Hồi V

Do đây là đoản nên không viết theo thời gian nha, đây là thời điểm người đã quen lâu rồi
_________
"Thằng Tứ đâu, ủi cái áo xong chưa, đem ra đây cho cậu đi ra xưởng"

Thằng Tứ lật đật chạy ra, xỏ áo khoác vào cho cậu Hai. Nó hơi bé người, đứng có tới vai cậu nên phải nhón nhón chân mới bận được cái áo vào.

"Mày làm gì bữa nay ra trễ dữ vậy?"

"Cũng tại cậu Hai chớ bộ" tối qua tới tận nửa đêm  cậu Hai mới chịu tha cho nó,thằng Tứ lầm bầm trong miệng, dẩu cái miệng lên ra vẻ như bị người ta ăn hiếp

"Mày nói cái chi,qua nghe không rõ?"

Cậu Hai làm vẻ mặt gian manh như không biết chuyện gì, tay thì nắm cằm thằng Tứ nựng nựng

"Đâu đâu có gì đâu, cậu đi lẹ đi!!"

"Chà, đuổi cả chủ ra khỏi nhà luôn đó đa."

Một ngày không ghẹo nó làm như cậu ăn cơm không ngon.Cậu Hai cười hì hì ra xe qua chỗ làm

"Đây là sổ liệt kê hàng hôm nay đó cậu Hai, tiệm ở Bạc Liêu với Vĩnh Long đang thiếu vải lụa loại 1 với loại 2 mà bên kia họ chưa xuất hàng cho mình, người ta hối dữ lắm đó đa!"

"Đâu đưa tao coi!!"

Cậu Hai giựt cuốn sổ trên tay thằng coi kho lật lật

"Mày gọi điện cho họ nói bữa nay tao ra nói chuyện."

"Dạ cậu Hai vậy con ra ngoài."

Ông  Chủ, Bà Chủ hỗm rài đi chơi ở đâu đâu, nói là đi hấp hôn cái chi đó một tháng mới về, để việc lại cho cậu Hai mần nói là cho mần quen đặng mai mốt ông bà có bắc đắc gì còn biết mà làm.

Gọi điện xong coi kho đi vào báo lại cho cậu Hai

"Họ bảo trưa nay gặp ở nhà hàng  Le Corto."

Tính sổ sách cả buổi cũng tới giờ hẹn, cậu Hai cầm áo double breasted mặc vào gài nút lại, tôn lên dáng vẻ của chàng trai đôi mươi của cậu, trên túi áo còn nhét thêm pocket square màu nâu kẻ caro, sẵn tay cầm theo cái đồng hồ quả quýt rồi đi ra xe. Ở bên Tây cũng lâu năm nên phong cách cũng bị ảnh hưởng, Nhìn xa có vẻ cậu như mấy cái người phương tây da trắng tóc vàng, có điều dáng vóc cậu có phần ôn thuận hơn, dẫu sao vẫn là giống một anh tài tử gốc Á hơn.

double breasted

pocket square

đồng hồ quả quýt

"Tiền bạc gì bữa nay tao tính xong hết rồi đó, giờ tao đi gặp bên kia, mà chiều tao không có qua đâu đó, mày liệu mà giữ tiệm bữa nay."

Bên đó làm ăn coi cũng kỳ, mối mang lâu nay mà lại không biết chừa hàng cho (*)Nhà may Tân Thời. Với lại hỗm rày bận, ít được gặp thằng Tứ cũng làm cậu bực trong mình. Lái xe đến nhà hàng, coi cũng còn biết điều, người bên họ đã ngồi đợi trước.

(*): là gia ngơi nhà cậu Hai

Thoả thuận xong, họ hứa trong vòng ba ngày sẽ giao đủ số hàng cho cậu. Cũng là lúc mà cậu nhâm nhi bữa trưa của mình. Liếc thấy hầu bàn bưng một cái bánh tinh xảo ở bàn bên. Nhìn trắng trắng mềm mềm giống như.... ưnm hưm. Gạt bỏ cái suy nghĩ không được đứng đắn cho lắm đó, cậu Hai ngoắc hầu bàn lại.

