1

Tiên là con sen của tôi và Mèo Bé. Mèo Bé và tôi chia sẻ mái nhà này từ khi tôi còn là mèo thanh niên xốc nổi hám chơi bời còn nàng mới là đứa trẻ con. Người ta đem nàng tặng Tiên vào một chiều nắng đẹp, nàng nhỏ xinh như bước ra từ bài văn của học trò cấp một, hơi quắt, cái mẽ tam thể tươi roi rói nhảy khỏi tay Tiên chạy tọt vào gậm giường. Nàng kêu rù rù, âm thanh nhỏ rí êm êm, tôi vênh vểnh tai trêu ngươi trước khi uốn éo bỏ xuống bếp.
"Ê Cam, hay tao gọi nó là Tam Thể nhé? Nghe có bị ngu không?"
"Còn phải hỏi à", tôi meo lên ngao ngán, "Cứ nhìn cái tên mắc dịch của tôi thì biết, cô vẫn luôn đặt tên ngu vl."
"À tao đổi ý! Vì nó bé hơn mày nên tao sẽ gọi là Mèo Bé. Được rồi chốttt."
"Okay..."
Tôi lẳng lặng cuộn cái thân béo ì thành một cục, ngáy khò khò. Tiên ngu vl. Nhưng nó hay xin được cá ngon và có sở thích sưu tầm đĩa mèo xịn nên tôi tạm chấp nhận.
Từ ngày hôm đó cuộc sống phóng đãng của tôi có thêm một sự dai nhách. Mèo Bé ban đầu nhát gan làm tôi nghĩ nàng ngon ăn lắm. Nào ngờ khi quen rồi nàng còn nghịch hơn cả tôi và đáng ghét hơn hết, nàng bắt chuột.
(Ghi chú: tôi không bắt chuột)
"Mèo Bé siêu quá, lại thêm một con chuột nữa rồi. Chỉ cần thêm 98 con nữa là tròn một trămmm."
Hơi quá rồi đấy.
"Anh Cam, tại sao anh không bắt chuột?"
"Bẩn vl. Hôi rình. Giãy giụa."
"Mèo học điều hay, ngại gì vết bẩn."
Mèo Bé tung tăng cắp con nhắt chạy theo tôi, khoái chí ra mặt khi thấy tôi quắp đuôi chạy thẳng. Tiên đứng đấy cười hềnh hệch. Cứ cười đi, từ nay nhất quyết không cho cô gãi mông tôi nữa đồ sennn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top