Chương 29: Ký sự phòng COVID-19 của Hàm Quâng Quân!

E hèm... Vâng! Chao xìn tất cả bà con cô bác anh chị em cô dì chú thím hen!~ Bà con bằng hữu ơi, mùa dịch này bà con đã làm chi vầy ah? Tác giả em đây thì đang bận bù đầu bù cổ với lịch học trực tuyến nè * Thiệt cái tình là em muốn đi học lắm rồi á... T^T* Còn Hàm Quang Quân nhà em thì à... à ừ thì... Haiz, em chẳng biết nói làm sao nữa ah... Không có ở trong Vân Thâm nữa mà Lam Vong Cơ vẫn cứng nhắc như đá vậy á... Ấy mà thôi, Trạm mà nghe được là toang em đó. Để mà có chuyện kể cho bà con bằng hữu nghe, tác giả em đã hóa thân thành siêu điệp viên 007 để theo dõi Lam Trạm. Và rồi, tén ten!~ Kết quả đây!~ Ký sự phòng dịch của Hàm Quang Quân!~

Thì ở cái shop đầu tiên... Aya, em nhầm, ở mục mở đầu em muốn tiết lộ ấy là cái chuyện Trạm đi mua mới lô khẩu trang. Như ở chương trước em có tâm sự ấy, em hãm chân Trạm có chút xíu thôi mà Trạm phá nguyên cả một lô khẩu trang. Có gì đâu, Trạm ngồi cột đống khẩu trang lại một chùm, gỡ hông ra thì dzục hết trơn dzô thùng rác. Thế nên bằng mọi giá em phải bắt Trạm đi mua mới. Mà Trạm tài lắm nha, mua cả lô là năm mươi ngàn... một hộp, bốn hộp hết cmn hai trăm ngàn... Huhu, em xót của quá bà con ơi... T^T

Ở cái shop thứ hai... Chết cha lại nhầm, ở phần tiếp, bà con có biết là chi hong? Trời ơi là trời, Hàm Quang Quân vào bếp!!! Từ cái ngày mà em vác Trạm về nhà cho đến tận bây giờ, em toàn phải nấu cho Trạm ăn chứ có bao giờ Trạm ra tay đâu? Vậy mà hôm nay, em vừa đi chợ về là đã thấy Lam Vong Cơ đang dọn cơm. Bà con hong biết em dzui cỡ nào đâu... Huhu, nước mắt tuôn trào, sống mũi cay cay, em lao đến ôm Trạm ( cơ mà Trạm né luôn làm em ngã sml...) Đến tận bây giờ em mới thấy Trạm tốt đến nhường nào... Mà thôi, ảo tưởng đủ rồi!!! Làm chi có chuyện Trạm chịu hạ gối vào bếp?!! Đậu xanh đậu đỏ đậu đen từa lưa các loại đậu!!! Lam Vong Cơ đi mua đồ ăn về rồi hâm nóng lại ạ!!! Có một bữa ăn mà tốn của em gần năm trăm!!! Em đi đập đầu vô gối tự tử đâyyyyy!!! * Ựa*

Vậy chưa phải là hết đâu... Hàm Quang Quân còn học tập bà Tân vlog đi làm 1k lọ gel diệt khuẩn để phân phát free cho hàng xóm xung quanh. Cuối cùng thì nhờ sự trợ giúp của em, Hàm Quang Quân cũng tạo ra được gel tạo khuẩn ấy nhầm gel diệt khuẩn. Có bà con nào ó nhu cầu lấy gel diệt khuẩn hiệu Lam Vong Cơ không ah!~~ * Thôi kinh doanh vầy Trạm xử em chớt...*

Lại còn chuyện này nữa. Từ hôm hăm hai, giời nóng chết cha chết má, Trạm lại đi bật máy sưởi, quấn chăn bông. Hỏi thì mãi Trạm mới chịu nói. Ra ổng nghĩ nếu nóng quá thì virus không sống được nên ổng mới làm vậ để diệt COVID. Đù, em thua... Trạm làm cái nhà em như cái lò bát quái... Khó hiểu...

Em quyết định ném Trạm về Vân Thâm để em về Vân Mộng nghỉ mát. Dịch em mặc kệ, vì em teleport mà. Với lại ở Vân Mộng, Trừng ca đang cáu Lam đại, mây điện tích cứ giật sấm với chớp đùng đùng nên Corona đó dám bén mảng. Trạm ở Vân Thâm thì... chắc lại ngầm dụ dỗ A Tiện... tại em bị Lam tiên sinh đuổi khỏi Vân Thâm chứ nếu không em đã kệ cho bà con nghe rồi. Em mà vác mặt về ổng hành em chết. Bao giờ tiên sinh nguôi giận em mới dám mò về, bà con thông cảm...

Đấy, thì em kể sương sương ký sự của Hàm Quang Quân vậy thôi. Kể thêm sợ Trạm đọc được thì toang em. Giờ em phải lén về Vân Thâm xíu đây, nghe nói Tống Lam ca ca lại đến chơi, em đi ship một buổi cho ca ca với Ninh cái đã. Xong em còn phải tạm hốt Trạm về, chứ corona chẳng thấy mà toàn thấy codonqua thôi ah... Bye bà con nha!~

                                                                                            -END-

Tác giả: Yeah yeah! Đi chơi game đê!~~~~~

Trạm: Bà hay quá ha?... 

Tác giả: * giật mình* Quác, Trạm về rồi?!...

Trạm: Ờ về rồi. * để cái túi lên bàn* Huynh trưởng kêu ta lấy cho bà đó.

Tác giả: Trạm tốt quá ah!~ * mắt sáng như đèn pha ô tô*

* Tác giả mở túi và bên trong là quả sầu riêng*

Tác giả: Trạm!!!!!!! Ta không thích mà!!!!!

Trạm: Đồ ăn tối của bà đó. Ngồi chơi game chỉ được vậy thôi.

Tác giả: * khóc lóc* Trạm ah... TOT

Trạm: * chỉ lặng lẽ rút Tị Trần*

Tác giả: * quẳng quả sầu riêng -> chạy lẹ*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top