1. 솜사탕 - Kẹo bông bên Pháo Hoa

Kẹo bông, kể ra thì đó là món ăn ưa thích của lũ con nít xóm này nhỉ. Cứ đều đều mỗi ngày, lúc nắng vàng đang rảo những bước nhỏ trên con hẻm nhỏ này, tiếng chuông leng keng vang lên nhẹ nhàng trong sự chờ đón háo hức của những đứa trẻ. Đứa nào cũng háo hức chạy ra cửa rồi quây quần bên chiếc xe đẩy nhỏ xinh quen thuộc.

Từng sợi chỉ đường mỏng manh nhanh chóng bay ra từ chiếc cối nhỏ giữa lòng chảo rồi bám lấy chiếc que quay mòng mòng bên trên. Rồi từng cây kẹo được định hình. Ban đầu chỉ là một màu trắng đơn giản rồi từng lớp, từng lớp màu khác nhau bám lên cái khối trắng đó. Lúc nhỏ, mẹ đã từng kể tôi nghe về những chiếc kẹo bông này... Mỗi chiếc kẹo chính là một hạt giống tâm hồn mà ông trời đã ban xuống trần thế này, rồi lại có lần mẹ nói những đám mây trắng trên bầu trời xanh cũng chính là những khối kẹo bông ngọt ngào mang hi vọng của mọi người trên bay lên từ một hòn đảo chuyên làm kẹo ở xa tít mù khơi ngoài biển rộng kia. "Nhưng mà có là hi vọng hay hạt giống gì thì nó cũng vào hết bụng con mà mẹ.."

Nhưng đây là cuộc đời mà, cái gì cũng phải thay đổi theo thời gian thôi mà. Rồi đến ngày nọ, tiếng leng keng quen thuộc không còn rung lên như mọi ngày nữa, không còn chiếc xe đẩy nhỏ của anh thanh niên trẻ tuổi thích trêu ghẹo con nít chúng tôi đâu nữa. Lúc đó tôi và cậu bạn trắng trẻo bên cạnh tưởng như tuổi thơ chúng tôi đã hoàn toàn kết thúc. Nhưng không. Cánh cửa tuổi thơ đã thật sụp đổ nhưng một cánh cửa khác đã được dựng lên, to hơn, hoành tráng hơn. Anh thanh niên cùng chiếc xe đẩy nọ nay đã trở thành ông chủ của một tiệm bán đồ ngọt nhỏ đầu ngỏ. Tuy nhỏ thôi nhưng với tôi, nó là một vương quốc kẹo ngọt, là vương quốc của hạnh phúc, và cũng là nơi mà tôi gửi gắm tình yêu của mình vào đó. Nhìn những cây kẹo bông ngọt ngào nhiều màu sắc đã ít nhiều nhem nhóm cho tôi một ước mơ và cậu bạn bên cạnh cũng vậy. Đến một ngày nào đó, cậu ấy cũng đã bước vào cuộc đời tôi một cách nhẹ nhàng và ngọt ngào như những cây kẹo bông kia.

Cậu ấy nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng chúng tôi lại là những người bạn cùng lớp. Ngày ngày nắm tay nhau ra về, cùng nhau ăn những chiếc kẹo bông to oành. Tôi không thể nhớ chúng tôi đã quen nhau như thế nào, nhưng ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, cậu ngồi trước bệ cửa mà khóc, đến sau này tôi mới biết cậu khóc vì phải xa những người bạn ở quê để lên thành phố bắt đầu cuộc sống mới. Rồi hai chúng tôi lớn lên với nhau, lớn cùng với "Thiên đường kẹo bông" đó.

- Này Seobie, sau này lớn lên cậu muốn làm cái gì?? - Miệng tôi còn đang bận liếm chiếc kem quấn ít mây hồng trên tay

- Tớ muốn học làm bánh hay làm kẹo để mở tiệm be bé này giống anh Minhyun

- Không được!! Cậu làm cái khác đi, tớ học làm bánh rồi. Sau này tớ làm thật nhiều nhiều bánh cho cậu ăn mỗi ngày.

- Ứ chịu đâu!! Tớ cũng muốn làm bánh!! Hay để tớ học kiến gì gì sư giống anh SeongWoo để xây nhà cho Woojinie bán nhé?!?

