NHỮNG CÁI MÓNG TRÊN NGƯỜI
1
Bố Lehman ngồi im trên cái ghế mây. Ngồi im lìm.
Một cơn gió nóng thổi qua tóc ông. Ông chăm chú nhìn hòn đảo qua cửa sổ. Nhưng ông không thấy gì. Ông không nhúc nhích. Ông không biết rằng Lehman chỉ có một mình.
Nhưng cậu bé thì biết. Cậu nhận ra rằng mình đã bị kẹt lại. Thuyền của họ đã bị chìm trong cơn bão. Và radio của họ cũng bị chìm theo nó. Chẳng có thêm bất cứ một người nào trong cả ngàn dặm dài. Lehman đã giàu có. Căn nhà bây giờ là của cậu. Cả hòn đảo này bây giờ là của cậu. Bãi biển dát vàng. Ngọn đồi cao. Những cây cọ. Và cả cái cầu tàu nhỏ nơi có con thuyền của họ bị đập vào và vỡ ra.
Cậu không còn nước mắt để khóc nữa. Cậu đã khóc hết cả nước mắt rồi. Khóc cho tất cả. Cậu muốn chạy lại, ôm lấy và kéo bố trở về cuộc sống. Cậu muốn được nhìn thấy nụ cười nhăn nheo của bố.
- Bố, bố! – Cậu gào lên.
Những người đàn ông đã chết đó chẳng thể trả lời con trai mình.
Lehman biết là cậu phải làm gì đó. Cậu phải vuốt mắt cho bố. Đó là việc đầu tiên phải làm. Nhưng cậu không thể nào làm được. Sẽ thế nào nếu hai mắt bố cứ đờ ra? Sẽ thế nào nếu chúng vỡ ra? Lạnh ngắt? Hoặc ướt đẫm?
Còn sau đó thì sao? Cậu không thể để bố ở lại đây được. Ngồi yên, cứng đờ và im lặng trong cái nóng khủng khiếp. Cậu cần phải chôn cất bố. Ở đâu? Như thế nào? Cậu biết rằng sẽ không ai đến đây. Biển xanh trải dài như vô tận. Không gợn sóng. Không thân thiện với cậu bé giờ chỉ còn cô đơn có một mình.
Lehman bắt đầu gãi một cách đầy lo lắng.
Móng tay cậu đang mọc dài ra. Dài rất nhanh.
Cậu quyết định chưa làm gì vội. Cậu cứ ngồi, ngồi và ngồi yên một chỗ. Và nhớ lại họ đã đến hòn đảo này như thế nào. Chỉ có hai bố con họ thôi.
2
- Đó có phải là nơi chúng ta sẽ sống không ạ? – Lehman nói.
Cả hai bố con cùng nhìn túp lều xiêu vẹo chơ vơ trên đỉnh đồi. – Chúng ta sẽ dựng nó lại được ngay thôi nói – Nó sẽ lại như ngày trước thôi. Khi lần đầu tiên bố đến đây. Lại đẹp như mới ngay.
Và sau một thời gian, nó như thế thật. Nó đã trở thành một ngôi nhà. Lehman đã trở nên gần gũi với nó. Cho dù cậu chỉ có một mình. Sáng nào cậu cũng học bài. Bố bảo cậu cần phải đọc những cuốn sách nào. Bố cũng dạy cậu cả cách làm toán nữa. Rồi bố để Lehman lại một mình để học bài. Và biến mất dọc theo bãi biển.
Bố đi tìm kiếm trên bãi biển. Nhưng bố không bao giờ cho phép Lehman đi cũng. Bố mang theo máy ảnh và ba lô của mình. Cả một cái xẻng nữa. Bố nhìn ra biển xanh vô tận. Bố đào bãi cát vàng. Và bữa trưa nào bố cũng mang về nhà những viên đá và những thứ vô cùng kỳ lạ nhặt về từ biển.
- Sẽ có một ngày bố tìm được cho mà xem. – Bố nói đến hàng nghìn lần. – Có thể là ngày mai. Ngày mai bố sẽ tìm thấy. – Rồi bố chợt chuyển sang buồn bã. – Ngày trước ở đây có nhiều lắm. – Bố thả cái ba lô vào một góc. Nó đập đánh bịch xuống sàn.
- Để xem bố có gì nào. – Lehman nói.
Bố lắc đầu.
- Khi nào bố tìm thấy thứ mình đang tìm thì con sẽ là người đầu tiên được biết. – Bố cầm cái ba lô lên và mang về phòng mình. Bố mỉm cười và đóng cửa lại.
Lehman biết bố đang làm gì. Bố đang cho những thé mình tìm được vào một cái hòm cũ. Cái hòm của biển với một cái khóa bằng đồng rất nặng. Lehman rất háo hức muốn biết có những gì bên trong đó. Cậu muốn biết bố mình đang tìm gì. Nhưng đó là một bí mật.
Cậu bắt đầu giã những ngón tay. Đúng lúc đó, bố đi ra khỏi phòng mình.
