Hồi IV phần 2
Thương Mến Thoáng Qua
Hôm qua uống hơi nhiều thành ra nay Cậu Hai nhứt đầu lung lắm nên không ra ngoài nữa. Đánh răng rửa mặt xong cậu ra bàn ăn sáng. Thằng Tứ dậy cùng cậu Hai nên trễ, nó đang lo đi chợ giờ này thì hết đồ ngon, cũng hên là sáng nay không thấy thằng Tứ đâu bà quản gia mới đưa tiền cho bé Ba đi chợ giùm. Cậu Hai không đi đâu, rảnh lắm, chả có việc gì làm, cứ đi vô đi ra. Mà có điều cứ lạ lạ, cậu cảm giác như thằng Tứ đang trốn cậu vậy đó, cậu Hai đi tới đâu hễ gặp thằng Tứ là nó chạy ra chỗ khác. Nhìn cứ như con chuột nhắt trong nhà ăn vụng đồ ăn sợ bị người ta bắt. Suy nghĩ đó thoáng qua đầu cậu Hai Thanh khiến cậu nghĩ mà mắc cười. Nam Kỳ có hai mùa thôi chớ chi, mùa mưa với mùa khô,mà giờ là đang mùa khô nên nóng lung lắm. Mấy con ve thì thi nhau kêu um trời, thử hỏi sao mà ngủ được. Cậu Hai ra vườn cho mát thì gặp thằng Tứ đang ngồi chòm hỏm, một tay gác lên đầu gối làm điểm tựa cho cái cằm nhỏ nhỏ, tay còn lại thì cầm cọng cỏ chọt chọt mấy con kiến. Thấy nó cậu lại định bắt chuyện chơi.
"Đang làm gì đó"
Thằng Tứ thấy đôi giày da trước mặt, nhà này ngoài cậu Hai còn ai mà mang. Nó liền đứng dậy phủi phủi cái mông ( miền Nam gọi là đít nhưng nghe thô tục quá thay bằng mông vậy :))) ) nhưng nó không dám nhìn thẳng mặt cậu Hai
"Đâu... Đâu có mần chi đâu. "
Thằng Tứ sợ đến mức quên cả kính ngữ. Rồi tính quay đầu chạy vô nhà. Cậu Hai kịp bắt cánh tay nó lại.
"Mần gì gặp tao là chạy vậy? Tao giống quỷ lung lắm đa"
Thằng Tứ giật mình vội kéo tay lại. Lỗ tai nó đỏ đỏ.
"Đâu...đâu có đâu con định vào trong mần việc mà."
"Trưa trời, người ta nghỉ hết rồi, mày mần cái chi?"
"Thôi, con... Con cũng đi vô trỏng."
Nói rồi nó chạy mất hút vô trong nhà. Cậu Hai Thanh nhăn nhăn chân mày, nhìn cái tướng nó chạy vô nhà mà khó hiểu.
Chiều ông bà báo về là hàng có trục trặc nên phải ở lại thêm một ngày nữa mới về được. Chiều tối, cậu Hai tắm ra, vừa lấy khăn lau tóc vừa đi. Ngang qua bếp thì nghe có tiếng xì xầm gì đó, cậu nhìn vào thì thấy thằng Tứ đang quay lưng lại với cậu
"Nó nói chuyện một mình à?"
Thấy thằng Tứ cầm con mèo dơ lên cậu mới biết là không. Con mèo tên là Chôm Chôm, thằng tứ nuôi từ khi còn nhỏ xí, lượm dưới gốc cây Chôm Chôm nên đặt vậy. Cậu Hai Thanh nhướng cái tai vào nghe kỹ xem thằng Tứ nói cái gì. Thằng Tứ thở một hơi thiệt dài vò vò cái đầu Chôm chôm.
"Chôm Chôm ơiiiiiii, làm sao mới coi cho đặng đâyy? Thương cậu Hai lâu rồi, giấu cũng lâu lắm rồi đó đa, giờ bị lộ tính sao?... Còn ngủ quên trên giường cậu Hai Nữa, giờ nhìn thẳng mặt còn không dám. haizzzzz.... Chôm Chôm ơi, tính sao bây giờ, không lẽ vậy quài sao?"
"Cậu Hai biết tao kỳ lạ vậy rồi có đuổi tao hông đa?"
Thằng Tứ ôm Chôm Chôm vào lòng, áp cái má lên người nó. Mấy lời thằng Tứ nói, cậu Hai Thanh nghe không sót một chữ. Cậu trợn mắt như vẻ khó tin lắm, nhanh chân đi lẹ lên phòng.
"Thương cậu Hai" "thương cậu Hai" cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu Hai. Xoa xoa mi tâm.
