TÙY BẠN PHÁN XÉT
1
Một người ăn thịt người khác được gọi là kẻ ăn thịt người. Nhưng bạn sẽ được gọi là gì nếu bạn uống người khác? Như tôi đã làm.
Không, không, không. Đừng đặt cuốn sách này xuống. Đây không phải là một câu chuyện kinh dị. Nó cũng không có gì là ghê gớm cả. Nó không phải là về ma cà rồng và những kẻ hút máu người. Nhưng rõ ràng đó là một câu chuyện rất lạ lùng. Thật sự rất lạ
Giờ, bạn có thể nói rằng bạn không tin tôi nếu bạn thích. Nhưng để tôi nói với bạn điều này – Tôi không hề nói dối. Thôi được, nó không hoàn toàn đúng lắm. Tôi có thêm thắt một điều. Một điều khá là lớn. Liệu tôi làm nó có đúng không? Tôi không biết nữa. Tùy bạn phán xét.
Câu chuyện bắt đầu vào cái ngày bố và tôi chuyển đến nơi tận cùng của thế giới. Chúng tôi đã đến đó. Ngay giữa sa mạc. Những người chủ mới đầy tự hào của quán trọ Áo may ô xanh. Ở đó không có trường học. Không có bưu điện. Không có quán rượu. Cũng chẳng có đứa trẻ con nào cả. Chẳng có gì ngoài chúng tôi với cái quán cà phê nhỏ và cây xăng của chúng tôi. À, còn hai cái phòng đằng sau để cho thuê nữa.
Cả sa mạc đỏ rực trải dài ra bốn phía.
Và trời thì rất nóng. Trời ơi, nóng kinh khủng. Hơi nóng tòa ra lung linh trên cát bỏng. Mỗi khi bước ra ngoài bạn sẽ cảm thấy gót giày mình đang nóng lên như rang vậy.
- Đúng là thiên đường. - Bố nói. - Con không nhận thấy thế sao?
- Phải có đến mười triệu con ruồi mất. - Tôi vừa nói vừa khua hàng trăm con đang bay kín quanh mặt tôi.
- Đừng có ý nghĩ u ám như thế chứ. - Bố nói. - Rồi con sẽ yêu nó thôi. Tất cả các xe tải đều dừng lại ở đây trước khi đi tiếp đến Perth. Đây đúng là một mỏ vàng nhỏ đấy.
Đúng lúc đó tôi nhìn thấy một mỏ vàng cuộn lên.
- Khách hàng đầu tiên của chúng ta đang đến. – Bố nói. Một cái xe tải kềnh càng đang phóng thẳng tới chỗ chúng tôi với một tốc độ rất nhanh. Bố cầm sẵn cái cần bơm xăng lên. – Có lẽ bác tài xế phải cần khoảng một trăm lít đấy. – Bố nói với một nụ cười hết sức sung sướng.
Cái xe tải chạy rầm rầm trên đường. Và cứ thế chạy tiếp. Băng qua chỗ chúng tôi. Và nó biến mất trong sa mạc hoang vắng.
Khuôn mặt tội nghiệp của bố dài ra. Bố đặt cái cần bơm xăng lại chỗ cột chứa.
- Đừng lo. – Bố nói. – Còn rất nhiều người khác nữa mà.
Nhưng bố đã nhầm. Vì lí do nào đó, những cái xe tải luôn đầy ắp xăng. Chúng chỉ đi ngang qua thôi. Mà có rất ít khách du lịch. Họ dừng lại mua bản đồ, lấy đầy chai nước và đổ xăng. Thậm chí có vài người còn nghỉ lại qua đêm nữa. Chỗ này cũng kiếm sống được, nhưng rõ ràng nó không phải là một mỏ vàng.
Tuy nhiên, thành thật mà nói thì nó cũng không quá tệ. Và bố còn có một kế hoạch nữa. Một kế hoạch để thu hút khách hàng.
