CĂN BỆNH TRONG SUỐT (ĐANG SỬA)

1

Tất cả bắt đầu với Osborn. Một kẻ ngớ ngẩn.


Nghe na cậu ta là một người rất thông minh. Cậu ta luôn làm bài tập về nhà. Cậu ta biết chơi Piano. Cậu ta sưu tập côn trùng. Các thầy cô đều yêu quý cậu ta. Bạn biết cậu ta thuộc loại nào rồi đấy.

Tôi để ý đến cậu ta ngay trong buổi đầu tiên cậu ta tới trường. Một học sinh mới. Ngồi cô độc một mình ở cuối băng ghế. Cố gắng không tỏ ra lo lắng. Giả vờ như rất chú ý đến những gì bên trong cái hộp ăn trưa màu vàng nhạt của mình. Giả vờ rằng cậu ta không hề lo lắng khi phải ngồi một mình.

- Nhìn kìa. - Tôi cười khẩy. - Đồ nhỏ bé tội nghiệp. Nó có một cái hộp đồ ăn trưa đáng yêu quá. Lại còn có đai băng quanh nữa. Nó đã tự làm đau mình à?

Con gián ngốc nghếch đó ngẩng lên nhìn quanh sân trường. Cậu ta thấy tất cả mọi người đều đang ăn thức ăn từ những cái túi giấy màu nâu. Không có ai trong trường từng ăn trong một cái hộp ăn trưa cả. Đặc biệt là một người có tên chủ nhân viết trên cái hộp.

Mặt Osborn đỏ lựng.

- Chào cậu. - Cậu ta nói. - Tớ là Nigel Osborn. Tớ là học sinh mới ở đây

Cậu ta thậm chí còn chìa tay ra nữa. Đúng là một kẻ yếu đuối. Tôi chỉ quay người và bước đi. Tôi sẽ dành cho cậu ta một vài điều khác để suy nghị thêm nhưng bạn tôi, Simmons đã nhìn thấy một điều khác thú vị hơn.

- Nhìn kìa. - Simmons hét lên. - Một cái áo paca. Có một con cừu ở sân cric-kê mặc áo paca kìa.

Chúng tôi vội đã chạy xuống đó để trêu chọc kẻ yếu ớt mặc áo paca[8]. Và sau đó thì chúng tôi cảm thấy một chút vui vẻ khi nhìn thằng bé đó bầm giập đầy nốt là nốt.

([8] Nguyên bản: parka.  Đây là một loại áo da có mũ trùm đầu của người Etskimo. Ở  đây, hàm ý là loại áo giống kiểu parka. (N.D))

Một vài ngày qua đi và Osborn vẫn chưa có bạn. Simmons và tôi luôn cố gắng đảm bảo việc đó. Một ngày, sau giờ tan học, chúng tôi tóm cậu ta lại và khiến cậu ta lỡ mất xe buýt. Lần khác thì chúng tôi giật kính của cậu ta và thả nó vào toilet.

Tôi không bao giờ bỏ lỡ cơ hội làm cho cuộc đời Osborn khốn khổ hơn. Cậu ta lang thang trong sân trường hệt như một con ong bay trong vườn hoa chết vậy. Hoàn toàn cô độc.

Cho đến một ngày cậu ta tì được một con bọ cánh cứng.





2

- Một sự tín nhiệm lớn được dành cho trường ta. - Thầy hiệu trưởng Kempy già cả nói. - Nigel Osborn đã mang lại vinh dự cho chúng ta, cho thành phố này. Thật ra là cả đất nước này nữa.

Tôi không thể hiểu được thầy ấy đang say sưa nói về điều gì. Nó chỉ là một con bọ cánh cứng thôi mà. Thế mà ở đây, thầy hiệu trưởng lại ca tụng như thể Osborn đã phát minh ra kem ấy.

Thầy hiệu trưởng nói tiếp:

- Đây không phải là một con bọ cánh cứng. Đó là một con bọ mới. Một loài mới. Chưa từng có tài liệu về loài này. - Thầy vẫy vẫy cái bình đựng con bọ với lũ trẻ. Thật chán.

Tất cả mọi người, ngoại trừ tôi, đều nhìn vào cái bình.