"Cũng kỳ dữ, đờn ông đờn ang ai lại thương con trai"
"Mà... Sao thấy nó cũng dễ thương dữ đa"
Lắc lắc cái đầu cho xua tan suy nghĩ đó
"Không được rồi, thiếu hơi gái hơi lâu rồi. Mai bắt thằng Tiến kiếm một đứa sạch sẽ mới được."
Tối hôm nay, đã được người cho là ưng đi. Cậu vô hôtel với ả, cậu Hai không có cái tánh mà đem người không quen nghiêm túc về nhà. Vừa tới phòng hai người đã lao vào nhau, mùi phấn phụ nữ xộc lên mũi khiến cậu Hai hơi khó chịu.
"Mùi xà phòng trên người thằng Tứ còn dễ ngửi hơn."
Ý nghĩ bất chợt thoáng qua khiến cậu giật mình.
"Điên rồi, điên thật rồi"
Cố gắng tập trung vào việc trước mắt. Nhưng mười phút trôi qua. Cậu không có hứng!!!! Chán nản, cậu đẩy người trước mặt ra, rồi móc ra vài tờ tiền Đông Dương
(Tiền Đông Dương đến năm 56 mới hết phát hành, Pháp bắt buộc những người thương gia phải xài loại tiền này để trao đổi, nhà cậu cũng thuộc tầng lớp tư sản )
"Đây, tiền công, tiền hôtel trả rồi, ở lại thì ở, không thì tùy."
Cậu trở lại xe và chạy về nhà. Quảng đường từ hôtel về nhà chân mày cậu nhíu lại như muốn dính vào nhau. Bất ngờ đập tay lên vô lăng
"Bị cái chi vậy không biết"
Bóp kèn bốn năm cái rồi nhưng không đứa nào ra mở cửa. Một hồi mới thấy thằng Tứ hì hục chạy ra.
Chạy xe vào trong sân, bước xuống xe cậu đóng cửa một cái rầm làm thằng Tứ giật mình.
"Bữa nay điếc à? Tao bấm kèn vậy mà không nghe."
Bực trong mình cậu Hai Thanh giận cá chém thớt lên thằng Tứ. Nhưng mà thằng Tứ vừa là cá vừa là thớt luôn còn gì nữa.
"Tại.. Tại nước sôi nên con phải nhắc xuống. Với lại không biết hôm nay cậu về sớm. "
"Về sớm hay trễ cũng phải theo ý mày à? Hôm nay gan dữ đó đa."
"Không.. Không phải "
Cậu Hai hậm hực đi vào nhà. Thằng Tứ phải chạy đằng sau nói với theo.
-"Có nước nóng, cậu Hai đi tắm."
"Biết rồi. "
Tắm xong, cậu Hai tính đi ngủ sớm. Nhưng nằm nửa tiếng cũng không ngủ được.
"Nhớ bữa đó ngủ ngon lắm mà ta, còn mềm nữa, muốn ôm nữa"
Cậu Hai quyết định xỏ dép xuống tìm thằng Tứ. Đi ngang bếp thì cậu thấy có ngọn đèn dầu mới dừng lại xem. Thằng Tứ đang làm gì ở dưới đó.
"Tối rồi mà mày mần cái gì vậy?"
Thằng Tứ hết hồn, không nghe một tiếng động nào mà tự nhiên cậu lên tiếng. Ông nội nó có đội mồ sống dậy cũng sợ.
"Dạ...dạ con đang lột hột sen mai nấu chè."
"Dẹp đi, lên phòng tao biểu!"
Nói xong, cậu quay đầu lên phòng liền mà không chờ nó có đồng ý hay không
"Dạ cậu Hai có chi dặn dò?"
"Lên giường nằm với tao!!"
Cậu Hai nằm nhích qua một bên ý chừa chỗ cho nó
"Sao.. Sao được?"
"Tao nói được là được. Đi lên!!!"
"Nhưng mà..."
"Nói nhiều quá, cãi lời tao hả?"
Thằng Tứ lúng túng bước lên giường nằm xoay lưng lại với cậu Hai. Thật khó hiểu với việc cậu kêu nó làm. Bất ngờ có một cánh tay choàng qua ôm nó. Thằng Tứ mở to hai mắt như không thể tin chuyện này được.
"Từ bữa nay, phải cho tao ôm ngủ."
"Đúng là mềm thật, rất thoải mái."
Ấy mà cách này lại khiến cậu Hai Thanh ngủ ngon thật.
Chuyện kỳ lạ giữa chủ với tớ này nguyên cái Nam Kỳ này chắc có mình cậu Hai Thanh với thằng Tứ.
------
Âyyy qua thi mới viết lại nữa nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top