TAXI CHỞ RÁC
1
Chị Helen nhìn ra sân trường rồi chỉ vào tai tôi:
- Em thật là điên, ai đời lại đeo hoa tai tới trường bao giờ.
Có tiếng ai đó gọi tôi:
- Smacka Johns, lại đây ngay lập tức!
Đó là tiếng cô hiệu phó Cranch. Cô chìa tay về phía tôi, ra lệnh:
- Đưa ngay cái hoa tai đây cho tôi!
Trong khi tháo hoa tai để đưa cho cô, tôi nói:
- Thưa cô đây chỉ là một vật không có giá trị.
Cô nói đốp luôn:
- Mặc, đã có quá định cấm không được mang đồ trang sức tới trường kia mà.
Tôi chưa kịp nói tiếp thì cô đã quay ngoắt đi về phía văn phòng cùng với cái hoa tai của tôi.
Chị Helen bảo:
- Chị nói có sai đâu kia chứ!
Tôi lầu bầu:
- Bà Cranch là người độc địa nhất, em chưa thấy người nào lại tai quái như thế bao giờ. Không biết bà ta làm gì với những cái hoa tai này kia chứ? Bà ấy phải có cả triệu cái chứ ít à!
Chị Helen nói:
- Bà ta sẽ đeo những cái hoa tai đó. Chính chị đã trông thấy bà ấy đeo hoa tai của chị mà!
Tôi nói hết sức khinh bỉ:
- Làm gì có chuyện người lớn, cho dù là bà Cranch, lại đi lấy của trẻ con kia chứ!
Suốt cả ngày hôm đó tôi cứ bận tâm về cái hoa tai của mình. Tôi càng nghĩ càng tức.
Cuối giờ học tôi quyết định mua một cái hoa tai khác và cứ đeo đến trường để tỏ thái độ phản đối. Thầy, cô giáo không có quyền lấy của học sinh như vậy!
Tôi đi rất nhanh về nhà và nói với bố:
- Bố ơi, bố cho con đi cùng ra phố nhé? Con muốn mua một chiếc
Bố cười:
- Được thôi, bố cũng đang định đi đây.
Bố tôi hoàn toàn không nghĩ tới chuyện có được đeo hoa tai tới trường hay không. Ngày xưa ông cũng đã từng đeo hoa tai mà. Bố tôi không giống các ông bố khác. Ông luôn luôn làm một chuyện gì đó kỳ cục khác người. Quả thật cũng có khi tôi cảm thấy ngượng vì những việc bố tôi làm.
Chúng tôi đi ra xe. Bố ước ao có một chiếc ô tô thể thao nhưng không thể mua nổi. Thế là bố cưa phéng mui xe Holden-Limousine và chúng tôi chỉ có thể dùng xe vào những ngày nắng ráo.
Trên đường ra thành phố, tôi luôn mồm dè bỉu, chê bai cái xe. Bố nói:
- Bố không hiểu con muốn gì. Cái xe này thật tuyệt vời. Cả thành phố không ai có xe như của nhà mình. Có ai lại muốn mình y như người khác kia chứ?
Tôi cười. Bố nói cũng có lý. Tôi cũng không muốn mình giống hệt như những người khác. Vào thời điểm đó tôi hoàn toàn không biết rằng ước muốn của tôi chẳng bao lâu nữa sẽ thành hiện thực 100%.
2
Cuối cùng chúng tôi cũng ra đến thành phố. Bố cho xe đỗ sau một chiếc xe bồn bẩn thỉu. Bố chỉ vào một cửa hàng:
- Kia kìa, con vào đấy mà mua hoa tai.
Cửa hàng đó trông thật luộm thuộm, mạng nhện giăng chi chít trông thật ma quái. Tôi bỗng cảm thấy chờn chợn và nói với bố:
- Con đã thay đổi ý kiến và chẳng muốn vào cửa hàng này đâu.
Bố bảo:
- Mày chỉ nói vớ vẩn, vào đi. Bố cũng còn phải đi mua một lô đồ đạc nữa kia. - Nói xong ông đẩy tôi vào cái cửa hàng đó.
Tôi đụng phải một ông béo kinh khủng. Ông ta mặc quần soóc, áo lót màu xanh, tay cầm bông hoa tai. Người ông ta bốc ra một thứ mùi hết sức khó chịu. Ông cáu kỉnh:
- Này, đi cẩn thận một chút, - rồi đi ra cửa.
Tôi nói lí nhí:
- Xin lỗi bác.
Đứng đàng sau quầy hàng là một ông già mặt đầy nếp nhăn. Tôi nói:
- Cháu muốn mua một cái hoa tai.
Ông chủ cười với tôi và nói:
- Thông thường bác chỉ bán từng đôi một, nhưng cái ông vừa rồi đã nài bác bán cho ông ta một cái vì thế nếu cháu muốn bác có thể để cho cháu cái hoa tai còn lại. Đây là hoa tai bác mua lại của một ông thầy bói.
Đúng là cái mà tôi đang tìm, vì thế tôi giúi vào tay ông già đồng 5 đôla rồi đút bông hoa tai vào túi. Bố và tôi cùng đi ra đường rồi lên xe.
Từ chiếc xe bồn tỏa ra một mùi hôi thối nồng nặc rất khó chịu.
Bất thình lình tôi chợt nhớ ra cái mùi đó là mùi gì. Rõ ràng là mùi bùn ở hồ Newman. Cả xã đã ra quyết định phải nạo vét bùn ở cái hồ tù đọng đó và bây giờ người ta chở bùn tới bãi chứa chất phế thải. Phải nói rằng cái hồ này là nơi bẩn thỉu, hôi thối nhất thế giới. Đây là nơi chứa nước thải từ một nhà máy làm phân bón, một cơ sở chế biến cá và một nhà máy lọc dầu. Vùng hồ này không còn sự sống. Mặt hồ phủ một lớp váng nhầy nhầy màu xanh với những cục lổn nhổn trôi lơ lửng.
Người công nhân vệ sinh phải đeo mặt nạ phòng độc khi chiếc xe hút bùn hút ùng ục lớp bùn đặc quánh, nhơ bẩn, hôi thối ở trong hồ. Chiếc xe bồn chứa đầy lớp bùn nhơ nhuốc này quả là một cơn ác mộng. Cơn ác mộng đó sau này đã đổ ập xuống đầu chúng tôi.
Lão béo mặc chiếc áo lót màu xanh lái chiếc xe bồn chạy trên đường. Chúng tôi ngồi trong chiếc "Cabrio" chạy phía sau. Tôi thèm khát được hít thở không khí trong lành nhưng hoàn toàn vô
Bùn từ chiếc xe bồn văng ra bám vào kính phía trước xe chúng tôi. Bố ấn nút cần gạt nước, nhưng tình hình lại càng tồi tệ hơn. Một màng mỏng màu xám xịt phủ kín tấm kính, cản trở tầm nhìn của người ngồi trong xe. Cơn mưa bùn mỗi lúc một lớn hơn, cuối cùng một lớp bùn nhão nhoẹt hôi thối đã phủ kín cả hai bố con chúng tôi.
Bố tôi hét lên:
- Thật là đồ vô liêm sỉ, hắn đã biến xe ô tô của chúng ta thành cái gì thế này không biết.
Tôi thì chẳng lo gì về cái xe mà chỉ lo cho bản thân mình. Người tôi ướt sũng vì lớp bùn hôi hám. Cứ nghĩ lớp bùn này từ đâu ra là tôi lại thấy rùng mình.
Phía sau xe có một cái van lớn nối với một ống cao su to tướng. Tôi có thể tưởng tượng được cái gì đã bị hút tuồn tuột vào cái cổ họng kia.
Bố ấn còi. Ông hét toáng lên:
- Đi dẹp sang một bên. Đồ ngu, mày làm cả thành phố bị ô uế thế này ư!
Riêng tôi lại nghĩ rằng, dù sao cũng không nên rủa lão lái xe là đồ ngu, càng không nên dây vào loại người này. Khốn nỗi bố tôi không bao giờ nghĩ tới hậu quả việc ông làm.
Bố cho xe tạt sang một bên, phóng vọt lên ngang với chiếc xe bồn và dứ dứ quả đấm về phía lão lái xe mặc chiếc áo may ô xanh. Ông hét tướng lên:
- Đi sang một bên, đồ ngu! - Môi ông thâm xịt vì lớp bùn nhơ.
Chiếc xe bồn dạt sang vệ đường và dừng lại.
3
Lão lái xuống xe. Bố xuống xe. Tôi không xuống.
- Ông để bùn bẩn thỉu như thế này à? không vặn chặt cái van kia lại? - Bố chỉ tay vào cái vô lăng ở chiếc van hút.
Lão lái xe to cao cất giọng:
- Mày bảo tao là thằng ngu hả?
Bố tôi lúng túng, ông cố tìm cách để cười:
- Hừ, hừ, ông hãy trông xem ông đã làm gì thế này.
Cả hai giương mắt nhìn cái xe của chúng tôi bị bùn nhơ phủ kín. Tôi tỉnh bơ làm như mình không hề có mặt ở đó.
- Ngu hả? - Lão lái xe hùng hổ. - Tao là đồ ngu hả? Có lẽ tao ngu đến mức không biết vặn nổi cái van chứ gì? - Lão chạy vọt ra sau xe và vặn nút. Lão nói to khoái chá: - Thôi chết rồi, hình như ta vặn ngược van thì phải.
Tôi hét thất thanh:
- Khôôông...
Nhưng muộn mất rồi. Một tia bùn đặc quánh, xám xịt phọt lên đầu tôi, phủ kín cả người tôi, chẳng mấy chốc bùn trào lên tới mép trên cánh cửa ô tô và ùa ra đường.
Tôi như bị chết sặc trong cái hố bùn nhơ nhuốc hôi hám. Những tảng bùn bầy nhầy bóng nhẫy trôi tuồn tuột từ đầu tới chân. Một cái đầu cá xoáy tròn trong vũng bùn. Chỗ xe của chúng tôi đã biến thành một vùng "ô nhiễm sinh thái" đến mức báo động.
Tôi quờ quạng tìm tay vặn của xe và bị bùn cuốn ào ra khỏi xe.
Tai tôi, mắt tôi và mũi tôi bị lớp bùn đặc quánh phủ kín mít. Tôi vừa đi vừa ho sặc sụa và khạc nhổ liên hồi. Những người đi trên đường hốt hoảng tháo lui. Ai cũng vội vàng lấy khăn bịt mũi.
Họ giương mắt nhìn tôi như một quái vật từ âm phủ hiện lên. Tôi lắc mình chẳng khác gì một con chó sau khi vùng vẫy trong hồ nước. Mọi người sợ hãi ngãng ra khi nước bẩn từ người tôi văng ra tứ phía.
Người tôi có mùi hôi thối kinh khủng. Phân nhão nhoẹt bầy nhầy bám khắp người. Tôi như bị tắc thở. Cái lão mặc may ô xanh khoái trá cười sằng sặc. Một lúc sau lão vặn vô lăng, nhảy tót lên xe và phóng
Bố đứng ngẩn tò te, lắc đầu, sau đó ông nổ máy chiếc xe bị ô uế của mình. Tôi nói không ra hơi:
- Cứu con với! - Khi tôi nói lỗ mũi tôi phì ra những cái bọt bong bóng màu nâu. Tôi cảm thấy buồn nôn. Mùi hôi thối nồng nặc làm tôi choáng váng, lảo đảo. Bỗng nhiên tôi thấy bầu trời đang từ màu nâu trở nên xám xịt rồi tôi ngã khuỵu xuống.
4
Khi tôi tỉnh lại thì phần lớn lớp bùn bẩn không còn nữa. Ông hàng thịt cho bố mượn một cái ống cao su và bố đã dùng nó tổng vệ sinh cho tôi. Bố cười bảo:
- Con sẽ sạch bong, chuyện ấy dù sao cũng là một phần trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ của con.
Bố hít một hơi rõ dài, nín hơi, phồng má chĩa ống phun nước rửa xe. Thỉnh thoảng ông lùi ra xa hít lấy hít để bầu không khí trong lành.
Nhưng tôi thì không thấy không khí trong lành một chút nào. Người tôi hôi thối kinh khủng. Tôi loạng choạng đi về phía bồn trồng hoa ở trước một cửa hàng. Tôi thề là tôi không nói phét, là mấy cây ở đó héo rũ xuống! Người đi đường lảng tránh người đàn ông điên rồ đang cắm cúi rửa xe và thằng con trai kinh tởm hôi hám của ông.
Hôm đó trời nóng bức. Phần lớn những chất bầy nhầy, nhão nhoét bám vào xe đã khô cứng và phải rất khó khăn bố mới tống khứ được những thứ bẩn thỉu đó. Ông hàng thịt tay bịt mũi bằng khăn mùi xoa đi về phía chúng tôi. Ông nói với bố:
- Đề nghị ông đánh xe đi nơi khác. Tôi mất hết khách hàng vì cái xe tội nợ của ông đấy!
Bố mở cửa xe và bảo tôi:
- Lên xe đi con!
Tôi thở dài:
- Bố có nói đùa không đấy? làm sao có thể nổ được?
Bố nhắc lại:
- Lên xe đi!
Tôi vâng lời và leo lên chiếc ghế ướt sũng mùi thum thủm. Bố ấn nút khởi động. Máy nổ. Tôi không thể tưởng tượng nổi. Bố mỉm cười nói:
- Con thấy chưa, ngày nay những loại ô tô đời mới làm gì nồi đồng cối đá như thế này?
