5.1. Sữa dâu và Socola nóng

Một buổi sáng nữa lại đến, Daehwi nhanh chóng thức dậy, lọ mọ đi tìm cặp kính. Ngáp một hơi thật dài, hôm qua quả thật là một ngày rất mệt mỏi: phải làm bài thuyết trình, soạn bốn bài văn cho tiết dự giờ, là một lớp trưởng, cậu không thể lười biếng được và cũng vì ai đó đang nằm giường trên.

- Jinyoung à!! Dậy đi!! Sáng rồi!! - cậu lấy tay đập mạnh vào chiếc chăn quấn chặt lấy cái thân hình bé nhỏ đó.

"Hôm nay cũng hơi lạnh nhỉ?" Cậu nghĩ bụng. Vén tấm màng ra, cái thu hút ánh nhìn của Daehwi không còn những chiếc cây trơ trụi như mọi khi nữa mà là những ông già tuyết mũ xanh, mũ đỏ đang nhí nhố dưới kia. "Tuyết rơi rồi Jinyoung!!! Dậy đi!!!" Cậu bé la lớn như được quà.
- Này anh vẫn hơn cậu một tuổi đấy nhé.
- Rồi được rồi, em xin. Tuyết rơi rồi này. Mình xuống sớm vọc tuyết chút rồi đi học nhé??
- Thích thì đi một mình nha em. Anh còn chưa gội đầu nữa. - lúc này tấm chăn lông mới được gỡ ra, cái con người bé xíu ấy lồm cồm leo ra khỏi giường đi vào toilet
- Đi với em đi, tối mai học xong em khao tokbokki nha!! - Cậu nói vọng vào.
- Rồi! Oke! Thay đồ đi rồi đi nào! - mặt cậu này bỗng sáng rỡ lên.
- Ủa chớ khi nãy có người nói bận gội đầu cơ mà?
- Rồi giờ có đi không? Sắp trễ rồi kìa!
- Đi đi.
Daehwi nhanh chóng lấy cặp rồi lao tới khoác tay Jinyoung kéo đi. Hai đôi tay nắm chặc rồi vùi vào túi áo nỉ dài màu lông chuột, hai người cảm thấy ấm cúng đến lạ lùng.

Chân vừa bước ra khỏi KTX, hai cu cậu khẽ rùng mình. "Mùa đông thật sự đến rồi". Có lẽ những điều tối cần thiết không cần phải nói ra. Hai thanh niên kẻ 17 người 18 tự động quấn lấy nhau mà không cần nói nhau câu nào.
Đến trước bãi tuyết, Jinyoung nhìn chằm chằm người kia:
- Em có thật sự cần thiết phải vào đó chơi không vậy...
Cậu nhỏ suy nghĩ đăm chiêu, rồi nói một cách ngại ngùng...
- Thôi để bửa sau cũng được. Hôm nay lạnh quá, mình vào 7-eleven mua ly sửa nóng uống đi. - Hai mí mặt cậu cong lên, gò má đã có chút ửng hồng vì cái lạnh
Jinyoung lấy đôi tay mình ôm lấy hai chiếc bánh bao đó "Đi nhanh, Anh sắp cóng rồi này." Bàn tay của Jinyoung thật sự rất ấm, cậu tưởng chừng nó còn ấm cốc sữa dâu mà cậu sắp uống.

Đến trước cửa hàng tiện lợi, hai cậu nhìn nhau "Còn sớm, vào uống xong rồi đi nhỉ" Jinyoung không ngần ngại mà gật đầu cái rụp rồi cả hai đẩy cửa bước vào.
Daehwi ra ghế ngồi trước, cậu hơ tay vào cái lò sưởi bên cạnh. Được một lúc, Jinyoung cầm hai cốc sửa nóng đến. Mùi sữa dâu yêu thích nhẹ nhàngp chạm vào khứu giác cậu trai. Nhìn hai ly sửa thả khói nghi ngút trong bầu trời tuyết trắng tinh kia, khó ai có thể ngăn mình chạm vào cái sự ấm áp đó. Daehwi nhanh chóng chụp lấy ly sữa rồi xì xụp ngon lành. Jinyoung thấy chỉ mỉn cười một cách hiền từ.

- Hyung!! Bửa sau làm ơn ngủ đủ giấc dùm với!! Anh biết thì bao che cho anh trong lớp mà em khổ sở lắm không!!

Jinyoung học trễ một năm so với mọi người cùng lứa nhưng có lẽ do cái duyên mà ông trời ban xuống cho cậu gặp người bạn đáng quý kia. Daehwi và Jinyoung bắt đầu cuộc sống của mình tại Seoul đông đúc từ những ngày đầu trung học. Và cũng chính cái duyên đó đã dắt hai cậu vào chung một lớp học, thậm chí là chung

Trở về với hiện tại, Daehwi không ngày nào là không nhắc nhở Jinyoung nhưng lời nói của cậu cũng chỉ là một giấc ngủ ngày, chỉ ở đó rồi biến mất, không đọng lại một chút gì... Vì lúc này, cậu trai ấy đang bận thả hồn mình vào những miếng khoai lang nướng nóng hổi vừa mua từ cô bán bên đường. Đi chung bên cạnh, Daehwi cũng cầm một ly sinh tố dâu chuối mà cậu vừa được Jinyoung mua cho như quà chuộc tội. Cả hai rảo bước trên con đường quen thuộc đến lớp học thêm. Tuyết đã ngừng rơi. Những dấu chân vỗi vã đã khiến cho mặt đường không còn cái màu trắng mà nó vốn có nữa.
- Hyung, mai chủ nhật, mình ra chơi tuyết được hông?! - mắt cậu tròn xoe lên như những đứa con nít lên bảy.
- Được rồi, mai tụi mình đi chung. - miệng nói nhưng vẫn không thể rời được nửa củ khoai còn lại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top