2
- Nó có tên là Wooby Gurgle. – Bố vừa nói vừa vẫy vẫy một cuốn sách cũ nát trước trước mặt tôi. Truyền thuyết nói rằng Wooby Gurgle sống đâu đó quanh đây trong sa mạc.
- Trông nó thế nào ạ? – Tôi hỏi.
Bố trông có vẻ hơi lúng túng. – Chưa ai từng nhìn thấy nó cả. – Bố nói.
- Vậy thì, tại sao bố lại biết nó tồn tại?
- Qua những câu chuyện. – Bố nói.
- Vậy đấy. Thế Wobby Gurgle làm gì ạ? – Tôi hỏi.
- Uống.
- Uống ạ?
- Đúng thế? - Bố nói tiếp. - Nó à, thì nó thích uống nước.
Tôi chế giễu:
Chẳng có tí nước nào quanh đây. Chỉ có tí nước do chúng ta đem đến bằng xe tải thôi. Chẳng có nguồn nước nào trong hàng trăm dặm quanh đây cả.
Bố vẫn không nhụt chí.
- Vậy thì nó hẳn phải thuộc loại nào đó có thể tích trữ nước. Như lạc đà ấy.
- Thế thì nó phải to lắm vì ở đây không mưa đã mười hai năm rồi. – Tôi bảo bố.
Bố cố gắng khóa miệng tôi lại. Bố đang rất phấn khích.
- Thử tưởng tượng xem nếu chuyện này có thật. – Bố nói. – Mọi người từ khắp nơi sẽ kéo đến đây xem nó. Chúng ta có thể bán phim và đồ lưu niệm. Bán được nhiều xăng nữa. Chúng ta có thể dựng một bảo tàng. Hoặc là xây một quán rượu.
Bố đang rất hào hứng. Mặt bố nở một nụ cười rất sung sướng.
- Giống như thủy quái hồ Loch Ness ấy. - Bố hét lên. – Chưa có ai từng thực sự nhìn thấy nó. Nhưng mọi người từ khắp thế giới vẫn kéo đến đó - chỉ để hy vọng là thoáng thấy bóng nó.
- Vậy thì sao ạ? – Tôi nói.
- Vậy thì chúng ta sẽ khiến mọi người biết đến Wooby Gurgle và họ sẽ đi hàng trăm dặm tới đây để xem.
- Nhưng nhỡ không có con nào thì sao. – Tôi nói. – Khi đó bố sẽ là người nói dối.
Mặt bố xìu xuống.
- Bố biết. – Bố nói. – Nhưng chúng ta sẽ mở to mắt ra mà tìm. Nếu tìm được một con thì chúng ta sẽ vớ bở như trúng sổ xố vậy.
3
Vậy đó, chúng tôi chả tìm được con nào cả. Trong suốt một thời gian dài. Thời gian cứ thế trôi đi và tôi bắt đầu thích cuộc sống tại quán trọ Áo may ô xanh. Chúng tôi không kiếm được nhiều tiền nhưng cũng đủ để sống
Tôi thích nhất những buổi tối ở đây. Khi mà mặt trời lặn xuống, cả sa mạc trở nên rất mát mẻ. Thỉnh thoảng còn có những cơn gió nhẹ lùa qua cửa sổ nữa. Tôi thường ngồi yên ở đó yên lặng ngắm sa mạc yên tĩnh và tự hỏi mình không biết liệu có cái gì ngoài kia không.
- Không được đi đến bất cứ đâu mà không mang theo chai nước. – Bố thường nói vậy. – Con không biết được chuyện gì sẽ xảy ra ở sa mạc ngoài kia đâu.
Dẫu vậy, cũng đến lúc mà mọi thứ trở nên rất kì lạ. Một tối tôi lấy một chai nước đầy và đặt lên bậu cửa sổ như mọi khi. Tôi ngủ thiếp đi rất nhanh. Nhưng có chuyện không hay đã xảy ra. Tôi gặp những cơn ác mộng tồi tệ. Về những thác nước. Những con sóng thủy triều. Và cả những dòng sông dâng nước cuồn cuộn nữa.
