Chương 28: Nhật kí ở chung cùng Hàm Quang Quân!!!
Hello các vị bằng hữu gần xa, hello tất cả bà con cô bác anh chị em cô dì chú thím hen!~ * ka ka* Sau một thời gian trùng tu lại máy tính * nó fail thiệt đúng lúc ah... TvT*, vắng bóng giang hồ, tác giả em đã trở lại và ra thêm một vài mẩu nho nhỏ nữa dành ba con các vị ah... Trong thời gian dịch COVID-19 hoành hành khắp các lục địa, cha Trạm lại ung dung tung hoành ngang dọc tại nhà em... Khổ quá các bác ơi... Đây nhé, để em kể lại cái sự ở nhà tác giả em...
Ngày 8 tháng 3 năm 2020.
Me đang lánh nạn phòng dịch tại nhà. Tránh bị Trạm làm phiền, me sắp xếp mua cho Trạm mấy con " rá-bịt" để Trạm chăm. Buồn một cái là Trạm không có tục tặng quà 8-3 cho me. Mà thôi kệ, me chả cần. Mong rằng dịch lần này nhanh chóng kết thúc cho me còn đi học. Me cầu trời đất thần phật bồ tát phật tổ bla bla gì đó đó... TvT
Ngày 9 tháng 3 năm 2020.
Me nghe tin Việt Nam có ca nhiễm mới. Hình như là tại phố 125 Trúc Bạch thì phải. Me hoảng hồn. Trời ơi trời, me lại phải nghỉ nữa hả??? Me nhớ cúng gà với Trạm cho phật rồi mà??? Ờ, chắc tại Trạm không có ăn được. Đành giữ lại Trạm mà nghỉ tiếp vậy... T^T
Ngày 12 tháng 3 năm 2020.
Số ca nhiễm mới ở Việt Nam đang tăng cao. Me sợ rồi đó ah... Nghe Mẫu Hậu nói rằng vài ngày tới có thể sẽ cạn cái măm nên me vội vàng chạy ra siêu thị rước mấy thùng mì tôm về nhà, lại thêm mấy lốc sữa Fami nữa * Trạm thích uống Fami lắm ah...* Rồi me tiện đường qua Vân Thâm lén lút vác Tiện về nhà. Để Trạm mỗi lần hứng lên đỡ phải chạy qua chạy lại, nhiễm COVID thì toang. Cám ơn me đi Trạm ei!~~ * hố hố*
Ngày 13 tháng 3 năm 2020.
Hôm nay Trạm lên cơn. Me đi chợ về thì thấy Tiện với Trạm đang ngồi uống rượu. Còn nhà me thì tan hoang như cái bãi rác. Me nổi khùng lên. Me gào như thể nhà vừa mất cắp. Đang gào thì họng me nghẹn ứ. Trạm lại dùng Cấm ngôn thuật với me. Me bắt Trạm giải thuật thì Trạm liếc me một cái làm me lạnh sống lưng. Thôi, không chạy là mang họa vào thân, ba mươi sáu kế tẩu vi là thượng sách, ông cha dạy rồi. Đợi đó, me sẽ tìm cách trả thù. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!!! * mặc dù ngẫm lại thì me không phải quân tử*
Ngày 14 tháng 3 năm 2020.
Me vì trả thù nên đuổi cổ Tiện về Vân Thâm. Me lại còn đem giấu Tị Trần của Trạm để Trạm không có cái chém me. Rồi me bắt Trạm ngồi yên khong quậy. Nhưng nào me có thoát? Đến lúc me đi chợ về, Trạm đang ngồi cột đống khẩu trang tích trữ vào nhau, còn cái sofa thì rách tứ tung. Me định phang Trạm nhưng mà lại thôi. Me ghim hận trong lòng. Vì Trạm có Tị Trần mà... Chấp nhận thôi...
Ngày 15 tháng 3 năm 2020.
Trạm giờ đang là bá chủ ở nhà me. Ngày nào Trạm cũng đi hát karaoke bên hàng xóm. giờ nếu có hai điều ước, me sẽ ước một là hết dịch, hai là Trạm bớt tâm thần. Chỉ thế thôi... TvT
Vậy đó, có vị nào giúp trị Hàm Quang Quân không?... Lam tiên sinh, Lam đại ơi cíu me!!!! TOT
-END-
Tác giả: Trạm ơi Trạm quậy quá ah... TAT
Trạm: Ta không quậy.
Tác giả: Đang dịch đó, Trạm đừng có chạy lung tung nữa...
Trạm: Đừng nói với ta, nói với các vị ấy.
Tác giả: Trạm nói đi.
Trạm: Các vị, đeo khẩu trang khi ra đường. Nhớ rửa tay thường xuyên. Hạn chế ra ngoài.
Tác giả: Vf đừng có nghịch khẩu trang như Trạm, không là Mẫu Hậu đập đấy!!!~~
Trạm: Lần này bà không thoát được đâu. Tobe continued. * lặng lẽ rút Tị Trần*
Tác giả: * Chạy* Ahhhhhh!!! Bớ người ta Trạm đòi chém ta nữa!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top