- Đó là một con bọ ăn kiến. - Thầy Kempy nói. - Nó ăn những con kiến sống. - Thầy ấy nhìn tôi và nói. - Eric Mud, chú ý nghe đi.

Tôi đáp lại bằng cách ngáp thật to và xỉa răng.

Đúng lúc đó, con bọ tóm lấy một trong những con kiến đang bò quanh trong lọ. Con bọ nhét con kiến vào cái miệng bé tí của nó. Con kiến biến mất - chân vẫn giãy giụa khi bị ăn thịt.

Osborn đứng đó, chăm chú ngắm đôi giày của mình, làm như khiêm tốn lắm ấy. Thật là bực mình. Cậu ta cần phải được nhét trở lại về chỗ của mình.

Nhưng để làm thế thì còn phải đợi đã. Thầy Kempy già cả vẫn đang tiếp tục bài nói chuyện. Thầy ấy ngừng lại và hít một hơi thật sâu.

- Loài bọ này có thể sẽ được đặt theo tên của Nigel Osborn. - Thầy ấy nói. - Tên khoa học của nó sẽ là Necrophorus Osborn.

- Necrophorus đầu đất. - Tôi nói khá to. Một vài đứa trẻ bật cười.

Thầy Kempy nói tiếp.

- Đây là con duy nhất thuộc loài này từng được tìm thấy. Ngày mai, một chuyên gia từ bảo tàng sẽ đến mang nó đi. Cho đến lúc đó, nó sẽ được để ở phòng khoa học. Không ai được vào phòng đó mà không được phép. Sẽ là một thảm kịch nếu như con bọ này bị mất.

Đầu óc tôi bắt đầu hoạt động.

Một thảm kịch ư? Đng không nhỉ?

Á, à, a.





3

Đó là lúc nửa đêm. Những đám mây đen che kín mặt trăng. Tôi bọc tay vào trong một cái khăn và đấm xuyên nó qua cửa sổ. Tiếng cửa kính vỡ vang khắp sàn phòng khoa học.

Khi đã vào được bên trong, tôi quét ánh đèn dọc theo các giá.

- Mày ở đâu, bọ ơi? Mày ở đâu, đầu đất bé nhỏ? - Tôi thì thầm. - Đến đây với bố nào.

Thật khó tìm hơn tôi tưởng. Cả phòng khoa học nhét đầy những con vật được đựng trong lọ. Rắn này, thằng lằn này, nhện này. Có quá nhiều con vật chết ở đây nên thật khó àm tìm được con vật sống tôi cần.

Nhưng rồi tôi nhìn thấy nó. Ở trên giá trên cùng. Một cái bình lớn đựng con bọ và vài con kiến.

Tôi rướn người lên với và cứng đờ người lại. Phía xa xa, một cái chìa khóa xoay ổ khóa. Bác bảo vệ. Khỉ thật! Tôi không thể để bị bắt được. Thầy Kempy già cả đã cảnh cáo tôi rồi. Chỉ cần thêm một chút rắc rối nữlà thầy ấy sẽ đá văng tôi ra khỏi trường ngay.

Tôi bò ra ngoài cửa sổ. Một mảnh kính sắc nhọn cứa vào chân tôi. Nó làm tôi đau phát điên nhưng tôi không quan tâm. Những vết đau không bao giờ khiến tôi lo lắng cả. Tôi không phải là kẻ yếu ớt như Osborn. Tôi chạy qua sân cric-kê và lợi dụng những khoảng tối của đêm.

Tôi giơ cao cái bình đựng con bọ lên đầu. Tôi đã làm được rồi.

An toàn trở về nhà, tôi liền vào phòng mình và xem xét phần thưởng của mình. Con bọ đứng yên. Quan sát. Chờ đợi. Nó được phủ bởi những màu sắc rất điên rồ - đỏ xanh và vàng với những cái chân đen. Nó to cỡ một cái cúc áo khoác.

Tôi nhìn những con kiến. Chúng không biết mình được cho vào đây để làm gì. Làm thức ăn cho con bọ.