Tôi sắp chết đuối trong một con sông rất rộng. Tôi hét lên rất to và choàng tỉnh dậy. Tôi thấy khát. Cổ tôi khô khốc. Tôi đi lại chỗ chai nước và mở nó ra.
Nửa chai nước đã biến mất.
Tôi kiểm tra xem có lỗ thủng nào không. Không có.
Ai có thể làm việc này chứ? Ở đây chỉ có bố nữa thôi và tôi vẫn nghe rõ tiếng ngáy vang như sấm vọng ra từ phòng ngủ của bố. Bố không bao giờ uống nước của tôi. Bố chính là người luôn nhắc nhở tôi rằng không bao giờ được mang theo đồ mà không có nước.
Tôi nhìn ra mặt đất phía bên ngoài. Tim tôi như ngừng đập. Ở đó, trên lớp cát vẫn còn ấm nóng, là một dấu chân ướt.
Tôi há mồm ra định gọi bố nhưng có cái gì đó đã ngăn tôi lại. Tôi chỉ có cảm giác là tôi nên tự giải quyết việc này một mình. Đó đúng là một cảm giác rất kì lạ. Tôi rất sợ nhưng tôi đã quyết định không nói với bố.
Tôi nhảy ra cửa sổ và khom người xem xét vết chân. Tôi dùng một ngón tay khẽ chạm vào nó.
Oái. Một nguồn điện chạy ngược lên cánh tay tôi. Nó không đau nhưng vẫn khiến tôi sợ. Cảm giác đó giống như là bạn bị ga nước chanh trào qua mũi vậy. Giống như vậy rồi thôi.
Tôi nhảy lùi lại và lo lắng nhìn quanh. Đêm tối đen như mực. Mặt trăng vẫn chưa lên. Tất cả xung quanh tôi là sa mạc vô tận trải dài ra mãi tới tận cùng trái đất.
Cát ấm sa mạc dường như đang vẫy tôi. Tôi bước thêm mấy bước và phát hiện thêm một dấu chân nữa. Rồi một dấu nữa. Một chuỗi dài những dấu chân ướt nối tiếp nhau dẫn ra đêm tối.
Tôi muốn quay về nhà. Quay người và chạy trở lại nơi an toàn. Nhưng tôi lại đi theo những dấu chân đó, tay vẫn nắm chặt nửa chai nước còn lại.
4
Làm sao mà ai đó lại có thể đi chân ướt trong sa mạc chứ? Ở một nơi không có ao hồ. Không suối nước. Không một nhánh sông. Chỉ còn cát nóng đỏ trải dài vô tận.
Những dấu chân đó đi theo con đường dễ đi nhất. Chúng tránh khỏi đá và cỏ sắc. Chúng cứ dần xa mãi. Xa mãi.
Tôi cảm thấy rất sợ hãi. Hai chân tôi run lẩy bẩy. Nhưng tôi cần phải biết ai hay con gì đã tạo ra những dấu chân này. Tôi chắc là Wobby Gurgle đã đi theo lối này.
Tôi có thể chạy về và bảo với bố, nhưng biết đâu đến lúc đó những dấu chân biến mất thì sao. Những dấu chân phía sau tôi đã bốc hơi hết. Chỉ trong vòng mấy phút nữa thôi, sẽ chẳng còn có dấu chân nào để tôi đi theo cả.
Nếu tôi có thể tỉm được một con Wobby Gurgle thì chúng tôi sẽ phất to. Hàng ngàn du khách sẽ kéo tới đây.
Một con dế bật ra tiếng kêu khi tôi vội vàng đi theo những dấu chân đó. Một con chuột đêm chạy vọt qua đường tôi đi. Chẳng bao lâu quán cà phê chỉ còn là một cái bóng phía xa xa. Tôi có nên đi tiếp nữa không? Hay là tôi nên dừng lại?
Tôi biết câu trả lời mà.
Tôi phải quay lại. Đó là điều tốt nhất nên làm. Nếu không tôi sẽ bị sa mạc nuốt chửng. Tôi đang mặc bộ pyjama và xỏ đôi dép đi trong nhà. Và chỉ mang theo có nửa chai nước thôi. Thế sẽ không trụ được lâu. Chưa kể đến khi mặt trời lên nữa.
Những dấu chân đang mờ đi rất nhanh. Tôi ngoái nhìn quán cà phê. Rồi tôi đi tiếp theo hướng ngược lại, đi theo những dấu vết dẫn thẳng tới nơi hoang dã.
Tôi chưa một lần làm điều gì đó theo cảm tình. Nhưng dẫu vậy, nếu tôi có thể tìm được một con Wobby Gurgle thì chúng tôi sẽ kiếm được cả một gia tài. Du khách từ khắp mọi nơi sẽ đổ đến đây để xem nó. Đó chính là điều khiến tôi bước tiếp.
Tôi cứ tiếp tục đi. Mặt trăng đã nhao trên bầu trời và khiến những đụn cát có màu sáng bạc. Quán trọ Áo may ô xanh biền mất sau phía lưng tôi. Chỉ còn tôi lại một mình với những dấu chân ướt. Và một sinh vật bí ẩn trong bóng đêm.
Mặt trăng bắt đầu thấp dần xuống. Và chẳng mấy chốc nữa ánh mặt trời sẽ xé tan bầu trời đan và khiến những dấu chân khô đi cũng nhanh như khi chúng được tạo ra. Tôi cần phải nhanh hơn nữa.
Mắt tôi sục sạo trong đêm tôi. Có phải có một cái bóng sáng bạc ở phía trước không? Hay đó là do mặt trời tạo nên?
Đó là một cái cây. Một cái cây già sần sùi, trơ trọi một mình trong sa mạc khô cằn. Tôi hơi thất vọng nhưng lòng vẫn thấy được đôi chút an tâm. Tôi không chắc là mình có muốn tìm ra thứ đó không.
Tôi quyết định trèo lên cái cây. Tôi có thể nhìn ra xa hơn. Nếu không có gì phía trước, tôi sẽ quay lại và về nhà. Tôi cố tóm lấy cành cây thấp nhất.
5
Tôi không chắc là ai nhìn thấy trước.
Sinh vật đó hay tôi.
Tôi không thể nào hiểu nổi. Đầu óc tôi lúc đó như không hoạt động. Thoạt tiên tôi nghĩ đó là một người được làm bằng thạch. Dường như nó đang bước đi với những bước loạng choạng. Nó có màu sáng bạc và không hề có quần áo trên người.
Nó hét lên. Không, đó không phải là một tiếng hét. Một tiếng ùng ục. Tôi đoán ta có thể gọi đó là một tiếng rú sợ hãi. Một âm thanh rít lên khủng khiếp. Như thể là ai đó rút cái nắp chặn nước trong bồn tắm ra vậy.
Tôi mới là người hét lên. Trời ạ, chính xác là tôi rú lên. Rồi tôi quay người rồi bỏ chạy vào trong đêm. Tôi không biết mình đang chạy đi đâu. Không biết mình đang làm gì. Tôi loạng choạng, nhảy lên và cắm đầu chạy tiếp. Tôi có cảm giác như bất cứ lúc nào bàn tay bằng bạc kia cũng có thể thò ra, tóm lấy tôi, lôi ngược lại. Và ăn thịt tôi.
Nhưng nó không làm thế. Cuối cùng tôi ngã gục xuống cát, ngất xỉu. Tôi không thề chạy thêm một bước nào nữa, dù tôi muốn thế phát điên lên được. Tôi hoảng sợ nhìn về phía sau. Nhưng không có gì cả. Chỉ có những tia nắng đầu tiên của một ngày mới đang rọi lên bầu trời sớm.
Chẳng bao lâu, trời bắt đầu nóng. Nóng không chịu nổi. Tôi đứng dậy và bước về phía trước. Nơi tôi nghĩ là có quán trọ Áo may ô xanh.
Tôi cứ lảo đảo đi và đi mãi. Mặt trời đã lên cao trên bầu trời và rọi thẳng xuống tôi. Khi tôi bước đi, một sự thay đổi đã đến với tôi. Nỗi sợ hãi của tôi với Wobby Gurgle bắt đầu nhạt dần. Và thay vào đó là nỗi sợ hãi khác, khủng khiếp hơn. Chết khô trong sa mạc. Tôi hoàn toàn bị lạc rồi.
Chai nước nóng lên trong tay tôi. Tôi đưa nó lên miệng và nhấp một ngụm nhỏ. Tôi cần phải tiết kiệm.
Lúc này mặt tôi đã nóng bỏng. Những con ruồi bay vù vù trước mắt tôi. Miệng tôi khô như thể tôi đã ăn sáng bằng cát vậy. Đôi chân đi dép của tôi nóng như hai cục than hồng. Hơi thở của tôi nóng như rồng phun lửa.
Ngu ngốc, ngu ngốc, thật ngu ngốc. Khi rời khỏi nhà vào lúc nửa đêm. Chỉ với một chút nước. Không mang theo mũ. Trong bộ quần áo ngủ. Cái nóng khiến tôi như phát điên lên.
Tôi không biết mình đã đi như thế trong bao lâu. Có thể hàng giờ. Có thể đến mấy ngày. Cổ họng tôi gào thét đòi nước. Cuối cùng, tôi uống hết chỗ còn lại chỉ trong một lần. Tôi sắp điên lên vì khát.
Tôi cười như điên.
- Wobby Gurgle. – Tôi quát to. – Hãy đến và tóm tao đi. Thử xem tao có sợ không.
Sau rồi tôi lao đảo chui xuống một cái khe nhỏ dưới một phiến đá. Chỉ có đủ chỗ cho tôi co người lại trong bóng râm của nó. Tôi biết rõ, nếu không được giúp đỡ, tôi sẽ không thể nào rời khỏi chỗ này.
6
Đêm xuống. Tôi ngủ thiềp đi. Và mơ. Và nuốt ừng ực với một cái lưỡi khô nẻ như rang. Tôi mơ thấy nước. Những giọt nước ngọt ngào. Tôi đang ở một nơi mát, rất mát. Một bàn tay ướt đang vuốt trên mặt tôi. Một bàn tay ẩm ướt dễ chịu, như được nhúng từ nước suối trên núi.
Tôi mở mắt ra. Đó không phải là một giấc mơ.
Hoặc là một cơn ác mộng.
Đó là Wobby Gurgle.
Nếu bình thường chắc tôi đã hét lên và bỏ chạy. Nhưng trong hoàn cảnh cận kề cái chết, tôi chỉ mỉm cười. Cười như thể rằng việc thấy một người hoàn toàn bằng nước là bình thường vậy.
Ông ấy không có xương. Không có máu. Không có cơ bắp. Da ông ấy như thể làm bằng nhựa trong vậy. Hình ảnh gần nhất tôi có thể nghĩ đến là một quả bóng đầy nước.
Những quả bóng đó có hình một con người. Với tay, chân và cà các ngón tay nữa. Tất cả đều bằng nước.
Trong giây lát một ý nghĩ ngốc nghếch thoáng qua đầu tôi rằng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi chọc một cái đinh vào người ông ấy. Không biết ông ấy có đổ ụp xuống như một cái vòi nước và ngấm hết xuống cát không nhỉ?
Đôi môi bằng nước của ông ấy cũng mỉm cười buồn bã. Bàn tay của ông ấy trên má tôi hơi buốt như cục tuyết vậy. Mát, mát quá,rất mát.
