Chương 25: Virus " Cà khịa ~ing" đã đến Vân Thâm Bất Tri Xứ!!!!
Hello mấy vị bằng hữu vẫn luôn theo dõi cái dàn này của ta!!!~~ Mới đầu năm mới mà virus nCoV đã hoành hành làm chúng ta khốn đốn rồi ah... Đấy là còn chưa kể tới cái việc Vân Thâm bên này đang nhiễm một loại virus mới được phát hiện vào năm 2030 đây nè...
" 2020 bà ơi!!!! KHẨU NGHIỆP!!!!" Tiện said
" Doumoa ta khẩu chổ nào??!!! Cà khịa vừa thôi!!!! >A<" I said
Đấy đấy, các vị đã thấy chưa? Thì cái virus này nó chả hiểu thuộc cái chủng loại nào nữa, thế quái nào nó lan nhanh v~i linh hồn. Cái tiêu đề cũng nói lên tất cả rồi đấy, virus gì mà " Cà khịa ~ing" gì gì đó... À mà thôi, nói dài nói dai lại thành nói dại, nói lắm quá thì chỉ có khẩu nghiệp, thế nên mau chóng đi xử lí vụ này đi thì vẫn hơn, nhỉ?
( Lại tiếp tục đến với nhật kí ở chung cùng Lam Trạm của tác giả tui nhá!~~~)
Ngày 1 tháng 2 năm 2020.
Vừa mới xong Tết thì mới ngộ ra có dịch bệnh mới nCoV. Me hoảng hồn rúc trong phòng cả ngày tìm hiểu dịch lần này. Chưa kịp tìm hiểu gì thì đại diện ban truyền thông Nhiếp Hoài Tang đã thông báo cho me rằng Vân Thâm phát dịch mới. Ủa dzậy liên quan chi tới me?... Boss Nhiếp còn kêu me cẩn thận không nhiễm virus là toi với Trạm. Thề là me quéo hỉu chuyện chi xảy ra luôn đó... Thây kệ luôn, dịch chi cũng chẳng quan tâm, chuyện của Vân Thâm để lại cho Lam đại với Lam lão đầu xử lí đi...
====================
Ngày 2 tháng 2 năm 2020.
Hôm nay là sanh thần một vị bằng hữu của me. Me xin Trạm cho đi dự sinh nhật từ sáng sớm để tránh Trạm gọi điện hò me về trong lúc cuộc vui còn dài. Thế mà không hiểu sao Trạm vẫn gọi điện cho me. Ức chế một cái là Trạm gọi xong cái lúc me bắt máy thì chỉ nói " Ừ" rồi lại tắt máy. Liên tục như vậy cả chục cuộc. Me ức chế tắt nguồn luôn để đỡ phá cuộc vui. Hình như sau đó Trạm gọi cho me liền cả trăm cuộc hay sao ấy, me không rõ vì điện thoại me tắt nguồn rồi. Nhưng đến lúc về thì Trạm đang ngồi ở sofa, tay cầm Tị Trần, chắc là đang đợi me về. Vừa trông thấy me Trạm đã ném cho me một ánh nhìn sắc lẹm và lạnh lẽo như kiểu mẫu hậu me lúc trông thấy me đi chơi với trai vậy. Một đám mây điện tích bắt đầu giật sấm với chớp đùng đùng trên đầu Trạm. Vụ này thì nát ass me ròi... * chỉ tội em sofa của me, lại die nữa...*
====================
Ngày 3 tháng 2 năm 2020.
Hôm nay trường me cho nghỉ vì dịch nCoV bùng phát. Me ở nhà chán quá nên chui hoài trong phòng để đọc sách. Thường thì Trạm sẽ chẳng làm phiền me lúc này đâu, vì lúc này me dễ nổi khùng. Ờ, thường thì thế, chứ dell phải hôm nay. Chả hiểu Trạm làm sao, tự dưng me đang đọc sách nghiêm túc thì Trạm đạp cửa phòng me cái rầm làm me hết hồn con chồn. Wtf, bữa nay Trạm lên cơn ah??? Me nhìn Trạm bằng ánh mắt khó hiểu. Trạm cũng nhìn lại me một kiểu rất chi là cà khịa. Xong cái Trạm đóng cửa lại và coi như chưa có chuyện gì xảy ra... Đâu đã hết, me vừa cầm lại cuốn sách thì Trạm lại đạp cánh cửa cái rầm lần nữa, lần này thì bay luôn cánh cửa vào mặt me đang ngồi. Và sau đó, Trạm lại thản nhiên đi ra như chưa có chuyện gì. Me cũng chỉ đớ người nhìn mà quéo biết nói gì cả...Cạn ngôn... * me còn chưa xử tội Trạm vì em sofa...*
====================
Ngày 4 tháng 2 năm 2020.
