6.1. Màn thầu Phô Mai
HyungSeob à, tối mai cậu rãnh chứ??
🧀: Tớ đây, tối mai tớ phải đi học thêm,
khoảng 9 giờ mới xong, có chuyện gì
vậy woojinie??
Muốn đi ăn màn thầu với tớ không???
Mà đã bảo là đừng gọi tớ bằng cái tên
đó mà ㅇㅅㅇ
🧀: Rồi rồi, tớ không gọi nữa WOOJINIE 🧀: ㅋㅋㅋ
Vậy cậu đợi tớ trước chỗ cũ nhé??
🧀: Oke, tan học tớ sẽ chạy liền đến
chỗ cậu.
/Đến trái tim tớ luôn đi cậu ơi.../
Nhớ mặc ấm đấy, trời lạnh lắm đó
_____________________
8:30
"Mình tới hơi sớm nhỉ".
Thấp thoáng đâu đó dưới trời đông giá rét, một cậu trai quấn mình trong chiếc áo gió đen dày cộm phủ đai xuống chân, tay cầm chiếc điện thoại mà run cầm cập.
Tại một cửa hàng màn thầu nhỏ trong khu phố Insa-dong tấp nập, từng lượt khách liên tục ra, có cả một cậu con trai mặc áo đen đứng chờ người thương gần những bếp lò nóng hổi, nhả từng đợt khói trắng vào màn đêm Seoul.
9:05
"Ah, trễ rồi, chắc Woojin đang đợi mình"
Tại một lớp học của trung tâm gần đó, một cậu bé tóc đen đang nhanh chóng lùa tất cả đồ đạc trên bàn vào cặp rồi vơ lấy chiếc áo trên ghế chạy biến.
Trời thì lạnh, hơi thở của cậu cũng trở thành làn khói trắng, vậy mà cậu vẫn chạy, người thì chỉ mặc một chiếc áo len dài tay khoác ngoài chiếc áo sơ mi màu xanh lơ. Cậu bé ơi, cậu bạn kia dặn cậu nhớ phải mặc ấm cơ mà....
9:10
-Woojinie!!!!
Cậu trai áo đen đó nhanh chóng quay về phía tiếng gọi. Khuôn mặc cậu ửng đỏ lên vì cái lạnh, xem chừng đã đỏ tới mức màu tóc và khuôn mặt có thể hoà làm một
- Này, trời lạnh lắm, sao cậu không mặc áo vào. - Tóc đỏ vừa nói vừa cởi chiếc áo đen của mình ra khoác cho người kia.
- Tại... Tại tớ sợ ...woojin đợi lâu... - Tay chống lên đầu gối, cậu thở từng hơi nặng nề. Cuộc đời cậu chưa bao giờ phải chạy đưa với thời gian như chính lúc này.
Woojin lấy tay vén lại mái tóc đen rối bù, làm lộ ra khuôn mặt trắng bóc như hạt gạo. Hai gò má hơi ửng đỏ lên vì lạnh, đôi mắt đen láy hồn nhiên không một chút bụi trần xã hội. Tim Woojin cũng bị lỗi một nhịp, mặt cậu cũng đỏ lại dần.
- Thôi mình vào trong đi, ngoài này lạnh lắm.
Và rồi một áo đen một áo vàng khoác tay nhau, vén tấm mành rồi bước vào cửa tiệm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top