3.2. Canh kim chi bò hầm

- Hyung, em muốn mua xúc xích!!

- Hyung!! Em muốn mua thêm Ramen!!!

-Hyung!!! Tới đây coi nè!!! Thịt ngon lắm, mình mua thêm đi!!!

Nếu đứng ở ngoài nhìn vào, chắc không một ai nghĩ cái cậu đang đi đầu xe đẩy là một thanh niên đã 22 tuổi... Daniel cứ liên tục í ới gọi SeongWoo để vòi mua cái này, vòi cái kia. Nhưng SeongWoo thật sự rất hợp với Danik, cậu là một người rất bình tĩnh, khi đi siêu thị chỉ mua những thứ có trong danh sách mà bí quá thì có thêm một chút đỉnh. Những khoảng im lặng liên tục, cũng đủ là câu trở lời đối với cậu trai màu xanh chuối đang lon ton kéo đầu xe kia.
Đến lúc tính tiền, Chàng trai họ Ong lại kiểm tra mọi thứ một lần nữa khi đặt lên bàn tính tiền
- Thịt... Tương ớt... Hành tây... Xúc xích cho con gấu chuối kia... Ahh!!! Quên lấy giá rồi!!! Niel à!! Lấy họ anh bao giá đi!!!
- Nghe rõ trả lời!!! - Chàng trai họ Kang nhanh chóng chạy biến đi

1 ... 2 phút sau, Cái áo chuối chuối kia đã nỗi bật từ xa với bao giá và thêm một vài thứ nữa.
- Này anh chỉ nhờ em lấy giá thôi mà, mấy gói snack này là sao?!
- Cho em mua đi mà~~ Giọng của cậu đã được nâng lên vài tông cao vót
- Không! - Cậu thẳng thừng
- Đi mà~~~
- Không!
- Đi mà anh~ Năn nỉ anh luôn đó~

Lúc này tai Ong hơi ửng lên, không biết vì đang dị hay bởi những cái trò aegyo đó. Cậu cũng ậm ừ cho qua để tính tiền cho nhanh vì còn hàng khá dài phía sau. Mặt Niel hớn hở hẳn lên. Tính tiền xong, mỗi người một bao to xách về. Hai đôi tay khẽ đụng nhau vài cái. Niel bỗng nắm lấy đôi tay săn chắc đó:
- Huyng! Hôm nay em yêu Hyung nhất luôn!!

Có lẽ cậu đã quá quen với việc này nhưng hay gò má cậu vẫn ửng lên một cách ngại ngùng...

Đến nhà, lại mạnh ai nấy nói. Daniel vẫn tiếp tục luyên thuyên về game mà nó mới chơi, còn SeongWoo nhanh chóng đi vào bếp, gọi về hỏi mẹ cách nấu canh rồi lầm bầm trong miệng mấy cái công thức đong đếm. Đối với Niel, đó là điều nhảm nhí, "Mình cứ bỏ đại vào đi, miễn ngon là được mà!!". Một tia lửa bắn ra từ đôi mắt sắc lẹm đó "Anh vẫn hơn cậu một tuổi đời đấy nhé?!" Daniel bỗng nhiên ngoan ngoãn lại thường, ngồi phịch xuống chiếc sofa, ngắm nhìn bóng lưng gần 60 của người đàn ông đó.
.
.
.
Một làn hương nhẹ nhẹ mùi tương ớt hoà quyện với mùi giá đỗ chín vỗ vào cánh mũi của cậu nhóc đang ngủ vật vưỡng ngoài kia. Đôi mắt hé mở, bờ lưng mạnh mẽ vẫn đang đứng đó, trước cái nồi đất đang bay hơi nghi ngút. Đó là mùi thịt bò, mùi giá, mùi tương, và đâu đó có cả mùi hương của một người mẹ... Cậu tiến tới căn bếp ngập tràn những mùi hương ngọt ngào đó rồi nhẹ nhàng đặt một cái ôm lên người cậu kia,
- Hyung, em nhớ mẹ...
Đầu thanh niên 22 tuổi như bé lại, càng bé hơn khi tựa lên bờ vai của người anh 23 tuổi kia.
- Em nhớ bửa cơm mẹ nấu cho lúc tập luyện về trễ, nhớ cả canh rong biển mà mẹ nấu cho em bửa sinh nhật nữa...

Jam: Tự nhiên tui viết tới đây thấy lạc đề ghê các bà :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top