- Bố đã bảo con rằng không được làm thế rồi cơ mà. – Bố nói.
- Nhưng con ngứa lắm. – Lehman nói. – Trên các ngón tay ấy. Và cả ngón chân nữa.
- Chàm bội nhiễm rồi. – Bố nói. – Lúc còn bé bố cũng hay bị thế lắm. Bó sẽ hết khi gió thay đổi. – Nhưng trông bố có vẻ không chắc lắm. Bố kiểm tra những cai mụn mọc trên ngón tay Lehman. Rồi bố đi ra ngoài.
3
Lehman nhìn quanh căn nhà gỗ im lặng. Cậu rất cô đơn. Bố là một người tốt. Nhưng bố là một người trưởng thành. Còn Lehman thì muốn có bạn. Và muốn có mẹ nữa. Cậu cầm tấm hình của mẹ lên. Một khuôn mặt đáng yêu nhưng buồn. Chăm chú nhìn cậu từ cái khung hình ô van.
- Mẹ đi đâu vậy chứ? – Lehman thì thầm. – Thậm chí con còn không nhớ nổi mẹ nữa.
Khuôn mặt mẹ dường như muốn nói rằng mẹ biết điều đó. Hiểu điều đó. Nhưng đó là bức hình phần đầu của một người phụ nữ. Một người phụ nữ đã mất trong quá khứ. Trên mái tóc mình, mẹ cài một cái cặp vàng nạm ngọc trai.
Ban ngày, Lehman thường để bức hình trên bàn trong bếp nơi cậu làm việc. Vào ban đêm, cậu đặt nó trên cái bàn bên cạnh. Bức hình luôn nhìn cậu trong khi cậu ngủ.
Lehman thở dài và gấp sách lại. Cậu nhìn lên vừa lúc bố quay lại mang theo mấy củ khoải tây lấy từ vườn nhà.
- Sáng nay bố sẽ đi sớm. – Bố nói. – Hãy làm những bài bố giao cho con hôm nay đi. Trưa bố sẽ về.
- Bố cho con đi cùng với. – Lehman năn nỉ.
Bố im lặng nhìn cậu. Rồi bố nói:
- Khi nào bố tìm thấy được thứ mình đang tìm, bố sẽ cho con đi cùng.
- Như thế thật không công bằng. – hét lên. - Ở đây con rất cô đơn. Sáng nào cũng vậy. Bố nợ con việc nói cho con biết bố đang tìm gì. Con thậm chí còn không biết chúng ta đang làm gì ở đây nữa.
- Bố khong nói cho con được. – Bố chậm rãi nói. – Bây giờ chưa được. Hãy tin bố.
Tối hôm đó, trên giường, bệnh chàm bội nhiễm của Lehman trở nên rất tệ. Cậu gãi ngón tay ngón chân ngứa điên của mình đến bật máu. Cậu mơ đến những nơi rất tối. Đến những người ướt sũng nước. Đến những khuôn mặt cười. Và những tiếng gọi. Dường như là những tiếng gọi từ cái hòm bí mật của bố.
Sáng hôm sau, cậu nhìn những ngón tay ngứa ngáy của mình. Và hoảng hốt. Thoạt tiên, cậu không thể nào hiểu nổi. Cậu có mười móng tay. Trên mỗi bàn tay, một hàng móng mới đã mọc lên sau những mòng tay cũ. Những móng tay sạch sẽ và hồng hào.
Cậu lăn trở lại giường và nhìn xuống chân. Chuyển tương tự cũng xảy ra. Một hàng móng chân mới đã nhô lên khỏi da. Chúng chĩa về phía trước,phủ nhẹ lên hàng móng cũ.
- Bố. – Cậu hét lên. – Bố, bố, bố ơi. Nhìn này. Có chuyện không hay với con rồi. Móng tay, móng chân của con. Con có quá nhiều móng... – Giọng cậu kéo dài ra. Cậu vừa nhớ ra. Bố đã đi ra bãi biển. Lại một cuộc tìm kiếm bí mật nữa.
4
Lehman đã được dặn là không được đi ra đường đến vịnh. Bố đã bảo cậu rằng đến đó rất nguy hiểm. Và đó là nơi không được đến.
Nhưng đây là trường hợp khẩn cấp. Lehman kinh hoàng nhìn hai bàn tay. Cậu kéo một trong những cái móng mới ra. Nó đau nhói khi cậu kéo ra. Nó là thật. Nó ở đó như những cái móng cũ. Cậu lảo đảo chạy trên con đường dốc xuống bãi biển. Nước mắt của sự sợ hãi và tức giận thi nhau chảy xuống má cậu. Ngực cậu đau nhói. Hơi thở cậu nóng ran trong cổ họng.
Cậu chạy thình thịch trên cát nóng và nhìn dọc bãi biển. Không thấy bố đâu cả. Lehman đoán chừng và chạy dọc theo bãi biển bên phải. Cậu chạy đến đoạn bị những tảng đá lớn chắn ngang đường. Lối đi quanh duy nhất là lội qua nước. Cậu lội xuống giữa những con sóng lăn tăn. Nước ngập đến tận nách. Cậu cẩn thận bước lên, nhẹ nhàng cảm nhận bàn chân chạm vào những hốc đá.