Trong ngực ông ấy, một con cá bé tí, màu đỏ sậm đang bơi quanh như điên. Tôi đoán chắc mình bị điên rồi. Chứ làm gì có ai lại được làm bằng nước. Lại còn có một con cá bơi trong người nữa chứ.
Đúng lúc đó, ông ấy làm một việc kì cục hơn cả. Ông ấy đặt một đầu ngón tay mình vào trong miệng tôi. Nó mát mẻ và trong trẻo khiến cả người tôi tỉnh lại. Một luồng điện nhỏ chạy dọc người tôi.
Tôi cảm thấy một nguồn nước trong lành chảy trên lưỡi tôi. Những giọt nước sạch nhất, mát nhất và trong lành nhất trên thế giới. Tôi mút mạnh như một con mèo con đang bú mẹ vậy. Wobby Gurgle đang cho tôi uống. Bằng chính cơ thể của ông ấy.
Sự tươi mát đó thật dễ chịu. Tôi háu quá. Tôi nước cho đến khi không thể nào uống thêm được nữa.
- Cảm ơn. – Tôi cố phát ra tiếng khàn khàn..
Ông ấy không trả lời. À, không nói. Ông ấy chỉ phát ra một tiếng riu ríu nhẹ nhàng. Như là tiếng nước của khe suối trên núi chảy trên một tảng đá vậy.
Ông ấy đứng dậy và định đi.
- Đừng rời bỏ tôi. – Tôi nói. - Đừng đi.
Wobby Gurgle ngẩng đầu lên nhìn trời. Mặt trời đã ló lên. Tôi cần phải về nhà trong đêm nay. Tôi sẽ tiêu đời nếu chịu thêm một ngày nữa trong sa mạc.
Còn ông ấy thì sao? Liệu ông ấy có tiêu đời không? Ông ấy sống ờ đâu? Tôi không biết. Nhưng tôi nhớ lại những điều bố nói. Công ấy trữ nước trong người như lạc đà. Có thể là ông ấy đã trữ nước mười hai năm nay rồi.
Tôi lê bước đi theo ông ấy và nhận ra rằng, ông ấy đang dẫn tôi đi đúng hướng. Thỉnh thoảng ông ấy lại quay lại và phát một tiếng riu ríu nhỏ như thể khích lệ tôi đi tiếp.
Mặt trời rọi xuống thật khủng khiếp. Tôi tự hỏi không biết bằng cách nào ông ấy có thể chịu đựng nổi. Cổ họng tôi khô khốc. Tôi muốn uống nước. Nhưng tôi không muốn hỏi. Tôi biết mình không thể có nước thông thường để uống được.
7
Cả Wobby Gurgle cũng vậy. Dường như ông ấy biết rõ lúc nào tôi không thể bước tiếp. Cứ khoảng chừng mười lăm phút ông ấy lại quay lại và cho ngón tay mát lạnh của mình vào miệng tôi. Và tôi có thể cảm nhận được dòng nước xèo xèo đang chảy trên lưỡi tôi.
Ông ấy thật nhẹ nhàng. Thật rộng lượng. Luôn chờ đợi tôi. Dẫn đường cho tôi. Cho tôi uống nước. Bằng một thứ nước mát, rất trong lành.
Sau vài tiếng tôi cảm thấy người khỏe hơn lên rất nhiều. Nhưng có vẻ như Wobby Gurgle lại đi chậm hơn. Những bước chân của ông ấy ngắn hơn. Và không biết có phải tôi tưởng tượng không hay là ông ấy run rẩy thật?
Chúng tôi tiếp tục đi. Đi mãi. Dưới hơi nóng từ ánh nắng mặt trời khủng khiếp như ập xuống đầu. Chúng tôi dừng lại thường xuyên hơn để uống và sau mỗi lần như vậy Wobby Gurgle lại bước chậm hơn.
Tôi chăm chú nhìn ông ấy. Hình như con cá to hơn khi nó lập lờ nổi không sức sống trong ngực ông ấy. Không, nó không to hơn. Ông ấy đã nhỏ đi.
