LINH HỒN CỦA RỪNG
1
- Nó thích ăn thịt người. – Lão Borg nói. – Nó sẽ ăn chó, mèo, rắn thậm chí cả bò nữa. Nhưng thức ăn mà nó thích nhất là thịt người.
- Ăn thịt người ư? – Tôi ré lên.
- Người. – Lão Borg nói. – Rất thích ăn họ. Nó rất tham ăn.
Miệng tôi há ra. Nhưng hai hàm răng của Danni, chị gái tôi thì đang gõ vào nhau lập cập.
- Loại người nào ạ? – Tôi hỏi
- Nó thích ăn nhất thịt trẻ con. – Lão Borg nói. – Đặc biệt là những đứa trẻ lếu láo như hai đứa chúng mày.
- Nói thật đi. – Danni nói
- À, đúng rồi. – Lão Borg nói bằng một giọng rất xấu xa.
- Thế đấy, hãy đi và tự mình kiểm tra đi. Đến mà thăm Mỏ Ma đi. Như thế là tất cả chúng mày đã khiến người khác vui vì sự vắng mặt của mình đấy.
Lão Borg cười ầm ĩ. Lão ta nghĩ rằng thế là rất buồn cười.
- Ma làm sao mà ăn được. – Danni nói. – Chúng thậm chí còn không thể cầm nổi cái gì lên ấy.
- Linh hồn của rừng không phải là con ma bình thường. – Lão Borg nói. – Nó không ăn bằng tay. Hay bằng miệng. Mà nó ngấu nghiến mọi thứ. Đúng vậy. m thanh đó thật khủng khiếp. Chúng mày nên nghe tiếng nó nghiền vụn bữa ăn ra.
- Ông chỉ dọa chúng cháu thôi. – Tôi nói. – Để cho bố phải chuyển đi và bán đất cho ông chứ gì. Này, ông sẽ không bao giờ có được điều đó đâu. Còn lâu nhé.
Hacker, con chó của lão Borg, bắt đầu sủa, đớp và gầm gừ với chúng tôi từ của sau chiếc Jaguar của lão ta.
Lão Borg gầm gừ.
- Rồi sẽ xem. – Nói rồi lão ta nhấn ga và phóng vụt đi chỉ để lại một đám bụi.
Danni và tôi chầm chậm đi về trang trại nhà mình bên bờ sông.
Mọi việc không được tốt đẹp cho lắm. Bố kiếm sống bằng cách dựng hàng rào cho những chủ trang trại lớn. Nhưng thời gian này đang rất khó khăn nên bố không có được nhiều công việc. Chúng tôi gần như phá sản. Nếu mọi việc không được cải thiện, ngân hàng sẽ đến và bán nhà chúng tôi mất.
- Em không thể chịu nổi nếu chúng ta phải chuyển vào thành phố sống.
Chị tôi nhìn quanh cái trang trại nhỏ, nơi đã là ngôi nhà thân yêu của chúng tôi từ khi chúng tôi sinh ra.
- Lão borg sẽ không bao giờ chiếm được mảnh đất này. Nó là của chúng ta.
Chúng tôi bướng bỉnh nhìn quanh trang trại nhỏ của mình. Chúng tôi có vị trí tốt nhất dọc theo con sông này. Xung quanh trang trại là những ngọn núi cao của công viên Quốc gia. Các đỉnh núi đều được rừng nhiệt đới che phủ. Đây là nơi đẹp nhất trên thế giới. Tôi không thể chịu nổi ý nghĩ phải rời khỏi đây.
Lão Borg muốn xây một khu nghỉ dưỡng có sòng bạc. Lão ta là nhà kinh doanh xấu xa
2
Ngay khi vừa bước vào bếp tôi có thể thấy ngay là có chuyện gì đó không ổn. Bố đang đi quanh phòng, vừa đá vào mọi thứ vừa giận dữ lầm bầm cái gì đó.
- Có chuyện gì vậy ạ? – Tôi hỏi.
Bố không trả lời ngay. Ông không thể thốt ra ngay được. Cuối cùng bố nói:
- Cái xe Land Rover mất rồi.
- Ở đâu ạ? – Danni ré lên.
- Có ai đó đã lấy nó. Tối hôm qua, bố để nó ở cuối bãi chăn thả. Giờ những gì còn lại ở đó chỉ là những vết bùn bánh xe.
Danni và tôi nín thở. Nếu không có chiếc Land Rover, bố sẽ không thể nhận việc được.
- Chúng ta sẽ chấm hết nếu không lấy lại được chiếc xe. – Bố cay đắng nói. – Thậm chí nó còn không được bảo hiểm nữa.
- Ai lại muốn có chiếc Land Rover chứ? – Tôi nói.
- Thôi nào. – Danni nói. – Động não đi.
- Lão Borg – Tôi hít vào một hơi thật sâu – Để bắt chúng ta phải bán đất.
- Bố - Tôi hét lên – Đi thôi. Hãy tóm lấy lão. Cho lão một trận bẹp dí đi. Hãy đánh cho cái đồ th...
Bố lắc đầu.
- Đánh nhau chẳng giải quyết được việc gì cả. Và chúng ta không biết được có phải chính lão Borg ăn trộm cái xe không. Thậm chí nếu chúng ta cũng không thể chứng minh đuọc. Lão ta chẳng dại gì để lại nó ở vườn sau nhà lão cả.
- Vậy thì nó ở đâu ạ? – Tôi hỏi.
- Dưới dòng sông – Bố nói – Hoặc dưới mỏm đá. Hoặc là dưới hầm mỏ.
Khi bố nói đến đó, đầu óc tôi bắt đầu hoạt động.
- Bố sẽ phải đến gặp cảnh sát – Bố nói – Mặc dù làm thế chẳng ích gì. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ thấy lại được chiếc xe nữa, chắc chắn là như vậy.
Bố đi báo với cảnh sát trưởng. Bố cũng đi đến ngân hàng nữa. Để họ xem có thể gia hạn kho của bố không.
Danni và tôi đi bộ xuống chỗ cuối bãi chăn thả và kiểm tra vết xe. Việc này không đem lại cho chúng tôi nhiều thông tin. Chúng tôi theo vết xe dọc theo bờ sông và ra khỏi cổng sau. Vết bánh xe biến mất trên đường đi.
- Nếu Borg lấy cái xe – Danni nói – lão ta sẽ giấu nó ở đâu được nhỉ?
Những lời bố nói lại hiện lên trong đầu tôi. "Dưới lòng sông. Hoặc dưới mòm đá. Hoặc là dưới..."
- Hầm mỏ - Tôi gào lên
- Mỏ Ma – Danni nói – Đó là lí do tại sao lão ta lại nói với chúng ta những câu nghớ ngẩn về Linh hồn của rừng. Một con ma thích ăn thịt người.
- Lão ta bịa ra câu chuyện đó để chúng ta không dám đến đó – Tôi nói – Để chúng ta sợ mà tránh xa.
- Chúng tôi rất vui. Chúng tôi hào hứng gần như không thể đợi đến lúc bố quay lại để cả 3 bố con cùng đến Mỏ Ma và tìm chiếc Land Rover được.
Chúng tôi ngồi đợi, đợi và đợi.
Cuối cùng, ngay khi mặt trời vừa khuất bóng, bố cũng đi bộ về đến nhà.
Đi bộ.
Tất nhiên rồi, bố phải đi bộ. Cái xe bốn bánh của chúng tôi làm gì còn. Chẳng trách tại sao bố lại về muộn.
Bố đi vào cổng với dáng vẻ rất hiên ngang, đầu ngẩng cao. Nhưng bố không thể lừa chúng tôi được. Chúng tôi có thể thấy rằng bố đang cố tỏ ra vui vẻ để chúng tôi không buồn. Bố không muốn nói về chuyện đó nhưng cuối cùng chúng tôi cũng bắt được bố nói ra.
- Ngân hàng không gia hạn khoản nợ của chúng ta – Bố nói – Chúng ta không thể mua 1 chiếc land Rover mới. Chúng ta thậm chí cũng không giữ được đất đai nhà của nữa. Ngân hàng chuẩn bị phát mại rồi. Nhưng các con đừng lo. Cuộc sống ở thành phố không quá tệ đâu.
- Borg sẽ mua tài sản của chúng ta – Tôi nói.
Bố gật đầu.
- Bọn con biết chiếc Land Rover ở đâu – Danni nói
Bố nghe chị ấy kể lại câu chuyện một cách chăm chú. Bố để cho chị ấy kể hết câu chuyện nhưng bố liên tục lắc đầu trong khi chị
- Không – Bố nói – Chúng ta sẽ không đi Mỏ Ma. Quá nguy hiểm. Không ai được phép đến gần đó bởi vì ở đó có rất nhiều hầm mỏ bí mật. Rất nhiều người đã đi đến đó và không bao giờ quay trở lại.
- Linh hồn của... – Danni nói
- Có điều gì đó không bình thường với khu rừng đó – Bố nói – Nhưng mà làm gì có ma. Borg kể cho các con nghe chuyện đó để chúng ta sẽ đi. Nếu cái xe ở đó thì có nghĩa rằng ông ta muốn chúng ta đến đó.
- Tại sao ạ? – Tôi hỏi
- Để ông ta có thể hả hê. Nó có thể đã dập nát hoặc có thể ở dưới 1 hầm mỏ nào đó. Chúng ta sẽ biết là ông ta làm nhưng lại không thể chứng minh được điều gì cả.
- Con nghĩ bố yêu cái xe ấy – Danni nói
- Tất nhiên là bố yêu nó – Bố nói – Đó là lí do tại sao bố không thể chịu nổi khi tìm thấy nó bị dập nát và tan hoang như vậy – Bố mỉm cười – Nghe này, hai con đừng buồn như thế. Ngày mai, bố sẽ vào thành phố và thu xếp việc bán tài sản với ngân hàng. Các con chẳng biết đâu. Chúng ta thậm chí còn có thể bán được với giá tốt nữa cơ.
Danni và tôi ra ngoài hiên ngồi yên lắng nghe tiếng dế kêu trong tiết trời mùa hè ấm áp.
- Chị có biết mai em sẽ đi đâu không? – Tôi hỏi
Danni ngoác miệng ra cười.
- Cùng nơi chị đi – Chị ấy nói
3
Danni và tôi nhìn dọc theo con đường hẹp dẫn thẳng vào khu rừng.
- Nghe này – Danni nói – Có ai đó đã ở đó. Có thể là xe cứu hỏa. – Chị ấy chỉ xuống vết bánh xe trên bùn.
- Có thể chiếc Land Rover của chúng ta. – Tôi nói
Tôi gần như không thể kìm nén sự hào hứng trong giọng nói của mình. Tôi xốc ba lô lên và tiến bước vào khu rừng cấm.
- Chị có tin vào câu chuyện về linh hồn của rừng không? – Tôi hỏi Danni
Danni nhún vai.
- Mọi người cho rằng đây là 1 khu rừng ma thuật. Bất cứ ai làm gãy cành cây hoặc chỉ đào hố thôi cũng sẽ có những số phận rất tồi tệ. Tất cả công nhân đào Mỏ Ma đều biến mất. Không ai nhìn thấy họ nữa. Thế là từ đó không ai đến đấy cả.
Tôi chẳng nói gì cả. Tôi chỉ hi vọng là câu chuyện đó không đúng thôi.
Chúng tôi tiếp tục đi, đi mãi. Con đường cắt qua những rãnh nước dài và những đáy sông sâu. Luôn hướng lên cao. Dần dần, khu rừng trở lên rậm rạp hơn. Không khí rất nóng và ngột ngạt.
- Chúng ta nên đánh dấu đường đi – Tôi nói – Nhỡ chúng ta bị lạc thì sao?
- Nếu cứ đi theo đường mòn chúng ta sẽ không bị lạc được – Danni nói
Tôi rùng mình.
- Chúng ta sẽ phải quay lại vào giờ ăn trưa – Tôi nói – Nếu không chúng ta sẽ chẳng bao giờ về được nhà khi trời tối cả. – Cái ý nghĩ ngủ đêm trên núi khiến tôi cảm thấy lo lắng.
Chúng tôi cứ đi. Với đôi chân đau nhừ và bàn chân phồng rộp, chúng tôi bắt mình phải tiếp tục đi lên núi cao. Đôi khi chúng tôi có cơ hội ra khỏi rừng và nhìn xuống thung lũng bên dưới. Những ngôi nhà nhỏ tí phía dưới cho chúng tôi biết mình đã ở cách mọi người bao xa. Và xa cả sự giúp đỡ.
Sau 3 giờ nữa leo lên đồi, con đường hạ xuống thấp và dẫn thẳng xuống 1 con lạch ẩm ướt, tăm tối đầy rêu và dương xỉ.
Tôi ngồi phịch xuống 1 cây gỗ.
- Mười hai giờ – Tôi nói – Đến lúc phải quay lại rồi. Chúng ta phải ở nhà trước khi bố quay về.
- Thêm 1 giờ nữa thôi – Danni nói – Chỉ 1 giờ nữa thôi.
Chúng tôi đã làm thế.
Và đúng măm mươi chín phút sau chúng tôi nhìn thấy cái mà vì nó chúng tôi đã đi vào đây.
- Nhìn kìa – Tôi hét lên.
4
Chiếc Land Rover đang đậu giữa 1 dòng nước chảy xiết. Ca-pô đang mở nhưng không có ai quanh đây.
Phía bên kia của dòng nước, chúng tôi nhìn thấy có 1 cái mỏ hoang. Cái hầm mỏ trông như 1 cái hố đen bên rìa 1 mỏm đá. Gần đó là 1 số lán trại sập sệ với những cái cửa sổ vỡ toang, bụi bặm. Cả khu vực những loại máy móc nằm rải rác với cỏ và cây bụi mọc thò ra. Một khối đá lớn đổ xuống dọc bề mặt mỏm đá. Tất cả các loại rác rưởi vương vãi khắp khu vực. Những cái thùng dầu cũ, ấm nước, chạn để thức ăn, một cái đèn dầu bị vỡ, vài cái đệm cũ – những dấu hiệu cuối cùng còn lại của những người thợ mỏ đã chết từ lâu.
Chúng tôi lội xuống dòng suối và tôi nhìn vào máy của chiếc Land Rover.
- Nước vào bộ cấp nguồn rồi – Tôi nói.
- Dễ sửa thôi mà – Danni nói.
Cả 2 chị em tôi đều rất hào hứng. Bố rất yêu chiếc xe này. Và chúng tôi cũng thế. Sẽ không mất nhiều thời gian để lau khô bộ cấp nguồn và khởi động động cơ. Danni nhìn vào trong xe.
- Ôi trời! – Chị ấy nói
- Gì vậy? – Tôi hỏi
- Không có chìa khóa – Khóa để khởi động đã bị lấy đi.
Khỉ thật! Tôi có thể lau khô dây khởi động khi nó bị ướt. Tôi cũng có thể lái chiếc Land Rover. Không lo về chuyện đó. Nhưng làm sao khởi động được nếu không có chìa khóa đây? Đó lại là vấn đề khác. Chúng tôi cần phải nhanh lên. Trước khi lão Borg đến và thấy chúng tôi. Trước khi...
- Cái gì kia? – Danni đột nhiên hỏi
Cả 2 chị em tôi cùng đứng yên với dòng nước cuốn quanh đầu gối và lắng nghe.
- Một con chó – Tôi nói – Ở đâu đó xa xa.
- Dưới mỏ – Danni nói – Chúng ta đí thôi.
- Đi ư? – Tôi nói – Đừng có điên. Dưới đó có thể có bất cứ cái gì. Bất cứ cái gì.
- Đó là Hacker – Danni nói – Con chó của lão Borg. Chị biết là ở bất cứ đâu nó cũng rất hay gầm gừ. Nếu tìm thấy con chó, chúng ta sẽ tìm thấy lão Borg. Nếu tìm thấy lão Borg, chúng ta sẽ tìm thấy chìa khóa chiếc Land Rover.
Chị gái tôi rất can đảm. Tôi sợ lắm nhưng không thể để chị đi một mình được. Chúng tôi lội qua con suối và cẩn thận bước từng bước giữa những căn lán sập sệ.
Mọi thứ đều lặng im nnhư 1 nấm mồ. Cả công trình bị phủ kín bởi những cây mâm xôi và cỏ dại. Hoàn toàn hoang vắng. Một cánh cửa đu đưa 1 cách kì quái trên cái bản lề han gỉ. Như thể có 1 bàn tay v vừa đẩy nó vậy.
- Ma đấy – Tôi nói
- Với vẩn – Danni nói
Tôi tóm chặt lấy tay chị gái.
- Em sẽ không đi vào khu mỏ cho đến khi chúng ta nghĩ thật kĩ chuyện này – Tôi nói.
Chúng tôi ngồi xuống và im lặng 1 lúc lâu. Được một lát, tôi để ý thấy có cái gì đó di chuyển. Một con cóc mía nhỏ rất kinh tởm. Nó đang nhảy qua đám cỏ về phía 1 cái chai thủy tinh bẩn thỉu. bên trong cái bình có 1 miếng bít tết nhỏ.
Bít tết ư? Nó từ đâu ra vậy chứ?
Con cóc đột nhiên nhảy vào cái bình. Nhưng trước khi nó có thể ngoạm được miếng thịt thì 1 chuyện kì lạ đã xảy ra. Con cóc giật mạnh người và đông cứng lại. Chết luôn. Nó giờ chỉ con rất mờ, như thể được làm bằng sương, hay là khói vậy. Rồi biến mất hoàn toàn.
Cái bình lắc lư và tạo ra 1 tiếng động. Nghe như là.. Ồ, đúng rồi, giống như tiếng ợ vậy. Rồi nó cũng biến mất. Trong không khí hoang vắng.
- Á á á... – Tôi hét lên
- Gì vậy?
- Một con cóc vừa biến mất. Cả cái bình nữa.
Danni xoa đầu tôi :
- Nếu em có thể làm cho 1 con cóc biến mất, thì em sẽ trở thành người nổi tiếng nhất nước Úc này đấy. Thôi nào, đi thôi.
5
Chúng tôi xốc ba lô lên vai và đi vào cái hố đen ngòm của hầm mỏ. Một cái mùi khủng khiếp lan khắp không khí. Một thứ mùi hôi thối khiến người ta phát buồn nôn.
- Ọe – Danni nói – Một con ô-pốt chết
Tôi nhìn cái xác đáng thối ra và lấy một cái khăn giấy che miệng. Cái mũi của con ô-pốt đã rời ra và lông thì đang thối rữa.
Ngồi ngay trên mình nó là 1 con cóc mía. Đang ăn tiệc. Một bữa no nê trên cái xác của con ô-pốt.
- Kinh – Tôi vừa nói vừa rùng mình.
Danni lấy cái đèn pin ra và cẩn thận bước đi trong bóng tối.
- Đi tiếp thôi – Chị nói.
Đường hầm mỗi lúc một trở nên tối hơn. Nước chảy ướt đẫm nền đất dưới chân chúng tôi. Chúng tôi đi theo đường ray xoắn xít dẫn càng sâu hơn vào trong sườn núi. Đột nhiên, Danni dừng lại. Chị ấy chiếu đèn pin vào 1 cái gì đó. Một cái hộp nhựa. Bên trong là 1 con cá chết.
Danni cúi xuống.
- Để xem nào – Chị ấy nói
- Đừng chạm vào nó – Tôi hét lên
Một bóng đen nhẹ nhàng bay vụt qua đầu chúng tôi và chộp lấy con cá. Thoạt tiên tôi không nhận ra được đó là gì. Dường như con cá bị bao phủ bởi 1 quả bóng đầy lông.
- Một con mèo rừng – Tôi nín thở.
Nhưng con mèo chẳng có cơ hội để ăn con mồi vừa bắt được. Không thể nhầm được. Dường như không thể tin nổi, trong ánh đèn pin, chúng tôi đã chứng kiến mọi chuyện. Trong 1 giây, con mèo vẫy đuôi. Rồi ngay đơ người ra. Và mờ đi. Da nó trở nên trong suốt và trong 1 lát, trông nó hệt như 1 tác phẩm điêu khắc bằng đá nhỏ. Rồi, bụp, nó tan thành hơi. Cái hộp rung lên và bắt đầu mờ đi. Nó bật ra 1 tiếng "hic"nhỏ rồi biến mất.
Mắt Danni tròn ra.
- Con cá là cái mồi – Tôi thì thào – Còn cái hộp là ...
- Hộp ma – Danni nói
- Linh hồn của rừng – Tôi nói – Nó không thích những cái mỏ. Và những người thợ mỏ. Hoặc bất cứ thứ gì đến đây. – Cả hai chị em tôi cũng lùi lại, lưng tựa vào tường. Vì ở đó rất sâu dưới lòng đất nên bức tường rất lạnh lẽo. Vậy mà hai tay tôi vẫn đổ mồ hôi ướt đẫm. Tôi cố nuốt nước bọt nhưng dường như nỗi sợ hãi đã khiến cổ họng tới đông cứng lại.
Tôi nghĩ về những gì chúng tôi vừa chứng kiến.
- Con ma có thể biến thành bất kỳ hình dạng nào – Tôi nói. Tôi nhắc cho Danni nhớ về con cóc mía lúc nãy và chị ấy cứ lắc đầu đầy sợ hãi.
- Nó có thể biến mình thành một cái bình – Tôi nói bằng 1 giọng khản đặc
- Hoặc là một cái hộp. – Danni thì thào
- Bất cứ một thứ đồ vật rỗng nào, nó cũng có thể biến mình thành hình dạng đó – và bất cứ sinh vật sống nào đi vào đó đều bị ăn thịt.
- Biến thành hơi – Danni nói
- Không, biến thành bóng ma chứ – Tôi nói – Chết, mờ dần và sau đó biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Đến một thế giới khác.
Chị em tôi nhìn nhau trong ánh đèn pin. Rồi không cần nói thêm một lời nào, chúng tôi quay người và chạy. Vừa bò vừa hét cố quay lại lối vào. Chúng tôi cầm đầu chạy trốn trong bóng tối không hề biết rằng một bàn tay lạnh ngắt có thể thò xuống và tóm lấy chúng tôi bất kì lúc nào. Ánh đèn pin của chúng tôi khua như điên trên bức tường của hầm mỏ.
6
Cuối cùng, chúng tôi dừng lại. Hồn hển hít không khí vào phổi. Cố căng mắt nhìn trong ánh sáng mờ mờ.
Danni đang nhìn cái gì đó.
- Cái gì kia? – Chị hoảng hốt – Lúc nãy nó làm gì có ở đây.
Chúng tôi chăm chú nhìn cái hầm mộ to bằng thép. Cửa của nó vẫn mở. Bên trong nó trống không. Ngoại trừ một cái gì đó bé tí, được làm bằng kim loại. Nó sáng lên trong ánh đèn.
- Một cái chìa khóa – Danni nín thở
- Chìa khóa chiếc Land Rover – Tôi nói – Thật tuyệt – Tôi chồm lên phía trước nhưng lần này đến lượt Danni giữ tôi lại.
- Đừng – Chị ấy nói – Đó là mồi nhử đấy. Nhìn kĩ đi. Nó thậm chí không phải là cái chìa khóa thật. Em có thể nhìn xuyên qua nó. Nó là 1 cái chìa khóa ma.
Đột nhiên, một tiếng tru khủng khiếp vang dài trong không khí. Chúng tôi quay người lại. Và ông ta ở đó. Không phải một con ma mà là kẻ thù đáng ghét của chúng tôi. Borg. Và Hacker, con chó của ông ta. Con vật khổng lồ đó đang nhe những cái nanh dài và chảy nước dãi lòng thòng.
Khuôn mặt Borg đầy vẻ căm ghét.
- Bố chúng mày đâu? – Ông ta tức giận quát to.
- Ngoài kia. – Tôi nói dối – Bố tôi sẽ đến đây bất cứ lúc nào
- Tốt – Borg nói – Ông ta là người mà tao muốn. Nhưng hai đứa chúng mày đi trước cũng được.
Giờ thì tôi đã nhận ra chân tướng sự việc. Borg biết rõ về Linh hồn của rừng. Lão ta muốn b biến mất để lão ta có thể chiếm đoạt được trang trại nhà chúng tôi. Lão ta đã cố tình dụ dỗ chúng tôi đến đây.
Borg hạ giọng ra lệnh cho con chó:
- Đuổi chúng đi, cậu bé. Đuổi chúng đi.
Hacker cúi đầu xuống thấp và gầm gừ nghe thật đáng sợ. Danni và tôi bắt đầu lùi lại về chỗ cái hầm mộ. Con chó đang lùa chúng tôi như những con cừu. Thẳng về chỗ cái hầm mộ đang mở rộng.
- Chúng mày muốn có chìa khóa – Borg hét lên – Thế thì hãy vào mà lấy đi
Hacker bất ngờ phi về phía trước với cái hàm mở to. Thẳng qua chân tôi. Thẳng vào cái hầm mộ.
Tại sao nó lại bỏ qua chúng tôi? Tại sao? Tại sao? Đột nhiên tôi nhận ra. Cái chìa khóa đã được thay thế vì không ai trong chúng tôi lấy cái mồi đó. Và nó được thay thành một khúc xương thật to.
Con chó chộp lấy khúc xương và tru lên một tiếng khủng khiếp. Lông nó dựng đứng lên. Rồi bắt đầu lay động như những lá cỏ ma trong gió. Trong nháy mắt, con chó chẳng còn là gì ngoài một hình ảnh mờ mờ. Rồi nó biến mất.
Cái hầm mộ rung lên. Nó ợ một tiếng rõ to và biến mất.
Danni và tôi đứng yên đến nối dường như hai chân bị dính chặt xuống đất vậy. Cái hầm mộ ma đã nuốt chửng con chó. Đó là một con chó hung dữ và hoang dại. Nhưng dù sao đi nữa – nó vẫn là một con chó, một động vật sống. Nó mất mạng ngay trước mắt chúng tôi.
Borg lắc đầu. Mắt lão trợn tròn lên. Không phải vì thương xót con chó mà vì sợ hãi.
Bất ngờ, lão ta giật lấy cái đèn pin trong tay Danni và chạy vào đường hầm.
- Quay lại. Quay lại – Tôi hét lên – Trả đèn pin lại cho chúng tôi.
Đường hầm vọng lại tiếng trả lời của lão ta. Một tiếng cười the thé ngân dài. Trong nháy mắt, ông ta đã chạy đến chỗ quanh và khuất khỏi tầm nhìn.
- Em sợ lắm – Tôi nói
- Chị cũng vậy – Danni nói – Nhưng chúng ta phải ra khỏi đây
Tôi im lặng nhích lại gần và cầm lấy tay chị. Chúng tôi bắt đầu nắm chặt tay nhau quay lại dọc theo đường hầm. Rất nhiều lần chúng tôi bị va vào tường. Chúng tôi trượt chân và ngã. Nhưng không ai trong chúng tôi thốt raời về nỗi sợ hãi xâm chiếm khắp người chúng tôi. Sẽ thế nào nếu ở đâu đó trong bóng tối có 1 cái hộp ma hoặc 1 cái chuồng ma? Chờ chúng tôi ngã vào.
Liệu cuộc đời chúng tôi có kết thúc trong một tiếng ợ hơi và một tiếng nấc không? Bị tóm. Bốc hơi. Và nuốt chửng.
7
Tôi không biết 2 chị em đã loạng choạng đi bao lâu nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đến một ngã ba trong đường hầm. Cả hai chúng tôi đều sờ thấy chúng bằng đôi bàn tay của mình. Có hai lối đi.
- Đường nào đây? – Tôi hỏi – Đâu là lối ra ngoài? Em chả nhìn thấy gì cả
- Chị cá cái đường hầm này chạy dài cả hàng dặm – Danni nói – Có những đường hầm kết thúc ở chỗ có một cái giếng hoặc một hố sâu. Nếu đi nhầm đường, chúng ta sẽ bị ngã xuống 1 cái hầm nào đó và không bao giờ ra khỏi đó được.
Tôi rùng mình và hoảng sợ trước ý nghĩ ấy.
- Hít vào một hơi đi – Tôi nói
- Cái gì ?
- Hít vào 1 hơi đi. Bằng mũi ấy.
Tôi nghe tiếng Danni hít vào 1 hơi thật sâu nhưng tôi không thấy chị cười vì trời tối quá.
- Lối này – Chị reo lên – Em thật thông minh, Nelsson ạ.
Chúng tôi vội vã đi tiếp, theo hướng có mùi của con ô-pốt chết.
Đầu óc tôi quay cuồng với những ý nghĩ điên rồ. Cái linh hồn của rừng đó có chờ đợi chúng tôi trong bóng tối phía trước không? Liệu Borg đã thoát ra và lấy chiếc Land Rover chưa? Liệu có phải chính lúc này ông ta đang đẩy nó xuống 1 cái hầm mỏ không? Và bố? Người cha tội nghiệp của chúng tôi. Không xe. Không con cái. Bố sẽ làm thế nào đây? Bố sẽ lấy đâu ra sức mạnh mà sống tiếp nữa?
- Ánh sáng – Danni hét lên – Chị nhìn thấy ánh sáng.
Chúng tôi lê bước ra của đường hầm, hay nói chính xác là cái lối ra trước đây. Lối ra bây giờ đã bị chắn bởi 1 cánh cửa. Một cánh cửa với cái của sổ được chiếu sáng. Tôi nhìn qua đó và thấy 1 cảnh tượng thật tuyệt vời.
Một ngôi nhà nhỏ đã được dựng lên dựa vào lối ra của đường hầm. Bên trong nó là 1 cái bàn gỗ phẳng và mấy cái ghế gỗ xù xì. L cháy bên trong cái lò gỗ. Và bên trên cái bàn, một con gà quay vẫn đang bốc hơi nghi ngút.
Tôi nhìn quanh. Liệu đây có phải là 1 lối ra khác không? Không. Bởi vì ngay bức tường đằng kia, tôi có thể thấy cái xác đang thối của con ô-pốt đã chết. Có ai đó đã dựng ngôi nhà này lên ngay tại lối ra.
Danni nhìn con gà quay và liếm môi.
Nhưng chị ấy không bị lừa. Cả tôi cũng không.
- Mồi đấy. – Chị tôi nói
Cả hai chúng tôi đều biết rằng bất cứ ai bước vào ngôi nhà đó sẽ có một số phận thật khủng khiếp. Nhưng chúng tôi phải ra ngoài. Chúng tôi phải nhìn thấy ánh mặt trời. Và lấy lại chiếc Land Rover.
Tôi nhìn quanh. Rồi tôi chạy lại chỗ cái xác con ô-pốt. Một tay che miệng, một tay tôi nhặt lấy cái mũi của nó đã rời ra trên mặt đất.
Tôi chạy lại chỗ cái cửa, mở nó ra và quẳng cái mũi vào.
- Đây này – Tôi hét lên – Mày muốn có thức ăn mà. Thử ăn món này đi – Tôi nhanh chóng đóng sập cái cửa lại.
Mọi thứ vẫn như cũ. Rồi cánh cửa mở ra và cái mũi bắn ra ngoài, đập thẳng vào bức tường hầm mỏ như 1 viên đạn. Có tiếng ồng ộc gì đó rất to như ai đó vừa nôn.
- Nó chỉ thích thịt sống thôi. – Danni nói
Tôi nhìn dọc theo tường hầm. Tôi cần 1 thứ gì đó còn sống. Nhưng không có gì cả. Trừ Danni. Và... kia rồi. Đang ngồi bên bờ rìa. Con cóc mía gớm ghiếc. Tôi thụt tay vào trong ống tay áo và tóm lấy con vật kinh tởm đó. Rồi tôi mở cánh cửa ngôi nhà ra và ném con cóc vào bếp.
Trơng giây lát, con cóc giật mạnh rồi cứng đờ. Và mờ dần. Da nó trở nên trong suốt và trong giây lát ấy, nó như được làm bằng đá. Rồi, bụp, nó tan thành hơi. Cả căn nhà rung rinh rồi mờ dần. Nó ợ lên 1 tiếng to đầy thỏa mãn. Cả khu mỏ chấn động vì âm thanh đó. Nó vang vọng khắp đường hầm như 1 tiếng ợ phát ra từ ruột của 1 gã khổng lồ vậy.
Chúng tôi đã an toàn rồi.
Đó là những gì tôi nghĩ trong 2 giây. Cho đến khi những bàn tay đầy sức mạnh tóm lấy vai tôi và quăng tôi ra đất. Không khí bị chặn lại trong phổi tôi, tôi phải nằm dó và cố hít không khí vào.
- Cảm ơn nhé – Borg hét lên – Đầu óc được đấy. Tao sẽ không thể thoát ra được không có chúng mày.
Ông ta vượt qua tôi và ra khỏi đường hầm. Danni cúi xuống nhìn tôi đầy lo lắng.
- Em ổn chứ, Nelson? – Chị tôi hỏi
Phải mất mây phút tôi không thể trả lời được, tôi không thể thở được. Cuối cùng, tôi cũng cố gắng thốt ra mấy từ.
- Chiếc xe – Tôi nói trong hoảng hốt
Danni giúp tôi đi ra ngoài trong không khí trong lành và chúng tôi đi ra phía dòng nước. Tôi phải dựa vào vai Danni. Chúng tôi đi rất chậm.
Cuối cùng, chúng tôi cũng đến được chỗ dòng suối. Chiếc Land Rover biến mất rồi.
- Borg – Danni nói
Chẳng còn gì để nói nữa. Borg đã hạ chúng tôi để lấy được chiếc xe. Chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại chiếc xe nữa. Trong thẳm sâu trái tim mình, tôi biết chúng tôi chỉ là những đứa trẻ và chúng tôi không thể đánh bại một người lớn được. Chúng tôi không thể làm được. Lão Borg sẽ phá huỷ chiếc xe. Và sẽ không ai tin chúng tôi cả.
Chúng tôi đã trải qua tất cả những điều khủng khiếp đó mà chẳng được gì cả.
Hai chị em chúng tôi buồn bã đi lại chỗ con đường. Cố gắng tìm hiểu xem tại sao linh hồn đó lại ăn những thứ này mà không ăn những thứ khác.
- Linh hồn đó ghét những thứ làm hại đến khu rừng – Tôi nói – Bất cứ thứ gì từ nơi khác đến. Bất cứ thứ gì được mang đến.
- Con cóc mía này – Danni thở hổn hển nói
- Chó này – Tôi nói – Và cả mèo rừng nữa
- Và ... – Danni nói – Những người muốn đào và chặt phá mọi thứ trong rừng.
Cả hai chị em tôi cùng quay người nhìn lại và rồi cắm đầu chạy khỏi khu rừng nhanh hết sức có thể.
* * *
- Nhìn này – Bố hét lên – Rốt cuộc thì nó lại ở sân sau nhà Borg. Cảnh sát tìm thấy nó tối qua.
- Tối qua ấy ạ? – Tôi hỏi lại
- Đúng thế – Bố nói – Khoảng tầm nửa đêm. Bố đã d cả ngày hôm nay để cọ rửa nó đấy.
- Cả ngày – Tôi nói – Nhưng ... – Tôi không nói hết câu.
Danni đang lắc đầu ra hiệu. Sẽ chẳng ai tin câu chuyện của chúng tôi đâu.
Và câu chuyện kết thúc ở đó. Không ai còn gặp lại Borg nữa.
- Em nghĩ chuyện gì đã xảy ra với lão ta? – Tối khuya hôm đó Danni hỏi tôi.
Tôi phá lên cười.
- À – Tôi nói – Có lẽ ông ta nên ném 1 con cóc mía vào để thử trước khi ông ta leo lên chiếc Land Rover đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top