Ở chỗ sâu nhất, nước ngập tận đến cằm Lehman. Nhưng lúc này cậu đã gần vượt qua khúc quanh. Lehman nhấc chân khỏi đáy cát. Cậu bắt đầu bơi. Lehman vòng qua bãi đá và bơi vào một cái vịnh nhỏ mà trước đây cậu chưa từng nhìn thấy.
Bố đang đào lớp đá trên dãy núi đá. Lúc đầu, cậu không nhìn thấy Lehman. Rồi bố ngẩng lên. Một người ướt sũng nước đang loạng choạng nhô lên khỏi mặt nước. Mặt bố giãn ra một nụ cười rạng rỡ. Cái nhìn của một người vừa tìm thấy một bình vàng. Rồi bố nhận ra đó là Lehman và mặt bố trở nên rất tức giận.
- Bố đã bảo con là không bao giờ được đến đây cơ mà. – Bố quát lên. – Bố không thể tin được là con lại đi rình mò bố. Con sẽ làm hỏng mọi thứ. Quay về. Quay về ngay. – Không phải bố đang tức giận mà là cực kỳ giận dữ.
Lehman không nói gì. Cậu chỉ chìa tay ra, giơ những cái móng mới mọc ra trước mặt bố. Một sự im lặng kéo dài. Cơn giận dữ của bố tan chảy. Bố chằm chằm nhìn hàng móng mới. Lehman lặng lẽ chỉ xuống chân. Cả hai cũng nhìn xuống.
- Ôi không! – Bố nói. – Không. Bố không bao giờ mong đợi chuyện này. Không phải chứ.
- Nó là cái gì vậy? – Lehman hét lên. – Có phải con sắp chết không?
- Không, không phải con sắp chết đâu.
- Con cần phải đi bác sĩ. – Lehman nói. - Không. – Bố nói. – Bác sĩ không thể giúp gì được. Không trong trường hợp này.
- Nó là cái gì vậy? Có chuyện gì xảy ra với con vậy? Bố phải nói cho con biết.
Họ chằm chằm nhìn nhau. Cả hai cùng sợ hãi.
Bố ngồi xuống một tảng đá.
- Bố không thể nói cho con biết. Chưa được. Cái mà bố đang tìm ở đây là dành cho chuyện này. Nếu bố thấy được thứ mình đang tím, chuyện này sẽ ổn thôi. Con không phải lo lắng gì đâu. Nhưng bây giờ bố không thể nói được. Chưa được.
- Thế nhỡ bố không bao giờ tìm thấy thì sao? – Lehman hỏi.
- Bố sẽ thấy. – Bố nói. – Bố phải tìm được.
Lehman gãi gãi mu bàn tay, rồi gãi ngược lên cánh tay. Cơn ngứa càng ngày càng tệ. Và lan rộng ra.
Bố nhìn quanh như thể rất sợ Lehman nhìn thấy cái gì đó. Như thể là bố đang có một bí mật tội lỗi nào đó.
- Về nhà đi. – Bố nói. – Bố sẽ thu dọn mọi thứ và về sau. Chúng ta sẽ nói lại chuyện này khi về đến nhà.
5
Lehman rướn người trong nước. Đầu óc cậu quay cuồng. Hai cánh tay cậu ngứa điên lên. Có chuyện gì đó thật tồi tệ đang xảy ra. Cậu quay người và hét với lại phía sau.
- Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao bố không chịu nói? Con phải có quyền được biết chứ.
Nước mắt lăn dài trên má cậu. Những giọt nước mắt của sự tức giận và bức xúc. Bố ôm lấy đầu.
- Về đi. – Bố nói. – Chúng ta sẽ nói về chuyện này. Nhưng không phải ở đây.
Lehman bơi ra chỗ sóng nhồi. Cậu bơi qua chỗ bãi đá xa nhất và đi thẳng lên bãi biển phía bên kia. Bây giờ cậu không còn nhìn thấy bố nữa. Chân Lehman chạm xuống đáy và cậu bước đi trong chỗ nước sâu, ngang qua một cái động đá đen.
Có cái gì đó chuyển động bên trong.
Cả thế giới như đông cứng lại. Lehman có thể nghe thấy tiếng máu chảy ngược lên đầu mình. Một cơn rùng mình quét dọc trên da cậu như một cơn sóng. Cậu kêu lên thảng thốt. Hai con mắt đen sì đang nhìn cậu. Lehman quay người và vội vàng khua nước bơi đi. Nửa bơi nửa chạy. Ngã giúi giụi. Tay khua loạn lên vì hoảng sợ. Cậu bị ngã và chìm xuống dưới mặt nước. Khi trồi lên, cậu ngoái nhìn đầy sợ hãi vào cái khe đen ngòm giữa những tảng đá. Cậu bắt gặp một cái nhìn từ khuôn mặt của một người đàn ông. Chăm chú nhìn. Quan sát. Ẩn khuất.
Lehman bỏ chạy dọc theo bãi biển, loạng choạng vì hoảng sợ, không dám nhìn lại phía sau. Cậu chạy một mạch về đến nhà, không dám ngừng lại một lần nào. Cậu chạy bổ vào nhà. Bức tường mỏng manh và những cánh cửa sổ mở toang có vẻ sẽ không bảo vệ được cậu. Nhưng cậu vẫn cảm thấy tốt hơn. Hơi thở của cậu chậm lại. Tim cậu đập bớt to hơn. Cậu nhìn ra con đường và tự hỏi không biết bố có an toàn không.
Cậu gãi khuỷu tay. Và hét lên. Lại thêm những cái móng nữa mọc lên. Rất nhiều hàng. Dọc theo những ngón tay và mu bàn tay cậu. Lên tận trên cổ tay.
Những lớp móng hoàn hảo phủ chồng lên nhau. Trông chúng như hai cái găng tay của một bộ áo giáp vậy.
Cả thế giới xung quanh bắt đầu cuồng. Lehman cảm thấy muốn ngất đi. Hai chân cậu run rẩy. cậu nhìn xuống. Mu bàn chân, chân và mắt cá chân, tất cả đều bị phủ kín hết. Một đôi tất bằng móng sáng bóng đã mọc lên trên da cậu. Cậu há miệng lên hét lên. Và rồi, khuỵu xuống, ngất xỉu.
6
Khi tỉnh lại, Lehman thấy bức hình của mẹ. Nụ cười thoáng của mẹ như mờ đi. Cái cặp ngọc trai trên mái tóc mẹ cũng trở nên nhạt nhòa. Rồi Lehman nhận ra rằng mắt cậu mới đang hé ra thôi. Cậu đang nhìn thế giới xung quanh qua hàng lông mi. Đột nhiên cậu nhớ lại chuyện mọc móng. Liệu đó có phải là một giấc mơ không? Lehman ngồi hẳn dậy và thấy mình đang ở trên giường. Cậu nhìn đôi bàn tay. Những cái móng đã mọc lan tới tận khuỷu tay. Cả ống chân cũng thế. Móng đã phủ hết lên đến đầu gối cậu.
Bố đưa tay ra và nhẹ nhàng vỗ vai cậu.
- Ổn rồi, con ạ. – Bố nói. – Mọi thứ sẽ ổn thôi. Đừng lo.
Lehman cười nhẹ. Thật may là bố đã an toàn. Rồi cậu nhìn những hàng móng. Nụ cười biến mất. Cậu rất tức giận.
- Đừng lo. – Lehman hét lên. – Đừng lo ư? Hãy nhìn tay con xem. Cả chân nữa. Tất cả người con phủ đầy móng. Con thật không bình thường. Chúng ta đang làm gì ở đây? Bố đang tìm cái gì ở dưới bãi biển? – Cậu quay sang nhìn bức ảnh để ở cái bàn cạnh giường. – Chuyện gì đã xảy ra với mẹ? Con muốn biết có chuyện gì đang xảy ra.
Gió đập vào cửa sổ và thổi rung cả căn nhà. Một cơn bão oi bức đang hình thành. Xa xa phía bên dười là cái xuồng của họ bị giật kéo mạnh khỏi sợi dây thừng buộc vào cầu tàu.
Bố hít vào một hơi thật sâu.
- Thôi được. – Bố nói. – Đã đến lúc bố cần cho con biết mọi chuyện. – Bố đứng dậy và đóng cánh cửa sổ đang đập ầm ầm. Bố cất cao giọng át tiếng gió. – Bố không biết phải bắt đầu từ đâu bây giờ. – Bố nói.
Lehman giơ cánh tay phủ đầy móng lên.
- Bắt đầu từ đây. – Cậu hét lên. – Chuyện gì đang xảy ra với con? – Ngay trước mắt họ, một hàng móng mới chầm chậm trồi lên khỏi cánh tay trái của cậu, ngay trên khuỷu tay. Như thể là ta đang chứng kiến một bông hoa đang nở ra rất nhanh vậy. Lehman không cảm thấy gì cả. Không hề đau đớn.
Bố nhẹ nhàng vuốt những cái móng đó, như thể Lehman là một con mèo vậy.
- Không phải con bị ốm đâu. – Bố nói. – Nhưng bố nghĩ sẽ có nhiều móng nữa mọc thêm ra đấy.
- Còn phải mọc bao nhiêu nữa? Chúng có mọc lên mặt con không? Lên đầu? Lên ngực con nữa?
Bố mỉm cười đầy trìu mến.
- Không mọc lên mặt được. Nhưng có lẽ nó sẽ mọc kín hết phần còn lại của cơ thể con. Bố không biết chắc. Nhưng bố sẽ tìm ra. Đó là lí do bố ở đây.
7
Một sự im lặng kéo dài.
- Có phải bố đang tìm người đó, đúng không? – Lehman nói.
- Người nào? – Bố hoảng hốt. Mắt bố giật mạnh.
- Con nhìn thấy một khuôn mặt giữa những khe đá. Phía dưới chỗ này. Ông ta đang nhìn con. Quan sát con.
- Trông ông ta như thế nào? – Bố nói, giọng rít lên đầy khẩn thiết.
- Con không biết. Con sợ quá. Con chỉ nhìn thấy mắt ông ta và bỏ chạy.
- Đúng là nó rồi. – Bố hét lên. – Đúng là điều mà bố đang chờ đợi. Đó chính là câu trả lời cho vấn đề này. – Bố chạy lại chỗ cửa sổ và nhìn xuống biển. Sóng đang đập ầm ầm. Gió xoáy vào sóng, xé nát đỉnh sóng và tung cao lên giữa bầu trời ẩm ướt.
- Bố đi đây. – Bố nói. – ĐỢi ở đây nhé. Mọi việc sẽ ổn thôi.
- Không bao giờ. – Lehman nói. – Bố không thể bỏ con lại một mình được. Con cũng đi.
Cánh cửa chớp đập đánh rầm một cái và một cơn gió mạnh đập thằng vào ngôi nhà như một tên trộm đầy bạo lực. Mọi thứ rung lên.
- Sắp có một cơn bão cực kỳ tồi tệ. – Bố hét lên. – Con không thể đi được. Nó quá nguy hiểm.
- Nếu bố đi con cũng đi. – Lehman nói. Cậu nhìn thẳng và mắt bố. Họ chằm chằm nhìn nhau.
- Đây có thể là cơ hội duy nhất trong đời. – Bố nói. – Có thể ông ta sẽ bỏ đi. Bố phải..."> - Thế phải làm thế nào với chuyện này. – Lehman hét to. Cậu giơ tay lên. Những cái móng đã lan tới vai cậu. Và một hàng mới lại đang mọc lên. Tạo thành một cái vòng bằng ngà quanh cổ cậu. – Thế còn con thì sao? Mọi chuyện sẽ ổn với bố. Nhìn da bố mà xem. Vẫn bình thường. Nhìn con đi. Tất cả người bị phủ toàn móng. Bố không cần quan tâm sao?
- Chính bởi vì quan tâm nên bố mới làm thế. – Bố nói, nước mắt trào ra. Bố cố gắng giải thích. – Hồi trước, khi chúng ta ở đây. Khi con còn nhỏ...
- Con không thể nhớ được. – Lehman nói. – Bố biết là con không thể mà.
- Không. – Bố nói. – Nhưng con đã ở đây. Cả mẹ con. Và cả người đó nữa. Có thể là ông ta. Ông ta là cơ hội duy nhất của chúng ta để...
Một cơn gió khủng khiếp đập vào căn nhà. Sấm ì ầm vang lên phía xa xa. Cả bầu trời bị xé toan và trờ nên đầy hoang dại. Bố nhìn ra ngoài. Mặt bố cũng hoang dại hệt như cơn bão.
- Bố phải đi. – Bố nói. – Để sau. Sau này bố sẽ giải thích cho con hiểu. – Bố chạy ra cửa và biến mất giữa cơn gió thổi ù ù.
8
Lehman chạy theo bố, trên người chỉ mặc độc một cái quần soóc. Cậu không cảm thấy sự cuồng nộ của cơn gió. Hay những hạt mưa quất vào da rát rạt. Cậu không để ý đến những hàng móng đang mọc thêm và lan rộng ra. Một nỗi sợ hãi tồi tệ hơn đang xâm chiếm hết đầu cậu. Cậu lo sợ cho bố. Lehman không thể nhìn thấy bố, nhưng cậu biết bố đang ở đâu đó ngay phía trước thôi. Dọc theo con đường dẫn xuống bãi biển.
ó lồng lộn gào rú xung quanh. Quật vào tóc cậu. Châm vào mắt cậu. Lehman chạy nhanh hơn và cuối cùng cũng tìm thấy bố. Bố đang đứng ở cuối con đường. Chăm chú nhìn những con sóng đầy giận dữ đang ầm ầm dội vào bờ và đập bắn lên mỏm đá. Bãi đá nơi người lạ bí ẩn đã ẩn náu gần như bị phủ kín bởi những đợt sóng to. Không có cách nào an toàn để đến đó được.
Bố nhìn xuống những chỗ cát bị sóng cuốn đi rồi nhồi trở lại. Bố dùng mắt ước lượng khoảng cách đến chố bãi đá đó. Rồi bố quay lại và hét to trong tiếng gió gào:
- Có phải ông ta ở đó không? Có phải đó là nơi con nhìn thấy ông ta không?
Lehman gật đầu và chộp lấy tay bố.
- Bố đừng đi. – Cậu hét lên. – Biển động mạnh lắm. Bố sẽ không có cơ hội đâu.
Bố giật mạnh tay ra. Bố đợi cho đến khi con sóng to bắt đầu lùi ra biển. Bố nhảy xuống và chạy dọc theo bãi cát ướt đẫm. Bố để lại những dấu chân sâu, ướt đẫm và chúng nhanh chóng bị nước phủ đầy. Con sóng lùi trở về biển, để lại một bãi biển sạch trống không. Một đợt sóng mới chồm lên đợt sóng cũ và bắt đầu dội vào bờ.
Người đàn ông tuyệt vọng đã chạy được nửa đường. Mỗi bước bố chạy, nước ngập đến mắt cá chân. Cát ướt làm bố chạy chậm lại và loạng choạng.
- Đi đi. – Lehman thì thầm - Đi đi, đi đi, đi đi. – Cậu nhìn con sóng đang đến gần. – Đừng. – Cậu nói. – Đừng mà.
Con sóng chẳng thèm để ý. Nó nhanh chóng chồm lên bãi biển. Nó xoáy quanh chân bố. Giật bố ngã xuống. Và nhấn chìm bố trong đám bọt giận dữ.
9
Lehman che tay, khom người và nhìn vào con sóng. Bố cậu đã biến mất. Con sóng đã lùi ra. Rồi cậu nhìn thấy con người vô vọng đó đang khua nước. Bố vươn một cánh tay lên. Rồi một cánh tay nữa. Bố đang bơi ra xa. Tay bố như tướp ra. Hình như bố đang bơi vào chỗ nước sâu. Bố đang tuyệt vọng trước sức mạnh của biển.
- Con đến đây. – Lehman hét to. Cậu bước lên và chờ cho sóng rút đi.
Nhưng trước khi cậu bước tiếp. Lehman nhìn thấy bố đang cưỡi trên đỉnh con sóng. Lướt vào phia trong với tốc độ rất nhanh. Con người bé nhỏ, tuyệt vọng đó cố tiến lên phía trước, chỗ mỏm đá đang đợi.
Lehman thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi cậu phát hoảng lên. Con sóng đó quá to. Nó đang tiến về phía mỏm đá và sẽ đập mình vào mỏm đá đó. Dường như nó đang gom hết sức mạnh lại. Nó quăng bố lên một mỏm đá lởm chởm, và rồi bỏ mặc bố lại đó, vô vọng tóm chặt rìa bờ mỏm đá.
Không kịp nghĩ ngợi gì thêm, Lehman nhảy xuống bãi cát. Cậu cần phải đến được chỗ bố trước khi cơn sóng khác chồm lên. Cậu đến vừa kịp lúc. Cậu túm áo bố đang choáng váng và kéo bố đứng lên. Bố loạng choạng và dựa vào Lehman khi con sóng khác xô quanh người họ.
Nó rít lên và đẩy mạnh vào chân họ. Cố xô họ ngã. Nhưng Lehman cảm thấy mình đang có một sức mạnh rất kỳ lạ. Cứ như thế là biển không thể đụng được đến cậu vậy. Cậu kéo bố đến chỗ bậc đá và ngồi xuống. ướt sũng nước và thở hổn hển.
Bố cố đứng dậy. Bố bước đi vài bước loạng choạng như người say rượu. Lehman nhìn thấy có một chỗ phồng lên trên đầu bố. To như một quả bóng quần vợt. Mắt bố đảo quay và bố bắt đầu ngã xuống.
Lehman tóm lấy tay bố. Cậu cố loạng choạng kéo bố về nhà. Cậu phải dùng đến hết cả sức lực của mình. Hai bên người cậu đau nhừ. Ngực cậu đau buốt. Cậu xô cánh cửa và đặt bố ngồi xuống ghế.
Bố nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt đờ đẫn. Khi gió lặng đi và bão bắt đầu yên hơn, bố giơ cánh tay lên và chỉ ra biển. Rồi hơi thở của bố lặng đi, người giật mạnh rồi cứng lại.
Lehman biết bố. Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên má cậu và trượt trên những cái móng phủ trên ngực cậu. Cậu ngồi đó, lặng im như một chiến binh đau buồn thời Trung cổ. Một chiến binh mặc áo giáp. Khóc thương cho một đồng đội vừa ngã xuống.
10
Lehman ngồi thế suốt đêm. Và cả suốt buổi sáng. Trước đây, cậu chưa bao giờ từng nhìn thấy một người chết cả. Cậu không biết phải làm gì. Cuối cùng, cậu đứng dậy và đi ra cửa. Cậu nhìn ra biển. Cậu cần được giúp đỡ. Nhưng cậu không muốn có ai đến đây cả.
Cậu biết mình sẽ chẳng bao giờ rời khỏi hòn đảo này được cả. Không được, khi khắp người cậu đều bị móng phủ. Cậu không thể trở về với thế giới con người được nữa. Cả thế giới đó sẽ chê cười cậu. Hoặc nhìn cậu. Hoặc nghi ngờ cậu. Cậu nghĩ đến hình ảnh mình ngồi trong một lớp học, giơ cao cánh tay phủ đầy móng lên. Không thể.
