Câu chuyện thứ hai
Câu chuyện thứ hai: CUỘC TRÒ CHUYỆN GIỮA HAI NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Không giờ đêm ngày 9 tháng 1, Bảo Bình rón rén sang phòng cậu con trai cả để chúc mừng sinh nhật cậu.
Cửa phòng đang bị khoá, không ngạc nhiên mấy, Bạch Dương thường xuyên đi vắng, còn Bảo Bình thì hay làm việc dưới hầm, cho nên lúc nào cũng dặn con khoá chặt cửa trước khi đi ngủ, tạo thành thói quen.
Bảo Bình ấn cái nút đỏ ngoài cửa, đèn sáng một lần, nghĩa là Vũ Tiên vẫn còn thức. Cửa được kéo ra, Vũ Tiên vẫn chưa mặc đồ ngủ, trong phòng nhấp nháy ánh sáng của màn hình tivi và văng vẳng tiếng reo hò của cổ động viên bóng đá.
- Bố sang phòng con sớm vậy ạ?
- Bố sang chúc mừng con trai bố đã trưởng thành. – Trên gương mặt thờ ơ hằng ngày của Bảo Bình nở một nụ cười hiền từ. – Con muốn ra đường ăn khuya với bố một chút không?
- Vâng ạ. Để con đi lấy xe.
- Không cần đâu, bố con mình đi bộ.
- Vậy bố chờ con một chút. – Vũ Tiên vào phòng tắt tivi, xỏ giày thể thao rồi lấy áo gió cho mình và bố. – Đi thôi bố.
Vũ Tiên sinh vào đầu năm, tầm này vẫn còn cái lạnh se se của mùa đông năm cũ, cho nên vào nửa đêm thế này thì người ta chỉ muốn cuộn mình trong chăn với gia đình chứ ít ai thích ra ngoài chườn mặt cho gió tạt. Đường phố vắng tanh, Vũ Tiên nghĩ bây giờ mình nằm giang hai tay hai chân ở giữa đường cũng không sao.
- Bố có mỏi chân không bố? – Vũ Tiên thấy hai bố con đã đi một đoạn đường khá dài rồi nhưng hình như vẫn chưa tới nơi, anh hơi lo cho người bố ít vận động của mình.
- Bố không sao. Sắp tới nơi rồi.
Hai bố con đi thêm một đoạn đường nữa rồi rẽ trái thì đến một con hẻm nhỏ, ở cuối hẻm có ánh đèn nhấp nháy và một làn khói mỏng bay ra, mang theo mùi mì quảng vừa mới ra lò. Bảo Bình kêu Vũ Tiên tìm chỗ ngồi trước đi, anh ra quầy gọi món.
Bàn ghế ở đây hơi thấp so với bàn ghế ở nhà Vũ Tiên, cậu chàng ngồi có hơi bất tiện, nhưng được cái sạch sẽ, mỗi bàn để một ngọn đèn xông lá sả, vừa đuổi muỗi, vừa làm ấm người.
Được một lúc thì Bảo Bình cũng đến ngồi với con trai với hai tô mì quảng nghi ngút khói trên tay, theo sau anh là ông chủ quán. Ông chủ tầm sáu mươi tuổi, trạc tuổi ông ngoại Vũ Tiên, tướng tá cũng bặm trợn như vậy, cánh tay cuồn cuộn cơ bắp kẹp một chai rượu trắng ở mỗi tay, một chai thì chỉ còn một nửa, một chai còn nguyên mép hàn trên nắp.
- Đây! Ông ngoại tặng cháu ngoại cái này để mừng sinh nhật! – Chủ quán đặt chai rượu trắng lên bàn, mạnh đến nỗi cái đèn xông hơi phải nảy lên. – Tập dần rồi ra nhậu với ngoại nghe con!
Vũ Tiên vẫn đang cần thời gian để hoàn hồn, cậu chàng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, có lẽ là bố cậu là khách hàng quen của quán, à không, ban nãy ông ấy gọi Vũ Tiên là "cháu ngoại" nên cậu chàng nghĩ khách quen đầu tiên của cửa hàng là Bạch Dương, sau đó Bạch Dương dẫn Bảo Bình đến đây, rồi...
- Nhận đi con.
Bảo Bình nói vậy thì đã dán nhãn an toàn cho chai rượu rồi, Vũ Tiên lễ phép vòng tay cảm ơn ông chủ quán, ông cười ha hả, vỗ tay lên vai cậu chàng một cái. Vũ Tiên thấy đau điếng như người ta nện búa tạ lên vai vậy, may mà cậu chàng siêng tập thể dục thể thao, áo gió cũng dày nên Vũ Tiên chịu được đòn này.
- Hai cha con ăn ngon miệng hen, ngoại đi hen. – Ông chủ quán vần vò hai vai Bảo Bình một trận nữa rồi trở lại quầy.
Bảo Bình chịu đựng cho hết kiếp nạn này rồi để hai tô mì quảng xuống bàn. Trong hai tô, có một tô nhiều giò và thịt hơn, Bảo Bình đẩy nó về phía con trai:
- Ăn đi con. – Bảo Bình lau đũa và thìa rồi nhập cuộc trước.
Vũ Tiên lựng khựng một hồi rồi cũng cặm cụi thưởng thức quà sinh nhật sớm của bố. Mì quảng rất ngon, nước lèo đậm đà, giò được ninh rất kỹ nên mềm lắm, rất dễ dàng dùng răng để xé thịt. Vũ Tiên thầm nhủ có dịp hay thì rủ Thiên Lang ra đây ăn, cậu bạn này là một tín đồ của thịt giò.
- Lúc nào mẹ con đi thi đấu giải quốc tế về, trái múi giờ, không ngủ được là dậy chạy bộ rồi vào đây ăn khuya. Về sau mẹ lấy bố thì rủ bố đi chung luôn. – Bảo Bình nhúng miếng bánh tráng vào nước lèo, nhai rốp rốp. – Ngoài quán này ra còn mấy quán khác nữa, bố sẽ chỉ cho con sau.
- Dạ.
- Mấy đứa sắp được phát đơn nguyện vọng đợt hai rồi phải không? – Bảo Bình chợt hỏi.
- Vâng ạ.
Trường Hoàng Đạo có hai đợt phát đơn nguyện vọng, đợt thứ nhất là để chọn phân bang, phát ở đầu năm học, đợt thứ hai là để chọn nghề nghiệp, phát sau khi ăn Tết Dương lịch.
- Nguyện vọng của con vẫn như cũ chứ?
- Vâng ạ! – Trong mắt Vũ Tiên thắp lên một ngọn lửa nhỏ.
Bảo Bình khẽ thở dài. Vũ Tiên mong muốn được trở thành một thủ môn chuyên nghiệp. Hồi đó Bảo Bình thấy ước mơ này cũng hay hay, sau đó con anh gia nhập đội bóng đá nhi đồng trường Ngân Hà thì anh thấy ước mơ này chẳng hay cho lắm. À không, ước mơ của Vũ Tiên vẫn hay, nhưng con đường đến với nó quá khó khăn, bởi vì Vũ Tiên không có thiên phú với môn bóng đá.
Phải, tuy rằng Vũ Tiên có mẹ và ông ngoại là những cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, hiện tại cậu chàng cũng chơi rất tốt nhưng Vũ Tiên không có thiên phú với môn thể thao vua này, chính miệng Bạch Dương xác nhận như vậy. Để chơi tốt được như hiện tại, Vũ Tiên đã phải luyện tập rất nhiều, thậm chí còn hy sinh cả giờ tự học của mình, may thay, cậu chàng học rất tốt, nghe giảng một lần là nhớ ngay, bằng không thì phải đội sổ dài dài rồi.
Đã vậy Vũ Tiên không muốn làm tiền đạo, tiền vệ, trung vệ, lại thích làm thủ môn, cái vị trí mà chụp được thì chẳng ai ngó ngàng, không chụp được thì xác định nhận gạch đá từ thiên hạ. Còn một vấn đề nữa, khi Vũ Tiên chưa được suất bắt chính thì phải nỗ lực giành lấy suất bắt chính, nếu Vũ Tiên được suất bắt chính rồi thì càng phải nỗ lực để tránh vướng tiếng oan là con ông cháu cha nên được trải đường từ nhỏ chứ không có thực lực gì.
Nếu Vũ Tiên chọn con đường học vấn dài hạn thì đỡ cho cậu chàng nhiều lắm, từ nhỏ Vũ Tiên đã có danh thần đồng rồi, người ta trải cả thảm đỏ mời cậu chàng vào đại học kia đấy, nhưng cậu chàng không thích đi thảm đỏ mà ham đạp thảm gai cơ.
Có điều tính nết cậu cả nhà Bảo Bình cứng đầu có tiếng, năm ngoái còn gây với bố mẹ một trận, xách giỏ về nhà ông ngoại ở cả tháng, từ đó Bảo Bình chẳng buồn khuyên bảo con quay đầu là bờ nữa. Giờ anh chỉ biết ủng hộ con đường con trai đã chọn hết sức mình thôi.
- Trưởng thành rồi thì phải biết tập săn sóc mình. Mai mốt ra Hà Nội với ông ngoại rồi thì phải tự lo. – Bảo Bình không tin tưởng lắm về khả năng chăm sóc người thân của bố vợ. – Có vấn đề gì thì nhớ gọi cho bố.
Vũ Tiên mỉm cười:
- Con nhớ rồi bố.
- Thôi, ăn tiếp đi con, kẻo nguội.
- Vâng.
Hai bố con cúi đầu giải quyết cho bằng hết tô mì quảng, nết ăn của hai người khá giống nhau, ăn bằng sạch, không để sót cái gì hết, Vũ Tiên ăn khoẻ hơn, gọi thêm một tô nữa. Nửa chừng có điện thoại của Bạch Dương gọi về, bảo cô chỉ còn cách nhà chừng năm cây số nữa thôi. Bảo Bình ra quầy tính tiền, biếu ông chủ tiền thối.
- Đi, đến trung tâm thể thao đón mẹ con.
- Vâng ạ.
Hai bố con sóng vai nhau đi ra trung tâm thể thao. Chiếc xe màu đỏ chở đoàn bóng đá nữ ở thành phố này đang đứng cách chỗ hai bố con hai cái đèn đỏ nữa thôi. Bảo Bình gọi điện thoại cho vợ, đồng thời giơ tay ra hiệu. Bạch Dương ngồi ở ghế phó lái, trông thấy chồng cùng cậu con cả tới đón thì bật ra khỏi ghế, trèo lên nóc xe vẫy tay về phía hai người.
Đằng đông, mặt trời đội mây nhú lên, lại một ngày mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top