Chương 32: Tạm biệt...! ( phần 1)
Ai ya ya!~ Bình minh ở Vân Thâm Bất Tri Xứ hôm nay thật đẹp mà!~ Vậy mà... trước giờ ta chưa từng chứng kiến cảnh như vậy... Ha ha, cũng phải thôi, mọi lần tác giả ta đều ngủ trương bụng đến tận 11h trưa mới thèm ngóc đầu dậy mà. Dù sao thì, hôm nay cũng là một ngày đáng nhớ không chỉ với riêng ta và " Chuyện bí mật của Vong Tiện" mà còn là với tất cả các vị bằng hữu đã sát cánh đến tận bây giờ cùng ta nữa. Tác giả xin gửi một lời cảm ơn chân thành đến các vị bằng hữu ah...
Lam Trạm: Ủa??? Sao hôm nay bà dậy sớm vậy con heo lười kia?? Bà có bị ấm đầu không vậy???
Tác giả: * cười* Có gì đâu, lâu lâu dậy sớm chút cho vui thôi ah. Với lại, ta vẫn khỏe nha, không có ấm đầu hay cảm sốt chi đâu. ^ ^
Lam Trạm: Ê ê, bà bị tẩu hỏa nhập ma hả??? * khó hiểu ~ing*
Tác giả: Không có!~ Mà nè, Lam Trạm huynh đây đang làm chi zợ?
Lam Trạm: Ta mới đi tắm về. Đáng ra ta còn ở suối lạnh thêm chút nữa cơ, nhưng mà tại Ngụy Anh cứ bắt ta phải về ngay nên đành...
Tác giả: Vậy ta ra đó gặp Ngụy Vô Tiện xíu!~
Lam Trạm: * nhìn theo kiểu: Ủa bà nội này hôm nay sao vầy???*
Đến suối lạnh rồi! Kia, A Tiện nhà chúng ta!~~ Ngụy ~ Vô ~ Tiện!~~
Tác giả: * đứng trên bờ* A Tiện ơi!~~~
Ngụy Vô Tiện: T...Tác giả tiền bối????
Tác giả: Có gì mà A Tiện sợ ta vậy???
À quên, hồi trước cứ lần nào ta đến chỗ này, chắc chắn một trăm phần trăm là ta sẽ làm đủ mọi cách để ghẹo A Tiện chạy lên bờ. Mục đích của ta các vị bằng hữu cũng biết rồi đấy, chủ yếu là ngắm " hàng" của A Tiện, phần còn lại là ghẹo cho vui. Nhưng hôm nay thì ta không có ý định đó... Ta chỉ là muốn đến coi A Tiện một chút rồi lại đi. Vì hôm nay vẫn còn một chuyện quan trọng mà ta vẫn chưa thể nào nói ra được... Còn chuyện gì thì mong các vị tha lỗi, ta không muốn nói bây giờ...
Tác giả: Thôi, A Tiện tắm đi, ta đi tìm Tư Truy đã nhé!~
Ngụy Vô Tiện: ????
Đi được một lúc thì ta phải dừng lại. À, không có chuyện gì đâu, ta gặp Cẩu Tử. Bé Cẩu ngày thường trông cứ như con quỷ sứ, nhưng hôm nay nhìn kĩ thì tính ra cũng đáng yêu ra phết. Bé vẫn còn đang nằm ngủ, ta chỉ nhẹ nhàng đến bên cạnh, rồi cứ vậy ngồi nhìn. Tự dưng ta lại thấy tủi thân... Chắc là vì chuyện ấy... Giờ ta mới thấy chính ta cũng khá đa sầu đa cảm...
Cẩu Tử: Gấu, tiền bối ở đây làm gì vậy ah?...
Tác giả: À, em dậy rồi hả Cẩu Tử?
Cẩu Tử: À vâng...
Tác giả: Vậy thì thôi nhé, ta đi đây!~
Nói rồi ta vội vàng bỏ đi. Bởi nhìn cái vẻ đáng yêu mà hiếm khi ta nhận ra ấy, ta lại càng thêm buồn hơn...
-Tobe continued-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top