2
Thực ra, trừ việc ham bắt chuột thì Mèo Bé cũng khá ổn. Ăn đẫy cơm đẫy cá một thời gian, nàng cũng có da có thịt. Thi thoảng nàng xơi chuột (eow), thi thoảng nàng nghỉ vờn chuột quay sang vờn tôi (meow!). Nàng không ghét cái tên xấu òm Tiên đặt cho nàng, thậm chí thích nó.
"Mãi mãi là một con mèo bé bỏng, thích mà." Nàng meo, đôi mắt bi ve lấp lánh.
"Không muốn lớn à?" Tôi hỏi.
"Lớn vẫn phải lớn," nàng ngúng nguẩy, cái đuôi dài ve vẩy trên bộ lông ba màu trắng vàng đen, "nhưng người ta hàng ngày gọi mình bằng Bé, quên mình đã lớn, thì sẽ không đối xử với mình như người lớn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top