thông cảm]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tốnghaan