Chương 3: Thanh danh Lam gia để đâu rồi Trạm ơi?

Một ngày đẹp trời. Ngụy Vô Tiện thức dậy khi trời vừa kịp rõ. Mắt còn đang lờ mờ, Tiện chống một tay xuống giường. Đột nhiên có tiếng ai đó kêu lên "Ư!?". Tiện giật mình nhìn sang. Trạm đang thản nhiên nằm nhìn Tiện, thứ mà Tiện vừa để tay vào là ngực của Trạm. Tiện hoảng hồn tránh ra xa , vô tình lăn phịch xuống giường.

   - Ehhhh???? T, Trạm đó ah?...

   - Sao thế?... Không muốn ngủ nữa sao?... - Trạm âu yếm nhìn Tiện.

   - S,Sao Trạm lại ở đây?...

   - Đây là Tĩnh Thất, chẳng lẽ ngươi bắt ta ra ngoài ngủ, để ngươi ngủ trong phòng riêng của ta?...

     - Á? Đây là Tĩnh Thất ư? Sao Trạm đưa tui về đây??

Trạm chống tay ngồi dậy, chỉnh trang lại quần áo. Tiện nhìn Trạm hơi nghi ngờ, sau đó vội vàng đứng dậy. Trạm liếc nhìn với vẻ ngạc nhiên

   - Sao thế?... Định đi đâu?

   - Đi đâu kệ tui, tui đâu cần thông báo với Trạm đâu chứ???

Tiện chạy ra ngoài, nhằm hướng cửa ra chạy thẳng. Chạy được một đoạn khá xa Tiện mới dừng lại, lẩm nhẩm:

   - Chắc Trạm sẽ không đuổi đến tận đây đâu...

   - Ai dám khẳng định là không nào?... - Trạm đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng Tiện.

   - Óe???? Hết hồn!!!!

Tiện ơi, đã là người thương của Trạm thì đừng hòng ra ngoài khi chưa xin phép nhá. Gia quy Lam gia: Cấm chạy, cấm làm ồn trong Vân Thâm Bất Tri Xứ. Tưởng Tiện học thuộc rồi chớ?... Bốn ngàn điều đấy ah... Nhưng Tiện chắc cũng cay Trạm lắm, đang tính tìm Ninh nói chuyện thì bị Trạm cản...

   - Trạm làm cái gì vậy???? Tui đâu phải con Trạm đâu???? Tui muốn tìm Ninh với Cẩu tử!!!!!!!!

   - Không được đi.

   - Trạm không cho tui đi tui gọi cẩu tử đến ah nha!!!

   - Gọi nó đến làm chi???? *thót*

   - Trạm có tính cho tui đi không zạ????

   - Có cần lấy Tùy Tiện với Trần Tình không?...

   - Eh?...

Tiện hơi ngạc nhiên.Tùy Tiện thì đúnglà Tiện mang theo đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng còn Trần Tình... Không phải Tiện đã làm mất Trần Tình rồi sao? Sao lại ở trong Vân Thâm Bất Tri Xứ?

   - Trạm nè, Trần Tình ở đây sao?....

   - Phải. Lần trước đến đây, ngươi để quên, ta vẫn còn giữ.

   - Trạm giữ làm gì? Để Trần Tình làm quen với Thất Huyền Cổ Cầm ah?

  - Giữ làm tin.

  - Làm tin? Làm tin gì? Tại sao lại cần Trần Tình của tui? Không phải để làm quen với Ninh đó chứ?

   - Để sau này dẫn ngươi đến chỗ thúc phụ ra mắt... 

   - Phụt???!!!!!!!!!... R, Ra mắt????

   - Ngươi cũng có giữ đồ làm tin của ta.

   - Giữ gì? Có giữ cái gì đâu?... *lục lọi*

Đúng là chẳng thấy cái thứ đồ làm tin của Trạm đâu cả. Tiện hơi rối, bắt đầu văt óc suy nghĩ xem đã giữ cái gì của Trạm.

   - Ừm... Không phải là đống rượu Trạm kêu tui uống đó chứ?

   - Không.

   - Vậy thì là túi thơm của Trạm?... Mấy con thỏ Trạm nuôi?... Mạt ngạch của Trạm?... Hay cái chuông nhỏ màu trắng Trạm cho?...

   - Đều không phải.

   - Ehhh? Vậy rốt cục đó là cái gì?... Trạm...?

   - Trái tim ta. 

   - Phụt?????????!!!!!!!!!!!!!!!!

Ahhhh!!!!~~~ Thực sự muốn đau tim với Lam Trạm quá Lam Trạm ơi...~~~ Gì mà giữ nguyên trái tim của Trạm chứ? Rõ ràng là đang ngụ ý tỏ tình với Tiện đây mà... Nguy hiểm, nguy hiểm, quá nguy hiểm rồi Trạm ơi!!!!>0<

   - Hic, Trạm thích đùa kiểu vậy lắm sao?...

   - Ta đâu có đùa?... Là thật mà...

   - Huhu, rốt cuộc kiếp trước tui đã làm gì sai?... T0T

Cái sai của Tiện trong kiếp trước đó là vô tình quen thằng Trạm này chớ sao nữa... Đó, giờ bị nó attack, khổ chưa?... Khẩu nghiệp mà...

   - Có còn muốn đi tìm Ôn Ninh không? - Trạm khẽ hỏi

   - À có. Tìm cả Cẩu tử nữa.

   - Dẹp con cẩu chết tiệt đó đi!!!!!!!!!

Haha, quên mất trong phiên bản này, Lam Vong Cơ đoan chính nhà ta rất sợ chó, nhất là con Cẩu tử lúc nào cũng bám gót Ngụy Vô Tiện. Thanh danh của Hàm Quang Quân giờ bị hủy hoại bởi một con cẩu, nhục nhã quá... Đã thế lại còn gặp trúng anh Tiện thích đùa dai, hơi tí lại Cẩu tử...

   - Ngụy Anh, xin ngươi hãy giữ cho ta chút thể diện...

   - KHÔNG THÍCH. ^^

   - Đom đóm kìa...

Ngụy Vô Tiện đang cười bỗng dưng ngưng bặt. Đúng như Lam Trạm nói, từ bụi cây gần đó chui ra nguyên một bầy đom đóm lấp lánh. Dù đang là buổi sáng nhưng với Loạn Táng Cương mà hai người đang đặt chân lên này, sáng cũng như tối, đâu đâu cũng âm u. Ánh sáng của đom đóm như khiến tâm hồn Tiện trong sáng và thanh thản hơn. Chợt Lam Trạm lấy chuôi Tị Trần khua vào đàn đom đóm. Ngụy Vô Tiện nổi cáu:

  - Wei Trạm, Trạm làm gì thế?? Để yên cho lũ đom đóm đi!!!

   - Nhìn thử xem có thích không?...

Ngụy Vô Tiện nhìn lại bầy đom đóm. Thật kì diệu, chỉ vài cái khua kiếm vậy mà Lam Trạm đã bắt lũ đom đóm xếp thành hình chữ" Ngụy Vô Tiện" lấp lánh. Ngụy Vô Tiện trong lòng tuy rất thích thú nhưng lại lấy giọng thật trầm, nói:

   - Không thích bằng cái này...

Ngụy Vô Tiện cầm Trần Tình, lại khua vào bầy đom đóm. Một lúc sau thì lũ đom đóm lại hợp thành chữ khác: Yêu Trạm! Lam Trạm khẽ mỉm cười, nói:

   - Đẹp... Đẹp lắm...

   - Chúng ta đi tiếp thôi Trạm!...

 (Cha mẹ ơi, tụi này giỏi rắc cẩu lương v*i~... Con đang ngậm cẩu lương ngập mõm...)

Ngụy Vô Tiện và Lam Trạm rời đàn đom đóm, tiến dần về Phục Ma Động. Đến trước Phục Ma Động, Ngụy Vô Tiện đột nhiên dừng lại. Lam Trạm ngạc nhiên hỏi: 

   - Có chuyện gì?...

   - Không có gì. Chỉ là sực nhớ ra không mang theo Tùy Tiện thôi.

   - Tiện to ở đây là được rồi. Để Tiện nhỏ ở nhà.

   - T, Tiện to... Tiện nhỏ?...

   - Chỉ ngươi và Tùy Tiện.

   - N, Nhưng mà Trạm nè... To theo tiếng Hán là "đại", nhỏ là "tiểu"... "Tiện to" " Tiện nhỏ" kh,không phải có ý nghĩa là...

Lam Trạm đột ngột rùng mình, nhận ra cái không ổn trong câu nói của mình. Mặt Trạm bắt đầu đỏ lên, và Trạm vội vàng dùng thuật Cấm Nói để chặn họng Tiện. Vụ này quả thật là không ổn rồi, nãy giờ thanh danh Lam gia để đâu vậy Lam Vong Cơ ơi???~~~

   - Vong Cơ ơi Vong Cơ, có còn là đệ tử thế gia Cô Tô Lam Thị không vậy??? T0T - Lam Khải Nhân and Lam Hi Thần said.

                                                           - END -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top