Chúng là những con kiến trông cũng rất lạ lùng. Tôi chưa bao giờ thấy những con kiến như thế trước đây cả. Thân chúng trong suốt. Bạn có thể nhìn xuyên qua thân chúng được. Con bọ đột nhiên chộp lấy một con và ăn luôn. Ngay trước mặt tôi.

Nó thật sự rất buồn cười. Nó là con duy nhất thuộc loài này từng được tìm thấy. Nó có thể là mẫối cùng vủa loài này. Có thể trên thế giới sẽ chẳng có con nào nữa. Và khi trời vừa sáng, tôi sẽ quẳng nó vào bồn cầu và xả nước. Thật hài hước.

Nhưng ngày hôm sau, tôi lại đổi ý. Không việc gì phải vội cả. Tôi giúi cái bình vào tủ bếp và đi học.

Tôi cứ tỉnh bơ như không. Tôi không kể với ai những gì mình đã làm. Ngày nay, bạn chả biết có thể tin ai được nữa.

Thầy Kempy già dĩ nhiên là không vui. Nói một cách chính xác thì thầy ấy đang điên lên như một con ong bắp cày. Thầy tập trung cả trường lại ở sảnh chung.

- Đêm qua, - thầy chầm chập nói, - có ai đã phá cửa sổ phòng khoa học và ăn cắp con bọ của chúng ta. - Mắt thầy quét qua đầu lũ trẻ. Thầy dừng lại khi nhìn thấy tôi. Thầy nhìn thẳng vào mắt tôi. Nhưng tôi nhìn lại. Thầy không chứng minh được điều gì cả. Thầy chỉ là một ông già buồn tẻ mà thôi.

Nhưng những lời tiếp theo của thầy thì không buồn tẻ một chút nào. Hoàn toàn không.

- Hội đồng nhà trường, - thầy nói, - trao giải thường hai trăm đôla cho ai cung cấp thông tin bắt được kẻ trộm. Hoặc hai trăm đôla cho một mâkhác của loài bọ đó. Con bọ của Nigel Osborn được tìm thấy ở Công viên Quốc gia. Bất cứ ai định săn tìm bọ nên tìm ở đây.

Thầy Kempy già cả nhìn Osborn.

- Trò không cần phải lo lắng, Nigel. - Thầy nói. - Chúng ta có những bức ảnh. Loài bọ mới vẫn được đặt theo tên trò.

Khỉ thật! Kẻ yếu ớt đó sắp trở nên nổi tiếng.

Tôi bước chầm chậm trở về nhà. Một ý tưởng bắt đầu nảy ra trong đầu tôi. Sẽ thế nào nếu tôi giữ con bọ lại khoảng vài tuần? Rồi giả vờ là mình tìm thấy một con khác ở Công viên Quốc gia. Và thế là tôi sẽ trở nên nổi tiếng. Thậm chí họ còn có thể lấy tên tôi đặt cho nó Necrophorus Mud.

Tôi chạy ào về nhà và chộp lấy cái bình. Tất cả những con kiến đã biến mất. Đều bị ăn sống.

Tôi đặt con bọ lên bàn và nhấc nó lên. Những cái chân của nó chổng ngược lên trần nhà vùng vẫy vô vọng. Đây chính là con bọ đã làm cho Osborn nổi tiếng. Tôi không thích con bọ này. Tôi vặn cho nó một phát.

Và nó cắn.





4

Tôi rú lên và thả rơi con bọ xuống sàn. Tôi tức điên lên.

- Đồ thối tha này ... - Tôi nói. Tôi giơ một cái giày lên và định nghiền nát con bọ ngu ngốc đó. Nhưng rồi tôi nhớ đến hai trăm đôla tiền thưởng. Tôi tóm con bọ lên và cho nó trở lại bình.

Tôi nhảy lên giường nhưng không ngủ được. Tay tôi đau buốt ở chỗ con bọ cắn. Tôi có một cơn ác mộng. Tôi mơ mình là cái khung kính ở cửa sổ phòng khoa học. Và rồi có ai đó với cái khăn quấn quanh nắm tay đấm thẳng vào tôi.

Tôi hét lên và ngồi bật dậy. Trời sáng rồi.

Tay tôi nhức như điên. Tôi giơ nó ra trước mặt và không thể tin nổi vào mắt mình.