Xe chúng tôi chạy vút đi, văng ra phía sau những tia nước màu nâu ủng. Tôi thấy ngượng kinh khủng. Bây giờ đến lượt bố con tôi gây ô uế cả một vùng. Những xe đi sau chúng tôi bóp còi inh ỏi hoặc bật đèn phản đối, một số người nắm tay thành quả đấm dứ dứ đe dọa khi những tia nước bẩn văng lên kính chắn gió của ô tô họ.
Tôi nhăn nhó nói với bố:
- Bố dấn ga phóng nhanh lên, con không thể chịu nổi cảnh này đâu.
Tôi cảm thấy thời gian trôi đi thật chậm chạp, dường như phải mất tới mười năm trời bố mới đưa được chiếc xe về tới nhà. Bố bảo:
- Con vào tắm trước đi. Bố cho xe vào phố để tổng tẩy uế đã.
Tắm. Quả thật tôi đang ước ao được tắm một trận thỏa thích. Có lẽ tôi đã đứng dưới vòi nước ít nhất một tiếng đồng hồ. Tôi ra sức kỳ cọ thật kỹ lưỡng để tẩy đi mọi sự ô uế.
Chắc chắn đây là những chất bẩn ghê gớm nhất. Ai mà biết được có những loại hóa chất độc hại gì đã thải ra cái hồ này?
Cuối cùng tôi khóa vòi nước và lau khô người cẩn thận rồi đeo cái hoa tai mới. Tôi đứng trước gương nhìn ngắm kỹ khuôn mặt của mình. Có cái gì đó không ổn. Có lẽ tại da thịt tôi bị ngấm cái nước nhơ nhớp bẩn thỉu đó. Tôi nhíu mày đánh hơi khịt khịt khắp người y như một con cẩu vậy. Tôi không thấy có mùi thối, song rõ ràng có cái gì đó khang khác. Tôi thấy da mình buồn buồn. Kể cũng lạ. Song cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên sau tất cả những gì đã xảy ra đối với tôi.
Tôi đi từ từ vào nhà bếp và từ lúc đó tôi mọi chuyện đều đảo ngược đối với tôi.
5
Có cái gì đó cử động ở trong góc nhà thu hút sự chú ý của tôi. Hình như có ai đó vừa quăng một chiếc khăn lau bằng giấy dùng rồi ở đấy. Hôm ấy tuyệt không có một ngọn gió, bỗng cái khăn chao đảo lúng liếng, nó bay vút lên rồi lượn là là qua căn phòng và rơi xuống trước mặt tôi.
Tôi kêu lên se sẽ và vội vã giật chiếc khăn tay. Nó như cố cưỡng lại ở trong bàn tay tôi, còn tôi thì vo viên cái khăn và vứt tọt xuống đất. Cái khăn nhảy chồm lên mũi tôi và ở lì luôn tại chỗ đó.
Tôi nghe thấy có tiếng động nên vội kêu lên "Bố ơi!" nhưng không thấy bố đâu cả. Một cái vỏ hộp đựng cá lăn lông lốc tới chỗ tôi rồi bám chặt vào chân phải tôi. Tôi giật nó ra và quẳng mạnh vào góc nhà, nó nằm ở đó chừng nửa giây rồi lao như bay tới chỗ cũ của nó ở chân tôi.
Tôi giụi mắt. Thật là điên rồ, lúc đầu chiếc khăn tay bằng giấy, giờ đến lượt vỏ hộp cá. Những thứ của nợ đó bám chặt lấy tôi. Tại sao lại như thế này, tôi không tài nào hiểu nổi. Tôi vò đầu bứt tai, giật giật quần áo của mình như một người điên.
Rõ ràng đang có chuyện gì đó xảy ra với tôi. Thật là kinh khủng. Tôi vội vã soi gương, nhưng không trông thấy mặt mũi mình đâu cả. Khoảng hai mươi chiếc khăn tay bằng giấy từ sọt rác bay vụt lên và bám lấy mặt tôi.
Những thứ lông lá, rác rưởi đọng ở tấm chắn bên miệng cống thoát nước chui ra và bay liệng trong không khí rồi bám vào chiếc áo len chui đầu của tôi. Tôi cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, phải chăng tôi sắp hóa điên hóa rồ? Liệu có thể như thế được chăng?
Đúng, việc đó đã xảy ra.
Rác rưởi. Tôi hút mọi thứ rác rưởi. Y như một thanh nam châm.
Tôi nhủ thầm "nước thải bẩn thỉu ở hồ Newman đã làm tôi có từ tính, bẩn hút bẩn mà">Một cái bàn chải đánh răng cũ kỹ, xơ xác bay vèo tới chỗ tôi, theo nó là mấy cái vỏ chai nhựa.
Tôi hớt ha hớt hải tìm chỗ ẩn nấp. Bên cạnh cửa ra vào nhà tôi có một buồng điện thoại. Đây là một trong hàng loạt buồng điện thoại cổ lỗ quét sơn đỏ, xưa kia người ta thường dựng ở các góc phố. Khi bố khuân cái của nợ ấy về tôi đã cười giễu, nhưng giờ thì tôi không còn cười nữa.
Tôi chui tọt vào buồng điện thoại rồi đóng chặt cửa lại. Thật là kịp thời, mấy cái vỏ chai bay vù tới, đập thình thịch vào tấm kính cửa rồi bám chặt vào đó. Cái bàn chải đánh răng giật giật và tìm cách chui qua khe cửa. Tôi cố bình tĩnh suá nghĩ và run bắn lên vì sợ hãi. Tôi đã trở thành mục tiêu của mọi thứ rác rưởi. Tính mẽng tôi đang bị lâm nguá. Tôi có thể bị chìm ngập, chết ngạt trong rác rưởi, mọi thứ lông lá rác bẩn, những que diêm cháy dở, đầu mẩu thuốc lá, nút chai chui vào buồng và bám vào chân tôi. Tôi ra lệnh cho mình: "Hãy suá nghĩ, hãy suá nghĩ, để tự cứu mình!". Tôi tin rằng nước thải ở hồ Newman đã tác động thế nào đó vào da tôi. Lão đàn ông mặc chiếc áo lót xanh nhất định là thủ phạm đã gây nên nông nỗi này. Lão ta hàng ngày sống với những thứ dơ dáy đó chắc phải có một loại xà phòng đặc biệt để chống lại. Tôi vội vàng lấy cuốn danh bS điện thoại và lẩm bẩm: "Bãi rác khu vực South Barwon. A đây rồi!".
Tôi luống cuống quay số. Tôi nghe rõ tiếng chuông reo ở đầu dây bên kia. Tôi nói vội vã:
- Cầm lấy, cầm lấy ống nghe đi!
Nhưng không ai cầm ống nghe cả. Có lẽ cái lão mặc áo lót màu xanh đang xả nước thải ghê tởm ở ngoài sân.
Buồng điện thoại lúc này gần như đã đầy ứ rác rưởi. Rác bay vèo vèo trong buồng rồi bám đầy trên những tấm cửa kính, y như chúng là những vật sống vậy.
Tôi nghĩ cần phải ra khỏi nơi này ngay tức khắc. Tôi đang định xô cửa ra ngoài thì giật thót mình, tim tôi xuýt ngừng đập.
Cái thùng đựng rác nhà tôi lắc la lắc lư, kêu lẻng xẻng. Hình như những thứ ở trong thùng đang muốn tìm mọi cách để thoát ra ngoài.
Tôi lại vớ cuốn danh bạ điện thoại, run rẩy quay số công ty xe tắc xi. Một giọng ai đó hỏi:>- Địa chỉ?
Tôi rên rỉ:
- Phố Henry, số 15.
- Đi đâu.
Tôi đáp:
- Tới South Barwon, bãi rác khu vực.
Từ đầu dây bên kia có tiếng đáp lại:
- Hãy chờ đấy!
Tôi kêu rất to:
- Đề nghị bác thật khẩn trương, cấp cứu đấy!
Vẫn tiếng người đó đáp lại:
- Mười phút nữa, sẽ có mặt!
Từ buồng điện thoại tôi nhìn thùng rác đã đầy ứ, nó có thể bật tung bất cứ lúc nào. Nếu tôi còn ở đây lâu, tôi có thể bị chết dí trong cái buồng điện thoại này.
6
Rác rưởi bám vào mấy tấm cửa kính mỗi lúc một nhiều hơn. Một tờ báo bay lượn trong buồng cùng với vô vàn những thứ linh tinh khác. Cánh cửa buồng điện thoại bị đè trĩu xuống kêu kẽo kẹt. Thời gian không còn bao nhiêu nữa. Tôi kêu to:
- Trời ơi, nhanh lên, nhanh lên!
Có tiếng còi ô tô ngoài đường. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi nghe rõ tiếng đổ vỡ. Kính vỡ loảng xoảng và rác rưởi đổ ập vào buồng điện thoại, tôi chạy như bay ra khỏi nhà. Khi tôi chạy qua chỗ để thùng rác nó cũng nhào theo chân tôi.
Tôi vội vàng giật cửa xe tắc xi và ngồi tọt vào chiếc ghế sau. Tôi nhanh chóng cửa đánh sầm, nhờ vậy phần lớn rác rưởi không kịp theo chân tôi vào trong xe. Người lái xe hỏi tôi:
- Đi đâu?
Ông ta người bé nhỏ, vẻ cắm cảu, bẳn tính. Mắt ông hầu như lồi hẳn ra khi nhìn thấy rác rưởi bám đầy trên người tôi.
Tôi đáp:
- Cho cháu tới South Barw. - chưa nói hết câu thì những thứ rác rưởi từ hộp gạt tàn trong xe tắc xi như tro, đầu mẩu thuốc lá, que diêm cháy dở v.v... bay thẳng vào mồm tôi. Tôi bậm môi lại và vội vàng nhổ phì phì, song những thứ đó đã bám chặt vào mặt tôi.
Ông lái tắc xi quát lạc cả giọng:
- Thế này là thế nào? Bước ra khỏi xe...!
Ông ta và tôi hốt hoảng nhìn qua cửa sổ xe vì nghe thấy một tiếng đập rõ to. Cái nắp thùng đựng rác nhà tôi bật ra, dường như bị nổ mìn vậy, những thứ rác rưởi ào ra nhảy lon ton trên đường lao phốc lên phía sau chiếc xe tắc xi rồi đổ ập xuống phía kính chắn gió đàng trước. Những túi ni lông chứa đầy rác nhảy tưng tưng đuổi theo chúng tôi. Tôi hét rất to:
- Bác cho xe chạy nhanh lên không chết hết cả bây giờ!
Một chiếc vỏ hộp đựng thức ăn cho mèo đập đánh thình vào cửa kính ô tô chẳng khác gì lựu đạn. ẽng lái xe sợ quá hét lên và cho xe phóng vút đi. Rác rưởi rào rào đuổi theo.
Xe chúng tôi lao đi vèo vèo như xé bầu không khí. Đủ các loại vỏ hộp, túi giấy và những thứ rác rưởi khác phủ kín phía sau xe. Bỗng người lái phanh cháy xe vì một con chó chạy thốc ra đường.
Tôi nói to:
- Gì thì gì, bác chớ dừng xe, chúng ta sẽ bị rác phủ kín đến chết ngạt đấy!
Một con chó ngậm khúc xương to tướng chạy về phía chúng tôi, bỗng cái xương trong mõm nó cựa quậy, lắc la lắc lư như có ai đó muốn giật nó ra khỏi mõm. Bất thình lình cái xương rơi xuống và lao như bay về phía chúng tôi. Con chó sủa ăng ẳng và rảo cẳng đuổi theo. Cái xương lao đánh thình vào mui xe rồi nằm lại đó cùng với những thứ rác rưởi khác. Càng lúc rác càng bám nhiều hơn làm cho chiếc xe của chúng tôi bị tối sầm lại.
Bác lái xe cho xe chạy ngoặt sang bên tránh con chó đồng thời đánh xe đi về phía nhà máy cá hộp. Tôi hét to: "Không, không!" Nhưng muộn mất rồi, hàng trăm con cá ươn thối khắm chết tự bao giờ bỗng nhiên bật ra khỏi thùng rác và bay vèo vèo, dòi bọ rơi lộp bộp xuống đống rác bám đầy trên xe. Hàng nghìn con cá chết bám hai bên thành xe, đuôi bay phất phơ.
Bác lái xe than vãn:
- Trời đất ơi, cái xe ô tô của tôi còn mới tinh!
Tôi hét lên:
- Bác phóng nhanh nữa lên, nhanh lên!
7
Bác lái xe nhấn ga. Xe chúng tôi rời đường cấp phối và chạy lên xa lộ. Xe lao khá nhanh và luồn lách vượt các xe khác. Tôi những tưởng rác rưởi sẽ bị hất tung xuống đường, nhưng tôi đã lầm, chúng vẫn bám chặt thành xe vì bị hút vào bên trong. Khi xe chạy qua những bãi rác, rác rưởi bay tung lên, nhưng vì xe chạy với tốc độ cao nên chúng không thể bay theo kịp, và đành dừng lại y như những người đi săn bỏ buột mất con mồi.
Giữa tiếng rào rào, ầm ầm do rác đập vào thành xe, tôi nói rất to:
- Chừng nào bác còn cho xe chạy thì chúng ta còn có cơ may thoát nạn.
Ông ta bèn hỏi:
- Thế khi hết xăng thì sao?
Tôi đáp:
- Người đàn ông mặc áo lót màu xanh làm việc tại khu bãi rác khu vực biết phải làm gì. Tất cả chuyện này đều do lỗi của ông ta. Bác có thể tìm thấy ông ta được không?
Ng lái xe làu bàu:
- Người đàn ông mặc áo lót xanh hả?
Đến chỗ đường vòng, ông phanh cho xe chạy chậm lại, bỗng hai cái bắp cải thối từ quầy hàng rau gần đó lao tới đầu xe chúng tôi.
Tôi không muốn kể tiếp với các bạn về chặng đường còn lại làm gì. Tôi chỉ muốn nói rằng chuyến đi đó quả là một cơn ác mộng có một không hai. Khi xe chạy vào đường làng tôi nghĩ có lẽ tình hình sẽ đỡ tồi tệ hơn. Nhưng tôi đã nhầm. Khi xe chạy chậm gần đồng cỏ thì có không biết bao nhiêu là phân bò bay rào rào tới và bám đầy xe làm cho xe chúng tôi có một lớp vỏ bọc màu nâu ở bên ngoài.
Kính chắn gió phía trước chỉ còn hở một ít, chiếc cần gạt nước oằn xuống vì phải làm việc quá tải. Vì tôi là người tạo ra sức hút những thứ rác rưởi này nên tôi cố tình ngồi phía sau xe để hạn chế rác phía mũi xe.
Cuối cùng chúng tôi đi tới một khu vực có hàng rào bao bọc, ngay cổng có cái bảng bẩn thỉu với hàng chữ "Bãi rác khu vực South Barwon". Thật là may cho chúng tôi. Chiếc xe đã bị rác phủ kín mít. Nó phải to gấp mười lần chiếc xe thông thường. Trông cái xe lúc này không khác gì một núi rác di động. Xe dừng. Bác lái xe làu bàu:
- Tôi chẳng thấy cái gì cả, thật tối như hũ nút! Chúng ta đến chết mất thôi.
Trông bác ấy hoảng hốt thật tội nghiệp.
Tôi bèn nói:
- Bác yên tâm. Cháu là người hút đống rác rưởi này. Khi cháu ra khỏi xe chúng sẽ nhào theo cháu, bác sẽ không việc gì đâu!
- Thế còn chiếc xe của tôi thì sao, rác đầy như núi thế này
- Bác yên tâm đi. Mọi thứ rác rưởi sẽ bong ra và nhào hết vào Ông ta nhìn đồng hồ đếm cây số, chìa tay ra phía tôi và nói:
- 25,6 đôla, nhẽ ra thì 200 mới phải.
Tôi bỗng cảm thấy ớn lạnh. Tôi vỗ bồm bộp rồi lộn ngược các túi. Tôi thở dài:
- Chết rồi, cháu không mang ví tiền theo!
Tôi nhắm nghiền mắt trong cơn tuyệt vọng khi mở mắt ra tôi không nhận ra bác lái xe tắc xi. Mặt ông đỏ bừng, phồng mồm trợn mắt như sắp nổ tung. Ông gào lên:
- Sao, sau một chuyến đi khốn khổ như đi trong địa ngục, giờ mày bảo mày không có tiền?
Ông ta nhoài người và túm chiếc áo của tôi, mép sòi bọt:
- Nói đi, mày có gì để trả tao không?
Tôi tháo chiếc đồng hồ đeo tay và nói:
- Đây bác cầm lấy, cái đồng hồ này có giá lắm.
Ông ta nhìn chiếc đồng hồ của tôi với con mắt khinh bỉ. Trong khi đeo chiếc đồng hồ vào cổ tay, ông ta chỉ chiếc hoa tai và nói:
- Cả cái kia nữa, đưa nốt đây cho tao!
Tôi ở trong tình thế không thể mặc cả, đành tháo chiếc hoa tai mới tinh đưa cho ông. Người lái xe nhìn vào gương và xỏ chiếc hoa tai vào lỗ tai mình. Sau đó ông ta nhìn tôi cười như muốn trêu tức tôi.
Tôi không còn cái gì để có thể đưa cho ông ta nữa. Tôi cần nhanh chóng chui ra khỏi chiếc xe này. Tôi nằm áp mình xuống đất và bò ra ngoài không khác gì những người lính lăn lê bò toài lúc tránh đạn. Sau đó tôi lấy hai tay ôm đầu và chờ rác đổ ập xuống.
8
Không có gì xảy ra cả, hoàn toàn không. Ít ra thì trong những giây phút đó tịnh không có chuyện gì xảy ra. Tôi nhìn quần áo của mình thì thấy vẫn sạch sẽ tinh tươm.
