CHIẾC HỘP THỜI GIAN

8">

Tớ yêu bạn.

Nếu là bây giờ thì không một đứa trẻ mười hai tuổi đầy tự trọng nào lại nói như thế cả

Vậy đấy, bạn không thể nào làm vậy, đúng không? Nhất là khi cô ấy lại là cô gái xinh đẹp nhất trong lớp. Phải nói là trong trường. Hay chính xác là trong cả nước. Không, trên cả thế giới này mới là đúng nhất. Vào những ngày đó, thì tôi có thể cam đoan là trong cả vũ trụ này ấy chứ

Một thằng nhóc gầy nhẳng, lù rù giống hệt gà như tôi không thể nào cả gan nói điều đó với cô ấy được.

Và giờ tôi đứng đây, một người đàn ông trưởng thành. Một chàng trai hai mươi mốt tuổi. Nhưng bụng tôi vẫn cuộn lên khi tôi nghĩ về Fay.

Có lẽ là bởi vì rất có thể tôi sẽ

gặp lại cô ấy, trong khoảng chừng năm phút nữa thôi

Nghe này, chúng tôi đã nhét một cái gói gọi là bọc như xuyên thời gian vào bức tường của ngôi trường cũ. Thầy Wheeler đã bắt chúng tôi phải hứa rằng tất cả chúng tôi sẽ quay lại đây đúng chín năm sau. Khi đó, tất cả chúng tôi đều đã hai mốt tuổi. Thật ra, tôi cảm thấy có hơi ngớ ngẩn một chút. Có thể là sẽ chẳng ai quay về cả. Có thể họ đã quên hết rồi. Ở đó, tôi sẽ trở thành một gã ngốc. Mà tôi lại bay cả một chẳng đường dài trở về từ Anh nữa chứ.

Tôi quẹo xe vào đường Brewer. Chút nữa thôi là tôi đã về đến ngôi trường cũ. Mọi thứ đều đã khác xưa rất nhiều. Những tòa cao ốc, văn phòng kia mọc ra từ đâu chứ?

Khu đỗ xe cũ đã biến mất. Cả cửa hàng bán cá và khoai tây chiên nữa. Và cả cái hồ mà ngày xưa chúng tôi thường bắt ếch nữa.

Ôi, ôi, ôi! Không. Không thể nào. Đây hẳn là một sai lầm. Nhìn xem họ đã làm gì này. Không, không, không thể nào.

Ngôi trường cũ đã không còn ở đó nữa.

Thay vào đó là một trung tâm mua sắm rất to và bẩn thỉu. Cùng với một bãi đỗ xe mới với hàng ngàn chiếc xe đang đậu. Những biển chỉ đường. Những quả bóng to. Những cái loa vặn hết cỡ. Những cái thang cuốn. Những nhân viên bảo vệ.

Họ đã phá hủy ngôi trường cũ với sân trường rợp bóng cây và nhà để xe đạp. Họ đã phá hủy giấc mơ của tôi và dựng lên một cơn ác mộng.

Tôi đỗ xe và tha thẩn đi vào qua cánh cửa lớn. Nói đúng ra thì nó giống một cái hàm hơn. Tôi lên thang cuốn đi lên nóc của trung tâm mua sắm và nhìn xuống cái đài phun nước xa xa bên dưới. Có hàng trăm người đang mua sắm ở đó. Người thì nhấm nháp cà phên, người thì nhìn chăm chăm ra cửa sổ, người đẩy xe hàng, người thì lôi bọn trẻ con xềnh xệch, có người lại khệ nệ mang những gói hàng vừa mua.

Nhưng chẳng có ai đang đào cái hộp thời gian từ tường của trường học ra cả. Chẳng có ai từ lớp sáu trường Bentleigh West State cả. Và cho dù là có đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng thể nào nhận ra được.

Với tôi, tất cả những gì còn lại đều là ký ức.

Tôi nghĩ về chuyện đó và nhớ lại những gì tôi đã viết khi tôi mười hai tuổi. Cái lá thư tôi đã cho vào cái hộp thời gian ấy. Cái lá thư đã biến mất vĩnh viễn ấy. Sẽ không có ai đọc được nó. Lá thư viết cho cô gái tôi sẽ không bao giờ được gặp lại nữa.

Fay yêu quý,

Bố mẹ tớ sẽ chuyển sang Anh. Vậy là, có vẻ như tớ sẽ chẳng bao giờ được gặp lại cậu nữa. Dẫu vậy, chỉ không gặp cho đến năm tớ hai mươi mốt tuổi thôi. Và chuyện này sẽ thành xưa quá rồi. mà khi đọc lá thư này thì cậu cũng chừng ấy tuổi rồi. Ý tớ là, với điều kiện cậu cũng phải có mặt ở đó khi họ đào cái hộp thời gian ra ấy.

Tớ thì chắc chắn là sẽ có mặt rồi.

Tớ cảm thấy thật ngốc khi viết lá thư này. Nhưng có ai biết đâu. Nếu Luke Jeffries mà biết chắc cậu ta sẽ nhạo báng tớ. Cả lũ bạn của cậu ta nữa. Bọn họ sẽ chế nhạo tớ. Chỉ vì tớ có tàn nhang mà. Tớ ghét chúng, tớ ghét chúng, tớ ghét chúng.

Ngày đầu tiên tớ đi học tại ngôi trường này thật tồi tệ. Tớ biết là mình sẽ phải thế mà. Tớ đâu có được như cậu. Này nhé, cậu là đội trưởng đội bóng rổ. Cậu giỏi ở tất cả mọi lĩnh vực. Môn nào cậu cũng được điểm A. Các thầy cô luôn chọn cậu để giao việc. Họ luôn lấy bài của cậu ra làm mẫu cho bọn tớ.

Cậu lại xinh nữa. Không – gạch đi. – Còn hơn thế nữa. Tớ sẽ nói với cậu suy nghĩ của tớ về cậu đây. Sẽ chẳng sao cả vì sẽ chẳng ai đọc được nó cho đến khi cái hộp thời gian được mở ra.

Cậu thật rực rỡ. Nếu tớ là mèo thì cậu sẽ là kem. Nếu tớ là chó thì cậu sẽ là khúc xương. Nếu tớ là đá thì cậu chính là thác nước ào ạt chảy qua tớ.

Cậu ở đỉnh cao còn tớ thì ở sâu dưới đáy. Tớ chả giỏi việc gì cả. Ngoại trừ vẽ. Mẹ nói tớ sẽ là một họa sĩ có tà

À mà tớ đi hơi lạc đề rồi. Tớ muốn kể cho cậu nghe về ngày đầu tiền của tớ ở ngôi trường này. Hôm đó, tớ chẳng tìm được chỗ nào để ngồi cả. Cuối cùng tớ phải dùng ghế của thầy Wheeler. Thầy ấy nói: "Trò có thể ngồi đó, quà tặng đấy"[3].

([3] Nguyên bản thầy giáo  nói: "You can sit there for the present" – Từ "present" trong tình  huống của cậu bé có hai nghĩa là "quà tặng" và "hiện tại". Ý của thầy  giáo là "Hiện tại trò có thể ngồi đó". Nhưng cậu bé lại hiểu thành: "Trò  có thể ngồi đó để chờ quà tặng". (N.D))

Tất cả mọi người đều gầm gừ nhìn tớ. Chỉ có cậu là người duy nhất mỉm cười.

Khi chuông reo, tớ vẫn ngồi tại chỗ. Thầy Wheeler hỏi. "Trò còn đợi gì vậy, Ben?"

- Tớ nói: "Em đợi quà ạ."

Mọi người cười ồ lên. Tất cả đều cười như điên. Ngoại trừ cậu. Mặt tớ đỏ bừng bừng. Tớ biết thế. Thật xấu hổ làm sao.

Sau chuyện đó, những vấn đề của tớ càng ngày càng tệ hơn. Tớ không hiểu mình đang nghĩ gì nữa. Mỗi khi bị họ trêu chọc, tớ không biết phải đáp lại như thế nào.

Tớ rất muốn cậu làm bạn với tớ. Nhưng cậu thì rất nổi tiếng còn tớ thì không.

Cậu ngồi ngay trước chỗ của tớ. Túm tóc đuôi gà của cậu lúc lắc, quẹt qua sách của tớ suốt. Suối tóc cậu vàng ánh hệt như đuôi của một con ngựa thần vậy. Tớ rất muốn chạm vào nó nhưng tất nhiên là tớ chẳng bao giờ dám.

Bụng tớ cứ cuộn lên mỗi khi tớ nhìn thấy cậu.

Tớ muốn tặng cho cậu thứ gì đó. Nhưng tớ lại chẳng có tiền. Mẹ tớ luôn túng thiếu. "Hãy làm điều gì đó. – Mẹ nói. – Con phải nghĩ ra điều gì đó chứ. Nếu con muốn tặng quà, con phải tự kiếm lấy".

Vậy đấy, khi lễ Phụ sinh sắp đến, tớ quyết định vẽ một quả trứng Phục sinh. Để xem tớ vẽ đẹp đến thế nào.

Tớ lấy một quả trứng và đục mỗi đầu một lỗ nhỏ. Tớ thổi tất cả lòng trứng ra và bắt đầu vẽ

Ba tuần. Đó là khoảng thời gian tớ dành để vẽ. Đêm nào tớ cũng thức rất khuya, cho đến tận khi mẹ phải đến giục đi ngủ và bắt tớ tắt đèn đi. Đó sẽ là quả trứng tuyệt với nhất trên thế giới. Tớ vẽ những con thỏ. Một thần vườn với cái lưỡi câu nữa. Và cả một trái tim với chữ đầu tên cậu trên đó. Tất cả đều được bao phủ với toàn hoa là hoa.

Mẹ cho rằng thế là xong rồi. "Ben – Mẹ nói. – Đẹp quá. Đó là quả trứng đẹp nhất trên thế giới này mà mẹ từng thấy".

Vậy là tớ gói nó lại trong một mảnh len và cho nó vào một cái hộp.

Rồi tớ bắt đầu thấy lo lắng. Nhỡ cậu không thích nó thì sao? Nhỡ cậu mang nó cho mọi người xem và họ cười cợt thì sao? Nhỡ cậu cũng cười thì sao?

Ôi, trời ạ! Tớ thấy sợ. Fay ạ, tớ mong là cậu sẽ không biết được chuyện này cho đến năm chúng mình hai mốt tuổi.

Mọi chuyện hóa ra còn tệ hơn cả những gì tớ nghĩ.

Ngay khi tớ vừa bước qua cồng trường, tớ đã gặp rắc rối rồi. Luke Jeffries giật lấy cái hộp của tớ. "Nhìn xem này – Cậu ta hét lên. – Ben có một quả trứng xinh xinh dành tặng Fay. Thế nghĩa là thế nào nhỉ?"

Tất cả những đứa khác đều chế nhạo tớ. Chúng thật sự rất coi thường tớ. "Trả lại đây" – Tớ lí nhí. Mặt tớ nóng như một lò lửa ấy.

Luke Jeffries ném cái hộp xuống đất. "Đây là một quả trứng, - Cậu ta nói, - Vậy thì chúng ta nên ấp nó" – Cậu ta ngồi lên cái hộp giả làm gà mái. Quả trứng vỡ tan thành nghìn mảnh.

Tớ quay người bỏ chạy. Tớ chỉ biết cắm đầu chạy, chạy và chạy mãi. Tớ không quan tâm đến ngôi trường toàn lũ trẻ hay chế nhạo đó. Tớ không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Ngoại trừ món quà để tặng cho cậu.

Tớ chạy vào bếp và chộp lấy một quả trứng khác. Không còn kịp để thổi lòng trứng ra nữa. Cũng không còn đủ thời gian để vẽ những con thỏ, thần vườn hay bất cứ thứ gì nữa. Tớ cho một ít nước sôi vào để trần quả trứng. Rồi tớ chấm lên đó một ít màu

Và đó là lúc chuyện ấy xảy ra. Tớ rất tức giận và tìm quanh. Tớ bị trượt chân với cái xoong trên tay. Chỗ nước nóng ấy hất thẳng lên má tớ. Ôi, đau quá. Ôi, mặt tớ bỏng rát. Tớ không kêu mà là hét, hét to, hét mãi.

Tôi không nhớ được chuyện gì nữa cho đến khi tớ tỉnh dậy trong bệnh viện.

Mặt tớ vẫn bỏng rát. Nhưng tớ không chạm vào nó được. Tớ đang đeo một cái mặt nạ. Băng kín mít. Tớ trông giống như một tên cướp. Chỉ có những lỗ để hở ra cho miệng, mắt và lỗ mũi của tớ.

- Mặt con không sao đâu. – Mẹ nói. – Nhưng con sẽ phải đeo mặt nạ trong một thời gian dài cho đến khi vết thương lành lại.

- Con sẽ không đến trường trong bộ dạng như thế này đâu. Không bao giờ.

- Con phải đi học chứ. – Mẹ nói. – Con sẽ phải đeo cái mặt nạ này trong sáu tháng nếu không vết thương sẽ không lành hẳn đâu.

Vậy là, tớ bước vào lớp rất muộn. Trông như một tên trộm. Với cái mặt nạ trên mặt.

Không ai cười tớ cả.

Bởi vì cũng có một người khác giống như tớ.

Đó là cậu.

Không phải do bị bỏng. Nhưng cậu cứ ngồi đó với cái mặt nạ quấn quanh mặt.

Cậu có nó từ đâu chứ? Tớ không biết. Và cậu cứ mang cái mặt nạ ấy hàng tuần.

Còn tớ thì chưa một lần nói lời cảm ơn cậu. Ngày mai bố mẹ tớ chuyển sang Anh rồi. Tớ muốn cậu biết rằng tớ.... Không, gạch chỗ này đi.

Cậu sẽ nhận được lá thư này khi mọi người đào cái hộp thời gian ra. Tớ muốn cậu biết rằng tớ... Không, đơn giản là tớ không nói ra được..

Bạn của cậu... Không, gạch chỗ này đi.

Rất cảm ơn cậu... Không, gạch chỗ này đi.

Trời ạ, khỉ thật!

Thương yêu,

Ben.

Thế đấy, đó là những gì tôi đã viết chừng ấy năm trước. Đại loại là như vậy. Và tôi lại ở đây, đúng chín năm sau. Trong một trung tâm mua sắm. Ngôi trường đã biến mất. Chẳng có thầy Wheeler và những đứa học trò đã trưởng thành của thầy ở đây để mà mở cái hộp thời gian

Chỉ có mình tôi và hàng triệu người đi mua sắm. Thậm chí tôi cũng không thể nói được ngôi trường cũ ở chỗ nào nữa. Phải mất đến nửa tiếng để đi từ đầu này đến đầu kia của trung tâm mua sắm.

Mặt tôi đã lành lại từ rất lâu rồi. Thậm chí, tôi không bị một vết s nào. Đáng nhẽ tôi nên vui, nhưng ngôi trường cũ đã bị phá đi rồi. Và giờ thì chẳng còn cái hộp thời gian với lá thư của tôi ở trong nữa. Tôi đoán những cái xe ủi đã đào nó ra. Hoặc cũng có khi nó đang bị chôn vùi dưới những cửa hàng, đài phun nước và bãi đậu xe cũng nên. Có thể một số những là thư đã được gửi tới bọn trẻ. Ai mà biết được? Có ai liên lạc được với tôi đâu - ở bên kia bán cầu ấy.

Có thể một trong số những đứa trẻ ngày đó giờ cũng đang đứng trong trung tâm mua sắm này. Có thể cũng giống như tôi, họ không biết là ngôi trường cũ đã bị phá hủy. Nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ nhận ra họ. Không thể, sau chừng ấy năm trời. Không thể, khi chúng tôi đều đã lớn đến thế này..

Tôi buồn bã bước đi giữa những người mua hàng vui vẻ. Tôi không để ý đến tiếng la hét, tiếng cười, tiếng xô đẩy xung quanh. Tôi ra đến cửa.

Và trong một lát, trái tim tôi như lỗi nhịp.

Đang đứng đó, tôi thấy một người khiến tôi nhớ lại quá khứ. Lặng lẽ đứng bên cửa sổ là một cô gái đang quấn băng bỏng quanh mặt. Bọn trẻ con chăm chú nhìn cô ấy. Chúng không nên làm thế. Cả tôi nữa. Nhưng trái tim tôi vẫn đang đập loạn lên và tôi không biết mình đang làm gì nữa.

Ánh mắt cô gái chạm ánh mắt tôi và chầm chậm, cô ấy tháo bỏ băng quấn mặt ra. Lũ trẻ nín thở. Và cả tôi cũng thế khi nhìn thấy suối tóc vàng của cô ấy đổ xuống phía sau như đuôi một con ngựa thần.

Trong giây lát, tôi lại là một cậu bé mười hai tuổi. Tôi nín thở. Bụng tôi cuộn lên.

Tôi chằm chằm nhìn cô gái đang đứng trước mặt tôi.

Tôi biết rằng mình đang sắp hạnh phúc. Bởi vì cô ấy đang nở một nụ cười thật tươi.

Cũng giống như tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: