Chương 5: Lam Vong Cơ bị ốm...?

Sáng hôm đó, Ngụy Vô Tiện dậy khá muộn. Chuyện Tiện dậy muộn thì quá thường xuyên, nhưng hôm nay cả Vong cũng muộn. Lúc Tiện dậy, Vong vẫn còn đang ngủ. Vong nằm cạnh Tiện nên có chuyện gì Tiện đều biết. Đêm qua ngủ, người Vong rất nóng, nóng như thiêu vậy. Chính vì thế, sáng nay, Tiện phát hiện ra Vong bị cảm, mà không phải cảm thường mà là cảm nặng. 

   - Trạm cảm rồi... Mình cũng nên làm gì đó chứ nhỉ?... Nhưng... làm gì mới được?...

   - Hàm Quang Quân!!!

Có tiếng Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi bên ngoài Tĩnh Thất. Ngụy Vô Tiện chạy ra mở cửa.

   - A Uyển, Cảnh Nghi...!

   - Tiện ca ca, Hàm Quang Quân đâu rồi? Người chưa dậy sao?

   - Vẫn chưa. Hàm Quang Quân vẫn đang ngủ, đừng làm phiền.

   - Eh? Ngạc nhiên nha, Hàm Quang Quân hôm nay có vấn đề gì ah?... Trước giờ người chưa bao giờ muộn như thế...

   - Hàm Quang Quân của các ngươi cảm rồi, hai đứa đi lấy nước và khăn đến đây giùm ta. Nói hộ với Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân xin nghỉ hôm nay.

Hai đứa nhỏ vẫn đứng nguyên một chỗ thì thầm với nhau. Trước giờ có lẽ Vong chưa từng cảm đến độ nghỉ nên chúng thấy lạ. Tiện thở dài, ngầm trách Vong sao quá coi thường sức khỏe, bảo sao chả cảm; ngoài mặt xua tay kêu lũ trẻ nhanh chóng đi làm việc mình giao.Lam Cảnh Nghi chạy đi lấy nước, còn Lam Tư Truy đến chỗ Lam Hi Thần xin nghỉ giùm Vong. Tiện lại quay vào trong Tĩnh Thất, ngồi bên cạnh Vong, nhẹ giọng gọi:

   - Lam Trạm, dậy đi nào...

Nghe tiếng gọi, Vong từ từ mở mắt. Ánh mắt Vong toát lên một sự mệt mỏi hiếm thấy, tuy rằng khuôn mặt vẫn nghiêm nghị như thường nhưng hình như cũng đã có đỏ lên. Tiện đặt tay lên trán Vong. Trán Vong nóng rực. Tiện khẽ kéo chăn lên đắp cho Vong, sau đó nói:

   - Lam Trạm, cảm thì nghỉ đi, đừng hoạt động nhiều...

   - Ngụy Anh... - Vong khẽ nói.

   - Tiện đây, Trạm bảo gì nào?...

   - Ở đây... với ta...

Tiện mỉm cười nhìn Vong. Ai bảo Tiện sẽ không ở cạnh Vong chứ, Tiện mà không muốn ở cạnh Vong thì Tiện đã ra ngoài dạo chơi với bé Cẩu tử lâu rồi. Mà nói thật, Vong lúc cảm dễ thương đến độ Tiện u mê luôn ấy chớ, coi cái bản mặt Tiện là biết Tiện không muốn đi rồi.

   - Ngụy tiền bối? Người có trong ấy không? - Tiếng Lam Cảnh Nghi vang lên.

Tiện ra mở cửa. Ngoài cửa không chỉ có Lam Cảnh Nghi mà còn có cả Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần Trạch Vu Quân nữa. Họ có vẻ nghe Lam Tư Truy nói Hàm Qang Quân cảm nên đến coi tình hình. Tiện cúi chào, sau đó đón lấy chậu nước từ tay Lam Cảnh Nghi, đi vào trong. Lam Khải Nhân và Trạch Vu Quân đi theo, còn Lam Cảnh Nghi thì không được phép vào nên đành đứng ngoài nghe ngóng. Tiện lại ngồi xuống cạnh Vong, khẽ nói:

   - Lam Trạm, thúc phụ và huynh trưởng Trạm đến thăm Trạm nè...

   - Không quan tâm... - Vong phũ phàng nói.

Trời ơi, không thấy vợ thì gọi bằng thấy vợ thì thôi; thúc phụ với huynh trưởng đến thì lại phũ phàng nói không quan tâm.... Hàm Quang Quân, rốt cục ngươi u mê Ngụy Vô Tiện đến mức nào vậy??...

   - Lam Trạm, không được nói thế, nói thế là hỗn đấy...

   - Uh,biết rồi...

   - Vong Cơ, đệ không sao đó chứ? - Trạch Vu Quân hỏi.

   - ... - Vong còn quay mặt đi chẳng thèm trả lời.

   - Vong Cơ, đệ nghe ta nói không??...

   - ... Không...

   - Vong Cơ, con nói vậy với huynh trưởng của mình sao?? Ta dạy con như thế nào hả???

   - Không quan tâm...

Thế này thì tức chết thúc phụ với huynh trưởng rồi Vong Cơ ơi... Cảm một cái là yêu ai ghét ai bộc lộ hết sạch như cái lúc uống rượu... Bái phục Vong rồi...

   - Lam Trạm, có chuyện gì mà Trạm thay đổi 180 độ vậy?... - Tiện ngạc nhiên hỏi.

   - Đang cảm, không muốn bị làm phiền...

   - Được rồi, vậy để mọi người ra ngoài cho Trạm nghỉ ngơi nha... - Tiện phất tay tỏ ý muốn mọi người ra ngoài, chính mình cũng ra. Nhưng Vong đột ngột ngẩng dậy, nói:

   - Ngụy Anh... Ngươi ở lại...

   - Heh?... Làm gì?... - Tiện ngạc nhiên đến gần giường.

Tiện vừa đặt tay lên trán Vong một cái, Vong đã nắm tay Tiện kéo nằm xuống giường. Tiện giật Mình định nhổm dậy thì bị Vong ôm ngang eo ấn xuống.

   - Lam Vong Cơ, định làm gì thế?...

   - ... Làm gì kệ ta... - Vong càng ôm Tiện chặt hơn.

   - Nói mau, tính làm gì " con gái nhà lành" hả??...

   - ... Đi ngủ... Ngủ với ta...

   - Phụt?????!!!!!!!!!!

Haiz, Vong mới cảm có một ngày mà Tiện đã " khổ sở" thế này thì không biết nếu Vong cảm cả tháng thì Tiện sẽ thế nào đây... Vong ơi mau khỏe lại giùm Tiện...

   Lam Khải Nhân + Lam Hi Thần: Vong Cơ nó phản bội gia môn rồi bà con ơi... T0T

Còn ở một nơi nào đó...

   Cẩu tử: *chuẩn bị vác súng biểu tình* Trả chủ bé đây!!! Ôm chủ bé nhiều quá!!! Dìm chủ bé nhiều quá rồi!!!!!!!!!! > <

   Lam Cảnh Nghi: *che mắt* Coi như em chưa nhìn thấy gì hết... * mờ ám...*

                                                         - END -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top