Bỗng nhiên tôi nghe tiếng thét thất thanh của bác lái xe. Rác đương bay rào rào vào trong xe:
- Cứu tôi với, cứu tôi với!
Ông ta bị ngập trong đống rác. Những thứ rác rưởi đang tuôn ào ào vào trong xe không khác gì lũ chuột đói nhao vào thùng đựng thức ăn.
Tôi đưa mắt tìm một cái gì đó khả dĩ có thể cứu người lái xe. Nhưng lạ thay cái bãi rộng lớn này lại sạch như li như lau, không có một cái gì nằm ở ngoài sân có thể dùng được.
Tôi tìm cách mở cửa nhà kho ngay gần góc sân, nhưng không mở được. Những vật dụng bằng kim loại đã hoen rỉ chất cao tít mái nhà kho. Từ trong đó văng vẳng tiếng kêu:
- Cứu tôi với, cứu tôi với.
Rõ ràng tôi đã nghe thấy tiếng người này ở đâu rồi. Tôi sực nhớ tới lão lái chiếc xe bồn mặc áo lót màu xanh.
Đầu óc tôi quay cuồng. Người lái xe tắc xi bị ngập trong rác rưởi và cả gã lái xe bồn cũng vậy. Riêng tôi không bị rác đuổi theo nữa. Tại sao lại như vậy?
Bỗng nhiên tôi chợt hiểu. Cái hoa tai!
Đúng rồi, cả hai chiếc hoa tai đều mua tại một cửa hàng. Chúng vốn là một đôi hoa tai mà. Chính hai chiếc hoa tai này hút rác chứ không phải thứ nước bẩn ở hồ Newman.
Tôi chạy lại chỗ chiếc xe tắc xi và hét rất to:
- Hoa tai, tháo chiếc hoa tai ra.
Tôi nghe thấy tiếng ú ớ ở bên trong và sau đó bỗng nhiên ụ rác như ụp xuống không khác gì một cái tháp được xếp bằng vỏ hộp ở siêu thị đổ ập xuống. Người lái xe mặt mày tái xanh tái xám và run như cầy sấy chui ra khỏi đống rác cao như núi.
Giờ tôi phải giúp lão lái chiếc xe bồn. Tôi lại gần nhà kho và nói rất to:
- Ông hãy quẳng chiếc hoa tai đi, chính nó hút rác đấy!
Tôi nghe thấy tiếng ú ớ làu bàu khi người lái xe bồn tháo hoa tai và quẳng đi. Bỗng cả đống rác đổ ụp xuống và người lái xe bồn hiện ra không khác gì ông Bụt hiện lên trong chuyện cổ tích.
Ông ta nói:
- Thật là một vật nguy hiểm, từ nay ta sẽ không dây vào những thứ như vậy nữa.
Người lái tắc xi cũng nói:
- Tôi cũng cạch đến già.
Họ định nhặt hai chiếc hoa tai để quẳng đi rõ xa nhưng tôi kêu tướng lên:
- Chết, các bác đừng có vứt.
Tôi bèn lấy một cái cốc không có gì chĩa về phía họ.
9
Ngày hôm sau, tôi đi chậm rãi trên sân trường.
Tôi nói với chị Helen:
- Em sẽ đưa các thầy giáo vật lý xem cái này. Chúng ta có thể sẽ giàu to và trở thành người nổi tiếng!
Helen đưa mắt nhìn cái cốc và nói:
- Em điên rồi, tại sao lại mang hoa tai tới trường!
Đúng lúc đó có tiếng quát ở phía sau tôi:
- Smacka Johns! Lại đây!
Đó là tiếng cô hiệu phó Cranch. Cô chìa tay về phía tôi và nói:
- Đưa đôi hoa tai đây!
Trong khi đưa cho cô cái cốc thủy tinh
- Thưa cô nhưng em có đeo đâu ạ?
Cô Cranch dằn giọng:
- Em có biết là không được mang đồ trang sức tới trường không?
Tôi chưa kịp nói gì thì cô đã cầm đôi hoa tai và đi vào phòng làm việc của mình. Chị Helen nói:
- Chị nói có sai đâu kia chứ!
Tôi cay cú lắm và cơn bực tức kéo dài chừng năm phút. Nhưng bỗng nhiên tôi như bừng tỉnh, những thùng đựng rác đặt trên sân trường lắc la lắc lư, những cái nắp đậy như muốn bật tung ra. Tôi phì cười khi thấy những thứ đựng trong các thùng rác bay vèo vèo trên sân trường tới phòng làm việc của cô hiệu phó Cranch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top