NGƯỜI TUYẾT

1

Tất cả bọn trẻ trong lớp đều đang cười Richard.

À, tất cả mọi người ngoại trừ Tim. Thậm chí cậu còn muốn khóc nữa. Vì Richard chính là anh trai cậu mà.

Thậm chí, ngay cả cô Fish, cô giáo đứng lớp, cũng phải cắn môi lại để không bật ra tiếng cười. Cô ấy chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi Richard đang nhảy quanh trên sân trường.

- Tim. – Cô ấy gọi.

Tim thở dài. Rồi cậu vớ lấy đôi nạng và xiêu vẹo đi ra cửa. Lại một tràng cười nữa rộ lên trong lớp sau khi

cậu ra ngoài. Richard lại thế nữa rồi. Lại giấy vệ sinh. Sao lúc nào Richard cũng phát điên lên về giấy vệ sinh thế? Sao không là giấy báo? Sao không là túi giấy? Sao lúc nào cũng là giấy vệ sinh thế?

Hôm nay, còn tệ hơn mọi khi nữa.

Trước đây, Richard thường lấy giấy quấn quanh thùng thư, gậy hoặc là xẻng làm vườn. Nhưng hôm nay thì tồi tệ hơn cả, Richard tự quấn giấy quanh người mình. Trông cậu bé cứ như một cái xác ướp vừa chui từ dưới mộ lên vậy. Từ đầu đến chân kín mít l giấy vệ sinh. Những đầu mẫu giấy tuột ra cứ phất phơ bay trong gió khi cậu bé nhảy quanh sân trường.

Tim lộp cộp đi dọc sân trường.

- Lại đây. – Cậu nhẹ nhàng nói với anh. – Đi vào trong nào.

- Aargh, aargh, aargh. – Richard gào lên.

"Aargh" là từ duy nhất mà Richard nói được. Nếu ta có thể gọi nó là một từ. Trong cả đời mình, Richard chưa bao giờ nói được một câu có nghĩa.

Khi Tim đến gần, Richard nhảy dựng lên chạy quanh, hệt như một con chó chạy trốn khi thấy người ta định lấy mất quả bóng trong miệng mình. Cậu hết nhảy ra trước lại lùi về sau – vừa như muốn để bị bắt vừa như không muốn.

- Ôi, không! – Tim kêu lên khi thấy Richard liếc về phía một cái cây gần đó.

Tim cố dẫn anh mình ra xa. Nhưng cặp nạng và đôi tay mỏi rã rời của cậu khiến cậu chậml lại. Nhanh như chớp, cậu đã thấy Richard ôm thân cây leo lên.

Tim đột nhiên cảm thấy rất mệt. Cái nạng tì chặt làm trầy hết nách cậu. Đầu cậu giật binh binh. Cậu cúi người xuống bãi cỏ.

- Làm ơn xuống đi, Richard. – Cậu nói. Em không thể leo lên cây được.

- Aargh, aargh, aargh. – Richard gào lên.

Tim nhìn về phía phòng hiệu trưởng. Các thầy cô đã đồng ý cho Richard một cơ hội. Họ sẽ dành hai tháng đê xem có thể bảo được cậu bé không. Nếu không, cậu bé sẽ phải tìm một ngôi trường khác. Tim lắc đầu. Không ai có thể bảo được Richard. Ngoại trừ Tim. Cậu cần phải nghĩ ra cách nào đó. Nếu không chắc chắn sẽ có chuyện ầm ĩ xảy ra. Và Richard sẽ không thể nào ở lại nữa.

- Đi nào, Richard. – Cậu hét lên. – Làm ơn xuống đi.

Tiếng chuông vang lên và bọn trẻ bắt đầu tràn ra sân trường. Chẳng mấy chốc chúng đã tạo thành một vòng tròn lớn quanh cái cây. Chúng cười cợt, chỉ trỏ. Richard vẫy một cuộn giấy vệ sinh bằng cái tay quấn giấy chẳng chịt.

- Làm ơn, đừng mà. – Tim nói mình chỉ mình cậu nghe

Richarh bắt đầu rũ kho báu của mình ra. Chỉ một lát, những dải giấy vệ sinh dài đã bay lất phất từ tay cậu. Chúng cứ dài, dài mãi như một cái cờ không có đuôi vậy. Dải giấy đang vẫy mạnh trong gió. Cuối cùng nó cũng bị đứt. Gió đưa dải giấy mềm đó lên cao, nâng nó lên quá đầu lũ trẻ. Bọn trẻ thi nhau nhảy lên để với lấy nó. Chúng cười đùa và la hét ầm ĩ. Dải giấy uốn éo như một con rắn bay về phía văn phòng hiệu trưởng. Cuối cùng, nó hạ dần xuống. Đám đông tranh nhau chộp lấy nó. Bọn trẻ xé toạc dải giấy ra làm nhiều mảnh rồi lại ném chúng vào trong gió.

Richard cứ xoay quanh trên cây như một con khỉ ma. Cậu bé bắt đầu tháo giấy quấn quanh người ra và ném giấy xuống bọn trẻ đang cười ầm ĩ phía dưới.

Lòng Tim như trĩu xuống khi cậu nhìn thấy mấy thầy giáo đi lại gần cùng với một cái thang. Cậu cần phải bảo Richard xuống trước khi thầy làm cho Richard sợ hãi. Nếu không anh ấy sẽ ngã xuống đám đông bên dưới mất. Hoặc là khiến cho chính mình bị thương. Nếu điều đó xảy ra, Richard đương nhiên sẽ bị gửi trả về gia đình. Hiển nhiên rồi.

Tim nhắm mắt lại và cố chặn đám mây đỏ như máu đang cuộn lên trong đầu cậu.

- Hãy nghĩ đến tuyết. – Cậu nói với mình.

Một bức tranh tuyệt đẹp hiện lên trong đầu cậu. Những bông tuyết mỏng manh, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Những ngôi nhà trong mơ đều mang một màu trắng xóa. Mỗi cành cây đều trĩu oằn xuống vì sức mạnh của tuyết đọng trên chúng. Một người tuyết đứng lặng yên quan sát.

Bình yên. Không gì có thể phá vỡ cảnh mùa đông thanh bình đó.

Giờ thì Tim biết mình phải làm gì rồi. Những bông tuyết đó khiến cậu không bao giờ nản chí cả.





2

Tim mở mắt ra. Các thầy cô vội vã đi ngang sân trường mang theo một cái thang. Bọn trẻ đang nhảy lên cây ho hét, thích thú trước những gì đang xảy ra. Cậu cần phải nhanh lên. Cậu khập khễnh đi về phía cái cây trên cây nạng. Rồi cậu cho tay vào túi tìm kiếm.

- Nhanh, nhanh lên, nhanh lên nào. – Cậu nói với chính mình. Và rồi... - Đây rồi.

Cậu lôi ra hai túi mật ong mà bố cậu mang về từ một khách sạn. Loại chỉ vừa đủ để phết lên một lát bánh. Tim nhanh chóng phết cả hai túi mật vào một cái hốc trên thân cây.

- Này, xem có cái gì ở đây thế này? – Cậu cất cao giọng. Cậu giả vờ rằng mình rất quan tâm đến cái hốc đó. Qua khóe mắt, cậu có thể thấy rằng Richard đang ngó xuống. – Ôi, xem này. – Cậu reo lên. – Mật ong. Cậu lôi một túi ra và bắt đầu biểu diễn. Cậu xé miệng túi ra và soằm soạp hút mật ong. Cậu mút và nhai một cách ầm ĩ.

Richard đang chăm chú nhòm xuống.

- Không biết còn nữa không nhỉ? – Tim hét vào cái hốc.

Nhanh như chớp Richard nhẹ nhàng thả mình xuống đất và thọc vội tay vào cái hốc. Cậu lôi ra một túi mật và tống cả túi vào miệng không kịp xé. Cậu ngấu nghiếng một cách ngon lành, chẳng thèm để ý rằng cả trường đang nhìn mình. Cuối cùng, cậu nhổ ra cái vỏ túi không.

- Tốt lắm, Tim. – Cô Fish nói.

Hai cậu bé lại cùng nhau đi về lớp học. Tim phải dừng lại vì một cơn đau nhói lên trong ngực cậu. Cậu nhăn mặt lại rồi bước tiếp. Cậu tự hỏi không biết các thầy cô sẽ chịu đựng bao lâu nữa để Richard liên tục phá các giờ học. Dường như anh ấy chằng học được cái gì hết cả. Mà lại liên tục làm phiền người khác nữa chứ.

Tối hôm đó, Richard ngồi ở góc phòng khách và nghịch cuộn giấy vệ sinh. Cậu cứ lăn qua lăn lại cuộn giấy. Dường như cậu bé không để ý gì đến sự có mặt của Tim và bố mẹ trong phòng khách cả.

Bố đưa cho Richard hai túi mật ong và nói:

- Nào, nhớ đưa cho Tim một túi đấy.

Richard đảo đi đảo lại hai túi mật trong tay. Cậu nhìn sang Tim khoảng một giây, rồi tống cả hai túi mật vào miệng.

- Con không chia cho em à? – Mẹ nói.

- Quá muộn rồi ạ. – Tim cười. Cậu đấm nhẹ một cái lên người Richard. – Một ngày. – Tim nói. – Rồi sẽ có một ngày anh em mình được ngắm tuyết rơi. Richard vẫn chăm chú nghịch cuộn giấy, mắt không rời nó một giây.

- Những bông tuyết. – Tim nói, - trong lành như một quả táo trên cây vậy. Và nó mát rượi như một cơn gió thổi qua một cái hồ sâu thật là sâu. Ôi, em thấy tuyết như thế ở đây. Có em và anh ở đó, Richard ạ. Và có cả một người tuyết nữa. Và anh biết không? Anh có biết người tuyết đang làm gì không, Richard? Có phải là người tuyết chỉ đứng đó không? Có phải là người tuyết chỉ đứng lặng yên dưới bầu trời xanh không?

Không, người tuyết đó đang nhảy, Richard ạ.

Ôi, giá mà anh nhìn thấy người tuyết. Người tuyết đang nhảy quanh, cô chân lên nhảy, giơ cả tay lên nữa. Người tuyết đang nhặt tuyết và ném vào không khí. Ôi, người tuyết đấy. Một người thật vui vẻ. Không thèm để ý rằng ánh nắng mặt trời sẽ làm mình tan chảy. Đó là vua của tuyết. Đó là một người không màng tới ngày mai. Ôi, nhìn người tuyết nhảy kìa. Nhìn mà xem.

Tim mỉm cười, mắt vẫn nhắm, mơ màng.

- Chúng ta sẽ thấy người tuyết, Richard ạ. Chúng ta sẽ thấy. Anh và em. Rồi sẽ có ngày chúng ta thấy tuyết. Rồi sẽ có một ngày chúng ta lên núi. Sẽ có một ngày chúng ta được xem người tuyết nhảy múa.

Tim mở mắt ra và khung cảnh đầy tuyết biến mất.

- Em phải đi nằm đây. – Tim nói. – Em cảm thấy không được khỏe. – Nói rồi cậu cầm đôi nạng lên và lắc lư đi ra khỏi phòng.

- Aargh, aargh, aargh. – Richard vẫn ngồi lăn qua lăn lại cuộn giấy vệ sinh. Lặp đi lặp lại.

Bố mẹ hai cậu bé nhìn nhau mắt đẫm nước.

- Tim sẽ chằng bao giờ được nhìn thấy tuyết. – Mẹ nói. – Không thể có tuyết ở Úc vào tháng mười hai này.

- Có thể đấy. – Bố nói. – Thỉnh thoảng trên núi cũng có tuyết vào tháng sáu.

- Đến tháng sáu thì muộn quá rồi. – Mẹ nói.

- Đáng nhẽ năm ngoái anh nên đưa con đến đó. – Bố nói.

- Đừng tự trách mình. – Mẹ nói. – Bác sĩ không cho phép đi, anh nhớ không?

- Aargh, aargh, aargh. – Richard gào lên. Tiếng gào của cậu t giận dữ hơn mọi khi. Cậu ôm chặt cuộn giấy vệ sinh và lắc nó như lắc em bé.

Mẹ nhìn về phía Richard.

- Anh có nghĩ là nó biết không? – Mẹ nói.

Bố cáu kỉnh trả lời đúng lúc cái xe tải ngoài đường gằn lên đổi số. Nó rú còi ầm ĩ.

- Nó chẳng biết cái gì cả. – Ngoại trừ mấy cuộn giấy vệ sỉnh ra. Đấy, lại thế rồi.

Mặt Richard sáng lên. Cậu chạy nhanh ra cửa.

- Aargh, aargh, aargh. – Đến cổng trước, Richard nhảy lên nhảy xuống vẫy tay như điên. Thành bên cạnh của cái xe tải đó có vẽ một cuộn giấy vệ sinh rất to. Phía dưới cuộn giấy có dòng chữ: "MỀM MẠI NHƯ NẮNG MAI". Người lái xe ngó ra phía cửa bên kịa. Rồi ông ấy ném mạnh một thứ vào không trung.

Nó quay, quay nhiều vòng rồi rơi đập nhanh xuống sân trước.

Richard phi vội lại chỗ phần thưởng của mình. Một cuộn giấy vệ sinh được gói chặt. Cậu sung sướng chộp lấy nó và ghì chặt vào ngực.

- Aargh, aargh, aargh. – Cậu reo lên vui sướng.

Lại một xe tải nữa đi vào khúc quanh và người lái xe cũng ném cho Richard một cuộn giấy. Ông ấy bóp còi và cười phá lên khi thấy Richard chạy vội để nhặt cuộn giấy bị ném nảy trên mặt đất. Chiếc xe tải thứ ba và thứ tư cũng làm tương tự. Người lái xe nào cũng vui vẻ thực hiện nghi thức ném giấy đó.

Những người đi ngang qua đều dừng lại và nhìn cảnh tượng lạ lùng đó.

Richard vội chạy vào nhà mang theo những gì vừa nhận được. Cậu đi thẳng đến chỗ yêu thích của mình. Gác xếp. Một nơi rộng rãi và ấm áp sát mái nhà. Cậu trèo lên thang và biến mất sau lỗ chui vào.





3

- Khỉ thật. Anh không biết nữa. – Bố nói. – Tất cả những cuộn giấy vệ sinh như băng cứu thương đó. Chúng ta phải chấm dứt chuyện này thôi. Điều đó khiến nó càng tệ hơn. Chúng ta đã trở thành chuyện cười cho cả khu này rồi. Harry James còn hỏi anh là liệu chúng ta có xây một nhà vệ sinh công cộng ở sân trước không. Anh cá là nhà máy không biết những lái xe của họ ngày nào cũng ném một cuộn giấy đi. Chuyện này đã xảy ra hàng năm nay rồi.

- Anh có nhìn mặt con không? – Mẹ nói. – Đó là lúc duy nhất Richard cười. Nó rất vui khi nhìn thấy những cuộn giấy vệ sinh đó nảy trên mặt đất. Anh không thể dừng việc này được.

- Như thế sẽ có nguy cơ xảy ra cháy. – Bố nói. – Tất cả chỗ giấy đó chất đống trên gác xếp. Cả ngôi nhà có thể biến thành tro bụi.

- Hãy nghĩ đó là chỗ cách li miễn phí đi. – Mẹ nói.

- Gần đây em có lên đó không? Em thử đến mà xem. Và nhớ là đừng để nó thấy nếu không em sẽ để chuyện như mọi khi xảy ra đấy.

Mẹ nhẹ nhàng trèo lên thang và nhòm vào trong. Mắt mẹ mở thật to. Một cái lâu đài to làm bằng giấy vệ sinh đã chiếm hết mọi chỗ. Nó to hơn hồi trước rất nhiều. Nó có cả những tháp canh, những bức tường và cả một cổng vào hình vòm thật cao nữa. Những bậc thang bằng giấy dẫn thẳng lên thành lũy bên trên. Những con búp bê và gấu bông thò đầu ra như những người lính đang canh chừng kẻ thù ở bên dưới vậy. Cả căn gác xếp được lèn chặt với hàng nghìn, hàng nghìn cuộn giấy vệ sinh.

- Aargh, aargh, aargh. – Khuôn mặt của Richard ló ra khỏi lỗ châu mai. Cậu bắt đầu bắn vào kẻ xâm nhập. Một trận mưa giấy vệ sinh ném tới tấp vào mẹ. Mẹ vội vã cúi người xuống và đóng cánh cửa gác xếp lại.

- Thấy chưa? – Bố nói. – Thế đấy. Anh sẽ không chịu đựng chuyện vớ vẩn này thêm một giây nào nữa. – Bố nhanh chóng trèo lên gác xép và mở cánh cửa ra. – Richard, xuống khỏi đây ngay. Bố sẽ chấm dứt chuyện này. Ngày mai, bố sẽ đến nhà máy và bảo những lái xe dừng trò ném giấy lại. Tất cả những chỗ giấy này sẽ bị mang đi. Không đê lại một cuộn nào cả. Thật kỳ cục. Bây giờ thì xuống đây ngay lập tức.

- Aargh, aargh, aargh. – Hàng đống cuộn giấy vệ sinh đổ xuống quanh bố như đạn súng cối vậy. Bố giơ nắm đấm ra với Richard khi cậu bé tức giận ném tiếp những cuộn giấy qua bức tường lâu đài. Bố chúi đầu xuống và va cộp đầu vào một bên cánh cửa. Rồi bố ngã xuống, vừa la hét, vừa chộp lấy những nấc thang. Bối rơi đập mạnh đánh bịch một cái xuống sàn.

Mẹ cố nở một nụ cười thật tươi

- Anh ổn chứ, anh yêu? – Mẹ hỏi.

- Không, anh không ổn. Chuyện này không đáng cười một chút nào. Ý anh là thế đấy. Sẽ không còn một cuộn giấy vệ sinh nào ở căn gác xếp này nữa.

Một trận mưa cuộn giấy vệ sinh nữa giội xuống trúng đầu bố và tiếng cửa gác xếp đóng đánh rầm một cái.





4

Trong một căn phòng gần đó, Tim nằm yên trên giường và lắng nghe chuyện ồn ào. Cậu lắc đầu. Cậu biết cái lâu đài bằng giấy vệ sinh đó có ý nghĩ thế nào với Richard. Nhưng chuyện tồi tệ nhất sẽ xảy ra nếu Richard bị mất những cuộn giấy đó. Anh ấy đã thu thập chúng hằng mấy năm trời rồi. Xây lâu đài với chúng. Dựng lên mọi thứ. Căn gác xếp đó là nơi ẩn náu của Richard. Một nơi để đi về. Một nơi ấm áp của riêng anh ấy. Sao Richard lại không thể nói được nhỉ? Sao anh ấy lại cứ phải sống một mình trong thế giới cô đơn của riêng mình nhỉ?

Tim nhìn sang cặp nạng đang dựa ở cạnh giường. Cuộc sống này thật không công bằng. Cậu nhắm mắt lại. Và nghĩ đến tuyết.

Những bông tuyết mỏng manh, nhẹ nhàng rơi. Bồng bềnh trong không khí. Khiến cả thế giới sáng bừng lên một màu trắng xóa. Phủ trắng khắp đường phố và xe hơi. Bọn trẻ con vui vẻ ném những quả cầu tuyết vào nhau và cười vang.

Và rồi điều đó xuất hiện. Điều tuyệt vời hơn hết thảy. Người tuyết. Nhảy quanh, nhảy quanh. Nâng cao cái mũ đen của mình với cánh tay bằng tuyết. Nháy đôi mắt đen nhánh như than. Vẫy tay với Tim. Gọi Tim. "Ôi, nhìn xem người tuyết kia đang nhảy kìa." Tim nói. Cảm giác yên bình tràn ngập khắp đầu óc cậu. Cậu nằm ngã người ra gối và trong giây lát, cơn đau trong ngực cậu đã tan biến đi.

- Mình rất thich ngắm tuyết. – Tim nói một mình. – Nếu mình được ngắm tuyết, dù chỉ một lần thôi thì đó sẽ là niềm hạnh phúc mãi mãi.

Tim mở mắt ra và hình ảnh đó biến mất. Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng hè đang gay gắt chiếu xuống bãi có khô.

- Ôi, không. – Tim nói.

Một bóng người đang lê bước qua bãi cỏ, kéo theo một cái túi đựng rác to phía sau.>- Aargh, aargh, aargh. – Richard gào lên.

Tim có thể thấy rằng Richard đang rất tức giận. Cậu biết rằng anh trai mình đang chạy trốn khỏi nhà. Mang theo tải sản quý giá nhất của anh ấy.

- Quay lại đi, Richard. – Tim hét lên. Nhưng quá muộn rồi. Richard đã biến mất khỏi lối đi ra đường. Tim vất vả trèo khỏi giường, cuống cuồng tìm giày. Chúng đâu rồi chứ? Dưới gầm giường. Cậu chộp lấy một cái mạng và khiên chúng ra. Tim nhanh chóng đi giày vào và lảo đảo chạy ra ngoài. – Richard, Richard. – Cậu gào to. Giọng cậu vọng dài suốt con phố vắng. Không thấy Richard đâu nữa rồi.

Tim đi ra đường. Hai cái nạng tì chặt vào hai nách, mỗi bước cậu đi đều khiến cơn đau ở ngực trở nên tồi tệ hơn. Tim biết rằng mình cần phải thả lỏng cơ thể. Không được căng thẳng.

- Richard. – Tim gọi. – Richard.

Tim thấy rất lo lắng. Đáng ra cậu nên nói với bố mẹ để họ lái xe đi tìm. Nhưng bố đang rất giận Richard. Đây có thẻ gọi là giọt nước cuối cùng làm tràn ly.

Richard có thể gặp nguy hiểm. Anh ấy vẫn thường chạy băng qua đường mà không quan sát trước sau. Đúng lúc này đây, có thể anh ấy đang vắt vẻo trên nóc nhà một ai đó. Hoặc là đang bò xuống cống ngầm cũng nên.

Những đám mây màu đỏ như máu lại bắt đầu cuộn lên trong đầu Tim. Nhưng không còn đủ thời gian cho Tim nghĩ đến người tuyết để xua chúng đi nữa. Mồ hôi bắt đầu chảy ròng ròng xuống lông mày cậu và Tim cảm thấy chỉ muốn ngất đi.





5

Tim lang thang khắp các con phố hàng giờ liền. Hết lên lại xuống. Hết đi dọc lại đi quanh. Cậu không không tìm được Richard ở đâu cà. Cậu đã thử đến tất cả những nơi thường đến. Cầu. Nhà ga. Không thấy đâu cả.

Cuối cùng, Tim dựa cặp nạng vào tường và ngồi xuống. Cậu cảm thấy rất, rất mệt. Cậu đã định bỏ cuộc và quay về thì có một thứ khiến cậu chú ý. Một hộp thư. Một hộp thư được quấn bằng giấy vệ sinh.

Richard đã đi đường này.

Tim lại gắng gượng đứng lên. Một con chó chạy ngang qua. Con chó bị quấn quanh người bằng giấy vệ sinh. Chắc chắn nó đã gặp Richard.

Qua những căn nhà rồi dẫn ra cánh đồng. Một đàn bò đen lười nhác gặm cỏ dưới ánh mặt trời. Hai mươi con bò đen. Và một con bò trắng. Một bác nông dân đang vừa làm vừa lẩm bầm chửi rủa vừa tháo những lớp giấy vệ sinh quấn quanh con bò đang kêu ầm ĩ ra.

Tim cà nhắc đi tiếp, theo con đường đầy vết giấy. Cậu thật khó thở. Người cậu nóng bừng và cơn đau trong ngực càng lúc càng tệ hơn. Nhưng Tịm vẫn đi tiếp. Cậu phải đi tiếp.

Cuối cùng, Tim dừng lại. Một dải giấy dài đang nhẹ nhàng bay trên rãnh nước. Nó bay qua bãi cỏ khô rộng đến chỗ hàng rào căng bằng dây thép gai. Có mấy dải giấy phủ trên hàng rào. Dải giấy đó dẫn qua hàng rào và lên đến...

- Đường ray tàu hỏa. – Tim hốt hoảng. Cậu lăn người chui dưới hàng rào và trèo lên đường ray. Những giọt mồ hôi lạnh ngắt chảy tràn xuống lông mày của Tim khi cậu đi theo vết giấy. Cậu thờ dốc. Ngực cậu như bị thắt lại bởi một cái vòng kim loại và cái vòng ấy xiết càng lúc càng chặt thêm. Đầu nạng bị trượt và nghiến ken két trên những hòn đá nặng ở giữa đường ray.

Tim biết cái gì đang đợi ở cuối khúc quanh kia. Nhưng cậu cố không nghĩ đến nó. "Hãy nghĩ dến tuyết. – Cậu nhắc nhở mình. – Hãy nghĩ đến tuyết." – Nhưng tuyết không đến. Người tuyết nhảy múa đã bỏ cậu. KHông có gì ngoài những đám mây có màu đỏ như máu đang cuộn lên đầy giận dữ. Đường ray này chạy qua một cây cầu cao, rất cao.

Ở giữa cây cầu có một bóng người nhỏ bé đang nhảy múa như điên, tay vẩy loạn xạ một dải giấy dài màu trắng. Dải giấy mỏng manh đó đột nhiên bị đứt ra và cứ thế rơi xuống con sông ấy, rất xa bên dưới.





6

Tim dừng lại khi cậu đến chỗ cây cầu. Cây cầu đứng trên hai cái chân lớn bằng gỗ bắc ngang qua côn sông phía dưới. Có một đường ray chạy sát mép cầu.

Xuất hiện những rung động nhè nhẹ, rồi mạnh dần lên, chạy lên hai cái nạng của Tim. Con tàu đang ở đâu đó phía bên kia cầu. Tim muốn chạy lên tàu và tóm lấy anh trai mình. Nhưng từ sâu thẳm trái tim mình, cậu biết rằng nếu cậu làm vậy thì cả hai anh em, sẽ không ai trở lại cả.

- Richard. – Tim hét lên. – Richard. Tàu đang đến đấy. Lối này, nhanh lên. Nhảy khỏi cầu đi. – Cậu loạng choạng tiến lên một bước lại chỗ anh, nhưng không thể xa hơn. Một bên nạng bị mắt kẹt giữa khe của những tấm gỗ lót: Tim ngã lă hai thanh ray. Ngực cậu đau khủng khiếp. Ở một bên chân, máu đang tuôn xối xả. Trong một giây, cậu chỉ muốn ở yên tại chộ. Dừng lại và mặc kệ cho mọi chuyện xảy ra. Những đám mây màu đỏ như máu lại cuộn lên. Tim nằm ngửa người ra và lắc mạnh đầu. Rồi cậu nhắm mắt lại. "Người ở đâu rồi? – Cậu nói. Người ở đâu vậy? Đừng làm tôi thất vọng."

Và trong làn sương mù trong đầu cậu, hiện ra một người tuyết đang nhảy múa. Người tuyết đang gọi, đang gọi, gọi cậu. Ra hiệu cho cậu bằng một ngón tay bằng tuyết.

Tim mỉm cười. Cậu mở mắt ra và bò lại chỗ đôi nạng đang nằm ngang đường ray. Cậu di chuyển những ngón tay như những cái chân nhện. Chỉ trong một giây, cậu đã lấy được nạng và đứng dậy trên đôi chân của mình. Cậu nhìn về phía bên kia. Phía xa xa, tiếng còi tàu vang lên.

- Richard. – Tim quát lên. – Cho anh này. – Cậu lục túi và lôi ra một túi mật ong. Cậu giơ cao tay lên và ném nó xa hết mức có thể. Cái túi nhỏ đó bay thành hình vòng cung trong không khí và biến mất giữa những hòn sỏi bên sông.

Con tàu đã lên đến cầu. Phi ầm ầm lại chỗ Richard. Tiếng phanh nghiến trên đường ray ken két. Lửa tóe lên cao.

Richard nhìn xuống chỗ túi mật ong. Cậu nhìn Tim. Rồi ngoái nhìn con tàu phía sau.

- Aargh, aargh, aargh. – Richard rú lên. – Rồi cậu chạy, vừa chạy vừa ngã về phía em trai mình, cố trốn thoát khỏi con quái vật đang nghiến răng phóng ầm ầm về chỗ cậu. Cậu ngã xuống chân Tim.

Con tàu đã đến chỗ họ. Richard nhìn xuống chỗ dốc đầy cỏ dẫn xuống sông, mắt vẫn ra sức tìm túi mật ong. Rồi cậu nhảy khỏi đường ray, nhảy qua hàng rào và phóng xuống đồi.

Tim không còn tí sức lực nào nữa. Cậu cứ thế ngã xuống, hệt như một cái cây, ngả nghiêng trước nhát chặt cuối cùng của người cầm rìu. Cậu đổ sang bên đường, thoát khỏi con tàu. Những cái bánh sắt nghiền nát cây nạng của cậu ra thành những mảnh vụn. Tim lăn lông lốc như một khúc gỗ. Xuống bờ sông mượt cỏ, phía dưới hàng rào. Cuối cùng, cậu bị một bụi cây nhỏ chặn lại.

- Aargh, aargh, aargh. – Tiếng Richard vọng lên từ phía sông bên duiơ. Cậu vẫn đang quờ quạng tìm túi mật ong.

- Những thằng nhóc ngu ngốc. – Một tiếng mắng vọng lại từ toa cuối của con tàu khi nó ầm ầm phóng đi xa.8">

Richard quay trở lên chỗ em trai cùng với túi mật ong tìm được. Cậu cầm một tay giơ nó ra. Nhưng Tim quá mệt nên không thể nhận thấy điều đó nữa.





7

Chiều muộn hôm đó, ở nhà, vị bác sĩ kéo chăn lên tận cằm Tim và nhìn cậu bé đang say ngủ.

- Cậu bé ốm yếu quá. – Ông nói với bố mẹ tim. – Chắc chắn cậu bé đã đi bộ đến mười cây số. Với đôi nạng. Vì với cú ngã xuống bờ sông. Thế là quá sức chịu đựng của cậu ấy. Dù muốn hayk thì cũng sắp đến lúc rồi. Ông bà nên nghĩ đến việc nhanh chóng đưa cậu bé đến bệnh viện thôi.

Bố Tim lắc đầu.

- Chúng tôi đã nói về vấn đề này nhiều lần rồi. – Ông nói. – Chúng tôi biết ngày đó rồi cũng phải đến. Và chúng tôi đã sẵn sàng cho điều đó. Chúng tôi muốn nó nằm những ngày cuối cùng trên chính chiếc giường của mình. Ở nhà với chúng tôi.

Phía trên đầu họ, trên trần phòng ngủ, một con mắt đảo đi đảo lại và nhìn xuống qua một cái lỗ nhỏ. Con mắt đó ươn ướt và để rơi một giọt nước nhỏ. Giọt nước đó động trong giây lát và rơi xuống. Nó long lanh rơi trong không khí ấm áp và rồi hạ xuống má Tim. Mẹ Tim lau giọt nước đi, nghĩ rằng đó là nước mắt của con trai mình. Bà đã đúng. Và bà cũng đã sai.

- Nó khóc cả trong lúc ngủ. – Bà nói.

Con mắt trên trần chớp chớp.

- Nó muốn được ngắm tuyết rơi. – Bố nói. – Nó chưa bao giờ được chơi dưới tuyết cả. Nó chưa bao giờ được thấy người tuyết cả. Hoặc là bão tuyết. Đó là điều duy nhất nó từng mong ước.

Họ cùng nhìn qua cửa sổ. Tiếng côn trùng bay vù vù trong không khí hè ấm áp.

- Và giờ thì nó sẽ chằng bao giờ được thấy nữa. – Mẹ nói. – Em ước gì con có thể được ngắm tuyết rơi trước khi nó... - Bà thấy mình gần như không thể nói nốt từ cuối cùng – chết.

Con mắt trên trần nhà biến mất. Tiếng đập phá, cào cấu khủng khiếp vọng xuống từ phía trên. Một tiếng rú vang dài trong không khí. "Aargh, aargh, aargh...".

- Chuyện quỷ quái gì vậy...? – Bác sĩ hỏi.

Tất cả họ cùng nhìn lên trần nhà.

- Đó là Richard. – Bố nói. – Hôm nay nó đã trải qua một ngày rất tồi tệ. Đừng lo. Tôi sẽ trấn an nó. Nó sẽ ổn thôi.

Sau khi bác sĩ đi khỏi, bố bắc thang trèo lên gác xếp. Tiếng ầm ĩ mỗi lúc càng tệ hơn. Bố đẩy cửa và nhìn vào trong. Một trận mưa cuộn giấy vệ sinh đẩy bố ngã xuống.

- Có chuyện gì xảy ra vậy? – Mẹ hỏi.

- Nó phát điên rồi. Nó đã phá cái lâu đài. Phá hủy hoàn toàn mọi thứ. Khắp nơi đều thấy cuộn giấy vệ sinh.

Đột nhiên tiếng ầm ĩ tắt lặng. Mẹ trèo lên thang và nhìn vào.

- Thế nào? – Bố hỏi.

- Nó đang tức giận vì một điều gì đó. – Mẹ nói. – Nó ngồi đó với một cuộn giấy vệ sinh. Nó đang xé nhỏ giấy ra. Cứ xé nhỏ giấy ra thành từng vụn bé tí như là một con thú hoang vậy.

Mẹ nhẹ nhàng đóng cửa gác xép lại và leo xuống.

- Em có nghĩ là nó biết không? – Bố hỏi. –Về Tim ấy.

- Ai mà biết được nó biết gì chứ? – Mẹ nói. – Nhưng giờ thì chúng ta cần phải tạm quên mọi việc về Richard đi. Để lo lắng cho Tim.





8

Hai ngày trôi qua và Tim ngày càng yếu hơn.

Trần nhà phía trên rất yên bình. Richard nhất định không chịu xuống. Mỗi khi cánh cửa gác xép được mở ra là một trận mưa cuộn giấy vệ sinh đổ ra tấn công kẻ xâm nhập.

- Kệ nó đi. – Bố nói. – Rồi nó sẽ phát ốm lên với chỗ đó và lại leo xuống như mọi khi thôi.

- Nó gần như chẳng động gì đến chỗ thức ăn em để sẵn cả - Mẹ nói. – Nhưng chúng ta có một thứ rất đặc biệt. Em đã cất giữ đề phòng trường hợp khẩn c. – Mẹ mang đến hai hũ mật ong lấy từ bếp. – Thứ này sẽ khiến nó chịu xuống. – Mẹ leo lên thang và cẩn thận mở gác xép ra. Rồi mẹ vẫy vẫy hũ mật ong qua cửa. – Mẹ nhẹ nhàng nói. – Con xem chúng ta có gì này.

Không có tiếng trả lời. Rồi, trước khi mẹ kịp chớp mắt, hũ mật ong biến mất. Bị giật khỏi tay của mẹ.

- Khỉ thật. – Mẹ nói. – Nó đã giật được. Bây giờ thì nó sẽ không chịu xuống đâu. Chúng ta đành để nó đấy thôi.

Cả hai người cùng đi xuống phòng Tim. Họ choáng váng trước những gì nhìn thấy.

- Gọi bác sĩ ngay. – Bố nói. Tim trông nhợt nhạt và đầm đìa mồ hôi. Mắt cậu bé đảo điên cuồng và hơi thở rất nặng nhọc.

Phia trên trần nhà, một con mắt nhìn xuống và rồi biến mất.

Phía bên ngoài, những cơn gió mùa hè đang nhè nhẹ thổi không khí mát mẻ dần.

Bác sĩ đến ngay trong vòng hai mươi phút và tiêm cho Tim một mũi.

- Hãy ở lại với cậu bé. – Ông nói. – Tôi sẽ đợi ở phòng khách. Sẽ không còn lâu nữa đâu.

Tim mở mắt ra và ngồi dậy. Bố cậu nâng cậu lên để cậu có thể tựa vào những chiếc gối.

- Con muốn nhìn ra ngoài. – Tim nói. – Nhìn ra vườn.

Bố Tim đẩy giường lại sát cửa sổ. Không báo trước, một cái gì đó đập mạnh xuống lối đi bên ngoài.

Bố nhìn ra ngoài.

- Một viên ngói. – Bố hoảng hốt. – Ngói từ mái nhà. - Một viên ngói nữa rơi xuống và nát thành ngàn mảnh vụn. Và một viên, rồi một viên nữa.

- Richard đấy. – Mẹ nói. – Nó đang ở trên mái nhà rồi. Nó đang phá phách đấy.

Như một con thú điên, Richard vớ lấy hết viên ngói này đến viên ngói khác và quẳng xuống đất. Rồi cậu bò sang phía bên kia của ngôi nhà. Cậu lại điên cuồng chộp lấy hết viên ngói này đến viên khác và ném chúng lên trời Chằng mấy chốc đã có những lỗ hổng toang toác trên cả hai phía của mái nhà

Không khí lặng không một cơn gió. Đó là sự yên bình thường thấy mỗi khi thời tiết thay đổi ở Melbourne.





9

Và ngói vẫn vèo vèo bay xuống.

- Gọi lính cứu hỏa đi. – Mẹ nói. – Chúng ta phải đưa nó xuống.

- Không. – Bố nói. – Đây sẽ là lần duy nhất chúng ta không để ý đến Richard. – Ông cầm lấy tay vợ và dẫn về phòng cậu con trai đang sốt.

- Có chuyện gì vậy ạ? – Tim yếu ớt hỏi.

- Con không cần phải lo lắng gì cả. – Bố nói. – Hãy cứ nằm yên và nghĩ về...

- Tuyết. – Mẹ nhẹ nhàng nói. Bà gật đầu qua cửa với bác sĩ. Bác sĩ nhẹ nhàng rời khỏi phòng và đi ra ngoài.

Ông dựa một cái thang vào tường và trèo lên mái nhà.

- Ghê quá. – Ông nói khi chằm chằm nhìn nóc nhà không một viên ngói. Ông quay ra ngoài và leo xuống. Bác sĩ ra hiệu cho mẹ qua cừa sổ.

- Chuyện gì vậy? – Mẹ hỏi.

- Nó cởi hết quần áo ra rồi. – Bác sĩ nói. – Nó còn đang xoa mật ong lên khắp người nữa. Còn những cuộn giấy vệ sinh đó. Nó đang...

Một cơn gió nổi lên rồi thổi mạnh.

- Nó đã xé nát tất cả những cuộn giấy vệ sinh đó thành những mảnh vụn. Không còn một cuộn nào nữa cả.

Gió thổi ngày càng mạnh hơn. Và thổi bay hàng tỉ mẫu giấy vệ sinh bé ti ti lên không trung.

Nằm trên giường cạnh cửa sổ, mắt Tim mở thật to. Cậu kinh ngạc nhìn những đám mây cuộn lên trắng xóa.

- Tuyết. – Tim thở hổn hển. – Ôi, đó là tuyết. – Ôi, nhìn tuyết đang rơi kìa. Đó là tuyết đấy. – Tim nói. – Trong lành như một quả táo trên câyà nó mát rượi như một cơn gió thổi qua một cái hồ sâu thật là sâu. Ôi, thế mà con cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ con được ngắm tuyết rơi chứ.

Lại một cơn gió nữa thổi đến, nó cuốn những mẫu giấy bé li ti lên và thổi chúng nó thành luồng xoáy lớn như hàng tỉ con ong trắng xóa đang bay như điên trong một khu vườn mùa đông.

Rồi gió ngừng thổi. Những mẫu giấy li ti bắt đầu rơi xuống. Chúng bay đầy trong không khí rồi rơi xuống bãi bỏ bên dưới, hệt như nó được mặc một chiếc áo bằng tuyết trắng vậy. Những cành cây nghiêng xuống. Cái ô tô biến thành một chiếc bánh Nôen.

Những mẫu giấy li ti rơi trắng bậu cửa sổ. Những ngôi nhà xa xa biến mất trong màn mưa tuyết trắng xóa. Cả thế giới chỉ màu trắng, trắng và trắng xóa.

- Nhìn kìa. – Tim gọi. – Nhìn kìa. Đúng rồi. Con chắc là đúng rồi. Một người tuyết. Ôi, bố mẹ có nhìn thấy người tuyết không?

Và ở đó, Richard dần dần hiện ra từ cơn bão do riêng mình tạo ra. Những vụn giấy dính chặt vào mật ong. Một người tuyết hoang đã. Nhảy múa và quay vòng giữa những mẩu giấy li ti bay. Người tuyết đẹp nhất từng thấy. Trong bộ quần áo trắng, ấm áp.

Tim ngẩn ra nhìn giác mơ đã biến thành hiện thức ngay trước mắt mình.

- Nhìn xem này. – Cậu nói. – Một người tuyết. – Nhìn người tuyết kìa. – Cậu mỉm cười hạnh phúc.

Nụ cười cuối cùng.

Cậu ngã người nằm ra ghế với nụ cười hết cỡ nở trên mặt.

Nụ cười cuối cùng.

Rồi, lần cuối cùng. Tim nhắm mắt lại.

Và ra đi để nhảy với người tuyết.

Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: