CẬU BÉ KHÓC NHÈ

1

Phải rồi, phải rồi, đáng ra tôi không được làm chuyện đó.

Tôi quả là ngốc. Thầy Kempsy bực bội chỉ lên bả hỏi:

-Em nào đã làm chuyện này, hả?

Có đứa nào đó đáp:

- Thưa thầy, Cry Baby[2] ạ!

([2] Cry Baby: Cậu bé khóc nhè)

Thầy giáo quát:

- Gavin, đứng lên!

Đáng ra thầy không cần quát tôi phải đứng lên như vậy. Suốt cả tuần, tuy chẳng bị ai quát lác, tôi vẫn phải đứng đấy thôi. Tôi đứng trước lớp và qua cửa sổ tôi trông thấy sa mạc rộng mệnh mông vô tận trải dài tới tận chân trời. Ôi, giá như tôi đến được nơi xa tít mù tắp kia! Thầy Kempsy chì chiết:

- Có phải chính em đã vẽ cái này không?

Thầy thừa biết chính tôi vẽ mà. Vì thế thầy mới hỏi.

Tôi gật đầu. Thầy nói:

- Vậy thì em hãy kể lại, em đã làm như thế nào đi!

Mọi người nhìn lên bức tranh treo trên bảng. Tôi đặt tên nó là '"tai voi" vì trông nó y như cái tai voi vậy.

Thầy Kempsy lại nói:

- Nào, nói đi, mọi người đang chờ cậu đấy.

Thầy thừa biết tôi đã làm như thế nào. Nếu không thì thầy đã không hỏi. Tôi hít một hơi dài rồi nói:

- Thưa thầy, tuần trước, khi tan tường em đã đi vào phòng giáo viên ạ.

Thầy giáo hầm hừ:

- Ừ.

- Sau đó em tụt quần vào ngồi lên cái máy photocopy rồi ấn nút.

Các các bạn chưa bao giờ nghe nói đến cái trò nghịch ngợm tinh quái như thế. Các bạn tôi cười lăn cười bò, nước mắt nước mũi chảy giàn giụa. Tôi đứng ngây ra trước cả lớp. Mặt tôi đỏ ửng không kém gì cái mông đít bị bỏng của mình.

Thầy Kempsy không cười. Ông phạt tôi phải ở nhà một tuần.

Mẹ tôi cũng không cười. Mẹ mắng tôi một trận té tát. Mẹ nói mãi, nói mãi về cái chuyện đó. Có ông bố bà mẹ nào lại không mắng con cái như thế kia chứ! Đây là việc đáng ghét nhất khi người ta còn bé: Chẳng bao giờ có thể biết trước lúc nào sẽ bị mắng, bị phạt. Chuyện đó có thể xảy ra bất kì lúc nào. Mọi chuyện đang trôi chảy, êm đẹp là thế mà đùng một cái có thể ăn đòn cho dù mình hoàn toàn không nghĩ rằng sẽ bị quở mắng.

Chuyện xảy ra với tôi trong mấy hôm bị đuổi học vì cái "tai voi".

Tôi sẽ kể cho các bạn nghe. Thế là tôi không được đến trường mà phải ngồi nhà. Mẹ giận, không nói với tôi dù chỉ một lời, suốt ngày tôi chỉ loanh quanh luẩn quẩn trong phòng, thật là khổ. Đến khi mẹ ra khỏi nhà, mặc dù không ai bảo, tôi cũng làm một lô công việc. Tôi muốn chuộc lại lỗi lầm của mình mà. Sau khi đã rửa xong một chồng bát đĩa, tôi ngồi xem ti vi trong phòng.





2

Trên bàn uống nước có quyển sổ ghi chép của mẹ. Đối với các bạn thì có lẽ cái đó chẳng có gì là quan trọng. Nhưng các bạn nên nhớ rằng mẹ tôi đã căn dặn tôi không biết bao nhiêu lần về cuốn sổ ghi chép đó.

- Gavin, cấm con không được đụng vào cuốn sổ này. Đây là cuốn sổ của dì Nellie, sổ chỉ còn có vài trang nhưng đó là những trang vô cùng quý giá.

Dì Nellie bị chết đuối khi dì chèo chiếc xuồng con và đâm phải chiếc tàu chở đầy ắp gỗ từ rừng chảy ra. Xuồng của dì bị vỡ làm đôi và từ đó không ai nhìn thấy dì nữa. Mẹ treo trong phòng ăn một bức ảnh của dì và thường hay đứng lặng trước bức ảnh đó.

Như tôi đã nói, lúc đó tôi đang xem phim "Ông già và biển cả" trên ti vi. Cuốn sổ ghi chép nằm ở trên bàn. Cuốn sổ đó có những trang giấy rất mỏng và ngoài bìa là ảnh một rừng cây rậm rạp tuyệt đẹp. Tôi muốn xem kỹ hơn bức ảnh đỏ, chứ không định viết lách cái gì vào cuốn sổ ấy cả và cũng không định xé lấy một tờ giấy nào hết. Tôi chỉ định xem bức ảnh, vậy thì hoàn toàn không có gì là sai cả, phải không các bạn?

Thế là tôi lấy cuốn sổ và ngồi xuống ghế.

Giờ thì tôi kể cho các bạn nghe vì sao mọi người gọi tôi là Cậu bé khóc nhè. Suốt cả tuần tôi không biết đã quên bao nhiêu lần là mông bị bỏng. Vì thế mỗi khi vô ý ngồi xuống tôi lại bị đau rát đến trào nước mắt.

Và chắc bây giờ các bạn cũng đoán được là tôi lại khóc, nước mắt trào ra và rỏ xuống sổ tay quý báu của mẹ. Mặc dù tôi đã đứng phắt dậy nhưng cuốn sổ vẫn bị ướt đẫm nước mắt. Tôi vội xoa đi nhưng không ăn thua. Những hàng cây trong bức ảnh khom hẳn xuống méo mó, nhăn nhúm, những cái là trông như sắp lìa cành. Giấy thì ẳm và nhỏe.

Tôi hoảng quá, tim đập thình thịch. Phen này thì chết rồi. Toi là cái chắc. Đầu tiên là cái tai voi, giờ lại đến cuốn sổ. Mẹ đánh tôi chết mất thôi. Tôi nghĩ đến chuyện chạy ra phố mua một quyển sổ khác. Nhưng tôi tin chắc là không thể được một cuốn sổ đặc biệt như thế này.

Tôi lo quá, mà mẹ thì sắp về đến nơi rồi. Tôi đi ra ngoài nhìn xem có dấu hiệu gì là mẹ sắp về chưa. Bác Grandpop đang sắp xếp đồ đạc vào chiếc xe giúp. Bác đang chuẩn bị cho chuyến đi đến sa mạc. Tôi hỏi bác:

- Lần này bác tìm cái gì trong sa mạc ạ?

Bác giơ một bức ảnh rõ to. Hai bàn tay run run và nói:

- Bác đi tìm cái vĩ đại nhất, bác phải tìm bằng được con ếch tích nước. Bắt được một con ếch tích nước là ước mơ suốt đời của bác.

Trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của bác hiện ra một nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc. Bác nháy mặt nhìn tôi. Đây là chuyến đi thứ mười của bác vào sa mạc để tìm ếch tích nước. Tôi cảm thấy lo, chỉ sợ bác bị chết mà vẫn không được nhìn thấy con vật hiếm hoi đó. Bỗng nhiên nước mặt tôi muốn trào ra, tôi cảm thấy buồn ghê gớ

Tôi muốn quên câu chuyện này đi và nghĩ sang chuyện khác. Cũng chẳng có gì khó. Tôi chỉ cần nghĩ đến chuyện mẹ sẽ làm gì khi về đến nhà là đủ!

Bác Grandpop hỏi tôi:

- Bác đã kể cho cháu nghe về chuyện con ếch tích nước bao giờ chưa nhỉ?

Mặc dù tôi gật đầu nhưng bác vẫn kể cho tôi nghe một lần nữa câu chuyện của mình. Bác nói:

- Loài ếch này sống ở sa mạc. Mùa hè nó uống no nước và chui sâu xuống cát để tránh cái nắng thiêu đốt. Nó có thể nằm trong cát cả năm trời để đợi mưa. Khi cơn mưa rào đầu tiên đổ xuống, nước ngấm vào đất đánh thức những chú ếch đang mơ màng choàng dậy. Chúng bới cát ngoi lên và reo hát ẩm ĩ:

- Thật tuyệt vời, thật sung sướng làm sao! – Lũ ếch khoái quá ngoe nguẩy những sợi râu dài.

Bác Grandpop đóng cửa xe và lấy chiếc chìa khóa ở trong túi quần. Bác nói chậm rãi, mạch lạc, kiểu giọng của người già:

- Nói với mẹ cháu là ngày mai bác về. – Rồi lên xe và nổ máy. Từ xa một đám bụi mù bốc lên, đám bụi mỗi lúc một gần. Đó là chiếc Land Rover của mẹ. Tôi thấy bồn chồn lo lắng, không biết sẽ ăn nói với mẹ thế nào.





3

Phải rồi, phải rồi, đáng ra tôi không được làm điều đó. Tôi quả là một thằng ngốc.

Nhưng tôi đã trót làm việc đó mất rồi. Tôi mở của sau chiếc xe, nhảy tọt lên và trùm chăn lên người. Tất nhiên các bạn cũng biết là tôi phải gượng nhẹ với cái mông bị bỏng của mình. Chiếc xe chứa đầy đồ đạc và thiết bị dùng cho các chuyến đi khảo sát. Đằng sau ghế ngồi của bác Grandpop có rèm chắn ngang, tôi yên tâm trốn sau những đống chăn, lều bạt và một lô thùng, xô và chậu. Chiếc xe của mẹ tôi nổ máy rầm rầm vọt qua.

Tôi phải nấp trong xe cho tới khi đến đích. Nếu bác Grandpop phát hiện tôi sớm, thế nào bác cũng quay xe trở về ngay tắp lự. Chiếc xe lắc là lắc lư, thỉnh thoảng lại chồm lên. Trời nóng nức, tôi thấy khát nước khô cả cổ.

Bác Grandpop bắt đầu hát, lời do bác tự đặt ra. Đó là bài hát buồn buồn về ếch con tích nước. Bài hát kể về những cơn mưa rào đầu mùa đánh thức lũ ếch con sau giấc ngủ dài triền miên. Bác nói:

- Ôi, giá như ta được nhìn thấy chúng thì tuyệt với biết bao!

Bỗng nhiên tôi cảm thấy khao khát giúp được bác Grandpop tìm thấy những chú ếch con này. Việc tôi có tên trong sổ đen của mẹ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi hồi hộp đến độ quên cả khát.

Chiếc xe ô tô vẫn chạy vùn vụt. Tôi nằm sấp và ước ao sẽ là người đầu tiên phát hiện được những chú ếch con của bác Grandpop, chắc chắn bác ấy sẽ sung sướng lắm. Mẹ cũng sẽ vui sướng vì mẹ rất quý bác ấy, may ra mẹ sẽ không mắng tôi vì tội trốn đi và làm bẩn cuốn sổ của mẹ. Nếu được như vậy thì quả là mọi người đều gặp may.

Tôi nghe thấy tiếng còi và nhìn qua cánh cửa sau thấy hai thanh niên lực lưỡng đang phóng xe như bay. Họ đi chiếc Ford màu đỏ loại bánh rộng. Lão lái xe bóp còi thúc bác Grandpop cho xe chạy nhanh lên. Con đường vừa hẹp, vừa bụi, bác Grandpop không có chỗ để né sang bên cạnh cho họ vượt được. Lão lái xe trong rất dữ dằn, người hắn đầy vết chạm trổ. Tên ngồi bên cạnh ngoáy mũi vẻ rất khó chịu, mắt gườm gườm nhìn xe chúng tôi.

Tội nghiệp bác Grandpop. Bác nói giọng run run:

- Được rồi, được rồi, ta đang phóng hết sức rồi đây.

Tôi nghe tiếng bác nói rất rõ. Song bác không biết tôi đang chăm chú nhìn chiếc xe chay đằng sau, nhưng hai tên ngồi trong xe Ford thì chắc chắn là trông thấy tôi.

Phải rồi, phải rồi, đáng ra tôi không được làm chuyện đó. Tôi quả là ngốc. Nhưng tôi không thể làm khác được. Tôi khum ngón tay trỏ và để ngay dưới mũi. Tôi làm động tác như đang ngoáy mũi. Sau đó tôi ngoáy ngoáy bàn tay, còn tay kia tôi chỉ về hướng lão đang ngoáy mũi.

Lão ta thôi ngay lập tức, mặt đỏ như gấc. Chiếc xe Ford to lớn chạy vọt qua xe chúng tôi, tung bụi lên mù mịt. Lão lái xe bóp còi và quạt xe ngay trước mũi xe chúng tôi. Chiếc xe tải loạng choạng trượt sang bên cạnh đường. Tôi sợ quá tưởng xe đổ đến nơi. Nhưng may là không có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng bác Grandpop cũng điều khiển cho xe chạy vào giữa đường. Bác hét tướng lên:

- Đồ đểu! – Lúc đó chiếc Ford đã chạy mất hút. Hi vọng chúng tôi sẽ không gặp lại bọn người này.





4

Cổ họng tôi khô khốc. Xe có một thùng đựng nước nhưng vì vướng mấy cái hòm gỗ nên tôi không lấy được nước để uống, nếu sắp xếp, dọn dẹp lại thì sợ bị lộ. Sau khi chạy tiếp bốn tiếng đồng hồ thì xe dừng lại. Tôi nghe tiếng bác Grandpop xuống xe. Tôi nhìn qua cửa sổ thì thấy tại đây có một cây xăng nhỏ giữa sa mạc hoang vu rộng mệnh mông. Trên một cái biển có dòng chữ: Trạm xăng cuối cùng trước khi tới Alice Spings.

Phía sau cái bảng, tôi nhìn thấy chiếc xe Ford màu đỏ đậu trong bóng râm. Bác Grandpop tiếp xăng. Nhờ đó tôi có dịp uống nước. Nước ở trong một cái thùng hình trụ, phía dưới có vòi nước. Tôi lấy rồi mở vòi nước. Tôi khát cháy cổ, uống ừng ức thì nghe thấy tiếng hét. Tôi nhìn qua cửa xe, thấy cái lão to cao chạm trỏ đầy người và bạn hắn đang xô đẩy bác Grandpop. Chúng giật chiếc mũ của bác và tung chuyền cho nhau. Chả có ai giúp đỡ bác Grandpop tội nghiệp. Tôi để mặc cho nước chảy vào cốc và nhảy vọt ra khỏi xe. Bác Grandpop nhảy nhót như một đứa trẻ đuổi theo giật lại cái mũ. Bác đã già, thở hổn hà hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, ướt đầm má, hay đó là nước mắt của bác nhỉ? Không giấu gì các bạn, tôi chơi bóng rổ rất cừ. Tôi nhảy vọt lên lưng lão có nhiều vết chạm trổ và giật lấy cái mũ từ tay lão ta. Lão khuỵu xuống trong đám bụi mù mịt. Bác Grandpop rất ngạc nhiên khi trông thấy tôi. Bác reo lên nửa vui mừng nửa bực bội:

- Cháu Gavin!

Hai lão to cao lực lưỡng lừng lững đi tới chỗ chúng tôi. Bọn chúng thì khổng nửa vui, nửa bực mà đang cáu tiết thực sự. Chúng phăm phăm đi về phía chúng tôi còn hai bác cháu thì lùi dần từng bước.

Nhưng đúng lúc đó thì ông chủ cây xăng xuất hiện. Tôi chưa bao giờ trông thấy một người nào to lớn đồ sộ như ông ta. Hai chân ông trông như hai cái thân cây còn hai nắm tay ông trông như hai tảng đá. Ông hỏi:

- Có chuyện gì ở đây thế này?

Lão ngoáy mũi đáp "Không có chuyện gì cả" và cả hai tên lùi lũi đi tới chiếc xe của chúng. Khi chiếc xe của bọn họ đã chạy, tôi lại khum ngón tay trỏ dưới mũi, bọn chúng thấy rõ ràng, nhưng vẫn tiếp tục chạy. Tôi hoàn toàn yên tâm khi có một người khổng lồ ở bên cạnh. Cũng may là sau đó chúng tôi không gặp lại bọn người này nữa.

Bác Grandpop mắng tôi, nhưng tôi thấy rõ là bác mừng thầm vì có tôi đi cùng. Bác đi vào chỗ cây xăng và gọi điện thoại cho mẹ tôi. Tôi đứng chờ phía ngoài, lo không t được. Một lúc sau bác đi ra và nói mẹ cho phép tôi được đi cùng với bác. Tôi hỏi bác:

- Thế mẹ cháu có nói gì nữa không ạ?

Bác nháy mắt và nói:

- Mẹ cháu bảo đang viết thư ở một tập giấy mới.

Ôi, tôi thấy nhẹ cả người. Mẹ tôi không còn giận tôi nữa. Bây giờ thì chúng tôi có thể cùng đi và tìm con ếch tích nước.

Tôi cảm thấy thật dễ chịu, nhẹ cả người khi không còn phải lo lắng gì nữa. Thật sung sướng khi không còn phải băn khoăn lo lắng về những sai sót mà mình đã phạm phải. Tôi lên xe và ngồi đằng sau bác Grandpop. Chúng tôi lại lên đường, xe chạy vun vút vào sa mạc nóng bỏng, có lẽ cũng gần nóng bằng cặp mông của tôi. Cả bác Grandpop và tôi không ai nghĩ đến chuyện tôi quên không vặn vòi nước.





5

Bác Grandpop rất vui vì tôi cùng đi.

Bác nói:

- Cháu sẽ rất ngác nhiên khi trông thấy con ếch tích nước sau mùa nóng hạn khi nước mưa xuống đất mềm nhão ra lúc đó ếch sẽ bới đất chui lên.

Bác tỏ ra tràn trề hạnh phúc, đến nỗi nước mắt muốn trào ra.

Song quả tình tôi không tin mấy vào chuyện đó. Tôi nhìn bãi sa mạc khô cằn. Lúc này đang là mùa hè nóng bỏng. Tôi hỏi:

- Làm sao bác có thể tìm thấy những con ếch đó, trời khô nóng thế này thì chắc chắn phải ẩn sâu vào trong lòng đất.

Bác bảo:

- Đào, phải đào cháu ạ. Đất chắc chắn là rắn như đá nhưng chúng ta đành phải đào thôi.

Xe chúng tôi rời con đường chính và chạy vào vùng đất đỏ au, khô khốc, chỉ có vài loại xương rồng mới có thể sống nổi. Thỉnh thoảng bác Grandpop lại dùng xe và lấy la bàn ra để kiểm tra hướng đi. Cứ mỗi lần dừng chúng tôi lại dốc nước trong bi đông ra uống. Đang khát cháy cả cổ mà được uống những ngụm nước mát rượi giữa sa mạc nóng bỏng thì quả thật không gì dễ chịu

Sau bốn giờ xe chúng tôi tới vùng hồ nước, tôi trông thấy hồ nhưng vào mùa này thì đây chỉ là một khu đất trũng, khô nứt nẻ.

Xe dừng khựng lại. Bác Grandpop thở phào:

- May quá, vừa tới nơi.

Khói trong két phun ra phì phì. Bác Grandpop nói:

- Không lo, chúng ta mang theo rất nhiều nước.

Chúng tôi ra phía sau xe, mở cửa và dỡ đồ đạc xuống.

Các bạn còn nhớ tôi đã nói gì không? Người ta không ai có thể lường trước, khi nào sẽ rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Khi bác Grandpop thấy nước không còn lấy một giọt thì chúng tôi biết khó khăn chưa từng có đã ập xuống đầu mình. Lại một lần nữa tôi làm hỏng hết mọi chuyện.

Bác không hề trách tôi về việc quên không khóa vòi nước. Bác cũng không la lối, quát tháo. Trông bác thẫn thờ, đờ đẫn, chứng tỏ bác vô cùng lo lắng. Ở chừng mực nào đó, sự im lặng của bác lại làm tôi sợ hãi hơn là bị la lối quát mắng. Tất cả chỉ tại những lỗi lầm của tôi. Tôi hỏi:

- Bác ơi, bây giờ chúng ta phải làm gì ạ?

Bác nói:

- Chúng ta sẽ ở lại đây. Một nguyên tắc tối cao trên sa mạc là không được rời xe. Sẽ có ai đó đi tìm chúng ta.

Tôi nói:

- Nhưng có ai biết chúng ta ở đâu mà tìm?

Bác bảo:

- Họ biết đại để chúng ta ở đâu. Vả lại chúng ta không có cách nào khác. Cái xe chẳng thể giúp ích gì nữa vì không còn lấy một giọt nước.

Để làm cho bác vui, tôi đề nghị:

- Trong khi chờ đợi chúng ta sẽ đi tìm ếch tích nước.

Bác lắc đầu và nói:

- Chúng ta phải tiết kiệm năng lượng của mình. Mọi việc chúng ta cần làm là phải kiên trì chờ đời được giúp đỡ và cần tránh mọi sự vận động không cần thiết.

Tôi vô cùng ân hận. Giờ thì bác ấy chẳng bao giờ nhìn thấy loài ếch tích nước nữa mà tất cả chỉ vì lỗi của tôi!

Chúng tôi lấy một tấm vải bạt, một phía buộc vào mui xe làm thành cái mái che nắng. Bác Grandpop đưa cho tôi bi đông nước và nói:

- Cháu hãy uống hai ngụm.

Tôi ngửa cổ và uống đúng hai ngụm. Vì thử tôi có muốn thêm cũng không còn đến ngụm thứ ba. Các bi đông cạn khô. Bác Grandpop đã nhường cho tôi những giọt nước cuối cùng. Bác là người như vậy đấy.





6

Liệu chúng tôi có thể chịu đựng được bao nhiêu lâu? Bác Grandpop chắc sẽ chết trước. Vì tôi thì còn trẻ và khỏe mạnh còn bác ấy thì già nua, yếu ớt. Điều gì sẽ xảy ra nếu bác ấy bị chết còn tôi thì sống?

Thời gian trôi đi chậm chạp. Màn đên từ từ buông xuống. Muỗi bay vo ve. Thỉnh thoảng lại có cái gì đó động cựa trong đêm tối mịt mù. Trăng lên. Trời lạnh. Chúng tôi cuộn tròn trong chăn.

Sáng ra trời nóng lên rất nhanh. Miệng tôi khô khốc và đầy cát bụi. Tôi hầu như không thể nuốt được. Bác Grandpop lờ đờ chậm chạp, dường như bác đang chìm trong một cơn ác mộng.

Mặt trời mỗi lúc một cao. Bác Grandpop lảm nhảm:

- Ếch ơi, con ếch tích nước bé bỏng của ta ơi!

Hai mắt bác lờ đờ, dại dại. Hình như bác không còn biết cái gì đang diễn ra với mình. Cái nóng hành hạ bác. Bác quỳ gối, hai tay thọc sâu trong cát, miệng không ngớt lảm nhảm:

- Ếch ơi, con ếch bé nhỏ của ta đâu rồi!

Tôi nhẹ nhàng dắt bác vào trong bóng râm ngồi rồi nói:

- Để cháu tìm ếch cho bác!

Lúc đó suy nghĩ duy nhất của tôi phải cố tìm bằng được một con ếch. Tôi không cần biết liệu mình có thể sống được hay phải chết. Bác Grandpop là người kỳ cục nhưng ước mơ duy nhất của tôi là phải kiếm được một con ếch và đưa tận tay cho bác con ếch đó.

Tất cả chỉ tại tôi. Tôi chỉ biết rằng không có nước thì bác Grandpop sẽ không sống được bao lâu nữa. Tôi nhất định phải thực hiện bằng được ước mơ suốt đời của bác. Tôi phải tìm bằng được loài ếch đó.

Tôi cầm xẻng và đi tời chỗ đất trũng nhất. Tôi xỉa mạnh lưỡi xẻng, peng! Chao, đất cừng như đá, những ngón tay tôi tê dại đi.

Cát nóng bỏng, long lanh. Ruồi bay vo ve trước mặt tôi, người tôi bám đầy bụi cát. Nhưng tôi vẫn mải miết đào, bới. Mỗi lần xỉa mạnh mũi xẻng và moi được một ít đất tôi lại thầm gọi:

- Ếch ơi! Mày ở đâu?

Nhưng không có tiếng trả lời. Lũ ếch tích nước ẩn sâu trong lòng đất và chúng chỉ bừng tỉnh sau nhưng cơn mua rào xối xả đầu mùa.

Bàn tay tôi phồng rộp, rớm máu. Tôi đã đào được một cái hố nông choèn to bằng cái bồn tắm nhưng chẳng thấy tăm hơi con ếch nào cả, tôi cảm thấy việc làm của mình là vô ích, tôi nghĩ mình sẽ không thể tìm được một con ếch nào cả.

Bác Grandpop nằm co ro trong bóng râm. Tôi biết bác còn sống thoi thóp vì lồng ngực bác vẫn phập phồng lên xuống. Nhưng tôi biết bác sẽ không sống được lâu nữa nếu không có nước. Không, tôi nhất quyết phải tìm bằng được một con ếch tích nước trước khi mọi việc trở nên quá muộn mằn. Tôi không được phép bỏ cuộc.

Bác Grandpop lầu bầu trong cơn mê sảng:

- Ếch con ơi, ếch tích nước ơi!

Tôi lấy khăn buộc bàn tay bị phồng rộp và tiếp tục đào. Đau kinh khủng. Tôi gục đầu cào từng mẩu đất nhỏ. Đầu óc tôi quay cuồng, choáng váng. Không ăn thua gì. Tôi hầu như không nhấc nổi cái xẻng được nữa.





7

Tôi cố duỗi những ngón tay sưng tấy, nhưng không tài nào móc nổi nhưng tảng đất khô cứng như đá.

Thật vô ích. Tôi không thể tiếp tục làm được nữa. Tôi đăm đăm nhìn chân trời trong vắt không một gợn mây và hiểu rằng bác Grandpop sẽ không bao giờ thấy con ếch tích nước. Bác ấy sẽ chết và không bao giờ thực hiện đượcấc mơ trong cả cuộc đời minh. Mà tất cả chỉ vì lỗi của tôi. Ôi, thật là buồn làm sao!

Phải rồi, phải rồi, đúng ra tôi không được làm chuyện đó. Tôi thật là ngốc. Tôi hoàn toàn tuyết vọng và gục xuống. Trời ơi, hai cái mông bỏng rộp, đỏ dừ làm tôi đau kinh khủng, đau đến mức không thể chịu đựng nổi. Nước mắt nước mũi tôi trảo ra và nhỏ thành giọt xuống mặt đất khô cứng làm cho đất ở cạnh tôi ướt sũng. Bỗng tôi trông thấy một cái chân xanh xanh ngọ nguậy và ngay sau đó là cái chân thứ hai.

- Trời ơi, những giọt nước mắt của tôi đã đánh thức chú ếch con. Nó mở mắt nhìn tôi chằm chằm.

- Tôi sung sướng reo lên:

- Bác ơi, cháu bắt được một con ếch, cháu bắt được rồi.

Tôi từ từ đi về phía bác Grandpop và nhẹ nhàng đặt con ếch tí xíu lên lòng bàn tay bác. Tôi không thể ngờ rằng một con ếch bé tí xíu lại có sức mạnh lạ lùng đến như vậy. Bác Grandpop bừng tỉnh dạy và nở một nụ cười rạng rỡ mà tôi chưa hề được chứng kiến bao giờ. Bác nhìn tôi đầy trìu mến. bác tỏ ra rất yêu thương tôi và cả con ếch tí hon.

Cái nhìn của bác thật kỳ diệu đến nỗi cả hai chúng tôi đều không nhận thấy một cơn mưa giông đây mây đen đang ùn ùn kéo tới. Chúng tôi ngồi ngẩn người nhìn con ếch tí hon cho tới khi những giọt mưa đầu tiên lộp bộp rơi. Nước từ từ dâng lên, hồ nước mỗi lúc một đầy, trong không trung vang lên bài đồng ca của hàng nghìn chú ếch con bé bỏng.

Đúng là một cơn mưa rào đầu mùa. Bầu trời như tuôn trào nước mắt. Tôi ngây người, tay xoa mông, ngước nhìn bầu trời và hét lên rõ to:

- Khóc nhè! Khóc nhè!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: