Bạn cùng bàn

Tiểu Nhã vẫn bình thản cho đến khi A Trung bắt đầu ngồi xuống. Tiểu Nhã quay sang thét lớn:
- Nè! Ai cho cậu ngồi ở đây, tìm chỗ khác ngồi đi.
- Chịu thôi, cậu tưởng tôi thích ngồi cạnh cậu à? cậu nhìn xem chỉ còn mình bàn cậu trống chả nhẽ cậu bắt tôi đứng.
- Tôi mặc kệ, không cho cậu ngồi ở đây.
Thầy giáo và cả lớp điều nhìn, đám con gái sau lưng bắt đầu bàn tán. Tiểu Nhã và A Trung nhận ra được ánh mắt của mọi người nên im lặng, mỗi người quay về một hướng khác. Thầy lại tiếp tục bầu các ban điều hành lớp.
- Lớp trưởng ai làm được?
Mọi người im bật, có vẻ như chả ai muốn làm cái nhiệm vụ này cả.
- Trung làm được không?
Dường như hắn ta đang toan tính cái gì đó trong đầu, hắn ngẩng mặt lên nhìn thầy rồi quay sang nhìn Tiểu Nhã và nở một nụ cười khoái chí, Tiểu Nhã cảm thấy có một sự bất an không hề nhẹ, chưa hết bần thần thì hắn cất giọng lên:
- Được thầy.
- Vậy Trung làm lớp trưởng. Lớp phó là ai đây? Nhã được không?
- Dạ... Không được đâu thầy ơi
Mặt Tiểu Nhã tái mét •có bao giờ mình làm lớp phó đâu mà năm nay lại giao cho mình cái nhiệm vụ này chứ? Mà khoan... Lớp trưởng và lớp phó sẽ không thể ngồi cùng bàn, nên nếu mình chấp nhận thì cậu ta sẽ bị đổi đi chỗ khác•_tiểu Nhã suy nghĩ đâm chiêu.
- Dạ thầy ơi, em làm ạ
- Vậy Nhã làm lớp phó nhá.
- Vâng._mặt khoái chí.
Hắn quay sang nhìn Tiểu Nhã và lại nở một nụ cười, cô ta nhận ra trong nụ cười của hắn có ẩn chứa một điều gì đó rất tai quái, không cần suy nghĩ tiểu Nhã đứng lên thật nhanh và kêu to:
- Thầy ơi, thầy xếp lại chỗ đi ạ
- Em ngồi xuống đi.
- Thầy ơi, lớp trưởng với lớp phó đâu thể ngồi chung được đúng hông thầy, sẽ không tiện quảng lí lớp đâu.
- À vậy thì Trung..
Cậu ta vội đứng lên và ngắt lời thầy:
- Lớp trưởng với lớp phó phải ngồi chung thì mới tiện giúp đỡ nhau quản lí này kia của lớp chứ thầy, chả phải nhiệm vụ của lớp phó là giúp lớp trưởng sao?
- Em nói cũng đúng, vậy hai em xuống bàn chót của dãy giữa ngồi đi, sẽ tiện hơn.
- THẦY.
- Xuống ngồi dùm đi lớp phó ơi đừng gây sự chú ý của mọi người nữa. _ một bạn nữa ngồi phía sau nói với giọng khinh bỉ.
Tiểu Nhã im lặng và ôm cặp xuống dưới ngồi mặt ấm ức, nước mắt bắt đầu rơi. Hắn ta lén nhìn cô, hắn đưa tay ra định lau nước mắt giúp cô,nhưng vì một điều gì đó hắn chuyển hướng tay sang vo đầu cô và nói:
- Nè, mít ướt vừa thôi có thế mà cũng khóc nhè nữa, cậu bao nhiêu tuổi rồi hả?
Tiểu Nhã vẫn im lặng, cô dường như coi cậu ta như một người vô hình không thèm đoái hoài tới. Mọi thứ trở nên im ắng hẳng đi và một tiếng ồn bắt đầu vang lên đó là tiếng chuông trường, mọi người điều nhanh chóng ra về, Tiểu Nhã vội lau nước mắt và ra khỏi lớp. A Trung đi sau lưng cô ta, hắn theo cô đến trạm xe buýt,cả hai cùng ngồi đợi. Cô quay sang nhìn A Trung và thét lớn vào tai cậu:
- Nè, sao cứ đi theo tôi hoài vậy?
- Cậu đừng có quá đáng tôi chỉ đang bắt xe buýt về nhà thôi.
Vừa dức lời xe buýt vừa chạy đến tiểu Nhã chạy thật nhanh lên xe buýt, A Trung cũng định bước lên thì bị cô ta ngăn lại:
- Cậu đi chuyến sau đi. Chạy đi bác tài. Chiếc xe buýt bắt đầu rời trạm, tiểu Nhã với vẻ mặt đắc trí vì đã cắt đuôi được hắn ta nhưng cô đâu biết rằng chuyến xe buýt cô đi lại là chuyến cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tốnghaan