cái bánh ú thứ tư
Chuyện hôm đầu tiên gặp nhau Thuận Vinh thấy bản mặt nghênh ngang đó liền muốn quýnh cho phát là thiệt, chuyện Thuận Vinh ngứa mắt cậu chủ Toàn từ lâu là thiệt, chuyện cậu chủ Toàn thích mê Thuận Vinh cũng là thiệt nốt. Sau bao ngày trồng cây si trước tiệm bánh ú, cả con chợ này không ai là hỏng biết cậu Toàn đã rơi vào tình iu. Mà chủ nhân cái bể tình iu to bự đó chẳng phải ai khác, là con trai ruột thịt lòng mề của ông chủ tiệm bánh. Việc mỗi ngày thấy có cái xe hơi sáng loáng đậu ngay đầu chợ cũng bình thường như hoa nở xuân về chim hót líu lo.
Ấy thế mà nay xuất hiện chuyện lạ, đã mấy ngày rồi không thấy cậu Toàn đến mua bánh về. Người người nhà nhà thắc mắc, nghi ngờ, khó hiểu, tự hỏi ủa bộ cậu Toàn ngán bánh ú rồi hay sao? Hay cậu Toàn hết mê Thuận Vinh rồi ;;; ? Gần cả tuần không gặp cậu Toàn đến, Thuận Vinh cũng sinh nghi, chả hiểu cha này bị gì, bộ muốn ghẹo mình nữa chắc? Hàng vạn lý do kèm bản mặt cà chớn của cậu Toàn cứ bay vòng vòng, lấy đầu Thuận Vinh làm tâm cho đường tròn có bán kính 5cm. Đầu chóng mắt hoa nhìn đâu cũng thấy nụ cười nham nhở đó, đúng là thí ghéc. Ừ thì cậu Toàn nghỉ tới luôn tui càng vui chớ sao? Đỡ phải nghe mấy lời xàm xí nữa!
Nhưng thiệt sự, lâu ngày không gặp lại thấy nhớ một xíu...
Chỉ nhớ có một xíu hoi nha...
Nay vẫn thế, mặt Thuận Vinh ỉu xìu như bánh bao nhúng nước. Cậu Toàn mãi không đến nên nhờ người làm mua bánh hộ, đều đặn mỗi hôm mười cái. Mua gấp mấy lần thường ngày vì cậu Toàn dặn phải bù đắp cho Thuận Vinh. Chú lái xe nhìn Thuận Vinh ủ rũ bỏ bánh vào túi, giọng chảy sệt bảo dạaaa...cuảaaaaa..chúuuuuuu...haiiiii....mươiiiiii....đồnggggg.... Thở dài một hơi, không biết tại sao mình phải ở giữa làm trung gian cho đôi chim cu này. Người nên ủ rũ là tui mới đúng chớ...
"Nè cháu!"
"Dạaaa...chúuuu...?"
"Giờ tụi chú cứ phải ăn bánh ú miết nên ngán tới tận cổ luôn, chú mới nói cho cháu chuyện này."
"Dạaaa......."
"Cậu Toàn bị bệnh, mấy hôm nhờ chú tới mua bánh vì mệt quá. Cậu ấy ít bị bệnh mà một khi mắc thì lâu dữ lắm. Cháu xem sao rồi tới thăm cậu Toàn một chuyến ha."
Bảo sao hông thấy người í đến nữa, hóa ra là thành người bệnh mất tiu!
"DẠ CHÚ!"
Nghe xong Thuận Vinh cười tươi như hoa, vừa vui vừa lo lắng. Vậy là hỏng phải cha nọi đó ghẹo mình, nhưng không biết cậu Toàn sao rồi, đã bớt bệnh chưa ha? Thuận Vinh mới lật đật vào bếp, nhờ má bán bánh giúp hôm nay. Thoăn thoắt xắt thịt con cá, khuấy nồi canh, nấu một bữa cơm đủ đầy rồi chạy lẹ đến nhà cậu Toàn. Thôi thì xem như mình khoan dung rộng lượng vậy, đi chăm sóc người bệnh một chút~
Như đã giới thiệu ở phần truyện trước, nhà cậu Toàn rộng bao la bát ngát, phải bằng ba chục xe bánh ú gộp lại. Thuận Vinh đến nơi mà cảm thán xuýt xoa mãi không thôi.
"Dạ chú cho con hỏi cậu Toàn đang ở đâu vậy ạ?"
"Cậu là ai?"