Một làn sóng sợ hãi lạnh ngắt trùm lên người tôi. Hai chân tôi rung rẩy. Tim tôi như ngừng đập. Tôi có thể nhìn thấu ngón tay mình, Từ giữa đốt ngón tay đến đầu móng đều trong suốt. Nhìn rất rõ.

Xương. Gân. Dây thần kinh. Mạch máu. Tôi thấy tất cả chúng. Cứ như thể đây là phần thịt trên đầu ngón tay của tôi đã biến nh nhựa trong vậy.

Tôi lấy tay kia giụi mắt. Tôi lắc đầu. Đó là một cơn ác mộng. - Hãy để nó là một giấc mơ. - Tôi rên rỉ. Tôi chạy lại chỗ bồn rửa mặt và vã nước lạnh lên mặt. Rồi tôi nhìn lại một lần nữa.

Nó vẫn ở đó.

Tôi đã trở thành một kẻ khác với một ngón tay trong suốt rồi. Tôi muốn ngất đi. Cả căn phòng chao đảo quanh tôi.

Không ai trên thế giới này có một ngón tay trong suốt cả. Bọn trẻ ở trường sẽ cười tôi. Chế nhạo tôi. Lôi tôi ra làm chuyện cười. Con người là thế đấy. Luôn trêu chọc người mà ta cảm thấy khác mình.

Tôi không thể nói với ai cả. Không với bố. Không với mẹ. Và lại càng không thể nói với Simmons. Tôi không tin cậu ta một tí ti nào. Chắc chắn cậu ta sẽ phản bội tôi thôi.

Thật khó khăn khi dùng bữa sáng với găng tay nhưng tôi cũng cố cho xong. Rồi tôi đi tới trường. Tôi loạng choạng đi dọc theo phố gần như không biết mình đang đi đâu. Tôi buồn đến nỗi không nghĩ đến chuyện phá rối Jensen tai thảm. Tôi cũng chẳng thèm để ý đến cô gái với những cái mụn trứng cá. Tôi cũng chẳng để tâm trí đâu mà tặng cho thằng bé mặc áo paca một gậy như mọi khi.

Thật may mắn khi thầy Kempy già cả dạy tiết đầu tiên.

- Ta biết trò đang chạy theo thời trang, Mud. - Thầy ấy nói. - Nhưng rồi trò sẽ nhanh chóng phải đối mặt với nó thôi. Trò không thể đi găng tay mà dùng bàn phím được đâu. Tháo nó ra đi.

Tôi có thể nói với bạn rằng hai đầu gối tôi bắt đầu run lên. Tôi không thể để cho ai nhìn thấy cái ngón tay khủng khiếp của tôi được.

- Em bị cước. - Tôi nói. - Nên em phải đeo găng tay.

Thầy Kempy khụt khít mũi rồi quay đi. Tôi chĩa hai ngón tay đeo găng vào sau lưng thầy ấy.





5

Ngay khi tiếng chuông ra chơi vang lên, tôi phi thẳng vào toilet và chui vào một cái buồng nhỏ. Tôi tháo găng tay ở tay trái ra. Hoàn toàn bình thường. Phần thịt ở đó có màu hồng và chắc. Và với những ngón tay lóng ngóng, tôi tháo găng tay bên kia ra.

Tôi suýt nữa ngất xỉu.

Cả bàn tay tôi đã trở nên trong suốt như gương. Tôi có thể thấy gân đang căng ra. Máu đang chảy. Xương đang đung đưa chỗ khớp nối. Kinh khung, kinh khủng, thật kinh khủng. Cái bệnh do con bọ cánh cứng đang lan ra.

Với những ngón tay run rẩy, tôi cởi cúc áo sơ mi ra. Tôi không dám nhìn. Thật gớm ghiếc. Thật xấu xa. Thật kinh tởm.

Tôi có thể nhìn thấy rõ bữa sáng của tôi đang đảo lộn trong dạ dày. Phổi của tôi, như hai cái túi màu hồng, đang phồng lên, xẹp xuống khi tôi thở. Tôi kinh hoàng nhìn cơ hoành của mình đang bơm lên bơm xuống. Những động mạch xoắn vặn vào nhau. Chất lỏng chảy đi và bị hút mất. Hai quả thận của tôi chầm chậm đi đưa như hai hạt đậu khổng lồ.

Ruột của tôi để lộ ra những bí mật xấu xa của nó. Tôi thấy rất nhiều thứ. Những mẫu xương. Thịt. Và cả máu phun ra nữa.

Tôi cố nén tiếng hét. Tôi cảm thấy mình ốm đến nơi rồi. Tôi chạy lại chỗ bồn rửa mặt và nôn ra. Tôi thấy dạ dày mình phồng lên rồi bóp lại. Tất cả những thức bên trong nó dồn lên cái ống trong suốt trên cổ họng tôi và ào ra nhà vệ sinh.

Thật là một cơn ác mộng.

Bao nhiêu phần con người tôi đã trở nên trong suốt rồi? Tôi kiểm tra từng xăng ti mét trên người mình. Mọi thứ bên dưới vẫn bình thng. Hai chân tôi vẫn ổn. Và tay trái của tôi nữa. Cho đến giờ chỉ có dạ dày, ngực và bên tay phải của tôi bị tác động thôi. Những mạch máu chằng chịt khắp nơi như một cái cây rễ chùm bị bật gốc ra vậy.

Tôi muốn kiểm tra cả lưng nhưng không thể. Simmons và tôi đã đập vỡ gương trong toilet cách đây mấy tuần rồi.

Tiếng chuông vào lớp vang lên. Tôi bị muộn nhưng điều đó có quan trọng gì. Đó là giờ tiếng Anh của thầy Hancock - một thầy giáo vừa tốt nghiệp cao đẳng. Thầy ấy rất sợ tôi. Thầy ấy chẳng bao giờ nói gì mỗi khi tôi và muộn cả.

Tôi che lại phổi, gan, thận và xương của mình rồi quay về lớp. Cho đến giờ vẫn chưa ai biết bí mật của tôi. Không có gì bị lộ ra cả.

Tất cả lũ trẻ đang nói chuyện và phá phách. Không ai chú ý lắng nghe thầy Hancock tội nghiệp. Thầy ấy không thể kiểm soát lớp học được. Một, hai đứa ngẩng lên nhìn khi tôi bước vào.

Im lặng bao trùm cả lớp học. Những cái miệng há ra. Những cặp mắt lồi ra. Tất cả mọi người đều đang nhìn tôi. Như thể tôi là một kẻ lập dị vậy.

Jack Mugavin nhảy dựng lên khỏi chỗ và rống lên. y Hancock ngất xỉu. Cả lớp trở nên hỗn loạn. Chạy tán loạn. Như những con chuột đầy sợ hãi. Rú lên. Bò loạng choạng. Cào cấu. Chúng tụ lại chỗ cửa xếp ở cuối lớp học. Ngã giúi giụi vào nhau. Chen lấn. Xô đẩy. Làm bất cứ điều gì để tránh xa tôi.

Có chuyện gì vậy? Chúng đã nhìn thấy gì? Mọi thứ đã được che hết rồi mà. Tôi kiểm tra lại mình một lần nữa: bàn tay, bàn chân, mắt cá, ống chân, mông, ngực, mặt.

Mặt?

Tôi chạy lại chỗ cửa sổ và trừng trừng nhìn hình ảnh phản chiếu trong đó. Một cái đầu lâu đang ngoác miệng nhìn lại. Một cái bóng ma khủng khiếp đang hiện lên. Nó nhằng nhịt với những mạch máu tía và đỏ. Cái mũi trong suốt của tôi đầy những cái lông ướt nhoẹt và cứng ngắc. Một cái lưỡi bằng chất lỏng đang nuốt phía sau hai cái má trong suốt. Trong mắt trừng lên nhìn lại tôi. Chúng bồng bềnh trôi trong hai cái hốc đen ngòm.

Đó chính là lúc tôi ngất đi.





6

Khi tỉnh dậy, tôi nhớ lại giấc mơ của mình. Ơn chúa nó đã qua rồi. Tôi mỉm cười nhẹ nhõm và giơ tay lên trước mặt.

Tôi có thể nhìn xuyên qua nó.

Tôi tức giận hét lên và đập người xuống giường. Đó không phải là một cơn ác mộng. Đó là sự thật. Tôi xé nát cái ga giường trắng xóa. Tôi đang mặc quần áo bệnh viện. Tôi kéo nó lên và kiểm tra khắp người. Tôi trong suốt hoàn toàn cho đến tận đầu ngón chân. Tôi là một kẻ kinh tởm, trong suốt và ký dị.

Tôi chạy lại chỗ cửa sổ. Tôi nhìn thấy đám đông yên lặng đang đứng bên nooài. Hai cảnh sát đang canh bên lề đường. Nhưng cái máy quay truyền hình đang chĩa vào tôi. Đám đông hiếu kì đang chăm chú nhìn vào bệnh viện, cố nhìn thấy hình ảnh của một kẻ kỳ dị bên trong. Đó là tôi.

Họ muốn nghiên cứu tôi. Tranh luận về tôi. Trưng bày tôi. Tôi khinh bỉ tất cả bọn họ. Những kẻ dở người. Một lũ yếu ớt. Thế giới này đầy dẫy những kẻ như vậy.

Lũ người đó có thể trả hàng trăm đôla cho một bức hình của tôi. Hàng ngàn đôla cho một câu chuyện. Có thể là hàng triệu đôla cho một buổi phỏng vấn ấy chứ. Họ làm tôi phát ố8">

Tôi biết họ thuộc loại gì.

Tôi kéo hết rèm lại và giơ người ra cho bọn họ nhìn thấy. Từ trong ra ngoài. Máu và xương. Ruột và sụn. Tôi trưng ra cho họ xem tất.

Tiếng rên rỉ lan khắp đám đông. Mọi người hét lên. Máy ảnh lóe lên. Máy quay kêu vo vo. Tiếng bấm máy. Tiếng chụp hình. Người ta nhìn. Người ta la hét.

Họ liếc nhìn và cười cợt. Những con quỷ đó. Những người bình thường đó.

Một bác sĩ vội vã đi vào phòng mang theo một cái khay. Ông ta chộp lấy tôi và cố ấn tôi trở lại giường. Nhưng tôi khỏe hơn ông ta. Tôi tống cái tay đầy mạch máu vào mặt ông ta và đẩy ông ta ngã xuống. Tôi có thể thấy những ngón tay mình đang ở trong miệng ông ta. Ông ta bị nghẹn và ọe ra khi ngã xuống. Ông ta cố bò dậy và bỏ chạy.

Tôi mặc quần áo vào và để áo lòng thòng bên ngoài quần, tôi chạy dọc hành lang. Y tá, bác sĩ, cảnh sát chặn bắt tôi một cách yếu ớt. Họ không có gan làm chuyện đó. Như những đứa trẻ đang sờ vào xác một con vật chết, họ run rẩy khi tôi đi ngang qua.

Đám đông bên lề đường lùi lại vì sợ hãi. Tôi giơ hai cánh tay lên trời và gầm lên. Họ quay người và bỏ chạy, quẳng cả máy ảnh và túi mua hàng. Thả rác khắp phố trong nỗi sợ hãi của mình.

Tôi đi dọc theo những con phố vắng. Đi về nhà. Như con thú tìm về hang ổ của mình.

Không xa lắm. Tôi đã cho cửa trước mở ra và thấy mẹ đang đứng đó. Mẹ cố hét lên nhưng không hét được. Mẹ quay người và chạy bán sống bán chết. Mẹ tôi thậm chí còn không nhận ra được con trai của mình nữa.

Tôi càu nhàu. Tôi cho thức ăn vào một cái túi du lịch. Thịt. Bánh mì. Quần áo. Giày. Và một con dao.

Và con bọ vẫn ở trong cái bình của nó.

Tôi chạy nhanh ra sân sau và trèo qua hàng rào.

Rồi tôi đi thẳng lên núi.





7

Tôi trèo lên cao. Lên mãi, cao mãi đến chỗ rừng trên núi. Không ai theo sau tôi cả. Thoạt tiên là không.