Tôi đã uống ông ấy.
- Không. – Tôi hét lên. – Không. Tôi không thể làm thế này. Ông đang tự giết mình vì tôi. Chẳng mấy chốc nữa người ông sẽ trống không thôi.
Dường như ông ấy cười. Nếu có thể coi là một khuôn mặt bằng nước biết cười.
Một lần nữa, ông ấy lại để ngón tay mình lên miệng tôi. Và giống như một đứa trẻ háu ăn trước bầu vú mẹ tôi mút chùn chụt và nuốt lấy nuốt để.
Ngày qua đi và Wobby Gurgle càng trở nên nhỏ hơn và nhỏ hơn sau mỗi lần tôi uống. Tôi ngậm chặt hai hàm lại. Tôi nhất định không há miệng ra không để ông ấy tự giết mình vì tôi. Không bao giờ.
Nhưng không ăn thua. Ông ấy vẫn cứ chìa tay ra trước mặt tôi và để cho nước chảy xuống tong tỏng. Nước chảy xuống cằm tôi, rơi xuống cát và bị hút đi một cách phí hoài. Ông ấy sẽ ngừng lại cho đến khi tôi chịu uống. Tôi lại há miệng ra và đón nhận món quà tặng của cuộc sống.
Buổi chiều qua dần đi và Wobby Gurgle cũng thế. Cho đến lúc này đây, ông ấy chỉ còn bằng một nửa tôi thôi. Một cái túi nước nhỏ. Những bước đi của ông ấy bây giờ rất chậm và ngắn. Giống như một đứa trẻ kiệt sức.
Tôi cố gắng ngăn ông ấy không cho tôi uống. Nhưng không ăn thua. Đơn giản là ông ấy tự đổ nước cơ thể mình lên mặt tôi nếu tôi từ chối.
Cuối cùng ông ấy chỉ còn không lớn hơn nắm tay của tôi là mấy. Một người bé xíu và mệt lử đang dẫn đường cho tôi, đi với tốc độ của một con sên. Tôi dùng một tay nhấc ông ấy lên và nhìn ông ấy. Con cá đã gần như choáng hết cơ thể ông ấy. Giờ đây cả cơ thể ông ấy chỉ còn lại chừng vài chén nước.
- Thế đấy. – Tôi nói. – Tôi sẽ không uống tiếp đâu. Tôi thà để mình chết đi còn hơn. Nếu ông cho tôi thêm một giọt nước nào nữa, tôi sẽ chạy đi và ông sẽ không bao giờ đuổi kịp được tôi. Ông ấy buồn bã ngước nhìn lên. Ông ấy biết rằng lần này mình phải chịu thua thôi.
Và cả tôi cũng vậy. Mặt trời lại lặn xuống và bóng trăng mờ, vô tâm, thờ ơ lại nhô lên bầu trời đêm. Tôi nghĩ rằng mình có thể trụ được cho đến khi trời sáng. Nhưng còn Wobby Gurgle bé nhỏ, ông sẽ trụ được bao lâu đây?
Cả hai chúng tôi cùng ngủ thiếp đi. Tôi và người bạn bé nhỏ của mình - một cái túi nước.
Lát sau, tôi tỉnh dậy và kinh hoàng khi thấy Wobby Gurgle đang nằm ngửa, không động đậy. Con cá màu đỏ sậm trong ngực ông ấy đang lập lờ nổi ngửa bụng lên trên.
- Này, - tôi hét lớn. - Dậy đi.
Không động đậy. Ông ấy trông giống như một quả bóng nhỏ đã xẹp hết hơi. Tôi biết là ông ấy sắp chết.
8
Nước mắt chảy ròng ròng xuống mặt tôi. Chẳng hiểu sao tôi vẫn còn đủ nước để mà khóc nữa. Tôi buồn đến mức không để ý có người đang quan sát. Một người buồn bã đang lặ quan sát.