"Dạ con tên Thuận Vinh, nhà con là tiệm bánh ú ở trong chợ ák!"
"Thuận Vinh hả..." - Chú người làm lẩm bẩm.
"Thuận Vinh..."
"ỦA CẬU CHỦ! CẬU TOÀN ĐANG Ở TRONG NHÀ Á CẬU CHỦ!"
"Dạ? Sao tự dưng chú gọi con là cậu chủ vậy huhu chú đừng gọi con thế ạ ㅠㅠㅠㅠ"
"Đâu được cậu chủ! Cậu là người cậu Toàn thích mà nên chúng tui gọi là cậu chủ luôn, để sau này khỏi bỡ ngỡ!"
"...dạ............."
Để sau này khỏi bỡ ngỡ................
Mắt trái Thuận Vinh giựt giựt.
Cha nọi này lại nói linh tinh cái gì nữa ròi nè!
Cậu Toàn đang nằm nghỉ trong nhà thì nghe tiếng ồn ngoài sân. Ngó ra thấy có dáng ai quen quen đang bước vào, tay còn xách cái hộp gì không rõ. Cặp bánh ú trên mặt người kia ửng đỏ vì nắng. Cặp bánh ú...ủa cặp bánh ú....ỦA THUẬN VINH! Cậu Toàn hí hửng ngồi dậy định ra đón lại có tiếng hét từ sân vọng lại.
"NẰM XÚNNNNNNNNNNNNNNNNNN" - Thấy cậu Toàn ngồi phắt dậy, người kia lạch bà lạch bạch chạy nhanh hơn.
"Ơ emmmmmmmm Vinhhhhhhhhhh"
"Sao em đến đâyyyyyyyy?"
"Nghe bảo anh bị bệnh, tui tới thăm anh."
"HẢAAAA EMMMM NÓI GÌ CƠ ÚI GIÙI UI QUÝ HÓA QUÁ~"
Bị bệnh không có nghĩa là bớt cợt nhả, Thuận Vinh gật gù.
"Tui có mang cơm tới nè." - Hóa ra cái hộp kia là cà mèn. Tự dưng tim cậu Toàn mềm xèo.
"Em nấu cho anh hả?"
"Ừa."
"Em nấu cho anh thiệt hả?"
"Chứ chả lẽ tui để Chú Ó nấu?"
"N-nhưng tự nhiên anh thèm bánh ú ghê. Ước gì vừa được ăn cơm vừa được ăn bánh ú~" /icon mắt lấp lánh ×1/
"Tui tưởng anh ăn rồi?"
"Anh ăn rồi nhưng muốn ăn thêm cơ~" /icon mắt lấp lánh ×2/
"Thế giờ có ăn cơm hông?"
"Hay cho anh xin miếng má-"
"ĐỒ ZÔ ZIÊN!"
Thuận Vinh thẹn quá hóa giận đùng đằng bước ra cửa.
Mặt cậu Toàn dài thượt.....................
"Ơ EM ƠI ANH GIỠN TÍ!"
"Ơ EM VINH EM ĐỊNH BỎ ANH THẬT HẢ HUHUHUHU"
"ÔI TÔI ĐAU QUÁ ÔI BỤNG TÔI ÔI MỆT QUÁ"
"KHỤ KHỤ KHỤ"
Lần thứ hai trong ngày, mắt trái Thuận Vinh lại giựt giựt.
Thật muốn quánh cho phát..
Nhìn cậu Toàn ăn cơm, Thuận Vinh đúng là không hiểu nổi người này. Bị bệnh thế mà giờ tươi như hoa, đã thế còn không chịu báo mình biết, chỉ có cái vẫn thích chọc ghẹo như thường. Cậu Toàn nhìn Thuận Vinh ngồi kế bên, híp mắt cười. Bữa cơm Thuận Vinh chuẩn bị đầy đủ vô cùng, có canh bí, rau luộc thanh đạm, còn có cá kho tiêu, vì Thuận Vinh nghe bảo tiêu có tác dụng giải cảm giúp khỏe hơn.
"Vừa miệng hông?"
"Ngon nhắm ngon nhắm"
"Ùm~"
"Ước gì sau này ngày nào cũng được ăn cơm em nấu."
"Ừ-ừa thì...anh ăn đi r-rồi...rồi mốt tui nấu cho ăn tiếp."
Ngộ ghê, giờ đã vô nhà, không còn ở ngoài nắng nữa. Thế mà má Thuận Vinh cứ hồng hồng.
Đối với cậu Toàn, đó là bữa cơm ngon nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top