6.2. Màn thầu Phô Mai
- Này cậu không sao chứ, thở dốc nảy giờ...
HyungSeob xua xua cánh tay trắng nuột trước mặt Woojin: Do lâu rồi tớ không chạy thôi mà. Woojin cũng không buồn nói thêm, nhẹ nhàng mờ hộp đũa lấy cho mình một đôi, một đôi nữa cho người bên cạnh. Rồi hắn nhanh chóng đến lấy hai ly nước ấm được pha vừa phải, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt cậu kia. Cũng không cần nói nhiều, người kia tự hiểu mà tu ực ực ly nước. Khà~ Woojin nhìn cũng chỉ cười nhẹ, lấp loáng đâu đó chiếc răng khễnh rõ duyên.
Thứ cần đến cũng đã đến, một dĩa màn thầu đủ loại được đặt trước hai thanh niên tay lăm le đôi đũa. "Tớ ăn nhé?!" Chẳng cần đợi tiếng trả lời, cậu tóc đen gặp một cái màn thầu chiên. Một cái cắn ngang cái bánh. Quả thật không chê vào đâu được!! Nhân bánh được nêm gia vị một cách hoàn hảo. Thịt, miến, nấm mèo, một chút hành được nhào kĩ tay sau đó viên lại thành những miếng nhân vừa đủ. Vỏ bánh được cán một cách chuyên nghiệp, vơ lấy miếng nhân rồi bọc lại. Từng nếp viền được gấp tỉ mỉ, những chiếc bánh dần có hình dạng của nó khi thả vào nồi chiên. Mùi hương của thịt bốc lên ngào ngạt, đánh thẳng vào khứu giác của cậu trai mới lớn đang nhai miếng bánh kia. Người bên cạnh cũng nhanh chóng gắp một miếng. Đó là miếng hả cảo bọc tôm thịt đặc biệt của cửa tiệm. Một miếng bánh được cán mỏng vừa đủ để rồi sau khi lấy ra từ nồi hấp, chúng trở nên trong suốt, từng miếng thịt, miếng tôm lộ ra một cách quyến rũ. Cậu gắp thêm một miếng cải chua cho vào miệng. Cái vị chua dìu dịu quấn lấy cái vị mặn của miếng thịt, chính là cái vị này... Thế rồi, hai người mạnh ai nấy ăn, cho đến khi dạ dày lấp được một chút, Woojin mở lời:
- Dạo này cậu sao rồi?!
- Hở?? - HyungSeob miệng còn nhai quay mặt về người bên cạnh.
- Hồi đó cậu nói với tớ là cậu đang thích cậu nào đó mà?! Bây giờ còn chứ?
Mặt HyungSeob bỗng nhiên ửng đỏ, đôi mắt trong veo bỗng nhiên cụp xuống, không nói năng gì... Dường như đã đó một chút ngại ngùng xuất hiện trên bàn ăn.
- Tớ biết người đó chứ?? - Quả nhiên Woojin vẫn hồn nhiên hỏi tiếp nhưng cũng chẳng có câu trả lời nào cho nó cả. Có chẳng chỉ có tiếng mì lạnh xì xụp do chính cậu phát ra.
- Này tớ nói với cậu là tớ đã theo đuổi người kia bao lâu?
- Ừm... Khoảng 3 năm?
- Vậy mình quen nhau được bao lâu rồi.
- Từ lúc tớ chuyển lên đây là cỡ 3 năm trước!
Woojin vẫn hồn nhiên trả lời đến câu cuối cùng, để rồi vô thức nhận ra câu trả lời của câu hỏi đó...
- Sau chừng đấy thời gian?
- Luôn luôn là vậy...
- Vậy tại sao cậu không nói?
- Vì tớ sợ.... Sợ chúng ta không thể là bạn nữa....
- Ngốc, 3 năm trước tớ đã biết rồi. Tớ cũng vậy.
- Hả??
- Tớ yêu cậu, đồ ngốc.
Rồi tối hôm đó, một áo vàng, một áo đen khoác tay nhau bước ra từ cửa tiệm, hoà mình vào dòng người tấp nập ở Insadong. Chào nhau tạm biệt tại ga tàu line 2 rồi ai về nhà nấy. Mọi thứ sáng hôm sau đều diễn ra như vòng tuần hoàn của chính nó, chỉ là có chút thay đổi trong danh bạ. "내치즈" và "내부산"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top