-"Lấy một phần, giống bên đó,đem về."

Là bánh kem sữa tươi, bánh Pháp. Chắc thằng Tứ khoái lắm, thích ăn đồ ngọt lung lắm mà.

Vui vẻ xách cái túi đựng bánh lên phòng. Làm bộ như không để ý thằng Tứ chạy ra đến cửa thông với nhà bếp, cậu Hai đi thẳng vào phòng.

Đặt cái túi trên bàn rồi ngồi xuống, như dự đoán, thằng Tứ đã lú cái đầu nhỏ vào ở ngay cánh cửa khẽ gọi

"Cậu Haiii."

Cậu Hai Thanh cảm thấy mắc cười vì hành động ngu ngu của nó

"Vô đi, làm như mới vô lần đầu không bằng!"

Lại gần cậu Hai, đập vào mắt nó là cái túi để trên bàn, với cái tính hay tò mò liền hỏi

"Cái chi vậy cậu Hai?"

"Hỏi chi?"

Thằng Tứ trề môi miệng lẩm bẩm

"Không trả lời thì thôi."

Ghẹo đủ,cậu Hai dịch cái túi qua đến gần tay thằng Tứ

"Cho đó, không lại nói qua không thương."

Vui lắm nha, có quà mà. Thằng Tứ lấy bánh ra, oa một tiếng, bánh lạ đó đa, chưa thấy bao giờ.

"Đẹp lung lắm!!!"

Nhìn không nỡ ăn, nhưng ai không nỡ chứ thằng Tứ thì không. Không biết bánh này phải ăn làm sao nên nó cứ thế cạp xuống làm kem dính tùm lum.

Đột nhiên cậu Hai đứng dậy, xáp lại gần thằng Tứ, dùng lưỡi liếm đi kem dính trên chóp mũi của nó. Bị cậu Hai làm giật mình, tay cầm cái bánh của nó run run làm xém rớt, may mà cậu Hai cầm lại kịp.

"Cậu làm cái chi vậy? Dơ đóoo."

Thằng Tứ làm vẻ mặt như ghét bỏ nhưng lỗ tai nó lại đỏ rần. Còn cậu Hai thì có vẻ khá hài lòng về hành động của mình.

Từ bữa đó làm như cậu thích dáng vẻ khi ăn của thằng Tứ hay sao ấy. Mỗi ngày đều mua bánh về cho nó, nhưng mà toàn là bánh ngọt.

Thế là tròn một tháng sau. Thằng Tứ mếu máo lên than vãn với cậu Hai. Mặt nó lúc này có da có thịt lên ít nhiều.

"Tại cậu Hai không đó! Cho con ăn quài, mập lên cái hay buồn ngủ, hồi sáng canh nồi chè ngủ gật, bà Chủ vô thấy la một trận, nói con cỡ này mần biếng".

"Đâu, mập lên thật hả, lại đây qua coi."

Thằng Tứ đi qua ngồi lên đùi cậu Hai.

"Đó nặng hông?"

Luồn cánh tay vào áo bà ba cả nó rồi xoa xoa cái bụng hơi tròn tròn lên

"Ừ, to ra thiệt nè, nuôi không có tốn cơm đó đa. Mà hình như đâu giống mập lên đâu, giống có bầu."

"Cậu Hai nói giỡn, đờn ông sao có bầu."

"Nhưng mày có ngủ với qua không? Có ngủ là có bầu."

Cậu Hai nhịn cười ghẹo thằng Tứ.

"Thiệt thiệt hả cậu Hai ?"

Hình như sợ thiệt đó đa. Cậu Hai giả bộ làm mặt nghiêm trọng

"Thiệt!"

"Rồi sao giờ?"

-"Thì gả cho qua."

"Nhưng...nhưng mà."

Cậu Hai cuối cùng chịu không nổi, cười ha hả. Thằng Tử biết mình bị ghẹo, mặt đỏ lên đứng vậy chỉ vào cậu Hai nói không nên lời.

"Cậu... cậu."

Thế là cậu Hai bị nó ly thân hai tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top