Me quyết tâm đi tìm hỏi boss Tang về cái thái độ thích khịa của Trạm. Boss Tang nói chắc là Trạm nhiễm cái virus " Cà khịa ~ing" mới xuất hiện ở Vân Thâm mà boss Tang cảnh báo cho me mấy hôm trước. Theo boss Tang nói thì phân nửa cái Vân Thâm đã nhiễm virus này. Người nhiễm virus sẽ có tánh thích đi cà khịa; họ sẽ cà khịa từ ngày tới đêm, từ ngày này qua ngày khác; cà khịa xuyên quốc gia, cà khịa xuyên lục địa, nói chung là sẽ đi khịa nơi nơi. À, chắc là do mấy ngày trước me cho Trạm về Vân Thâm kiếm Tiện nên vô tình Trạm bị nhiễm rồi... Số me thật khổ quá mà... * Tủi thân ~ing*
====================
Ngày 5 tháng 2 năm 2020.
Vì sợ lại bị Trạm cà khịa nữa nên me trốn Trạm về Vân Thâm. Yeah, đó là quyết định sai lầm nhất cuộc đời me. Các bạn biết đó, ở Vân Thâm còn kinh khủng hơn ở nhà me nhiều. Nhưng kinh khủng thế nào thì me vẫn còn chống chế được, chứ ở với Trạm thì ... no no no!!! Me cam chịu ở lại Vân Thâm thôi...
====================
Ngày 6 tháng 2 năm 2020.
Me đã chịu đựng một ngày ở cái ổ dịch Vân Thâm Bất Tri Xứ. Me liên tục bị cà khịa từ sáng tới tối. Sáng thì mấy lần bị đám hậu bối dở hơi dở hồn tìm cách đẩy xuống ao, trưa đang ăn cơm cùng Lam lão đầu thì ổng giật bát cơm mà me đang tính ăn và rồi lại đưa cho me, lặp đi lặp lại cả tỉ lần làm me phát cáu. Đỉnh cao là tầm chiều, cứ đi qua chỗ đám Cẩu là y như rằng bị tụi nó gầm gừ làm " hốt cả hền". Tối đến đang tắm thì A Tiện ở đâu cứ lao vào liên tục, mà chỉ hỏi duy nhất một câu " Xong chưa?" rồi chửa kịp trả lời thì ổng chạy mất hút. Mà thậm chí đi ngủ cũng chẳng yên, tụi nó cứ nhằm lúc ấy mà bắn pháo bông ầm ĩ làm me mất cả ngủ. Pha này căng lắm rồi ah... :_(
====================
Ngày 7 tháng 2 năm 2020.
Do không phải người dễ dãi gì nên me chỉ chịu được có một ngày. Me quyết tâm cùng boss Tang và Tiểu Mão nghiên cứu chế ra thuốc trị con virus " Cà khịa ~ing" này. Nhờ cái quyết tâm mãi giờ mới phát huy tác dụng, chỉ sau một ngày me và boss Tang đã chế ra thành công thuốc trị cà khịa... :")
====================
Ngày 8 tháng 2 năm 2020.
Dịch " Cà khịa ~ing" ở Vân Thâm cuối cùng cũng tàn. Me lại nhớ tới Trạm. Ờ, chắc bây giờ hàng xóm nhà me đang khổ sở vì bị Trạm cà khịa đó... Nghĩ thôi mà thấy sao dzui dzui... XD Thôi thì me vi hành về coi dzậy!!~~~
====================
Ngày 9 tháng 2 năm 2020.
Me về tới nhà. Tiếc thay mọi chuyện không đúng như me đã tưởng. Hàng xóm nhà me rất vui khi Trạm đi cà khịa kiểu này. Được đấy chứ, hay là cứ để dzầy đi ha!~~... ( Thôi, me đang cố xin ngày bình an đó...)
-END-
Tác giả: Tiếc là dịch viêm phổi cấp nCoV chưa có lui... :___)
Trạm: Ờ.
Tác giả: Trạm!!! Nói chi đó để chư vị bằng hữu cẩn thận cái đê!!
Trạm: Các vị. Ra đường. Nhớ đeo khẩu trang.
Tác giả: Nhạt nhẽo quá ah, không nhiều muối chút được hả?
Trạm: Lo thân bà trước đi, nhiều chuyện.
Tác giả: Phũ vậy... :____((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top