CHÀO BẰNG MỘT NGÓN TAY
1
Ngày nào cũng vậy, cứ sau giờ tan học là Gumble lại giơ một ngón tay lên t
rước mặt tôi. Ngày nào cũng như ngày nào. Cậu ta ngồi trên hàng rào ở cuối phố nhà chúng tôi và chào tôi bằng một ngón tay. Cậu ta có lũ bạn to khỏe vây quanh và chúng luôn cười như điên mỗi khi cậu ta làm vậy.
Nghe thì chẳng có vẻ gì là to tát cả. Chào bằng một ngón tay. Ý tôi là nó chẳng gây đau đớn gì về thể chất cả. Không giống như tai bạn bị vặn xoắn lại hay là tay bạn bị bẻ quặt ra sau lưng đâu. Nhưng nó vẫn là một nỗi đau. Nó khiến tôi cảm thấy bị tổn thương.
Tôi không ngừng suy nghĩ về điều đó. Nó như một viên đá chui trong giầy của tôi vậy. Cũng như là tiếng chó sủa ông ổng đầy khó chịu trong đêm ấy. Suốt cả ngày ở trường, tôi chỉ nghĩ đến cài chào bằng một ngón tay của Gumble sẽ tặng cho tôi trên đường về nhà khi chiều xuống thôi.
Bố nói rằng việc giơ một ngón tay giữa lên trời trước mặt người khác là một hành động cực kỳ thô lỗ.
Và cá nhân tôi thì chưa bao giờ làm việc đó cả.
Đừng hiểu sai ý tôi. Tôi chẳng phải thiên thần gì đâu. Nhưng cũng có một số lý do khiến tôi không giơ một ngón tay giữa ra trước mặt Gumble.
1. Cậu ta to hơn tôi.
2. Cậu ta có một lũ bạn xấu, người người sẵn sàng biến cuộc sống của tôi trở nên tồi tệ hơn rất nhiều.
3. Tôi chẳng có ngón tay giữa nào để mà giơ lên trước mặt cậu ta cả. Lý do cuối cùng này là lý do chính khiến tôi chẳng bao giờ giơ ngón tay giữa trước mặt cậu ta.
Vậy là tôi lại ở đây. Đi bộ từ trường về nhà. Và Gumble, Smithy và Packman lại ở đó, ngồi trên hàng rào đợi tôi. Vậy là tôi lại ở đây. Đi bộ từ trường về nhà. Và Gumble, Smithy và Packman lại ở đó, ngồi trên hàng rào đợi tôi.
- Này, Digit – Gumble gào lên. – Nhìn này – Cậu ta giơ ngón tay giữa lên trời và bắt đầu đưa lên đưa xuống theo một cách rất xúc phạm. Cả Smithy và Packman cũng làm thế. Chúng cười như điên ấy.
Tôi đi qua, trong lòng vẫn căm ghét chúng như mọi khi. Tôi có thể làm gì đây? Tôi có thể giơ ngón út lên trước mặt chúng. Tôi có thể giơ ngón cái lên trước mặt chúng. Nhưng thế đâu có giống. Bạn phải giơ ngón giữa lên cơ. Ngón này to hơn, dài hơn sẽ khiến chúng bị xúc phạm nhiều hơn.
Tôi đi thật nhanh. Tôi tức phát điên lên và rất xấu hổ. Sự xúc phạm của chúng theo tôi đi về cuối phố như một đám ruồi nhặng. Vo ve. Thậm chí, ngay cả khi về đến nhà rồi tôi vẫn nghe tiếng chúng cười ong ong trong đầu.
2
Tôi nhìn hai bàn tay. Tám ngón. Hoặc là sáu ngón tay và hai ngón cái nếu bạn muốn nói thế.
Tôi ra đời với đầy đủ mười ngón tay. Nhưng tôi đã bị mất đi hai ngón khi còn bé tí.
Khi ấy tôi mới có ba tuổi. Ông Watson, người hàng xóm, lúc đó đang cắt cỏ. Ông ấy cứ để cho động cơ máy cắt cỏ chạy trong khi ra vườn sau đổ chỗ cỏ đã cắt. Tôi đã đi lại chỗ cái máy cắt cỏ và thò hai tay xuống dưới để xem có cái gì kêu ù ù ở dưới đó.
Tôi được kể là mình đã làm thế. Thật sự thì tôi chẳng nhớ được gì về chuyện đó cả. Nhưng bố và mẹ tôi nhớ. Họ hối hả đưa tôi vào bệnh viện. Nhưng không thể làm gì được nữa cả. Hai ngón tay giữa của tôi đã bị cắt rời ra. Chúng bị nát đến nỗi không thể khâu lại được.
Ông Watson đã chuyển sang nhà khác. Đó không phải là lỗi của ông ấy, nhưng ông ấy luôn cảm thấy rất tệ mỗi khi nhìn thấy tôi. Ông ấy không thể chịu được mỗi khi nghĩ đến chuyện đó.
Thật ra thì tôi chẳng trách gì ông ấy. Bạn không nên nhét tay mình xuống dưới máy cắt cỏ mà.
3
Vậy là tôi lại quay trở lại trường học. Lại thêm một ngày nữa với lần đi bộ trở về nhà dài lê thê. Lại thêm một ngày nữa chịu đựng cái chào bằng một ngón tay của Gumble.
Đáng nhẽ tôi nên thấy vui mới phải chứ. Hôm nay, tôi được mười tám trên ba mươi điểm toán. Thế là quá tốt đối với tôi. Cô Henderson còn dán dự án khoa học của tôi lên tường nữa cơ. Đáng nhẽ như thế tôi nên cười mới phải. Nhưng tôi lại không thể.
Thay vào đó, tôi dành từng giây nghĩ cách trả đũa Gumble vì tội giơ ngón tay trước mặt tôi. Tôi phải trả đũa cậu ta bằng được nếu không tôi tức đến chết mất.
Tôi không thể giơ ngón giữa ra trước mặt cậu ta nên tôi sẽ phải nghĩ ra cáchây giờ đang là giờ tự học và tôi bắt đầu đọc lướt qua cuốn vở ghi chép. Tôi đã đọc nó hàng nghìn lần rồi.
Nhưng lần này tôi vẫn đọc lại nó.
Tôi bắt đầu đọc về loài giun. Rất thú vị. Bạn có biết chuyện gì sẽ xảy ra khi một con giun ngon lên khỏi mặt đất và bị một con chim tóm được không? Con giun sẽ cố chống lại. Nó không muốn trở thành bữa sáng của con chim. Khi đó, con chim thì cố lôi con giun lên còn con giun thì uốn người quằn quại. Con chim kéo thêm nữa và con giun bắt đầu bị căng ra như một sợi dây. Một con sẽ phải bỏ cuộc. Và đúng thế.
Phựt, con giun đứt làm đôi. Con chim ăn nửa kia và bay đi mất.
Và rồi. Hãy đợi đã. Điều này thật hay. Con giun mọc ra một cái đuôi mới.
Tôi giở sang trang mới. Bầy giờ mới thật là lạ. Có cả loại ếch có thể mọc thêm ngón nữa. Tôi cúi xuống nhìn bức tranh và lắc đầu. Tôi ước gì mình được giống như con ếch đó.
Thế đấy, tôi có rất nhiều bài báo cắt ra như vậy và dán ở cuốn vở ghi chép.
Và tôi còn có cả một thứ khác nữa. Trong phòng ngủ của tôi ở nhà. Trong một cái hộp đựng kem. Đúng vậy, đó là một con thằn lằn rụng đuôi. Một con sống hẳn hoi.
Nếu bị một con chim bói cá chộp vào đuôi, con thằn lằn sẽ tự rụng đuôi ra. Khi đó con chim bói cá sẽ không bắt được cả con thằn lằn mà chỉ có được cái đuôi của nó mà thôi.
Tự rụng đuôi và chạy biến đi – sống để chiến đấu vào một ngày khác. Đó chính là thằn lằn rụng đuôi.
Nhưng thậm chí còn tuyệt vời hơn nữa. Điều kì diệu đó là... con thằn lằn lại mọc ra một cái đuôi khác.
Vậy thì, sao con người lại không thể nhỉ?
Thử tưởng tượng mà xem. Ý tôi là nó có thể thay đổi cả thế giới. Henry thứ tám chặt rơi đầu vợ ông ta. Và bà ấy lại mọc lên một cái đầu khác. Thật xuất sắc.
4
Đã đến lúc đi bộ về nhà rồi, nhưng hôm nay Elaine đi cùng với tôi. Cô ấy là hàng xóm nhà tôi. Cô ấy chuyển đến khi ông Watson chuyển đi.
Elaine là một cô gái không tệ chút nào. Mỗi khi cô ấy cười, tàn nhang trên mặt cô ấy như chụm lại vàôn muốn vươn người ra chạm vào chúng. Với tám ngón tay của tôi.
Nghĩ về Elaine khiến thời gian trôi nhanh hơn. Trước khi tôi nhận ra điều đó thì chúng tôi đã về đến phố nhà mình. Không có dấu hiệu của Gumble. Tôi bắt đầu cảm thất thật tuyệt, như đang đi trên mây vậy. Lần này tôi có thể về nhà mà không gặp chuyện khó chịu đó.
Nhưng đợi đã. Có cái gì đó đang giơ lên sau hàng rào thế kia? Đó là một cánh tay. Một bàn tay. Và một ngón tay.
Cậu ta lại làm thế. Cậu ta chào tôi bằng một ngón tay.
Có một ngón tay nữa. Và một cánh tay khác nữa. Có tiếng cười. Có tiếng khúc khích. Mặt tôi đỏ bừng lên. Giá mà tôi có thể trả đũa việc này. Tôi ước gì mình có thể tóm lấy tay Gumble, vặn ngược nó ra sau lưng cho đến khi cậu ta phải hét lên. Nhưng bọn họ đông quá. Tôi không đủ can đảm.
Nhưng Elaine thì có. Cô ấy nhảy lên và tóm lấy một ngón tay. Rồi cô ấy vặn một cái. Vặn rất mạnh.
Một tiếng rống khủng khiếp vang lên:
- Á, á. Bỏ ra. Bỏ ra.
Cô ấy đã tóm trúng Guble. Tôi có thể nhận ra giọng nói đó cho dù ở bất cứ nơi đâu.
Cô ấy vặn ngón tay Gumble mãi cho đến lúc không thể vặn thêm được nữa. Đầu Gumble nhô lên khỏi hàng rào. Tôi bắt đầu chạy.
- Mày toi rồi, Digit – Gumble hét lên – Chúng mày chết với tao.
Elaine chạy theo tôi, vừa chạy vừa cười. Cô ấy thì chẳng sao. Bọn chúng nghĩ rằng tôi chính tôi là. Tôi mới là kẻ sẽ toi đời.
- Phải thế cho chúng biết tay, - Elaine nói. Cô ấy cười thật tươi. Ruột gan tôi như đang cuộn lên.
Tôi ước gì mình có thể gây ấn tượng với Elaine. Tôi ước gì mình có thể trả đũa Gumble. Nhưng tôi đâu có ngón giữa mà làm thế.
- Hẹn gặp cô ngày mai. –Tôi nói và đi vào nhà với những tình cảm yêu thương thù ghét trộn lẫn nhau trong đầu. Và tình cảm yêu thương không phải là dành cho Gumble. Tôi có thể chắc chắn với bạn như vậy.
5
Không có ai ở nhà cả. Bố mẹ vẫn chưa đi làm về. Slurp, con mèo của tôi lại ở đó, tìm cái gì để ăn như thường lệ. Tôi yêu Slurp một phần vì nó cũng có vấn đề như tôi. Cũng bị mất một phần cơ thể. Nó không có tai. Chúng đã bị con chó nhà hàng xóm cắn cụt trong một trận đánh nhau. Một con chó lại không có đuôi.
Tôi đi vào phòng và khóa Slurp bên ngoài. Rồi tôi lấy con thằn lằn ra khỏi hộp kem. Tên nó là Đứt Đuôi. Tôi cẩn thận không nhấc nó lên bằng đuôi. Tôi không muốn nó rụng đuôi trên tay mình.
Không, thật sự tôi không muốn.
Tôi đặt nó lên sàn và xem nó chạy quanh phòng. Nó thực sự là một con thằn lằn rất dễ thương. Bên ngoài, Slurp bắt đầu kêu meo meo. Nó rất muốn được vào phòng và ăn thịt con Đứt Đuôi. Nó sẽ ăn hết mọi thứ. Tôi hé cửa nhòm ra ngoài.
- Không đời nào. – Tôi hét lên. – Đi đi và tự kiếm cho mày một con chuột ấy.
Xoẹt. Gừ. Bụp. Ôi không, Slurp phóng thẳng qua phòng đuổi theo con Đứt Đuôi. Nhanh như chớp nó ghìm chặt đuôi con Đứt Đuôi xuống sàn.
Và cũng nhanh như chớp, Đứt Đuôi tự rụng đuôi nó ra và chạy trốn dưới gầm giường. Cái đuôi uốn éo, quằn quại dưới móng vuốt của Slurp.
Tôi tóm lấy con mèo và nhốt nó vào phòng giặt.
- Thật xấu tính. – Tôi nói.
Rồi tôi bỏ xuống dưới gầm giường. Đứt Đuôi tội nghiệp đang trốn sau một cái quần đùi của tôi. Tôi nhẹ nhàng cầm nó lên và đặt nó vào lòng bàn tay tôi. Giờ thì nó có một cái đuôi ngắn tí thay vì cái đuôi dài như trước.
Rõ ràng là chúng không bị đau khi rụng đuôi. Những con thằn lằn rụng đuôi sinh ra đã thế. Điều đó là hoàn toàn tự nhiên.
Và để hợp với tự nhiên, tôi quyết định trả tự do cho con thằn lằn. Tôi đi ra vườn và đặt con Đứt Đuôi xuống luống hoa.
- Tạm biệt Đứt Đuôi. – Tôi nói. – Đừng lo lắng về chuyện này. Mày sẽ có một cái đuôi mới thôi. – Nó lách ngay vào bụi cây gần đó. – Cứ rụng đuôi thoải mái đi. – Tôi nói thêm.
Tôi trở về phòng ngủ và đóng cửa lại. Tôi nhìn vào cái đuôi thằn lằn vẫn còn nằm trên sàn. Nó vẫn đang giần giật, uốn éo như một con giun điên. Sau một hồi, nó cứng đờ lại và tôi nảy ra một ý.
Không. Nghe này. Thành thật mà nói, cái ý tưởng này tôi đã nghĩ đến từ lâu nhưng tôi không thể cố tình tóm lấy đuôi con Đứt Đuôi được. Không thể kéo rụng đuôi nó được. Đơn giản là tôi không thể. Nhưng bây giờ thì tự nhiên lại xảy ra chuyện này. Thật tình cờ. Do vậy tôi có thể áp dụng ý tưởng đó.
Tôi cẩn thận cầm đuôi con thằn lằn lên và đi vào trong bếp.
Tôi đặt nó lên đĩa và nhìn chằm chằm vào nó. Dẫu vậy, tôi có thể làm được việc này không?
Tôi lấy ra một ít tiêu và muối. Và cả một miếng bánh mì nữa. Tôi tưới đẫm nước sốt cà chua lên cái đuôi. Việc này sẽ không dễ dàng hay dễ chịu gì.
Nhưng tôi vẫn phải làm. Đó là cách duy nhất.
Tôi lấy ra một con dao rất sắt.
Không, không, không, không. Tôi không thể làm được. Tôi không thể cắt nó ra được. Không thể làm như vậy khi nó vẫn cứ quằn quại thế kia. Thật khủng khiếp.
Đột nhiên tôi chộp lấy cái đuôi. Nhắm chặt mắt lại. Tôi tống cái đuôi vào miệng và nuốt chẳng. Nuốt thẳng xuống ruột không nhai tí nào. Cái đuôi giờ đã ở một nơi tốt hơn rồi.
Ôi, trời ơi! Ruột gan tôi như cuộn lên. Nhưng đó không phải là vì Elaine vì cô ấy không có ở đây. Cái đuôi uốn éo trong bụng tôi. Rồi nó cũng nằm yên.
Tôi đã làm gì thế này? Sao tôi lại làm thế? Nó có tác dụng không?
Tôi không biết câu trả lời nào cho tất cả những câu hỏi trên. Nhưng tôi biết một điều. Tôi sẽ không bao giờ kể cho ai nghe là tôi đã ăn cái đuôi của con Đứt Đuôi cả.
6
Tôi đi ngủ sớm. Tôi cứ trằn trọc mãi trên giường và có một cơn ác mộng khủng khiếp về một con bạch tuộc.
Khi tôi tỉnh giấc, cả thế giới của tôi đã thay đổi.
Thoạt tiên, tôi nghĩ mình vẫn đang mơ. Rồi tôi tự hỏi, không biết liệu có phải mình đã phát điên rồi không.
Tôi nhìn hai bàn tay mình. Tôi không thể tin nổi vào những gì tôi nhìn thấy. Tôi có m. Đúng vậy. Mười ngón tay. Mỗi bàn tay đã mọc thêm một ngón mới. Cả hai ngón đều rất hoàn hảo.
Tôi chạm nhẹ vào chúng. Cảm giác như bình thường. Chúng trông cũng bình thường như những ngón khác. Tôi cong một ngón tay, rất thận trọng. Đúng vậy, nó hoạt động tốt. Tôi lấy tay sờ mũi. Tôi gãi tai.
Đúng, đúng, đúng vậy. Nó đã có tác dụng. Cái đuôi bị đứt của con thằn lằn đã phát huy tác dụng.
Tôi muốn chạy ngay ra để nói với bố mẹ. Tôi muốn tất cả bạn bè mình đều biết điều đó. Tôi muốn hét lên với cả thế giới này rằng: "Tôi đã có những ngón tay mới."
Nhưng rồi tôi dừng lại và nghĩ.
Không. Có một người. Một người làm tôi muốn người đó xem những ngón tay mới của tôi đầu tiên. Và đó không phải là một người bạn. Không bao giờ.
Tôi mặc quần áo, ăn vội vàng buổi sáng và phi ngay ra cửa. Nếu nhanh thì tôi sẽ bắt kịp Gumble.
Cậu ta kia rồi, đang đi một cách nhàn nhạ với lũ bạn của cậu ta. Elaine đang đi ở phía đường bên kia.
Gumble nghe tiếng chân tôi đang tiến đến phía sau cậu ta. Cậu ta quay người lại và cười.
Rồi cậu ta lại làm thế. Đúng vậy, tôi biết là cậu ta sẽ làm thế mà.
- Nhìn này. – Gumble nói.
Cậu ta chào tôi bằng một ngón tay.
Và...
Và...
Ôi, đúng thế.
Tôi chào lại.
Tôi giơ ngón giữa của bàn tay phải lên và lần đầu tiên trong đời thực hiện cái chào bằng một ngón tay. Thật tuyệt vời. Mắt Elaine gần như lồi ra khỏi tròng.
Gumble lại không thấy thế là tuyệt vời.
Cậu ta gầm gừ. Cậu ta hầm hừ. Cậu ta không tin nổi vào những gì mình đang nhìn thấy. Cậu ta nghĩ đó là một trò lừa. Cậu ta nghĩ tôi đã làm một ngón tay giả bằng đất sét, bằng nhựa hoặc bằng thứ gì đó.
Tôi giơ cả hai ngón giữa lên và uốn éo qua lại. Tôi giơ chúng ra ngay sát mũi Gumble
Ôi, điều này thật tuyệt vời. Suốt cả đời mình tôi đã tìm kiếm sự công bằng này và trả đũa được Gumble.
Nhanh như chớp, Gumble di chuyển. Cậu ta chộp lấy hai ngón tay mới của tôi để xem chúng có phải là giả không.
Tôi cười.
- Chúng là thật. – Tôi nói. – Thật, thật, thật đấy.
Gumble giật mạnh tay tôi.
Phựt
Hai ngón tay mới của tôi rời ra.
Gumble nhìn vào lòng bàn tay cậu ta và cười. Cậu ta nghĩ rằng mình vừa lôi những ngón tay giả ra. Nhưng không phải thế. Chúng là thật. Toàn thịt và máu. Mỗi ngón có hai đốt. Và những mẫu xương nhỏ lòi ra ở một đầu. Gumble chăm chú nhìn chúng. Rồi cậu ta rú lên. Những ngón tay của tôi đang uốn éo, quằn quại trong lòng bàn tay của cậu ta. Giống như đuôi của con thằn lằn.
Lũ bạn của Gumble cũng bắt đầu rú lên. Chúng rú lên như thể vừa nhìn thấy một con ma không đầu vậy. Gumble quăng những ngón tay vào không khí, kinh hoàng nhìn chúng rơi xuống đất và uốn éo như vẫn còn sống.
Gumble, Smith và Packman quay người bỏ chạy. Chúng vừa chạy vừa hét suốt dọc đường đến trường. Tôi nhặt hai ngón tay mới lên. Chúng không thể trở về lại được chỗ cũ cho dù tôi có thử cách nào đi nữa.
Tôi nhìn hai bàn tay mình. Chỗ gốc ngón tay đã liền lại. Tôi lại trở về như trước đây. Tám ngón tay. Thật vô dụng. Khi tôi đến trường, tôi cảm thấy khá hơn một chút. Rốt cuộc thì tôi không nghĩ rằng Gumble sẽ lại chào tôi bằng một ngón tay như trước nữa.
Và tôi đã đúng. Cậu ta rất sợ tôi. Cậu ta biết rằng chính cậu ta đã kéo rời những ngón tay tôi. Cậu ta nghĩ là mình sắp điên. Cậu ta quá sợ đến nỗi không dám lại gần tôi.
Thế là không còn gì phải lo lắng nữa. Đặc biệt là khi tôi xem những gì đang xảy ra với mình. Đúng vậy, nó đang xảy ra. Ngay trước mặt tôi. Tôi đang mọc thêm hai ngón tay giũa nữa. Thật kinh khủng. Người tôi như lửa đốt.
7
Suốt cả ngày ở trường, tôi giữ những ngón tay mới cho riêng mình. Tôi sẽ không vội vàng làm mọi việc. Cuộc đời này có thể sẽ phức tạp với những ngón tay có thể tự rụng. Vì vậy tôi không muốn ai biết về chúng. Bây giờ chưa phải lúc.
Tôi nghĩ về những gì đã xảy ra. Vào một sáng, tôi ăn một cái đuôi của con thằn lằn rụng đuôi. Và bây giờ tôi có, những ngón tay tự rụng. Mỗi khi bị kéo đứt, chúng lại mọc lên ngón mới.
Đúng vậy, những ngón tay mới mọc lên ngay lập tức. Giống như đuôi của con thằn lằn vậy.
Theo một cách nào đó, nó rất tuyệt. Nhưng theo cách khác thì không. Tôi là người duy nhất trên thế giới có thể mọc lên ngón tay mới.
Có thể tôi là một kẻ kỳ quặc.
Tôi sẽ xuất hiện trên ti vi, trên báo chí. Mọi người ai cũng sẽ muốn được gặp cậu thiếu niên có thể mọc lên ngón tay mới. Mọi người sẽ trố mắt nhìn tôi. Thậm chí, họ còn cười nữa ấy chứ.
Tôi không muốn mọi người nhìn tôi như nhìn Người voi trong buổi biểu diễn mua vui. Do vậy tôi giữ bí mật này cho riêng mình. Và tôi luôn đút tay vào túi.
Gumble lũ bạn của cậu ta không thể nào phát hiện ra được. Giờ thì họ không chắc là có phải họ đã kéo rời ngón tay tôi hay không. Còn tôi thì chẳng nói gì với bọn chúng cả.
Vào giờ ăn trưa tôi đi vào nhà vệ sinh và ngồi trong một phòng nhỏ. Tôi giơ hai ngón tay bị kéo rời khi sáng của mình xem sao.
Gumble đã kéo chúng rời ra sáng nay và rú lên chạy đi. Điều đó không có gì là nghi ngờ nữa cả. Thỉnh thoảng những ngón tay đó vẫn uốn éo. Chúng uốn éo thế suốt cả buổi sáng. Tôi đã thấy mọi người nhìn tôi và tự hỏi có gì đang giấu trong quần vậy. Thật khó giải thích cho họ được.
Tôi sẽ làm gì với người ngón tay này đây? Chúng là một phần của tôi. Tôi không thể giật chúng xuống cống nhà vệ sinh được.
Có thể tôi nên dành cho chúng một đám tang tử tế.
Có lẽ tôi nên nói vài lời trước khi chúng được vùi sâu xuống đất. Nhưng tôi không thể chôn chúng khi chúng vẫn đang uốn éo được . Tôi sẽ phải đợi đến khi chúng thẳng hẳn ra và chết hoàn toàn.
8
Tan học, tôi đi bộ một mình về nhà mang theo bí mật của riêng mình.
Mẹ bảo tôi ghé qua Trung tâm mua sắm Knox City và mua thức ăn cho Slurp. Tôi đi vào quầy dành cho vật cưng và mua một bịch thịt gà. Rồi tôi đi thang cuốn lên tầng m
Không biết có phải tôi đang tưởng tượng hay không là mọi người đang nhìn tôi thật nhỉ? Mọi người ở thang cuốn chiều xuống đang nhìn tôi và cười. Tôi quay lại và vẫn thấy họ nhìn tôi.
Họ đang nhìn cái gì nhỉ? Tôi có gì không ổ đây? Liệu có phải mũi tôi có một cái mụn to hay là cái gì đó không?
Tôi sờ lên mặt. Với bốn ngón tay.
Một ngón tay của tôi đã rụng ra. Nó đã rơi từ lúc nào không biết. Nhưng ở đâu mới được chứ? Tôi nhìn xuống thang cuốn. Không thấy nó đâu cả.
Hẳn là nó đã rơi xuống ở bên dưới, đang uốn éo ở nơi nào đó trên sàn. Tôi cần phải tìm thấy nó thật nhanh. Nếu một ai đó nhìn thấy một ngón tay người họ sẽ đem nó đến cảnh sát và mọi người sẽ biết tôi là một kẻ kỳ quặc.
Tôi quay người và chạy xuống cầu thang cuốn đang đi lên. Khi tôi chạy, mọi người đều nhảy tránh ra.
- Thật kinh tởm. – Một ông già nói.
- Á ... á ... á. – Một bé gái hét lên.
Tôi chạy xuống đến cuối thang cuốn và phát hiện ra tất cả mọi người trên thế giới này đều đang nhìn tôi. Một số người thì cười nhưng đa số những người khác thì trố mắt ra nhìn.
Cả hai tay vẫn đút trong túi. Tôi di chuyển các ngón tay trong đó và phát hiện ra rằng ngón kia cũng đã biến mất. Cả hai ngón đều đã biến mất và những ngón mới đang mọc lên. Nhưng đó không thể là những thứ mọi người đang nhìn được. Họ không thể nhìn thấy hai bàn tay trong túi tôi được.
Vậy họ đang nhìn gì?
Tôi chạy lại cửa kính của quầy hàng và nhìn mình trong đó.
Ôi, không, không, không. Thật khủng khiếp. Khủng khiếp. Khủng khiếp quá.
Một ngón tay đã mọc ra từ lỗ tai tôi. Nó thò ra khỏi đầu tôi và xoay quanh trông như một thỏi xúc xích sống vậy.
Tất cả mọi người đều đang cười hoặc rú lên. Một đứa trẻ cho một ngón tay vào họng và làm như nó sắp nôn ra đến nơi.
Không thể là thật được. Tôi cảm thấy như mình cũng sắp nôn ra đến nơi rồi
Tôi lôi ngón tay ra khỏi tai và quay người chạy.
Mũi tôi bắt đầu ngứa. Ngay bên trong mũi. Lúc đó, tôi không suy nghĩ một cách rõ ràng. Nếu thế thì tôi đã chẳng có một hành động ngu ngốc tiếp theo.
Ngoáy mũi.
Bây giờ thì đám đông rú lên với tiếng cười và tiếng la hét rằng tôi ghê tởm đến thế nào.
Tôi nhìn vào cửa kính quầy hàng và thấy một ngón tay khác đã thò ra khỏi mũi.
Tôi lôi nó ra và vội vàng chạy ra khỏi cửa.
9
Đường từ Trung tâm mua sắm Knox City về nhà khá dài và tôi không thể thở nỗi nữa. Hai chân tôi đau nhừ và cái áo phông chui cổ giờ như một cái áo giáp sắt quấn quanh ngực tôi. Quần đùi bên trong đang cuộn lên và cắt vào da thịt tôi. Nhưng tôi vẫn tiếp tục chạy. Tôi chỉ muốn về nhà ngay thôi.
Tôi co chặt hai tay lại thành nắm đấm và vung mạnh cánh tay trong khi chạy. Tôi có thể thấy rằng hai ngón mới của tôi đã mọc xong rồi.
Và trong túi tôi là bốn ngón tay thừa. Chúng đang uốn éo quằn quại như con giun ở đầu lưỡi câu vậy.
Chuyện này sắp điên đến nơi rồi. Tôi phải kể với mẹ chuyện gì đã xảy ra. Mẹ sẽ không nói với ai hoặc để lộ ra với báo chí đâu.
Tôi hy vọng thế.
Cuối cùng tôi cũng về đến phố nhà mình. Nhà đây rồi.
Nhưng không hẳn thế. Elaine đang ngồi trên hàng rào trước nhà. Cô ấy cười thật tươi với tôi. Một nụ cười thật rạng rỡ. Một cái cười thật to. Ruột gan tôi như quặn lại, nhưng không phải vì những nốt tàn nhang của cô ấy.
- Có chuyện gì đáng cười vậy? – Tôi hỏi.
- Có cái gì đó đang chui ra khỏi mông cậu. – Elaine lịch sự nói.
- Cái gì? – Tôi nói. Tôi có càm giác như máu đã chảy tuột hết khỏi cơ thể mình khi tôi nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra. Ôi, không. Hãy nói đây không phải là sự thật.
Tôi cảm giác được phía sau mình. Tôi biết mà. Đó là sự thật. Điều tồi tệ nhất trên thế giới này. Ôi, thật kinh khủng. Một ngón tay đã chui ra từ chỗ quần bục trên mông tôi. Hẳn là nó đã mọc ra khi tôi gãi vào cái quần bò chật của mình. Tôi đã chạy cả đoạn đường dài về nhà với một ngón tay nhô ra khỏi mông.
Tôi kéo ngón tay ra và chạy vào nhà mà không nói thêm được lời nào.
Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến lúc này là những ngón tay ngu ngốc kia. Tôi không muốn những ngón tay này mọc lên nữa. Tôi chỉ muốn mình trở về như trước kia. Như khi mỗi bàn tay tôi đều thiếu một ngón ấy.
Tám ngón tay không tệ tí nào cả.
Bên ngoài, Slurp đang cào cào vào cửa và kêu meo meo. Nó muốn vào trong. Tôi kéo cửa sổ lên và hét to:
- Im ngay! Biến đi!
Trước đây tôi chưa bao giờ từng nói với Slurp như vậy cả. Tôi rất yêu nó. Giờ đây tôi cảm thấy thật có lỗi khi nhìn nó cúp đuôi len lén bỏ đi.
Tôi ngồi trên giường và chằm chằm nhìn vào hai bàn tay. Một bàn tay có năm ngón còn bàn kia có bốn ngón.
Tôi lắc lư ngón tay tự rụng. Tôi không muốn có nó. Tôi ghét nó.
Tôi tóm lấy ngón tay ấy. Và kéo. Phựt. Nó rời ra và bắt đầu ngọ nguậy. Tôi tức giận quẳng nó lên trên giường và lôi những ngón tay thừa trong túi ra.
Tôi đặt cả năm ngón tay kia lên giường. Thỉnh thoảng một hai ngón tay lại ngọ nguậy.
Tôi giơ hai bàn tay ra trước mặt. Bây giờ thì chúng đều như nhau. Mỗi bàn tay có bốn ngón. Nhưng sẽ như thế trong bao lâu chứ?
Tôi chờ cho những ngón tay mới mọc lên.
Từng phút trôi qua. Từng giờ trôi qua. Không có chuyện gì xảy ra cả.
Thật tuyệt vời. Ái chà chà! Ôi, đúng rồi. Không có ngón tay mới nào mọc lên cả. Hẳn là tôi đã mọc đủ hết số lần cho phép rồi. Ngay cả thằn lằn rụng đuôi đôi khi cũng hết đuôi để rụng chứ.
Cách. Tôi nghe tiếng mở cửa trước. Mẹ đã về.
Tôi chạy xuống nhà, vừa chạy vừa hét lên:
- Mẹ, mẹ thử đoán xe chuyện gì đã xảy ra nào.
10
Mẹ chăm chú lắng nghe tôi kể toàn bộ câu chuyện.
- Rất thông minh, con trai ạ. – Mẹ nói. – Con nên viết câu chuyện này trong bài viết ở trường.
- Đây không phải là một câu chuyện. – Tôi hét lên. Đó là sự thật.
- Thôi nào. – Mẹ nói. – Hãy nói thật đi. Tất cả chúng ta đều biết là con có trí tưởng tượng rất phong phú. Nhưng chuyện này thì...
Con có thể chứng minh. – Tôi hét lên.
Tôi chạy lên phòng để lấy sáu ngón tay thừa cho mẹ xem.
Nhưng chúng đã biến mất. Một làn gió nhè nhẹ thổi vào phòng từ ô cửa sổ đang mở. Tôi thò đầu ra khỏi cửa sổ. Không có ai ngoài đó. Kể cả Slurp.
Vậy là thế đấy. Mẹ không tin tôi. Không ngón tay mới nào mọc lên trên hai bàn tay tôi nữa. Ơn Chúa.
Mọi thứ lại trở về như cũ.
Ngoại trừ một, hai việc khác. Gumble luôn tránh xa tôi. Cậu ta không bao giờ chào tôi bằng một ngón tay nữa.
Slurp cũng rất khác. Nó luôn cắn tay mọi người mỗi khi họ vuốt ve nó. Dường như nó rất thích vị ngón tay thì phải. Và nó còn mọc lên đôi tai mới nữa. Nhưng những cái tai đó không tồn tại lâu vì Slurp luôn gãi chúng rụng xuống. Và những cái tai đó luôn bị ăn sạch bởi con chó nhà hàng xóm – một con chó lai không có đuôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top