NHỊP ĐẬP TRÁI TIM
1
Tôi ghét gió.
Đặc biệt là đêm nay.
Ôi, đúng thế, là gió. Nó thổi, luồn như uốn xé rách ngôi nhà cũ kỹ của ông nội trên rìa mỏm đá. Nó tệ đến mức tôi phải vùi đầu xuống dưới gối để khỏi phải nghe tiếng gió rít bên ngoài. Nhưng tôi vẫn sợ lắm. Tôi có thể cảm nhận được sàn nhà đang rung lên. Còn nước tỏng cái bình đặt cạnh giường tôi sánh hết ra ngoài cứ như thể nó vừa bị một bàn tay vô hình nào đó lắc lên vậy.
Bên ngoài, mặt biển đang sôi lên sùng sục. Những con sóng lớn ngầu bọt đập ầm ầm vào mỏm đá. Những tia nước biển mặn mòi bắn tung lên cửa sổ. Những cơn gió điên cuồng thổi rạp cỏ xuống sát bãi đất ngoài kia.
- Cháu sợ à, Keith? - Một giọng nói ấm áp vang lên. Đó là ông nội. Ông ngồi xuống giường và cầm lấy tay tôi. - Đó chỉ là một cơn bão thôi. - Ông nói. - Nó sẽ qua nhanh thôi mà. Cố ngủ đi cháu.
Tôi cảm thấy an toàn khi có ông ở đây. Nhưng tôi biết rằng chỉ tí nữa thôi là ông lại đi ra ngay và thế là tôi chỉ còn lại có một mình. Vì vậy tôi cố gắng khiến ông tiếp tục nói chuyện. Tôi chỉ vào đồng hồ của ông. Cái đồng hồ mà ông được tặng khi nghỉ hưu khỏi ngành đường sắt. Đó là một cái đồng hồ rất tuyệt vời. Tôi rất thích nó. Nó được làm bằng vàng khối. Rất đáng tin cậy. Giống như ông tôi vậy.
- Cái gì làm nó chạy ạ? - Tôi hỏi ông. - Nó có pin không ạ?
- Không. - Ông nói. - Không có pin.
- Thế ông lên dây cót cho nó ạ?
- Cũng không.
Câu trả lời của ông khiến tôi thấy thật khó hiểu. Nếu ông không lên dây cót cho nó mà nó cũng không có pin, thì nó chạy bằng gì đây?
- Thế là sao ạ? - Tôi hỏi.
Ông khua tay một vòng.
- Mỗi khi ta cử động, cái đồng hồ này tự lên dây cót cho nó. Sự chuyển động từ tay của ta giữ cho nó chạy cháu ạ.
- Thế khi ông tháo nó ra thì sao ạ? - Tôi hỏi.
- Nó có thể chạy tiếp trong vòng mười hai giờ rồi mới dừng lại. Nhưng ta chỉ cần có tám tiếng để ngủ thôi mà. Do vậy khi đêm ngủ ta có thể tháo nó ra. - Ông xoa đầu tôi. - Và ngủ cũng là những gì cháu cần đấy. - Ông nói, rồi đứng dậy, mỉm cười và để lại tôi một mình.
À, thật ra thì cũng không phải là một mình. Còn có con chó của ông ở đây nữa. Sandy, đang trốn dưới gầm giường tôi. Rên ư ử. S bão. Bình thường Sandy không được vào nhà nhưng mỗi khi có bão, chúng tôi luôn cho nó vào trong. Thật là buồn cười khi thấy những con chó thường ngày dũng cảm đến thế lại trở nên nhũn như chi chi mỗi khi nghe thấy tiếng sấm.
Một luồng gió mạnh tạt vào cửa sổ. Trong giây lát, tôi nghĩ cửa kính sắp vỡ vụn ra và văng những mảnh sắc vụn vào trong phòng tôi. Tiếng mưa tạt như hàng triệu viên đạn bắn rào rào vào khung cửa.
- Chịu thôi. - Tôi nói với mình. - Mình phải ra khỏi đây thôi.
Tôi nhảy khỏi giường và chạy ra phòng khách. Ông bà đang nắm tay nhau trong bóng tối. Ông bà đang ngắm những lằn chớp vạch ngang dọc trên bầu trời. Họ không biết tôi có mặt ở đây. Họ không biết có người đang nghe câu chuyện của mình.
- Keith vừa hỏi về cái đồng hồ của tôi. - Ông nói.
- Mình nên để lại cái đồng hồ cho nó. - Bà nói. - Để nó mãi nhớ đến mình.
Ông lắc đầu.
- Tôi muốn để lại nó cho mình, Elsie. - Ông nói. - Vì tôi muốn mình hứa với tôi một điều.
Bà quay khuôn mặt nhăn nheo về phía ông.
- Bất cứ điều gì. - Bà nói. - Bất cứ điều gì cũng được.
Ông vung tay thành vòng tròn.
- Nghe này. - Ông nói. - Tôi muốn mình giữ nó chạy mãi. Giữ cho nó luôn kêu tích tắc. Đừng để nó chết. Khi tôi chết đi, tôi muốn mình tiếp tục đeo cái đồng hồ này. Tiếng tích tắc của nó sẽ giúp mình nhớ rằng trong từng ấy năm trái tim tôi luôn đập bên cạnh trái tim mình. Mình có hứa không?
- Tôi hứa. - Bà nói. - Tôi sẽ luôn đeo cái đồng hồ này. Tôi sẽ không bao giờ để nó chết. Cho đến khi hai chúng ta gặp lại nhau.
Tôi đứng yên. Người lạnh ngắt. Tim tôi như ngừng đập. Nước mắt tôi trào ra. Tôi không muốn ông chết. Ông không thể chết được. Nhất là khi bạn chẳng có cả cha lẫn mẹ.
Ông là mãi mãi. Cười khi bạn làm trò đùa. Sửa xe đạp cho bạn. Thả diều cùng bạn. Tặng bạn những món quà rất đặc biệt. Đọc truyện cho bạn trước giờ đi ngủ. Khiến bạn yên tâm hơn trong những cơn bão.
Bà vòng tay, quàng lên đôi vai già nua đã còng xuống của ông.
- Ngày nào tôi cũng sẽ nghe nó. - Bà nói. - Bây giờ nó đang kêu tích tắc và tôi sẽ giữ cho nó chạy tiếp. Nó sẽ không bao giờ ngừng lại. Tôi hứa đấy.
Tôi bò về phòng. Đột nhiên, cơn bão chẳng còn đáng kể gì nữa. Sẽ thế nào nếu mái nhà bị cuốn tốc đi? Sẽ thế nào nếu cả ngôi nhà này bị thổi tung lên trời? Những điều đó đáng gì chứ?
Chẳng đáng gì cả. Chẳng đáng gì khi bạn biết rằng mai đây thôi ông bạn sẽ không còn ở đây nữa.
Tôi nằm im trong chăn và nghĩ về chuyện đó. Không cả nghe thấy tiếng gió lồng lộn gào rú bên ngoài.
Khi trái tim ông ngừng đập. Bà sẽ tháo chiếc đồng hồ từ cổ tay ông và đeo nó vào. Bà sẽ giữ cho nó chạy tiếp. Đó là cách để giữ ông luôn ở lại bên bà. Như thể tiếng tim ông đang đập vậy.
Thật đáng buồn.
2
Ngày hôm sau, gió vẫn thổi nhưng cơn bão đã qua đi.
Ông và tôi đi dọc theo rìa mỏm đá, mang theo những chiếc cần câu. Những con mòng biển phía trên đầu chúng tôi đang lượn vòng trên luồng không khí dội lên từ biển cả. Sandy chạy từ hang thỏ này sang hang thỏ khác, hít hít, ngửi ngửi đánh hơi, tận hưởng từng giây phút thoải mái.
- Ông sẽ dẫn cháu đến một chỗ câu rất đặc biệt của ông. - Ông nói. - Đường đến đó rất xa và không ai biết đến nó ngoại trừ bà và ông. Chỗ câu tốt nhất trên bãi biển này. Ông muốn cháu giữ bí mật về nó. Chỉ truyền nó lại cho người trong gia đình khi ông ra đi.
- Sẽ không còn lâu nữa đúng không ạ? - Tôi nói.
Dường như ông nghe thấy. Ông chỉ cười và thay đổi chủ đề.
- Đây là cầu Fred. - Ông nói.
Tôi nín thở trước khung cảnh nhìn thấy. Đó là một trong những cái cầu treo được xây dựng trên hai sợi cáp. Nó vươn cao bên trên một hẻm núi. Xa xa bên dưới, biển tung bọt trắng xoá và đập sóng xô vào những phiến đá đen. Thỉnh thoảng lại có một con sóng lớn vỗ cao lên tận hẻm núi, phun những bụi nước biển mặn chát lên tận trên cầu.
Tôi không thích nhìn cảnh này. Không thích tí nào. Nếu có một thứ nào tệ hơn gió thì đó là độ cao.
Tôi nhìn cái cầu treo và đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng. Những con sóng phíahồm lên như những ngón tay giơ lên để tóm lấy chúng tôi và lôi tuột xuống làn nước hung dữ.
- Không có gì đâu. - Ông cười to. - Cháu không thể rơi xuống được. Những cái lưới bảo vệ sẽ ngăn không để việc đó xảy ra.
Cầu Fred có hai bức tường dây được làm bằng lưới đánh cá. Ý nghĩ về việc mình loạng choạng đi trên cầu và va vào một trong những bước tường đó làm tôi phát ốm. Thôi được, bạn sẽ không ngã. Nhưng bạn sẽ cảm thấy thế nào khi cái lưới chùng xuống dưới sức nặng của bạn? Chỉ mới nghĩ đến thế thôi đã khiến tôi muốn tống cả bữa sáng ra ngoài rồi.
Mà nếu các lưới đó rách ra thì sao? Giống như trong phim ấy. Nếu chuyện đó xảy ra thì cả hai chúng tôi sẽ bị ném thẳng vào tay thần Chết.
Ông bước xuống cái cầu lắc lư.
- Đi nào. - Ông nói.
Tôi nhìn ông qua cầu. Cái cầu chao đảo sau mỗi bước chân. Tôi đợi cho đến khi ông sang hẳn được đến phía bên kia. Rồi tôi đặt một chân xuống những thanh gỗ lát sàn cầu. Và rồi, tôi đặt nốt chân còn lại.
Ôi, tôi không thể chịu được. Tôi không thể làm được. Không thể qua cầu kiểu này được. Tôi thả hai tay ra, khuỵu hai chân xuống và bắt đầu bò. Tôi tiến lên phía trước theo cách của một con chó nhát gan.
- Đi nào. - Ông hét to. - Cháu làm được mà.
Cuối cùng, tôi cũng sang được phía bên kia. Ông cười và xoa đầu tôi.
- Đừng lo lắng về chuyện này. - Ông nói. - Mỗi chúng ta đều có một con quỷ phải đối mặt cháu ạ.
- Sandy đâu rồi ạ?
Cả hai ông cháu tôi cùng chăm chú nhìn dọc cầu. Sandy đang rên ư ử, đặt một móng xuống sàn cầu rồi lại rút chân về. Nó quá sợ, không dám qua cầu. Nó không thích phải nhìn xuống bên dưới cầu.
- Về nhà đi. - Ông hét to. Sandy cứ ngồi đó. Nó sẽ đợi chúng tôi quay về.
Ông nhìn đồng hồ.
- Tốt nhất là chúng ta nên đi nhanh lên. - Ông nói. - Đường còn dài lắm.
3
Đường đúng là xa thật. Chúng tôi đi dọc theo đỉnh núi một t rồi mới dừng lại. Ông thở phì phò. Ông ngồi xuống và dựa vào một cái cây để nghỉ. Tất cả lá trên cây đã bị gió vặt trụi. Những nhánh cây lắc lư như những ngón tay của một bộ xương đang nhảy múa. Không gì có thể trụ được trước những cơn gió này. Nó giết chết mọi thứ ngoại trừ cỏ dại, chúng bị thổi rạp hết cả xuống và dập dờn như sóng biển.
Mây kéo từng đám trên bầu trời.
- Lại chuẩn bị có bão rồi. - Ông nói. - Gió đang nổi lên đấy. Ông nghĩ tốt hơn cả là chúng ta nên quay về thôi.
Tôi thật sự rất thất vọng. Chúng tôi thậm chí còn chưa bắt đầu câu, thế mà ông đã muốn quay về rồi.
Đột nhiên ông kêu lên đầy đau đớn. Hai tay ông ôm lấy ngực còn mặt thì nhăn lại vì cơn đau khủng khiếp.
- Ông. - Tôi hét lên. - Có chuyện gì vậy? Chuyện gì thế ạ?
- Tiếng tích tắc. - Ông rên rỉ. - Tiếng tích tắc của ông đang gây chuyện đấy.
Tôi nhìn xuống cổ tay ông.
- Đồng hồ của ông đấy ạ? - Tôi hét to.
- Tim của ông. - Ông nói. Mặt ông trắng bệch ra và ông lấy tay phải túm chặt lấy ngực.
Ông ngả người dựa vào cái cây, mắt nhắm nghiền.
- Ông. - Tôi rú lên. - Ông ơi!
Ông không động đậy. Ông không trả lời. Ông chỉ hớp hớp cố hít không khí với một âm thanh khò khè. Tôi nhìn quanh tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng không có ai ở đó cả.
Tôi không thể làm gì ngoài việc để ông tôi nằm đó, dưới một cái cây trơ trụi. Tôi cắm đầu chạy, chạy và chạy. Hai hông tôi đau buốt. Một cơn đau khủng khiếp đội lên ở phía bên trái bụng tôi. Tôi há miệng, thở khò khè và cố hít từng hơi không khí vào.
Và với mỗi bước tôi đi gió thổi càng lúc càng mạnh hơn. Chẳng mấy chốc nó đã cào và xé rách quần áo tôi. Tóc quất vào mặt tôi đau rát. Tôi cảm tưởng như mình vừa đi vừa đẩy một bức tường vô hình vậy. Gió là kẻ thù của tôi. Nó đẩy tôi lùi bước. Khiến tôi đi chậm lại. Cố gắng đẩy tôi rơi khỏi mỏm núi.
Tôi ghét gió.
Nhưng tôi chiến đấu để chống lại nó. Từng bước, từng bước một. Trượt chân, gượng dậy, vươn người ra chống lại c khủng khiếp.
Rồi tôi cũng đến được cầu Fred. Thật là hay khi bạn có thể có được lòng dũng cảm khi bạn cần đến nó. Tôi chạy thẳng qua cầu mà chẳng kịp suy nghĩ gì cả. Nó rung lắc rất mạnh nhưng tôi chẳng để ý. Tôi điên cuồng, lảo đảo chạy từng bước và nhanh chóng đến được phía bên kìa cầu nơi Sandy vẫn kiên nhẫn đứng đợi. Nó rên ư ử và nhảy lên người tôi.
- Nhanh nào, Sandy. - Tôi quát to. - Ông xảy ra chuyện rồi.
Tôi chạy, chạy và chạy mãi với Sandy theo sát đằng sau. Nhiều lần tôi phải dừng lại và ôm lấy hai bên hông. Cơn đau cứ nhói lên từng đợt và buốt vô cùng. Gió gào rú như một con quỷ sứ. Cố làm mọi cách để ngăn tôi lại.
Nhưng cuối cùng tôi cũng về được đến nhà. Tôi nhào vào bếp và gào lên. Những lời thúc giục vội vã.
- Bà ơi. - Tôi hét lên. - Tim ông có vấn đề rồi.
4
Những nhân viên từ Trung tâm cấp cứu của bang nhanh chóng đến nơi. Họ không cho tôi đi cùng. Bà cũng không được đi cùng. Chúng tôi phải đợi. Đợi lâu, rất lâu. Cơn bão quất xuống điên cuồng và khủng khiếp. Đêm buông xuống.
Tôi tự hỏi không biết liệu những nhân viên từ Trung tâm cấp cứu của bang có thể vượt qua được cây cầu và đến chỗ ông được không? Sẽ thế nào nếu nó bị gió phá huỷ rồi?
Họ đã vượt qua được cây cầu và đến được chỗ ông. Nhưng khi họ đến nơi, tim ông đã ngừng đập rồi. Ông đã đi rồi. Họ chẳng có thể làm gì cho ông nữa vì vậy họ phải đợi cho đến khi cơn bão kết thúc. Họ phải ở lại đó, trên mỏm đá cả đêm cùng với ông. Cảnh sát nói với tôi như vậy.
Bà, tôi và Sandy ngồi đợi hàng giờ, hàng giờ chờ thời gian tích tắc trôi đi. Chúng tôi ôm nhau và để nước mắt rơi trên má nhau. Chúng tôi nhìn ra ngoài trời và thấy cơn bão tan đi khi bình minh của ngày mới vừa ló rạng.
Sáng đó, những nhân viên từ Trung tâm cấp cứu của bang mang ông về nhà trên một chiếc cáng được phủ kín bằng một chiếc chăn. Một cái xe cứu thương đang đợi để đem ông đi.
Bà bắt tôi ngồi yên trong nhà rồi đi ra ngoài và nhìn vào bên dưới chiếc chăn. Tôi thấy bà nâng cánh tay lạnh ngắt, cứng ngắc và nhìn vào cổ tay ông. Rồi bà nói gì đó với một trong những nhân viên cấp cứu. Chú ấy buồn bã lắc đầu
Khi bà quay vào nhà, tôi hỏi:
- Có cái đồng hồ ở đấy không ạ?
Bà liếc nhìn cái đồng hồ trong bếp và nói:
- Hẳn là ông đã đánh rơi nó. Giờ thì nó đã ngừng chạy rồi. Bà không thể thực hiện lời hứa của mình được nữa.
Tôi nghiến chặt răng.
- Cháu sẽ lấy lại nó cho bà. - Tôi nói bằng một giọng rất quả quyết. - Cháu sẽ tìm thấy nó.
Bà tôi lắc đầu.
- Không. - Bà nói. - Không có ý nghĩa gì nữa đâu cháu. Bà được dặn là phải giữ cho nó luôn kêu tích tắc. Không bao giờ để nó ngừng chạy cả. Điều đó sẽ nhắc bà nhớ mãi rằng trong từng ấy năm, trái tim ông đã đập bên trái tim bà. Nhưng giờ thì nó đã ngừng chạy và lời hứa của bà đã bị phá vỡ rồi.
Tôi không biết phải nói gì cả. Tôi cứ miên man nghĩ về cái đồng hồ đang nằm đâu đó trên đỉnh mỏm đá. Yên lặng. Không một kim nào chạy. Với những bàn tay lạnh ngắt. Không một tiếng kêu tích tắc. Những cơn gió dữ tợn lồng lộn xung quanh thổi tung đầy bụi bẩn.
Tôi ghét gió.
5
Đám tang ông được tổ chức.
Mọi người mang theo bánh, thịt hầm và cùng thức để thực hiện nghi lễ canh người chết. Họ kể những câu chuyện về ông và những ngày khi ông còn sống. Nụ cười hòa lẫn nước mắt. Trong cả tháng trời, ngày nào cũng có người gọi điện và đến thăm.
Nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ còn lại tôi và bà. Bà không cười. Không cười một lần nào kể từ khi ông tôi qua đời.
Ngày nào bà cũng thong thả làm hết công việc nhà. Rồi sau khi xong mọi việc, bà thường ngồi trên hiên nhà, mặc những làn gió nhẹ thổi tung tóc và lặng lẽ ngắm biển.
Nhưng bà không bao giờ cười nữa. Không một lần nào.
- Đó là vì chiếc đồng hồ. - Tôi hỏi. - Vì nó phải không bà?
Bà gật đầu.
- Bà đã không thể giữ cho nó tiếp tục kêu tích tắc. Bà để nó chết. Bà đã phá vỡ lời hứa của mình rồi.
- Nhưng bà có thể làm gì được chứ. - Tôi nói. - Họ có để bà đi đâu ạ.
Tôi muốn là bà vui. Tôi muốn làm bà vui lên. Tôi muốn lại được nhìn thấy bà cười. Tôi mang bữa sáng đến tận giường cho bà. Tôi kể chuyện và pha trò cười. Tôi mang đến cho bà xem những sợi dây, cái phao và những cái bình bị sóng đánh giạt vào bờ. Tôi ôm bà thật chặt và đọc thật to truyện cho bà nghe.
Nhưng không ăn thua gì cả. Không gì có thể làm mất đi nỗi buồn trong mắt và mang lại nụ cười trên môi bà tôi.
Ngay cả cái mũi ướt hay hít lung tung và tiếng sủa hào hứng của Sandy cũng không thể làm bà vui lên.
Rồi một ngày, một ý nghĩ khủng khiếp chợt đến với tôi. Sẽ thế nào nếu trái tim bà cũng ngừng đập? Sẽ thế nào nếu trái tim bà thôi không còn kêu tích tắc nữa? Sẽ thế nào nếu bà quyết định từ bỏ cuộc sống này?
Đó chính là lúc tôi quyết định. Đó chính là lúc tôi quyết định phải đi tìm cái đồng hồ đó. Ngay cả khi nó đã ngừng kêu tích tắc.
6
Tôi gói theo một ít nước và thức ăn rồi bắt đầu đi dọc mỏm đá. Tôi không nói cho bà biết. Không ai biết tôi đang đi đâu. Ngoại trừ Sandy. Nó lon ton chạy sau tôi vài bước. Nó không đuổi theo thỏ hay chim như mọi khi. Nó luôn theo sát tôi. Như thể là nó biết chuyện gì sắp xảy đến vậy.
Gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn. Sao lúc nào nó cũng ngăn cản tôi thế không biết? Tôi cúi thấp đầu xuống và đi ngược chiều gió về phía cái cầu.
Hay là những gì còn lại của nó.
Những thanh gỗ sàn cầu vẫn còn gắn lại với nhau. Nhưng phần lưới đỡ hai bên đã bị gió xé rách. Chúng phấp phới bay như những lá cờ mắc vào hai sợi cáp chính. Không còn gì có thể ngăn cho người qua cầu không bị rơi xuống biển cả. Hôm nay sóng mạnh như muốn đẩy cả quả núi đi. Cái cầu lắc lư và oằn xuống như là một con đường bị đẩy lên trong cơn động đất vậy.
Tôi lấy hai tay che mặt để khỏi phải nhìn thấy cảnh tượng đó. Tôi không thể nhìn tiếp. Tôi không thể qua cầu. Tôi không dám nhúc nhích.
Thật khó mà nói tôi cứ sợ hãi đứng đó trong bao lâu. Nhưng rồi tôi nghĩ đến bà. Không biết trái tim già nua của bà còn kêu tích tắc được bao lâu nữa? phải nó sẽ ngừng đập vì bà tôi quá buồn phiền không?
Tôi bò lên sàn cầu. Không có lưới hai bên. Không có gì ngăn cho tôi khỏi ngã xuống những con sóng điên cuồng bên dưới cả. Tôi nhắm mắt lại và tiến lên bằng tay và đầu gối. Nhưng thật đáng sợ vô cùng. Tôi nằm bẹp xuống và lê người bằng bụng như một con rắn. Tôi uốn éo bò trên mặt cầu hết uốn lên lại oằn xuống, tuyệt vọng nắm từng thanh lát cầu và kéo lê hai chân theo mình. Cả cây cầu chao đảo lắc lư như điên trong tiếng gió rú xung quanh.
Chầm chậm, chầm chậm tôi nhích lên từng bước từng bước một. Thậm chí trong một giây phút điên khùng, tôi nghĩ thà mình quăng người xuống để chấm dứt nỗi đau đớn đang phải chịu này đi còn hơn. Nhưng cuối cùng tôi đã chiến thắng. Tôi sang được phía bên kia chiếc cầu mà hai mắt vẫn nhắm chặt.
Có cái gì đó ươn ướt chạm vào mặt tôi. Ướt và lỏng. Đó là Sandy. Nó cũng theo tôi sang cầu. Tôi chẳng thể hiểu nổi làm sao nó lại không bị thổi bay khỏi cầu chứ.
Chúng tôi lại tiếp tục chống chọi với gió. Thỉnh thoảng có những đợt sóng biển chồm lên rất mạnh và đập vào mặt tôi rất rát. Mũi và chóp tai tôi lạnh buốt và đau nhói. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục đi. Tôi cần phải tìm thấy cái đồng hồ. Ngay cả khi nó đã ngừng chạy rồi. Tôi có cảm giác là bằng cách nào đó nó sẽ giúp được bà. Và khiến bà tiếp tục sống
.
Tôi băng qua một đụn cát lớn. Gió cuốn tròn cát lên và ném thằng vào mặt tôi, hệt như bắn một loạt những mũi tên bé xíu vậy.
Tôi ghét gió.
7
Cuối cùng tôi cũng đến được chỗ ông tôi qua đời. Cái cây cô độc đó vẫn đang vươn những cánh tay trơ trụi của nó lên trời.
Tôi bắt đầu tìm quanh trong cỏ và đá. Ông tôi vẫn đang đeo đồng hồ khi tôi để ông lại đây. Và những nhân viên cấp cứu đã khiêng ông về trên cáng. Vì vậy, chắc chắn nó đã bị rơi đâu đó quanh đây. Tôi tìm quanh cái cây, khám phá từng xăng ti mét đất. Tôi bước thật chậm, mở rộng, mở rộng dần phạm vi tìm kiếm.
Không thấy. Không hề có dấu hiệu của nó.
Sandy cũng đang hít hít, ngửi ngửi, đánh hơi. Có phải nó đang tìm thỏ không? Hay là nó cũng hiểu? Có phải nó cũng muốn tìm thấy cái đồng hồ không?
Sau chừng một tiếng, tôi dừng lại và quăng người xuống gốc cây đúng chỗ ông tôi ngồi khi ông qua đời. Không thấy cái đồng hồ đâu cả. Thật công cốc. Ông tôi qua đời khi lưng vẫn dựa vào cây. Ông tôi không di chuyển, vậy mà không thấy cái đồng hồ đâu cả.
Một cảm giác trống rỗng xâm chiếm là tiêu tan hết sức mạnh của tôi. Tôi ngả người ra và nhắm mắt lại. Gió lạnh thổi ào ào qua mặt tôi.
- Gâu, gâu, gâu. - Sandy bắt đầu sủa như điên.
Tôi nhảy lên để xem nó sủa cái gì.
- Tốt lắm. - Tôi hét lên. - Cún ngoan của tao.
8
Tôi không nhớ nhiều lắm cuộc hành trình trở về. Tôi vui quá chừng.
Lại một lần nữa tôi phải đối mặt với cây cầu mà hai bên lưới bảo vệ rách tả tơi. Nhưng nó không còn đáng sợ như lần đầu tiên nữa. Tôi chỉ muốn nhanh về nhà thôi. Tôi muốn báo tin cho bà.
Trong lúc vội vàng qua cầu, tôi trượt chân và ngã đập mặt xuống sàn cầu. Trong khoảng một giây, tôi như sắp ốm đến nơi. Nhưng tôi đã chồm lên và gần như chạy băng qua cầu. Hai chúng tôi cắm đầu cắm cổ chạy dọc mỏm đá.
Tôi ào vào bếp.
- Bà ơi. - Tôi hét to. - Cháu tìm thấy cái đồng hồ của ông rồi này.
Bà không cười. Thậm chí, bà còn chẳng thèm ngó đến nó nữa.
- Cháu không nên đi như thế. - Bà nói. - Việc ấy rất nguy hiểm. Mà hơn thế nữa, cái đồng hồ của ông cũng đã ngừng chạy từ lâu rồi mà.
- Không. - Tôi hét lên. - Không phải. Nó vẫn kêu tích tắc đây này bà.
- Bởi vì cháu đã đeo nó vào cổ tay cháu. - Bà nói. - Điều đó khiến nó chạy lại. Như thế đâu có giống nhau. Trước đó, nó đã ngừng chạy rồi.
- Không đâu. - Tôi hét to, nó vẫn chỉ đúng giờ mà.
Bà cầm lấy cái đồng hồ từ tay tôi.
- Cháu không chỉnh lại giờ đấy chứ?
- Không ạ.
- Nhưng đã hơn một tháng rồi. Làm sao nó vẫn chạy được trong từng ấy thời gian nhỉ?
Bà mỉm cười khi tôi ói cho bà biết. Một nụ cười tươi nhất tôi từng thấy. Và tôi biết rằng trái tim của bà tôi sẽ lại tiếp tục đập rất lâu sau này nữa.
- Ông đã buộc nó lên một cành cây. - Tôi nói. - Và gió đã lắc cho nó chạy tiếp.
Bên ngoài, những đám mây đang lướt nhanh qua bầu trời. Một cơn gió mạnh đột ngột đập vào ngôi nhà khiến nó như rung lên.
- Tôi yêu gió. - Tôi nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top