Chương 1: Vong - Tiện gặp mặt
Ngày đầu Ngụy Anh đến Vân Thâm Bất Tri Xứ. Bị Trừng bỏ rơi bên ngoài, lại không biết trèo tường vượt rào, Ngụy nhà ta đành chấp nhận đứng ngoài nhờ trợ giúp. Đứng được khoảng vài chục phút, Ngụy thấy có người đi đến. Một l-ã-n-g t-ử xuất hiện, mặt nhìn nghiêm như không thể bắt chuyện, tay cầm kiếm và vài cuốn thư pháp. Ngụy ta lân la gợi chuyện:
- Chào, CÔNG TỬ đây là ai vậy? Tại hạ liệu có thể làm quen được không?
- Ngươi là ai?...
- Tại hạ Ngụy Anh, tự Vô Tiện, là đệ tử Vân Mộng Giang thị. Xin được hỏi quý danh công tử là...?
- Lam Trạm, tự Vong Cơ.
Ngụy Anh ngạc nhiên nhìn Lam Vong Cơ. Đúng là với kiểu quần áo đưa tang mà Vong vận trên người thì ai cũng nghĩ đây là người của Cô Tô Lam thị, nhưng không ngờ ngày đầu đi muộn lại gặp luôn đối tượng không nên gặp. Ngụy cứng họng, chẳng biết nói gì. Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Anh, hỏi:
- Ngụy Anh...
- Phụt!!!! Cái gì vậy trời, mới gặp nhau sao...
- Sao ngươi không vào?
- Hả?... À, tại hạ bị bỏ rơi ấy nhầm bỏ quên...
- Vậy thì vào đi.
Ngụy muốn hết hồn vì Vong. Cái tên Lam Trạm nổi tiếng lạnh lùng này sao bây giờ lại dễ tính đến thế nhỉ? Có khi nào bị đoạt xá luôn rồi không?
- Còn không định vào?
- Á á, sao lại không chớ?!!!!!!
Vậy là Ngụy Anh theo Lam Vong Cơ vào bên trong Vân Thâm Bất Tri xứ...
Thời gian trôi dần qua, mới đó đã được một tuần. Trong vòng một tuần này, Ngụy Anh chạm mặt Lam Vong Cơ khá nhiều, hắn quậy lại còn nhiều hơn thế nữa. Nhưng dù là hắn quậy đến trời đất đảo như rang lạc, thậm chí còn bày trò mang rượu vô một nơi vốn cấm rượu như Vân Thâm Bất Tri xứ mà tên Lam Vong Cơ còn chẳng thèm quan tâm chứ đừng nói là trách phạt. Ai cũng nghĩ chắc Trạm chán chả buồn nhắc nên Tiện mới dễ dàng qua mặt vậy thôi, chứ Hàm Quang Quân nổi tiếng gia giáo ấy làm sao bỏ qua cho được? Ờ, ai cũng nghĩ thế, còn tâm tư Trạm ra sao thì chỉ có Trạm biết...
Một ngày kia, khi Ngụy Anh đang quậy tưng bừng cùng bé cẩu tử hắn mang theo, Lam Vong Cơ đột ngột tìm hắn, xách cổ hắn lôi về Tĩnh Thất. Tĩnh Thất vốn là nơi riêng tư của Trạm nhà ta, ai cũng khó mà vào, ai ngờ tên ngáo Ngụy Vô Tiện này lại có thể khiến Trạm nổi cáu đến mức xách cổ về Tĩnh Thất xử lí. Ngụy Anh cũng hơi hoảng, ngày thường thì chẳng thèm ngó mặt, thế mà bây giờ lại tận tay lôi về phòng riêng... Đúng là hiểu không nổi...
- Wei, Lam Trạm, làm cái gì mà không nói không rằng lôi tui đến phòng riêng vậy?!! Có chuyện gì thì nói luôn đê??? - Ngụy Anh như muốn xông đến đập tan tành Trạm
- Ngươi quậy đủ chưa hả?...
- Chưa đó, ngươi tính làm gì ta?!!!
- Đừng có quậy nữa, sẽ bị đuổi đấy.
- Đuổi thì càng tốt, ta đang muốn rời khỏi đây!!
- Ngươi rời khỏi đây ta sẽ tìm ngươi, xách cổ ngươi về.
- Này, không phải ngươi kết ta rồi đấy chứ Lam Trạm?
- Phải.
Câu nói đó Trạm nói ra thật nhẹ nhàng mà Tiện thì như vừa nghe lời báo tử. Xách cổ về? Không đùa đó chứ? Không lẽ Lam Vong Cơ đã thật sự bị đoạt xá? Trời ơi sao số Ngụy khổ thế này hả trời??? Bị tên Lam Trạm này kết mới khổ chứ...
- Tại sao lại muốn ta ở lại???
- Không có lí do. Thích vậy thôi đó, phiền không?
- Vậy thì ta ở lại. Nhưng chỉ ở với ngươi thôi đó, ở với người khác là ta đi đó!!!
- ...
- Lam Vong Cơ, ngươi nghe ta nói gì không hả???
- Từ giờ không được gọi là Lam Vong Cơ nữa nghe chưa? Gọi bằng tên.
- Được rồi được rồi, Lam Trạm, ngươi có nghe ta nói hay không? Ta sẽ không ở với ai hết.
- Ta cũng không cho ngươi ở với ai ngoài ta.
- Phụt??!!!!!!
Haiz, vậy là rõ rồi nha, Trạm đã chính thức cắm sừng Tiện rồi... Khổ thân bé cẩu tử ngoài kia, bị anh Vong lấy mất chủ.... Coi bé bị ăn bơ kìa...
Cẩu tử: *khóc* Trả chủ bé đây.... T0T
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top