Một người phụ nữ. Một người phụ nữ bằng nước. Tôi thở gấp khi thoáng thấy bà ấy qua khóe mắt. Dường như bà ấy đang chảy trên cát hơn là bước đi.
- Nhanh lên. – Tôi hét to. – Lại đây.
Tôi chỉ vào hình người bé nhỏ đang xẹp dần trên cát.
Bà ấy không nhìn tôi mà chỉ cúi xuống thân hình bất động kia và nhẹ nhàng hôn lên môi ông ấy.
Đó là cảnh tượng đẹp nhất mà tôi từng thấy. Nước chảy từ môi của phụ nữ sang môi của ông ấy. Bà ấy đang rót nước vào người ông ấy. Từ cơ thể mình. Nó giống như ta đang nhìn một cái lốp được bơm căng dần lên vậy. Ông ấy to dần lên còn bà ấy bé dần đi. Một lần nữa con cá bắt đầu bơi. Nụ hôn của cuộc sống cứ kéo dài mãi và mãi cho đến khi hai Wobby Gurgle có cơ thể bằng nhau. To bằng người tôi. Ba đứa trẻ trên sa mạc.
À, không. Một đứa trẻ và hai nửa Wobby Gurgle thiếu nước.
Cả hai họ cùng cười. Nụ cười thật dịu dàng. Rồi, người phụ nữ giơ cánh tay nước lên và chỉ. Phía xa xa, tôi thấy một màu đỏ sáng lên. Đó là đèn nê-ông của quán trọ Áo may ô xanh.
- Cảm ơn. – Tôi hét to. Dường như đó là điều quá nhỏ nhoi để nói ra. Tôi không bao giờ có thể đền đáp lại những gì họ làm cho mình cả. Tôi quay người và cố nói với họ rằng tôi cảm thấy thế nào.
Nhưng cả hai người đã biến mất. Chỉ còn lại tôi một mình trong đêm tối.
Tôi đi về nhà. Khi đến gần hơn, tôi thấy những chiếc xe cảnh sát. Và cả một cái trực thăng tìm kiếm cứu nạn nữa. Bố đã có nhiều khách hàng rồi nhé.
Nhưng không nhiều như bố muốn một khi câu chuyện về Wobby Gurgle được nói ra.
Những con người được làm bằng nước.
Du khách mọi nơi trên thế giới sẽ đổ đến đây. Úc, Mĩ, Nhật, Đức. Thi nhau bấm máy ảnh. Mua phim. Rồi sẽ có những bảo tàng. Khách sạn. Cửa hàng bánh pizza. Có khi cả máy đánh bạc nữa. Chúng tôi sẽ trở nên nổi tiếng. Sẽ giàu to.
Bố chạy ào lại, nước mắt chảy dài trên mặt. Bố ôm chặt lấy tôi cho đến khi tôi không thể th
- Làm sao con có thể sống được chứ? – Bố nói. – Khi con không có nước. Có ai giúp con không?
Tôi nhìn bố một lúc. Cảnh sát cũng đang chăm chú nghe - mọi người đều muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi nghĩ về những Wobby Gurgle. Những con người tốt bụng nhưng hay ngại ngùng. Những người đã cho đi những giọt nước là cuộc sống của mình cho một cậu bé háu ăn. Rồi tôi nghĩ đến đám đông với máy ảnh. Đến sự ồn ào, đến những cửa hàng bánh pizza mà nó kéo theo.
Tôi nghĩ đến tất cả những bông hoa, những cây cỏ đã hoàn toàn biến mất trên đất nước này.
- Thế nào con? - Bố hỏi.
Bố là một người rất tốt. Nhưng tôi biết rõ là bố luôn muốn tìm Wobby Gurgle.
Lúc đó tôi ngước nhìn bố và quyết định nói dối.
- Không. – Tôi nói. – Con không gặp ai cả.
Tôi làm thế có đúng không? Tùy bạn phán xét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top