hồi 1: khởi đầu của khúc sách loạn
"các cải cách của nước ta là do vua VƯƠNG TỪ một quan võ trong triều lăng làm theo nước đại lăng, chuyển hóa nó theo nhiều hướng khác nhau để tối ưu các ưu thế nhằm đáp ứng nhiều nhu cầu ban đầu khai nước, các cải cách được giữ nguyên đến bây giờ ví dụ: khi chiến đấu,đội quân vương nam ta chia thành hai tuyến trước và sau để dễ bề chuyển đổi các chiến thuật......"
Trần Vĩ đứng ngủ gà ngủ rà ngủ gật, kế bên là hoàng tử Vương Lão (con của Thức đại nhân) cậu chăm chú nghe Hạ Thượng Chu thuyết giảng về sự hình thành của nước vương nam, người đứng bên trái của cậu là Hạ Anh ( con của Hạ Thượng Chu)
Vương Trật Thức vốn là sư huynh của vua Vương Tần( vua đời thứ tư của họ Vương)
Vương Tần vốn thích nguyễn Kiêu (vợ của Vương Trật Thức) Vương Tần vốn rất do dự, cậu đã cố gắng quên đi hình bóng Nguyễn Kiêu, nhưng bên cậu có tên cận thần Huệ Bân phò cậu từ những ngày làm vua, hắn biết cậu thích Nguyễn kiêu, hắn dùng những lời lẽ kích thích cậu (kiểu như ông thích thì ông cứ viết thánh chỉ, ông là vua mà) , những lời lẽ kích thích xoáy sâu vào cái tâm chí vào tâm chí vị vua tuổi mười chín
- chỉ cần ngài muốn
đôi tay vị vua tuổi mười bảy nắm chặt vào long bào
- sắc đẹp tựa hoa hồng, ngài hãy nhớ long bào là của ngài long ấn cũng là của ngài.
đôi mắt đầy do dự nhìn Huệ Bân
Huệ Bân cùng nhìn lại Vương Tần
- ngài là vua!!!! vua của một đất nước
- haizzz lui đi
"ngày 13 tháng 6 năm 1432"
- Tuân chỉ vua ta đến đây là có chuyện gặp Thức đại nhân
"Tướng lẫn lính trong thành lương tố đều nhao nhao hết cả lên"
-mở cổng thành ra
"Thức ra lệnh rồi quay vào"
cổng thành mở từ từ một cách nặng nề
"tiếp đoàn quân vào trong thành"
- mời Văn tướng quân ngồi
"Thức lo lắng nói"
"vị tướng ngồi xuống trước mặt Trật Thức"
bóng hình mặc khôi giáp, gương mặt vạn phần uy nghiêm đó là Văn Trình, tướng đứng 5 trong ngũ đình tướng của Vương Chiêu(vị vua đời thứ 3 cũng như là cha của Thức lẫn Tần)
Văn Trình dù một trong ngũ đình tướng nhưng trước mặt Thức bây giờ nét mặt ông có đôi phần buồn và chán nản, đôi tay chậm rãi rút ra tờ sớ rồi đưa cho Thức
"chẳng nói lời nào Thức nhận lấy tờ sớ, ông sai người tiễn Văn Trình"
gương mặt bừng thừng nhìn những con chữ được những đường mực đen thẩm tạo nên những con chữ, đôi tay rung rung, đôi mắt thất vọng.
-triệu Hạ Thượng Chu vào
một lúc sau, vang lên tiếng cửa gổ nặng nề mở ra.
- thức đại nhân, ngài triệu tôi có chuyện gì????
hướng đôi mắt thất vọng, đôi tay đặt tờ sớ xuống,Thức võng vẹt cất lên câu từ sầu lắng: còn đâu những tháng ngày bạc sương chiến trận....... còn đâu bóng tướng thề chết lập công.....
vốn theo Thức trong những ngày đánh đuổi quân An Lăng, Thượng Chu hiểu rõ Thức hơn ai hết kể cả là vợ Thức đi nữa.
ông cầm tờ sớ lên đọc từ con chữ
tờ sỡ có nội dung võn vẹn ra lệnh Thức gả vợ cho Tần
việc chồng nhỏ tuổi vợ hơn khá bình thường, kiểu ta là vua muốn cưới ai thì cưới
hai đôi mắt thất vọng nhìn nhau
- chả lẽ.....
bõng một tiếng nói nhõ nhẹ cất lên nhưng vẫn chứa nỗi buồn
-thật sao chứ..
Thức và Thượng Chu ngạc nhiên nhìn về phía cửa, bóng hình người phụ nết na nhan sắc tuyệt trần
- Nguyễn Kiêu!! tại sao nàng
- thiếp thấy Thượng Chu đi vội vàng nên đi theo xem sao.
- ai ngờ...
kết hồi 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top