Chương 40: Tiện Tiện ghen sẽ như thế nào?

Hello các vị bằng hữu!!~~ Hông ấy mấy ngày nay các vị thế nào rồi a? Em đây thì vẫn khỏe như trâu, và đương nhiên là vẫn luôn bám gót Trạm như mọi ngày. Hôm nay á, được cái anh Trạm dễ tính dễ sợ, mua Thiên Tử Tiếu cho em uống nữa nạ!!~~ Chắc là ảnh hối lỗi vụ không giúp em khuyên mẫu hậu với dàn hậu cung á. Hê hê, lần này rủ Tiện đi nhậu được rồi a!~~ Tiện ới ơi!~~~~
Ngụy Vô Tiện: * mặt hầm hầm như kiểu ai cướp chồng của ẻm*
Tác giả: * quéo* Tiện ới?... Đi uống... Thiên Tử Tiếu với ta hong?...
Ngụy Vô Tiện: * lạnh's lùng* Ôn Ninh...
Ôn Ninh: Công tử, có chuyện gì vậy a?
Ngụy Vô Tiện: * chỉ tác giả* Cắn.
Tác giả: * hết hồn* Oắt đờ hợi?!!! Ta làm gì sai?!!!
Ôn Ninh: Công tử, sao lại cắn?... * ngơ*
Ngụy Vô Tiện: Thôi thì không cắn... Quẳng bả đi cho ta.
Tác giả: Oắt?!!! Ta đang tính gọi Tiện đi uống Thiên Tử Tiếu thôi mà?!!! Cái này hong phải ta lén đi mua nha, là Trạm cho á!!!
Ngụy Vô Tiện: * giật hai vò rượu một cách thô bạo*
Tác giả: Éc?...
Ủa, hôm nay Tiện làm sao vậy cà?... Tự dưng nổi cáu với ta... Mà... Douma, Thiến Tử Tiếu Trạm tặng ta mà!!!! Trả lại đây hũ giấm của cha Trạm!!!! T^T
Ngụy Vô Tiện: Ôn Ninh, cắn.
0,9669s sau...
Tác giả: * nằm lăn như một con mắm khô* Dm Tiện, sao lại kiu Ninh cắn ta chớ...
Pip pip pip!!!
Một ai đó: Đây là hội đồng y tế của Chuyện bí mật của Vong Tiện!!! Chúng tôi nghi ngờ tác giả vừa bị chó dại cắn, để đảm bảo an toàn xin mời tác giả đi cách li theo đúng qui định!!!
Tác giả: Nooo!!! Ta là bị hung thi cắn chứ hong phải chó dại!!! Aaaaa, chu mi nga!!!! T0T
Và rồi thì... một ngày hũ giấm của Lam Vong Cơ đổ bắt đầu...
Lam Trạm đang ngồi cố gắng làm thân với hội Cẩu Tử. Trạm nhà ta sợ chó từ trong trứng, cơ mà vẫn cố đưa tay vuốt ve bộ lông đang mùa rụng của Thực Tử. Một góc nào đó gần đấy, hũ giấm nhà Trạm đang giằng xé đám tóc rũ cmn rượi của Ninh. Cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực éo mang lại thành công, anh Trạm đã vội co chân chạy mất hút khỏi chỗ Thực Tử. Một bàn tay thô bạo lạnh ngắt tóm lấy bốn cẳng Thực Tử dốc ngược lên. Tình cảnh Thực Tử bây giờ lại thấy giống cậu Hạc của lão Vàng trong bài Kiều ở lầu Ngưng Bích của Quang Trung... Và rồi hũ giấm kia đã chăm chỉ vào bếp cầm dao cạo lông cậu Hạc :)) * để làm gì thì em không biết, nhưng rơm rạ chuẩn bị đủ thì em thấy hơi lo cho " cậu Hạc" Thực Tử nha...*
Lại tiếp tục vác máy chạy theo vợ chồng nhà nó, em lại chứng kiến thêm một chuyện hay ho...
Lam Vong Cơ nhanh chóng đến thư phòng của thúc phụ theo lời nhắn của huynh trưởng. Ngụy Vô Tiện tiếp tục bám theo sát nút.
Lam Trạm: Thúc phụ, có chuyện gì mà người gọi con...
Thúc phụ: Vong Cơ, con đi đến Thanh Hà Nhiếp Thị xem mắt đi.
Lam Trạm: Há?...
Thúc phụ: Vong Cơ, ta tin rằng ngày này năm sau ta sẽ có cháu bế mà!!... * ánh mắt tin tưởng vcl*
Một góc nào đó...
Ngụy Vô Tiện: Dm, ta chịu hết nổi rồi nha ông già kia...
Véo!!!~
Một luồng khí hắc ám đột ngột xộc thẳng về phía thúc phụ, trên tay vại giấm nhà Trạm là một con dao phay dài cả nửa mét, vừa sắc lại vừa có vẻ như con dao cạo râu *?!!*. Thúc phụ cùng Trạm chưa kịp định hình gì thì đã thấy Tiện đu trên cổ thúc phụ như mấy con khỉ trong sở thú, tay vung dao nhanh như vung kiếm. Chỉ vài giây sau, đầu thúc phụ trọc lốc như vừa dùng hàng handmade fake trên mạng.
Thúc phụ+Trạm: * cạn ngôn*
Tác giả: * nói thầm* Giờ khỏi phải gội đầu rồi nhé Lam lão đầu :))
Lam Vong Cơ đơ người, vội vàng rời khỏi phòng thúc phụ, chạy đi tìm ai đó là cao nhân nhờ giải thích hộ.
Lam Trạm: Ôn Ninh!!!!
Ôn Ninh: * đang ngồi đào cát xây nhà* Lam Nhị công tử?
Lam Trạm: Ngụy Anh đâu?
Ôn Ninh: Ngụy công tử ra ngoài từ sớm rồi... Có chuyện gì không a?
Lam Trạm: Hôm nay... Ta có làm gì sai không?...
Ôn Ninh: Dạ không... Sao vậy a?
Lam Trạm: Ủa vậy rồi sao hôm nay ta thấy Ngụy Anh hơi kì...
Ôn Ninh: Ta cũng không biết...
........... im lặng một hồi..........
Ngụy Vô Tiện: ÔN NINH...
Ôn Ninh: C, Công tử?...
-----------------------------------------
Tác giả: Ủa Ninh cưa đâu òi?...
Thốt Nốt: Bà chị có thấy găng tay vô cực của tui đâu hong?...
Ngụy Vô Tiện: * nhẹ nhàng lôi chồng đi*
Tác giả: * đơ*
________________________________________
Tác giả: Trạm ei, việc nhà thế nào rồi?
Trạm: Liệt giường.
Tác giả: * một ý đồ " chong xáng" đang nổi lên*
Trạm: Xem ra lần sau sẽ cực khổ hơn đây.
Tác giả: Oh... Cho ta theo với :))


P.S: Cái gì các vị tự hiểu nhé, ta khỏi giải thích! <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top