GIẢI CỨU CON TÔM

- Nó chỉ ngồi ở đó thôi. – Tôi hét lên. – Cô đơn. Chỉ có một mình. – Nước mũi tôi chảy ra.

Bố và ông cảm thấy thông cảm với tôi. Tôi có thể nói vậy.

- Con bảo nó được gọi là gì nhỉ? – Bố nói

- Một con axolotl [10] – Tôi nói. – Nó là cá nhưng trông giống như một con thằn lằn. Và nó cũng có chân nữa.

([10] Nguyên bản tiếng Anh: axolotl: Ấu trùng kỳ nhông Mê-hi-cô. Giống  vật này có chân, trên đầu có sáu cái mang, có long, đuôi đầy vảy, và có  nụ cười kỳ quái trên cái miệng muôn mím chặt. Bề ngoài của chúng có thể  khiến nhiều người thót tim nên chúng còn được biết đến dưới những cái  tên như "Quái vật dưới nước", "Cá biết đi của Mê-hi-cô" hay "Cá khủng  long sáu sừng". Đây là loài chỉ tìm thấy trong một số hố tại thành phố  Mexico. Chúng từng có vai trò rất quan trọng trong chế độ ăn uống và  truyền thuyết của người Aztec (tộc người từng xây dựng một nền văn minh  huy hoàng trải dài khắp miền trung và nam Mexico trong thế kỷ 15 và 16) –  N.D.)

- Chỉ ngồi đó thôi? – Ông nói

Đúng thế. Ở đáy thùng. Không nhúc nhích. Chỉ nhìn thôi. Nó không có bạn bè. Nó không có gia đình. Hoàn toàn cô đơn một mình trong cái thùng nước rất to. Chỉ nhìn thôi.

- Nhìn á? – Bố nói

- Đúng vậy. Nhìn rất buồn bã. – Tôi nói. – Nó cứ chằm chằm nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình. Con nghĩ còn một con nữa. Nhưng không. Nó cô đơn lắm. – Nước mắt tôi chảy ra. Tôi cảm thấy thương cho con axolot đó.

Bố đứng dậy không nói một lời n

o và đi ra khỏi phòng. Rồi bố quay lại với một cuốn vở cũ mèm. Bố đặt nó vào tay tôi.

- Cái gì đây ạ? – Tôi hỏi.

- Nhật ký của bố. Bố viết khi còn là một cậu bé. – Bố mở nó ra và chỉ vào mấy hàng chữ viết nguệch ngoạc. – Đọc chỗ này đi. – Bố nói.

Tôi mở cuốn nhật ký ra và bắt đầu đọc.





1

Tôi không thể tin nổi những gì bố đã làm. Làm thế với những con cá chết trong cửa hàng bán cá của chúng tôi cũng được. Nhưng với những con cá sống thật chẳng công bằng tí nào.

- Như thế là sát nhân đấy. – Cậu bạn Pepper của tôi nói.

- Đúng vậy. – Tôi nói. – Sát nhân

Hai chúng tôi cùng nhìn con tôm tội nghiệp đang lang thang ở đáy thùng cá.

- Khách hàng sẽ chỉ vào nó vào nói: "Tôi lấy con này". Và thế là bố sẽ vớt nó ra và nấu nó.

- Theo như tớ đọc ở cuốn nhật ký thì, - Pepper nói, - đầu bếp sẽ thả chúng vào nước sôi. Chúng sẽ hét lên, cậu biết mà. Chúng hét lên khi bị đầu bếp thả vào nước.

Cả hai chúng tôi cùng đứng và nhìn qua cửa sổ cửa hàng bán cá và khoai tây chiên của bố. Con tôm chầm chậm bò dưới đáy thùng. Nó không biết chuyện gì sắp xảy ra.

Nhưng chúng tôi thì

- Tớ không thể tin nổi là bố sẽ làm điều đó. – Tôi nói. – Tớ không thể tin nổi. Không phải là kẻ sát nhân chứ. Đó là điều buồn nhất từ trước đến giờ.

- Chúng ta sẽ làm gì bây giờ? – Pepper hỏi.

Tôi nghĩ một lát. Rồi tôi mỉm cười và nhìn vào trong thùng. Tôi nói với con tôm. Cho dù nó không nghe thấy tôi.

- Tôm à, - Tôi nói, - Mày sẽ có một chuyến đi dài. Mày sắp trở về nhà rồi.





2

- Biển. – Pepper reo lên. – Chúng ta không thể mang nó ra biển. Nó cách đây những một trăm ki lô mét.

- Thế thì sao?

- Chúng ta sẽ tới đó bằng cách nào?

- Tớ có một kế hoạch. – Tôi bảo. – Con tôm này phải trở về biển. Đó là nơi những con khác đang sống. Nó cần trở về với gia đình và bạn bè nó.

Pepper suy nghĩ một lúc. Rồi cậu ấy đập vào lưng tôi.

- Chúng ta sẽ làm thế. – Cậu ấy hét to. – Thỏa thuận thế nhé, anh bạn.

Chúng tôi bắt tay và cùng cười như điên.

Hai giờ đêm hôm đó, chúng tôi lén bò vào cửa hàng với một xô nước đầy. Mọi thứ đều rất yên lặng. Bố mẹ đang ở tầng trên – họ đang ngủ.

Cửa hàng tối om giữa nửa đêm. Những con cá chết chỗ cửa sổ chằm chằm nhìn chúng tôi bằng những cặp mắt không động đậy.

Tôi rùng mình mặc dù trời không lạnh. Dường như tất cả các cặp mắt của những con cá chết đều chằm chằm nhìn tôi, chằm chằm, chằm chằm. Nhỡ có cặp mắt người thì sao nhỉ? Lạnh lẽo, xấu xa và đầy sát khí. Chờ đợi rồi bất thình lình xông ra.

- Quay lại thôi. – Tôi run rẩy nói. – Chúng ta sẽ làm việc đó vào ngày mai.

Pepper nhìn tôi, thì thầm:

- Nếu chúng ta không làm việc đó bây giờ, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ làm được cả.

- Có cái gì đó đang di chuyển. – Tôi nói. – Tớ chắc là có cái gì đó đã di chuyển.

- Chỉ có một thứ di chuyển ở quanh đây. – Pepper nói. – Và đó là nó. Con tôm đang bò quanh cái thùng của nó. Con vật tội nghiệp.

- Được rồi, Pepper. Bắt nó đi.

- Cậu bắt đi. – Pepper nói. – Đó là ý của cậu mà.

- Thế nhỡ nó cắp tớ thì sao?

- Tôm không có càng to. – Pepper nói. – Thế thì nó cắp cậu bằng cách nào?

Cuối cùng, tôi đi đôi găng tay cao su vào và nhấc con tôm lên khỏi thùng. Tôi thả nó vào xô nước và cúi xuống nhìn nó.

- Nó đang đi chậm hơn. – Tôi nói

- Đúng vậy. – Pepper nói. – Chúng ta phải nhanh lên

Tôi chộp lấy cái xô và xách nó đi ra phía cửa. Trời ạ, nó nặng ghê. Nước chắc chắn là đã khá nặng rồi. Pepper mở cửa ra. Tệ quá. Nó mở ra với một tiếng cách rõ to.

Tôi ngẩng nhìn lên gác nơi bố mẹ đang ngủ. Không một tiếng động. Chúng tôi mò ra ngoài đường tối đen. Trời ạ, buổi tối ở nông thôn dễ sợ quá. Những cái cây xào xạc trong gió nhẹ. Mọi cái bóng đều trông như thuộc về một kẻ sát nhân đang rình rập và sắp sửa xông ra tóm lấy hai đứa chúng tôi. Tôi đi ngay chính giữa đường để đảm bảo rằng sẽ không có ai xông ra và tóm được tôi.

- Cậu sợ không? – Pepper thì thầm

- Không. – Tôi nói

- Tớ cũng không

Đúng là một cặp nói dối tôi đều sợ chết khiếp đi được. Chúng tôi đi, mỗi lúc một chậm hơn. Những cái bóng sẫm hơn khi chúng tôi đi đến góc Jeremiah. Tôi có thể nhìn thấy nó ngay phía trước. Một con hẻm tối om. Đó chính là nơi ông già Jeremiah đã chết với lời nguyền mặt trăng. Ông ta đã thề rằng sẽ trở lại và ám ảnh thị trấn này. Cả hai chúng tôi cùng dừng lại và đứng yên. Im lặng. Sự im lặng đáng sợ một cách khủng khiếp.

- Chuyện gì vậy? – Pepper nói

Tôi nhìn con hẻm. Tôi sợ đến mức không nói nên lời.

Pepper bắt đầu tiến lên phía trước. Tôi có thể nói rằng cậu ấy cũng đang nghĩ đến bóng ma của ông già Jeremiah

- A huuuuuuu. – Một tiếng rền rĩ vang lên xé tan màn đêm

Chúng tôi chạy. Chúng tôi chạy mới khiếp làm sao. Tay vẫn nắm chặt cái xô. Cắm đầu cắm cổ, chạy bán sống bán chết.

Và phía sau chúng tôi vẫn là cái âm thanh khủng khiếp của...

- Con... chó của ông già Jeremiah. – Pepper nói. – Chỉ có thể là con chó của ông ấy thôi.

Cả hai chúng tôi cùng cười. Những tiếng cười lo lắng. Tôi nhìn quanh. Chúng tôi đã ra xa, trong bóng đêm của đồng quê.

- Tớ sẽ không bao giờ lại gần con hẻm đó nữa. – Tôi nói. – Không bao giờ.

Với những cái đầu gối run rẩy, chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Sao lúc này tôi thèm ở trên cái giường ấm áp của mình đến thế.

Chúng tôi đi giữa đường. Những cái cây đung đưa trên đầu chúng tôi như một hàng những con ma khổng lồ đang vươn tay ra chộp lấy chúng tôi.

Tôi đặt cái xô xuống.

- Đến lượt cậu. – Tôi nói

- Đến rồi á? – Pepper nói. – Chưa được một trăm bước mà.

- Được rồi. – Tôi nói

Pepperà xách cái xô lên. Tôi cất tiếng nói chuyện khi cậu ấy tiến lên trước cùng với cái xô. Chúng tôi vừa đi vừa đếm bước. Điều đó khiến chúng tôi thấy dũng cảm hơn một chút.

Hai giọng nói cùng vang lên trong đêm. Đếm bước chúng tôi đi ra biển.

Sau tám mươi ba bước trên đường, Pepper thả phịch cái xô đường và ngồi bịch xuống, thở phì phò.

- Tớ không thể xách thêm được nữa – Cậu ấy nói. – Tay tớ đau buốt kinh khủng

- Thôi được. – Tôi nói. – Mỗi đứa năm mươi bước vậy.

Chúng tôi lại lê bước đi. Lần này, tôi chỉ cố được bốn mươi bảy bước. Tôi không thể bước tiếp được nữa. Tay tôi như rời ra. Pepper nhìn đồng hồ.

- Bốn giờ, - Cậu ấy nói

- Đã thế rồi cơ à?

- Ừ. Chúng ta không bao giờ tới kịp ga lúc sáu giờ đâu. Thậm chí chúng ta còn chưa đi được nửa đường.

Mặt trăng ló ra trong giây lát và chúng tôi cúi xuống nhìn cái xô. Con tôm đang di chuyển rất chậm. Thật sự rất chậm.

- Chúng ta chỉ có hai lựa chọn. – Tôi nói. – Chúng ta có thể đi tắt. Như thế sẽ tiết kiệm ít nhất được một giờ. Khi đó chúng ta sẽ kịp bắt chuyến tàu sáu giờ.

Cả hai chúng tôi cùng nhìn cánh rằng đen sẫm. Có những âm thanh rất lạ. Và cả tiếng sột soạt. Trong sương mù thì bạn không thể nhìn xa hơn vài mét được.

- Thế còn lựa chọn khác thì sao? – Pepper nói

Tôi nhìn thẳng vào mặt cậu ấy. Tất cả những gì tôi có thể thấy về hai con mắt của cậu ấy chỉ là hai đốm sáng nhỏ.

- Bỏ bớt nước ra khỏi xô cho nhẹ hơn.





3

Những cái cây trong rừng gần nhau đến nỗi chúng tôi phải dùng chân vch ra lấy đường mà đi. Chẳng mấy chốc chân hai chúng tôi đều trầy xước và chảy máu. Giờ thì chúng tôi hạ xuống còn mười bước đổi lượt xách xô một lần. Dường như mỗi phút nó lại nặng hơn một chút hay sao ấy. Nhưng chúng tôi không thể đổ bớt nước được. Chúng tôi không thể làm như thế được.

- Chúng lấy ô-xy từ nước. – Pepper nói. – Khi nào dùng hết ô-xy chúng sẽ chết.

Tôi không thể nhìn vào trong xô vì trời quá tối. Nhưng tôi cảm giác rằng con tôm hầu như không di chuyển nữa.

Chúng tôi tiếp tục đi. Hết lên rồi xuống. Đi quanh. Chân đau buốt. Tay nhức mỏi. Loạng choạng, lầm bầm và rên rỉ. Rồi mặt trời bắt đầu tô màu cho bầu trời sáng. Tôi rất vui vì chúng tôi có thể nhìn thấy được hướng đi của mình. Nhưng tôi cũng buồn vì nó cũng còn có một ý nghĩa khác nữa.

- Chúng ta sẽ không kịp rồi, - Tôi nói. – Sáu giờ kém mười rồi.

- Đúng vậy. – Pepper hét lên. Những giọt nước mắt đầy tức giận chảy dài trên má cậu ấy. – Nhưng tớ sẽ không để nó chết đâu. Sau tất cả những gì đã làm. – Cậu ấy chộp lấy cái xô và bắt đầu chạy.

- Đừng. – Tôi hét lên

Nhưng muộn quá rồi. Cậu ấy bị vấp và ngã nhào xuống. Cái xô tròng trành, bắn tóe nước lên và tuột khỏi tay cậu ấy. Pepper chộp lấy nó và giữ cho nó thẳng đứng. Nhưng vẫn muộn rồi. Hầu hết nước trong xô đã bị sánh hết. Chỉ còn đủ nước ngập quá lưng con tôm thôi. Một cái râu của nó uốn nhè nhẹ. Đó là chuyển động duy nhất của nó.

Cả hai chúng tôi cùng ngồi phịch xuống nền đất cứng. Chúng tôi biết chẳng còn hi vọng gì nữa. Bây giờ thì chúng tôi sẽ chẳng bao giờ kịp ra ga nữa. Và còn một điều nữa. Một điều rất tồi tệ.

- Chúng mình bị lạc rồi. – Tôi nói. – Lạc giữa rừng.





4

Mặt trời mùa hè lên cao quá đỉnh đầu. Ba chúng tôi nằm im lặng dưới những bóng cây. Tôi, Pepper và con tôm. Chúng tôi đang ở một bên sườn đồi. Xung quanh chúng tôi là cánh rừng rậm rì chỉ chừa một khoảng trống. Một tảng đá nhô ra như là khoảng hói trên đầu một con khỉ.

Chỉ có một quy luật bạn cần nhớ khi bị lạc – Tôi nói.

Pepper gật đầu.

- Ở yên một chỗ và đốt lửa. – Cậu ấy nói. – Và đợi cho đến khi họ tìm thấy bạn

Những con nhặng kêu vo ve. Những con ve ca lên những bài hát của chúng. Hàng giờ, hàng phút trôi qua. Một ý nghĩ chợt đến trong đầu tôi. Tôi cố gạt sang một bên nhưng nó vẫn quay lại. Tôi tự hỏi không biết Pepper có nghĩ như tôi không.

- Có. "Tớ khát quá". Cậu ấy nói

Cả hai chúng tôi cùng nhìn xô nước.

- Chúng ta không thể. – Tôi nói. – Chúng ta không thể làm như vậy được. Như thế là sát nhân.

Pepper chỉ gật đầu và lại thả người đánh phịch xuống dưới cái cây. Trông cậu ấy không ổn tí nào. Mắt cậu ấy đảo lia lịa.

Tôi nhìn vào trong xô. Thật khó có thể nói được con tôm còn sống hay đã chết. Cái mặt như hạt của nó như đang chằm chằm nhìn tôi. Một trong những cái chân của nó khua nhè nhẹ.

- Đừng! – Dường như nó đang nói. – Làm ơn đừng!

Một giờ nữa trôi qua. Lưỡi tôi giờ như một cái gậy khô trong miệng. Môi tôi nứt ra. Không khí càng lúc càng trở nên nóng hơn. Những con nhặng bu chung quanh cái xô. Pepper nằm thẳng cẳng, thở một cách khó nhọc. Tôi cầm cái xô lên và đưa cho cậu ấy.

- Uống đi. – Tôi nói

Cứ khoảng mười lăm phút, chúng tôi lại lần lượt khum tay uống nước một lần. Hoặc là con tôm hoặc là chúng tôi. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác.

Cuối cùng không còn một giọt nước nào nữa. Con tôm nằm ngay đơ trong long cái xô không. Tôi cầm nó lên.

- Nó ấm lắm. – Tôi nói. – Chết cứng ra rồi.

Tôi vặt một cành cây và phủ những cái lá lên mình con tôm để chúng tôi không phải nhìn thấy cái thân thể cứng đờ của nó nữa.

Hai tiếng sau, một chiếc máy bay lượn vòng trên đầu chúng tôi. Chúng tôi vẫy tay và hét gọi từ chỗ phiến đá trống. Từáy bay, có cái gì đó được thả xuống. Một cái bọc nhìn rõ dần lên trước mắt chúng tôi.

- Chạy đi. – Tôi hét lên. – Chúng tôi nhào xuống trốn dưới cái cây vừa kịp lúc cái bọc đó đập bụp xuống tảng đá.

Chúng tôi tháo dây buộc và xé lớp ni-lông bọc ngoài ra. Trong đó có nước, sô-cô-la, mấy cái hộp nước trái cây và một miếng bánh rất to. Và còn có cả một tờ giấy trên đó ghi: - ĐỪNG DI CHUYỂN. – CHÚNG TÔI SẼ ĐẾN VÀ ĐÓN CÁC BẠN.

Có tất cả năm chai nước. Sau khi đã uống nhiều rồi, tôi đi lại chỗ con tôm. Tôi ngẩng lên nhìn và Pepper gật đầu. Tôi tưới một ít nước lên lưng con tôm. Nhưng chẳng ăn thua gì. Không có tín hiệu gì là nó sống lại cả. Không có cơ hội nào cho con tôm cả.

- Tớ cảm thấy tội lỗi quá. – Pepper nói

Tôi gật đầu. Tôi biết chính xác cảm giác của cậu ấy.





5

Vậy là đội cứu hộ đã đến. Bố cũng ở đó. Cả mẹ của Pepper nữa. Có nước mắt của sự đoàn viên. Có rất nhiều cái ôm, rất nhiều cái xiết chặt và rất nhiều nước mắt. Đặc biệt là khi chúng tôi kể cho mọi người nghe việc chúng tôi đã cố cứu con tôm như thế nào.

Bố chỉ biết lắc đầu. Bố không thể tin nổi.

- Các con thật ngốc. – Bố nói. – Ngốc quá.

Đường cách đó không xa lắm. Chúng tôi đã làm đúng khi ở yên một chỗ và đốt lửa.

Pepper và tôi nhảy vào ghế sau chiếc Land Rover của bố và chúng tôi đi về thị trấn. Chúng tôi đi thẳng qua cửa hàng cá. Qua thị trấn. Và ra vùng quê rộng mở.

- Chúng ta đang đi đâu đấy ạ? – Tôi hỏi

- Bố đã nói chuyện với mẹ của Pepper. – Bố nói. – Và hai chúng ta đã đồng ý với nhau. Chúng ta sẽ đưa con tôm đó trở lại biển.

- Nhưng nó chết rồi mà bố.

Bố

- Dẫu sao chúng ta vẫn mang nó quay về đó. – Bố nói. – Làm thế chỉ có đúng mà thôi

Sau bốn tiếng và ăn hết ba que kem, chúng tôi đứng trên một bãi biển vắng. Nước biển dịu dàng vỗ nhẹ lên bờ cát vàng. Biển thật xanh và mời gọi. Bố lấy con tôm ra khỏi cái xô. Bố nhìn nó và lột một ít vỏ của nó ra.

- Đừng, - Tôi hét lên

- Hãy tin bố. – Bố nói và làm cái gì đó một lúc. Rồi bố đặt con tôm xuống cát. Đột nhiên, nó bò về phía biển. Chân nó khua như điên. Nó đang cố hết sức để về với biển. Chỉ trong nháy mắt, nó đã ra tới mép nước và biến mất trong nước biển mặn mòi.

Tôi đặt cuốn nhật ký xuống rồi nhìn bố và ông.

Đó là một câu chuyện hay.

Nhưng....

- Con không tin. – Tôi nói

- Tại sao không? – Ông hỏi

- Nó không thể đúng được. Có cái gì đó rất vô lí.

Cả hai cùng cười

- Cái gì? – Bố hỏi

- Chuyện con tôm bò về với biển ấy. Đúng không ạ?

- Đúng vậy

- Bởi vì nước trong xô chắc chắn là nước biển. Tôm cần nước biển. Vì vậy bố và Pepper không thể uống nước đó được. Còn nếu không, chắc chắn con tôm phải chết.

- Cháu nói đúng - Ông nói - Ông đã không nói sự thật cho bố cháu trong một thời gian dài. Cho đến khi bố cháu lớn lên. Con tôm đó được làm bằng nhựa. Nó là đồ trang trí cửa hàng. Là một đồ chơi thôi. Ông chỉ việc cho một quả pin mới vào người nó thôi mà.

Tôi đứng dậy

- Vậy đấy - Tôi nói với bố. – Ít nhất bố cũng biết cảm giác của con với con axolotl như thế nào. Nó không có pin đâu. Và nó rất cô đơn trong cửa hàng bán những con vật cưng. Con sẽ mua nó về. Con vật tội nghiệp đó.

- Bố cũng nghĩ là con sẽ làm thế. – Bố nói

- Và rồi con sẽ mang nó về nơi mà nó đã đến.

- Bố sẽ giúp con. – Bố nói

- Bố hứa. – Bố cười nói. – Bố không muốn chạy cả quãng đường dài như bố ngày xưa

Tôi đi ra cửa

- Đợi đã. – Bố nói. – Nhưng mà những con axoltl đến từ đâu chứ?

Tôi ngoác miệng ra cười

- Từ Mê-hi-cô. – Tôi nói

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: