Lời Tự Sự Đầu Tiên

Người đời gọi ta là Cám, là một kẻ ti tiện, bất chấp tất cả để có được thứ mình muốn, đã vậy còn khao khát cướp chồng chị mình.


Chị ta là Tấm, một cô gái hiền lành, nết na, luôn quan tâm tới mọi người. Ta còn có một người mẹ. Dân gian luôn lên án bà là người mẹ kế độc ác.

Ta là con vợ lẻ nhưng tính tình ta từ nhỏ đã ngang bướng, ngỗ nghịch. Từ khi cha ta chết, điều ấy còn được thể hiện rõ ràng hơn nữa. Ta lúc nào cũng chỉ biết làm sao để hạ nhục chị Tấm bởi vì sự ngang ngược của ta đã có mẹ bao dung. Có thể mẹ ta xấu với cả thế gian nhưng với ta thì mẹ vẫn là một người mẹ hiền, sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm của ta. Dù sự chiều chuộng ấy đã vô tình đẩy cả hai mẹ con ta vào chỗ chết. Nhưng trong lòng ta vẫn vậy, mẹ luôn luôn tốt.


Có một lần mẹ ta bảo với hai chị em rằng: "Nếu hai con ai bắt được nhiều tôm cá hơn thì mẹ sẽ thưởng một cái yếm đỏ cho đứa đó". Thế là ta và Tấm ra đồng bắt cá tôm, vì ai cũng muốn phần quà đó thuộc về mình cả. Ta thì chỉ mãi lo chơi, đã quên mất nhiệm vụ phải làm. Nhưng chị Tấm chăm lắm, bắt được cả giỏ đầy cơ. Hai chị em ta, cả người đều lấm len bùn đất cả. Vì thế ta đã bảo chị Tấm ra chỗ nước nông kia chải chuốt lại, không về mẹ lại la. Nỗi lòng tham, ta đã lén đổ hết giỏ của chị ấy sang cho ta rồi chạy về nhà thật nhanh, nhận phần thưởng từ mẹ trước. Ta không biết khi chị Tấm quay lại thì sẽ có cảm xúc như thế nào, nhưng ta nghĩ có lẽ chị ấy sẽ chỉ giật mình rồi hốt hoảng vì đã mất tôm cá thôi. Bởi vì chị ấy tốt như thế, có lẽ sẽ không trách đứa em non dại này đâu.

Mẹ đã đưa chiếc yếm đỏ vì ta đã làm việc chăm chỉ, dù đó không phải thành quả của ta. Chị Tấm không nói thì sẽ chẳng ai biết cả, chỉ có trời biết, đất biết, bọn tôm cá, cái giỏ biết và cả ta thôi. Mà đời nào ta lại kể điều ngu xuẩn như thế. Huống chi là những thứ vô tri kia. Chị ta hiền lắm, chị ấy rồi sẽ nhẫn nhịn mà thôi. Đúng như ta dự đoán, chị ấy trở về với cái giỏ không và cũng không khai ta ra. Chị chỉ nói mình bị ai đó lấy mất bọn tôm cá. Và mẹ ta nghĩ rằng chị ấy lười biếng nên lấp liếm qua chuyện nên đã phạt chị Tấm quét dọn nhà cửa, dù đó điều hiển nhiên chị ấy phải làm mỗi ngày. Ấy thế mà sau khi ta chết đi, nhìn lại cuộc đời một lần nữa, ta mới biết mẹ ta lúc đầu đã có ý định cho chị Tấm cái yếm ấy nhưng sợ ta ghen ghét nên mới bày trò vì biết chị Tấm sẽ giành chiến thắng. Nhưng đời mà, bằng một cách nào đó ta đã giành được thứ đó trước. Mẹ ta chắc ngạc nhiên lắm bởi vì ta khi đó thế mà lại chăm chỉ bắt cá tôm như thế. Có lẽ đó là lần hiếm hoi bà thương Tấm thật tình nhưng vì đứa con bất hiếu này mà bà dần sa đọa, cố ý giết Tấm để đoạt lấy hạnh phúc đáng nhẽ không phải của con mình.

Ta thấy chị ấy lặng lẽ nghe theo lời nói của mẹ ta mà không hé nữa lời. Ta hả hê lắm, chỉ có kẻ ngu mới làm như thế thôi, luôn nghĩ cho người khác mà hạ thấp bản thân mình. Những kẻ như thế bị người ta lợi dụng là đáng. Đáng vì không biết tự vùng lên, không biết tự đấu tranh cho bản thân. Chừng nào chị Tấm của ta mới khôn lên được đây ta. Có lẽ cả đời, chị ấy cũng không thoát khỏi hai mẹ con ta đâu. Ta cười thầm trong lòng.

Lời Cám ta thế mà thành hiện thực. Nó ứng lên người ta để rồi ta có một kết cục không mấy tốt đẹp. Nhưng đó là chuyện sau này, còn bây giờ thì ta cứ cười trên nỗi đau khổ của người khác trước đã.
                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       ...................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top