Lehman quay trở vào nhà và nhìn bố. Cậu cần phải làm điều đó ngay bây giờ. Hoặc là không bao giờ. Cậu nhẹ nhàng vuốt mắt cho bố. Chúng vẫn mềm nhưng lạnh ngắt. Như thể cậu vừa đóng lại một cuốn sách sau khi đọc xong vậy. Nhưng đây là một cuốn sách mà cậu chẳng thể quên. Không bao giờ, như con sóng vẫn muôn đời vỗ trên bờ cát vàng phía dưới kia.
Bố rất nặng. Lehman biết vậy. Nên cậu sẽ phải đào một cái huyệt ngay gần nhà.
Lehman chọn một chỗ đầy cát và nhìn xuống biển. Cậu thấy tảng đá nhô ra chỗ mình đã nhìn thấy khuôn mặt bí ẩn đó. Cậu bắt đầu nói chuyện với bố như thể bố vẫn còn đây, đứng ngay cạnh cậu.
- Chính là chỗ đó. – Cậu nói. – Bố có thê nhìn thấy ngay ở phía dưới kia. Có thể đó chính là chỗ muốn đến. Cho dù đó là gì.
Cát chỗ đó rất mềm. Lehman đào rất dễ dàng và cậu nhanh chóng đào được một cái huyệt giữa chỗ đất cát đó. Nó sâu khoảng đến đầu gối cậu. Cậu không muốn đào quá sâu. Không phải vì công việc này khó nhọc gì. Mà vì cậu không thể chịu nổi khi phải thả bố xuống cái sâu đó. Có chỗ nào đó sẽ bị nảy lên. Hoặc bị gãy thì sao.
Lehman quay lại chỗ bố. Cậu xốc nách bố lên và chậm chạp kéo bố ra cửa. Bố nặng quá. Chân bố kéo lê và đập xuống bậc thềm.
Lehman nhẹ nhàng hạ bố xuống huyệt.
Cậu nhìn xuống thân hình lặng ngắt của bố và kéo thẳng bố ra. Như thể là bố đang nằm và có một giấc ngủ rất yên bình trên cát. Lehman cầm cái xẻng lên.Nhưng có cái gì đó không ổn. Cậu cảm thấy rất tệ. Như thể cậu phải làm điều gì đó khiến bố đau. Rội cậu nhận ra đó là gì. Cậu không thể hất xẻng cát lên mặt bố được. Cho dù bố đã chết rồi.
Cậu vào nhà và lấy một tờ báo. Lehman nhìn khuôn mặt hiền lành của bố lần cuối cùng rồi phủ tờ báo lên đó. Cậu hất cát xuống lấp huyệt, đắp cao rồi vun lại chỗ đó. Không còn đủ sức để làm một cái bia cho bố, Lehman ấn cái xẻng xuống và cứ cắm nó ở đấy như một vật đánh dấu.
- Tạm biệt bố. – Lehman nói.
Lehman đứng dậy và nhìn ra ngoài biển xa. Mặt trời chiếu lấp lánh lên hàng ngàn cái móng phủ hầu khắp người cậu. Cậu nhìn hệt như một con thằn lằn biết đứng vậy. Đứng. Và đợi. Chờ kẻ xâm nhập đến.
Không có cái thuyền nào trên mặt nước cả. Cậu không quan tâm. Cậu không muốn có người nào nhìn thấy mình trong tình trạng này, khắp người phủ đầy móng. Cảm giác cô đơn trống trải xâm chiếm khắp người cậu. Lehman biết cậu là người duy nhất trên thế giới bị như thế này.
11
Lehman đi vào nhà và nhìn vào gương. Mặt cậu không có gì. Nhưng ngực, lưng, tay và chân cậu đều bị móng phủ khắp. Đột nhiên, cậu mở ngăn kéo ra. Và lôi ra một cái cắt móng tay. Lehman tự hỏi không biết cậu có phải dành cả đời mình để cắt những cái móng đang thi nhau mọc này không. Lehman cười như điên và quẳng cái cắt móng tay ra khỏi cửa sổ.
Cậu đã dành cả buổi chiều để đào mộ.
Mặt trời bắt đầu chìm xuống biển. Chỉ có một, hai giờ nữa thôi trời sẽ tối. Và cậu chỉ có một mình. Cậu tự hỏi không biết mình có nên chốt cửa sổ lại không. Và cài then cửa nữa. Cậu biết rằng đêm nay – khi bóng đêm bao trùm – cậu sẽ sợ hãi.
Khuôn mặt trong cái han đó sẽ đến. Bò. Trườn dọc theo con đường. Đi lại trong bóng đêm. Cậu biết mình sẽ nhảy dựng lên trước từng tiếng động. Cậu sẽ cố không ngủ nhưng cuối cùng giấc ngủ vẫn sẽ đến. Và cả người đàn ông câụ không biết đó nữa.
Lehman nhảy dựng lên.
- Không, ông sẽ không bắt được tôi đâu. – Cậu hét lên. – Tôi sẽ bắt ông.
Lehman chạy ra ngoài và dùng cái rìu chặt cái gậy thật sắc. Giờ thì cậu đã có một cây giáo rồi. Cậu chạy xuống con đường dẫn ra bãi biển. Rồi cậu cảm thấy hai chân mình rất yếu. Ruột gan cậu lạnh ngắt và nặng như chì. Cậu muốn quay lại. Bỏ chạy. Và trốn thật kỹ.
Nhưng cậu bắt mình phải đi ra bãi biển. Mặt biển thật xanh và tĩnh lặng. Biển dịu dàng tràn lên bờ cát.Những con sóng điên cuồng đã hết. Lehman đi dọc theo bãi cát ra chỗ bãi đá. Và đến chỗ cái hang.
Lehman rùng mình cho dù không khí rất ấm. Cậu nắm chặt cây giáo bằng những ngón tay phủ đầy móng của mình. Thủy triều đã rút và cái hang lộ ra trước bãi cát. Lehman đi đến chỗ cửa hang và nhìn vào chỗ tối bên trong.
Có những tiếng nói nhẹ và ướt vọng ra. Và có cả tiếng thở nữa. Có người trong đó.
- Ra đây. – Lehman gào lên. – Giọng cậu vỡ ra và từ cuối vang lên the thé. Lehman ho mấy tiếng và cố thử lại. – Ra ngay đây, cho dù ông là ai. – Giọng cậu vang khắp hang. Rồi có cái gì đó di chuyển. Lehman nghĩ cậu nghe thấy có tiếng trơn trượt và sột soạt.
Tất cả sự can đảm của Lehman tan biến hết. Cậu bắt đầu lùi lại, quá s đến mức không quay người nổi.
12
Ba người đi ra khỏi động. Nếu có thể gọi họ là người. Hai người đàn ông. Và một đứa bé. Họ không mặc quần áo. Mà thay vào đó, từ chân tới cổ đều được phủ kín – bằng móng.
Lehman cảm thấy muốn ngất xỉu. Cậu không thể hiểu nổi. Cậu tự hỏi không biết có phải hòn đảo này đã khiến cho mọi người mắc bệnh mọc móng không.
Họ mỉm cười với cậu. Những nụ cười ấm áp, thân thiện. Đứa bó cười khúc khích đầy lo lắng. Những người móng đó đều ướt. Họ đã ở dưới biển. Nước lấp lánh và ánh lên từ lớp móng trên người họ. Chúng sáng bóng lên như những mũi tên bằng thủy tinh ướt.
Một trong hai người đàn ông chỉ xuống vùng nước sâu phía xa. Một cái bóng lượn nhe một con cá mập đang bơi vòng. Nó hướng về bờ với một tốc độ rất nhanh. Liên tục trồi lên hụp xuống dưới mặt nước.
Lehman thoáng thấy ánh lên một cái đuôi cá. Và cả một mái tóc. Nó quay quanh nhiều lần. Rồi trèo lên một tảng đá. Một người phụ nữ với một mái tóc dài, vàng óng. Và một cái đuôi cá phủ đầy móng.
Hai người đàn ông cười. Họ phát ra những tiếng tắc tắc như tiếng bong bóng thoát khỏi mặt nước. Lehman chăm chú nhìn những cái mòng tõe ra khi họ di chuyển. Cậu nói to lên. Nửa với mình, nửa với họ.
- Không phải móng. – Cậu nói. – Mà là vảy.
Cậu quay sang người cá. Trên mái tóc của mình, bà ấy đeo một cái cặp bằng vàng, nạm ngọc trai. Cái ghim giống hệt cái mà ngày nào cậu cũng nhìn thấy trong bức hình của mẹ.
Đến lúc đó, Lehman hiểu rằng bố cậu là người còn mẹ cậu là người cá.
Mẹ đang vẫy cậu, xuống nước. Rồi mẹ lặn xuống dưới mặt nước gợn sóng. Những người đàn ông cá gật đầu với cậu, chỉ ra biển. Giống Lehman, chi dưới của họ là chân chứ không phải đuôi.
Lehman bước lên. Bước tiếp. Tiếp nữa. Sóng đóng lại trên đầu cậu. Cậu há miệng ra và hít vào một hơi đầy nước. Chúng đi vào qua những cáu mang mới của cậu tạo ra những cái bong bóng. Đầu óc cậu ngập tràn ánh sáng. Và hạnh phúc. Rồi cậu bắt đầu bơi, xuống sâu nữa, theo sau mẹ.
Rồi trong một giây, cậu nhớ ra một điều. Lehman trồi lên nhanh hơn, nhanh hơn và búng mình lên khỏi mặt nước như một con cá heo. Cậu quay nhìn về phía hòn đảo. Và thấy, tít trên đồi cao, một đống đất nhỏ, có một cái xẻng được cắm chĩa thẳng lên trời cao. Giờ thị cậu đã hiểu tại sao bố lại mang mình đến đây. Một cậu bé người cá chỉ có thể hạnh phúc ở một nơi thôi – đó là biển cả.
Lehman vẫy tay chào tạm biệt rồi lặn sâu xuống dưới. Và theo cả gia đình mình ra biển.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top