Cực kỳ cực kỳ nhạt 3. Vo gạo

"Anh vào rửa mặt chung được chứ"

Tiếng gõ cửa sau lưng làm cậu giật bắn người, xém chút nữa ngã vào mớ hỗng độn đầy quần áo được bày ra từ tối vài hôm trước.

"Vô đi" - một câu trả lời mà tưởng như đã quen thuộc với mỗi buổi sáng thức dậy.

Cánh cửa mở ra, một cậu trai với khuôn mặt chỉ nhỏ bằng chiếc bánh mật mà mọi người thường ăn vào mỗi buổi sáng đưa tay gãi gãi mớ lông đầu mới nhuộm ngày qua nhón chân bước vào. Lại cái giọng be bé ấy nhẹ nhàng cất lên

" Hwi ah, em có thể mở lòng từ bi cho anh trai em xin chút sữa rửa mặt nhé?? Anh hết hôm kia nhưng quên mua thêm rồi..."

Một khoảng không im lặng bao lấy cái nhà vệ xinh rộng hai mét vuông ấy
- Có bao giờ anh nhớ mua thêm đâu, em đây nhân từ quá khi mà lúc nào cũng đi mua dùm anh mà
- Đâu có! tại anh quên mua thêm thật mà...

Cái miệng của cậu chúm chím cong lên nói mấy từ vô lý đùng đùng như vậy với thằng em của mình. Cậu thật sự cũng chẳng nhớ để đi mua nữa. Cứ có là dùng, không có lại đi đi xin anh này năng nỉ anh kia. Có lần lỡ xin anh Jisung thì bị măng té tát, kèm them bài giảng đạo bảo vệ da đến tuổi hai bảy, cái mà anh Jisung bảo là "tuổi trăng tròn vành vạnh" Chỉ duy có Daehwi chung giường tầng lúc nào cũng kéo anh đi đến nhưng nơi đông đúc trong phố để ngắm thứ này, nghía thứ kia nhưng cốt cũng để đi sắm đồ cho anh và cậu.

- Yah!!! Bae JinYoung!!! Mặt anh chỉ bằng cái bánh mật thôi mà lấy gì lắm sữa rữa mặt như để tắm người vậy!!!

A... hình như cậu ngốc này hơi sung khi trút giận trên bình sửa rửa mặt rồi....
- Anh xin lỗi, mình xài chung đi cho đỡ phí được hong??
- May cho anh là em chưa rửa mặt đó!!
Hai khuôn mặt cùng nhau nở nụ cười như thể có chiếc gương ngay giữa bọn họ vậy.

Jam: Đm tụi bây vừa vừa thôi nha :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top