Câu chuyện thứ tư - Part 1
Câu chuyện thứ tư: "CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ"
Part 1:
Trong lịch sử Pháo đài đá có một sự kiện được đặt cái tên mỹ miều: "Cách mạng công nghệ".
Nó là một bước đột phá cho lĩnh vực giải trí của "giới trẻ", được chính tụi nhỏ khám phá ra và vốn được hứa hẹn sẽ đem lại tương lai mới mẻ. Nhưng, tiếc thay, nó chịu số phận trái ngược với cuộc cách mạng công nghiệp ngoài đời, nó bị vùi dập rất thê thảm, tư tưởng "tiến bộ" của các thủ lĩnh bị "tầng lớp trên" tẩy sạch bong, không ngóc đầu lên nổi.
Rất nhiều năm về sau, các thành viên pháo đài đá ngồi họp với nhau, mổ xẻ nguyên do "cuộc cách mạng" thất bại và rút ra kết luận: sự chuẩn bị quá thiếu chu toàn và "bên đối lập" quá nguy hiểm.
Sự kiện bắt đầu vào một mùa đông giá lạnh, Hội Học sinh đang ở đời Thuyền Phàm, đồng nghĩa Thuyền Phàm đang là Hội trưởng khối 12, Thiên Lang là Hội trưởng khối 11. Sau buổi họp gây quỹ đầu năm, bộ Ba Gian thương nán lại bàn luận thêm cách kiếm tiền.
- Sao chúng ta không thử thiết kế game online có nạp tiền? – Kình Ngư tự nói rồi tự vỗ tay. – Được đấy! Làm cái đó là kiếm bộn luôn!
Giữa hai hàng đề xuất "3.0" như tổ chức văn nghệ hay bán đồ thủ công, ý kiến này vô cùng độc đáo, và cực kỳ có tiềm năng.
Ai cũng biết game online là mỏ vàng cực lớn trong thời buổi hiện nay, người ta có thể đổ hàng nghìn giờ vào việc dán mắt vô màn hình và hàng tỷ đồng vô mấy phụ kiện ảo. Nếu Hội này có thể thiết kế một phần mềm làm game độc đáo, tiện lợi thì tiền sẽ đổ ào ào vào túi.
Hai thành viên còn lại trong Hội Gian thương bắt được ánh lấp lánh của đồng tiền, tay chân bắt đầu ngứa ngáy. Thuyền Phàm lấy ngay giấy bút, đưa Thiên Văn viết kế hoạch cho dự án mới.
Để tự kinh doanh game online cần ba yếu tố chính là lập trình viên, máy chủ và người chơi. Trong Pháo đài có sẵn lập trình viên rồi, thầy Đức Tâm này, Thiên Cáp này, Viên Quy này, nếu bí quá thì có thể nhờ tới Vũ Tiên. Về vấn đề máy chủ thì Thuyền Phàm có thể "mượn" dàn máy cũ của mẹ, tuy không tốt so với dàn hiện tại nhưng cũng hết xẩy. Còn người chơi, ôi dào, khéo lo, chỉ đám trẻ ở hai bên nội ngoại cũng đủ tiền tiêu vặt một năm rồi.
Bộ Ba Gian thương rất tự tin với dự án này. Các bạn nghĩ không điều gì có thể cản trở được. Thế là ùn ùn kéo nhau tới nhà thầy giáo Đức Tâm để mời lập trình viên giỏi nhất trước khi người này bị Hội kia cướp mất.
- Không đời nào! – Thầy từ chối thẳng thừng.
Cả bọn rất sốc, vô cùng sốc, cực kỳ sốc. Thiên Văn chỉ mới nhập đề lung khởi thôi, chưa vô bài để nói rõ về lợi ích khi phát hành game online nữa. Thuyền Phàm lấy lại tinh thần trước, vuốt lưng Thiên Văn, khuyến khích cô bạn thử lại lần nữa.
- Đừng nói gì cả! – Thầy chặn đứng mọi ý đồ của tụi nhỏ một lần nữa. – Kiểu gì thầy cũng không làm!
- Nhưng mà thầy luôn làm giúp cho bố mẹ tụi em mà! Còn làm miễn phí nữa chứ! – Kình Ngư nói như tức tưởi lắm.
Thuyền Phàm vội kéo anh bạn ra sau, đẩy Thiên Văn ra trước để lấp liếm giùm.
- Ý tụi em là thầy đã thiết kế game online rồi mà. Thầy làm cho báo Tơ Việt này, làm cho học viện Cảnh sát này, trường mình cũng có kênh game online nữa.
- Với mục đích phục vụ cho giáo dục! – Thầy gằn mạnh từng chữ. – Chứ thầy không hợp tác với bất cứ ai định dùng nó làm giàu.
- Có khác gì nhau đâu! – Kình Ngư vặn vẹo. – Tụi em phải mua thẻ mới được đăng nhập vào kênh ảo của trường.
- Trường khoá kênh ảo vào giờ học và sau mười giờ tối! Còn mấy đứa chắc chắn sẽ mở kênh online cả ngày và mở một đống sự kiện để moi tiền, hoặc bắt người chơi cày ngày cày đêm! Các em tự đặt mình vào vị trí của thầy đi, xem có chịu nổi việc con mình, học trò mình lao đầu vào trò chơi ảo, hoặc đổ cả triệu vào đó hay không!
Ba bạn trẻ im re. Thầy vừa xới hết kế hoạch ba bạn định đặt ra, chỉ luôn mánh khoé gian thương các bạn chưa nghĩ tới và nói rõ những trở ngại dự án này sẽ gặp phải. Trở ngại nặng nề luôn ấy.
Hội phụ huynh sẽ có phản ứng tiêu cực về dự án này, từ không ủng hộ tới phản đối quyết liệt. Và khi sự bất mãn lên đến đỉnh điểm, Hội kia sẽ đè bẹp dự án này như đạp một con kiến, họ dư khả năng đó.
- Tụi em... về đây ạ. – Thuyền Phàm cười cười, bước lùi dần.
- Này!
Kình Ngư vẫn còn bất mãn lắm, mười năm nay cậu chàng chưa từng chịu vỡ trận thế này, lại từ người nổi tiếng cả nể như thầy Đoàn Đức Tâm nữa chứ. Thuyền Phàm đè vai anh bạn lại, gầm gừ:
- Cậu muốn thầy ấy mách bố mẹ tụi mình hả?
Thầy gật gù, mặt đầy tự hào bởi mấy đứa học trò sáng dạ quá, học một hiểu mười. Để thưởng cho chúng, thầy tự mở cửa, đẩy cả ba ra ngoài:
- Nói thêm nữa nhé, đứa nào dám dụ dỗ con của thầy vào dự án này, thì đứa đó không chỉ nhận giấy mời phụ huynh mà còn nhận cả rổ virus thầy thả vào máy tính đấy.
Dứt lời, thầy đóng sầm cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top