Chương 4: Một ngày vất vả của Ngụy Vô Tiện Tại Vân Thâm Bất Tri Xứ...

Lại thêm một ngày rất chi là đẹp trời đến với Ngụy Vô Tiện. Hắn thức dậy từ khá sớm, cũng không bị Lam Vong Cơ làm phiền. Hắn vẫn ở trong Tĩnh Thất của Lam Vong Cơ, nhưng cả đêm hôm qua hình như Trạm không về. Hẳn là đi săn đêm. Ngụy Vô Tiên khoan khoái cầm bình Thiên Tử Tiếu ra chuồng gà của con Cẩu tử. Đập vào mắt hắn là một con chó đen thùi lụi đang thay lông... Tiện vẫn khẽ khàng mỉm cười vui vẻ, đi tìm chổi để quét đám lông đi, tiện thể quét luôn cái khoảng sân trước Tĩnh Thất. Loạt soạt khoảng 10 phút, cuối cùng thì cũng xong. Nhìn sân nhà sạch sẽ mát mẻ, lòng Tiện cũng vui hơn hẳn. Nhưng khổ cái, đám hậu bối lần này, bao gồm cả Lam Tư Truy và Ôn Ninh...

   Lam Cảnh Nghi: *lôi tay Ninh đi* Đi ra đây!!!~~~> <

   Ôn Ninh: *khó chịu* Cảnh Nghi công tử, buông tay tui ra!!!~~~

   Lam Tư Truy: *chạy vội theo* Cảnh Nghi!! Ôn thúc thúc!!!

   Cẩu tử: *chạy theo sau chót* Gâu gâu!! ^^

Chỉ cần một chút xíu như vậy thôi cũng đã khiến cho công sức của Tiện tiêu tan. Sân vừa quét xong đã quay trở lại là một bãi chiến trường: Đất cát bay tứ tung, lá khô rụng, lại thêm đám lông của con quỷ Cẩu tử đang thay lông mà cứ thích chạy lung tung nữa. Nhưng vì hôm nay trời đẹp nên Tiện cũng chỉ "hì" một cái, sau đó lại hì hục lôi chổi ra quét lại sân.  Thêm 10 phút đối phó với cái sân bẩn, cuối cùng Tiện cũng đã vệ sinh xong. Lại thanh thản ngồi trước sân uống Thiên Tử Tiếu, Ngụy Vô Tiện cho rằng dù gì tụi nhóc cũng là trẻ con, nghịch chút cũng không sao. Nhưng ai ngờ, tụi nhỏ còn nghịch hơn cả Tiện nghĩ...

   Lam Tư Truy: *lôi cổ Lam Cảnh Nghi* Nghịch vừa thôi!!!

   Lam Cảnh Nghi: *vẫn còn đang tóm tay Ninh* Có nghịch gì đâu??? Chỉ là trét bùn lên mặt Ôn tiền bối thôi mà???

   Lam Tư Truy: *nổi cáu* Vậy là hỗn đó!!!

   Ôn Ninh: *cạn lời, bé ấy cam chịu số phận rồi...*

   Cẩu tử: *chạy theo sau... với cái chân toàn bùn...* Gâu...!!!~~~ ^ ^

Tiện thật sự không biết phải nghĩ sao nữa... Cách đây khoảng 69,96 giây; Tiện vừa quét sạch cái sân xong, vậy mà bây giờ... nó lại trở lại như cũ...

   Ngụy Vô Tiện: *tự nhủ* Thôi không sao, dù sao mình cũng là người chịu khó, chút này cũng chẳng là gì đâu... Tụi nhỏ vui là được rồi...

Ngụy Vô Tiện " con ngoan" lại tiếp tục khua chổi khắp sân. Lại thêm 10 phút nữa cái sân mới sạch trở lại, Tiện thầm nghĩ: Trạm có lẽ sắp về, tụi nhỏ sẽ không vào đây quậy nữa. Nhưng đời không như là mơ...

   Ôn Ninh: * chạy vù qua khi trên mặt vẫn còn dính bùn* Oaaaaaaa!!!!! ><

   Cẩu tử: *đuổi theo Ninh một cách vô cùng hớn hở* Gâu gâu gâu!!!~~~ ^^

   Lam Tư Truy + Lam Cảnh Nghi: *chạy theo Cẩu tử, vừa chạy vừa khua gậy* Cẩu tử ca ca!!! Đuổi theo!!!!~~~~

   Ngụy Vô Tiện: *cáu* TỤI NÀY LÀM ƠN GIỮ CHO LAM GIA CHÚT THỂ DIỆN ĐI!!!!!!> <

Vậy là tuy tụi hậu bối, Ninh và Cẩu tử không còn đến làm phiền nữa nhưng Tiện vẫn phải gò lưng bỏ ra thêm 10 phút nữa để dọn dẹp lại cái sân...

Đến chiều hôm đó, khi Trạm về, Tiện đang ngồi chép lại hơn bốn ngàn điều gia luật Lam gia cho đỡ chán. Cứ tưởng may mắn sẽ được Hàm Quang Quân đàn cho nghe để đỡ mệt, ai ngờ vừa về Trạm đã ôm chầm lấy Tiện, tính bế Tiện lên giường luôn. Tiện bực mình giơ chân đạp Trạm lăn sang một bên, hậm hực tiếp tục chép gia luật... Khổ thân Trạm, vừa về đã bị vợ nó phũ... Cuộc sống sao bất công...

   Cẩu tử + Ninh ca + Lam Tư Truy + Lam Cảnh Nghi: *đang theo dõi hai vợ chồng Vong Tiện* Hàm Quang Quân bị ăn hành rồi... T0T

                                                               -END-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top