Vậy đó, tiệm "Bông Gòn" đã vô tình thắp lên cho tụi nó một ước mơ nho nhỏ cho tương lai. Ngày 9 tháng 8 năm nào đó, ngày Ahn HyungSeob tròn 16 tuổi. Có một cậu bé ấp ủ ước mơ thợ bánh đã dành một đêm để làm những chiếc bánh phô mai mà cậu bạn yêu thích. Là những chiếc cupcake cheesecake mềm mại, bên trên phủ một lớp lớp kem bơ béo ngậy điểm thêm một chút sốt caramel nâu chảy dài từ đỉnh kem. Mỗi chiếc bánh còn được quấn một lớp kẹo đường sợi mềm mại mà cậu phải tìm trên mạng suốt cả buổi sáng mới ưng ý. Mỗi chiếc bánh cũng là mồ hôi công sức của Woojin, công sức đi sang quán "Bông Gòn" lăn lộn năn nỉ anh Minhyun bật mí công thức tuyệt hảo. Vì sao cậu phải làm như vậy. Công thức thì trên mạng có hàng tỉ ti cái cơ mà? Tại sao nhất nhất phải là công thức Bông Gòn? Vì HyungSeob. Đơn giản là vậy thôi.
Bây giờ là 11:11, giờ đáng lẽ HyungSeob đã phải ở nhà mặc dù cậu ấy có phải đến thư viện học bài đi chăng nữa. Woojin ôm hộp bánh ngồi trước thềm cửa, thỉnh thoảng mở hộp để chắc rằng những chiếc bánh bên trong vẫn ở trong vị trí hoàn hảo nhất. Là mùa hè nên không khí buổi tối cũng khá mát mẻ, những cơn gió khẽ chạm vào những cành lá xanh xum xuê đầu cổng, chạm vào cảm khuôn mặt của cậu thanh niên đang chợp mắt trên thềm cửa kia...
Tiếng kéo cửa nhẹ nhàng vang lên trong sự im lặng dịu dàng ngày hè. HyungSeob đẩy cửa bước vào, một ngày mệt mỏi với bao nhiêu bài tập về nhà, còn phải chuẩn bị cho đợt lễ hội sắp tới nữa. Đôi mắt cậu vẫn nhắm chặt, tay xoa xoa cái đầu cho đến khi mũi chân cậu chạm đến con người đang ngồi trước cửa kia. Đầu óc cậu bỗng nhiên nhẹ nhàng hơn, phải chăn vì chính cậu ta đã làm cho cậu cảm thấy có một nơi bình yên như là nhà? Đôi mắt nhẹ nhàng lướt từ đỉnh đầu xuống gò má để rồi đặt ánh nhìn lên chiếc hộp nhỏ xinh được buộc nơ hồng cẩn thận ôm trong lòng kia. Người khẻ giật mình, đảo ánh nhìn khắp nơi rồi lại giật mình một lần nữa khi thấy HyungSeob đứng cạnh mình...

"Chúc mừng sinh nhật cậu"

Hai cậu học sinh năm hai trung học cùng nhau ăn những chiếc bánh trên sân thượng, tận hưởng những cơn gió hè cuối cùng trên sân thượng. Mùi bánh phô mai nhẹ nhè phả trong đêm, đánh vào khứu giác của cậu học trò vừa học đêm từ thư viện về. Một cắn ngang chiếc bánh. Đầu tiên là cảm giác kẹo bông đang tan dần trong miệng, ngọt ngào như đôi môi của Woojin mỗi buổi tối trước nhà. Nhai một miếng, vị béo của lớp kem bơ được đánh hoàn hảo, không quá xốp cũng không quá đặc. Nhai một miếng nữa, vị béo của phô mai trong cốt bánh chảy ra tựa hồ như chạm đến được những lớp mây trên bầu trời đầy sao kia. Không thể nào chê được. Đã gần hai tuần cậu không ăn bánh của Bông Gòn để đổi lấy cảm giác lân lân khó tả chỉnh lúc này đây. Woojin ngồi cạnh cũng phải khẻ cười, để lộ chiếc răng nanh nhỏ bởi người ngồi cạnh. HyungSeob lấy tay khui lon Cola bên cạnh, bọt khí sùi lên rồi chảy xuống đất.

-Á!

-Này, cậu cẩn thận chút đi. Đâu phải tay của mình cậu, tay củ cậu cũng là của tớ mà. Woojin nhanh chóng cầm lấy tay HyungSeob, dùng ngón tay mình bịt lấy vết cắt rươm rướm máu.

- Woojinie, bữa nào cậu đi coi pháo bông với tớ nhé. Sắp hết hè rồi mà tớ còn chưa được ngắm pháo lần nào. Hing~

- Tớ không nghĩ là cần đâu... Tay cậu cầm lấy lon Cola tu một ngụm rồi khà một hơi dài - Vì tớ có quả pháo đẹp nhất bầu trời bên cạnh rồi.

--1364 words--
Từ nay tui sẽ đếm số từ sau mỗi bài nha~ nếu có truyện kép tui sẽ gộp chung luôn.
Mà đây là lần đầu tiên tui viết dài như dầy luôn ý ㅠㅠㅠㅠ mấy cái đầu cỡ đâu hai ba trăm à
Hứa hẹn những câu chuyện sau sẽ toàn tráng miệng thôi nhé ㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top