Mặt trời khiến con đường nóng như rang và đầy bụi. Khu rừng chờ đợi. Vo ve. Lung linh. Thiu thiu trong cái nóng mùa hè.

muốn đến những ngọn đồi xa nhất. Khu rừng sâu nhất. Đến một nơi mà không ai có thể nhìn thấy nỗi ô nhục của tôi. Tôi quyết định sẽ sống trong rừng mãi mãi.

Sẽ không có ai trố mắt ra nhìn tôi nữa. Tôi ghét những người không giống người khác. Và bây giờ tôi thuộc loại đó.

Khi nào thức ăn hết, tôi sẽ đi săn. Có rất nhiều thứ để ăn. Chuột túi nhỏ, ô-pốt [9], rắn. Và thậm chí là cả chim lia nữa.

([9] Thú có túi ô-pốt sống ở Úc. (N.D))

Sau khoảng năm sáu tiếng liên tục đi trong rừng, tôi bắt đầu có cảm giác kỳ lạ. Như thể là tôi đang bị theo dõi vậy.

Thỉnh thoảng lại có tiếng cành cây khô bị giẫm gãy. Một lần, tôi nghĩ mình còn nghe thấy cả tiếng tru lên đầy đau đớn nữa.

Tôi chui xuống dưới một bụi dương xỉ và chờ đợi.

Chẳng bao lâu âm thanh đó trở lên lớn hơn. Đúng là tôi đã bị theo dõi. Tôi cầm lấy con dao và khom người trong tư thế sẵn sàng bật lên.

Chạy lung tung. Nhảy nhót. Tha thẩn. Dãi chảy lòng thòng. Bạn có tin đó là một con chó không? Một con chó sắp trưởng thành vụ hiện ra trước mắt tôi.

- Biến đi! - Tôi hét lên. - Xéo ngay! Tao đập cho bây giờ. Con chó ngu ngốc đó cứ nhảy quanh chân tôi. Tôi đá nó nhưng bị trược. Nó tưởng tôi đang đùa.

Điều cuối cùng tôi không muốn là một con chó. Cứ sủa ăng ẳng và làm phiền tôi. Tôi ném một hòn đá vào nó nhưng lại trượt. Con chó chạy trốn vào rừng.

Nhưng nó không chịu bỏ cuộc. Nó cứ theo sau tôi với một khoảng cách dài. Cuối cùng, thì tôi là người bỏ cuộc. Tôi sẽ dạy nó cách săn bắn và ăn thịt thú. Có thể nó sẽ có ích.

- Lại đây, Vô vọng. - Tôi gọi.

Con chó ngu ngốc đó chạy lại và liếm tay tôi. Lưỡi nó liếm dọc theo làn da trong suốt của tôi. Nó có vẻ không quan tâm là cả người tôi trong suốt. Chó không quan tâm rằng chủ nhân của chúng xấu xa. Dù bên trong hay bên ngoài.

Rồi màn đêm buông xuống nhưng tôi không dám đốt lửa lên. Tôi co quắp trong chăn trong một cái hốc cây rỗng. Vô vọng cố chui vào để sưởi ấm nhưng tôi đá nó ra. Con chó đó có thể có rận trên người.

Tôi tìm thấy mấy con kiến trong rừng.

Thức ăn.

Nhưng không phả. Tôi mở cái nắp lọ ra và thả những con kiến vào trong. Rồi tôi nhìn con bọ đó tống bữa tối của nó vào mồm.

Tôi căm ghét nhìn con bọ. Chính nó đã gây ra rắc rối này. Tôi sẽ bắt nó trả giá.

- Một ngày, - tôi nói, - rồi sẽ có một ngày, bọ ạ, tao sẽ ăn thịt mày.

Trong suốt ba tuần, tôi lang thang trong rừng. Càng ngày càng vào sâu hơn. Không còn đường mòn nữa. Không một dấu hiệu về sự sống của con người. Chỉ có tôi và Vô vọng. Chúng tôi ăn ô-pốt, chuột và những quả mọng. Ban đêm, chúng tôi nằm rung rẩy trong những cái hang và dưới những khúc gỗ.

Đỉa, ruồi. Lạnh. Nóng. Bụi. Bùn. Cứ thế tôi đi. Một cậu bé kì dị và một con chó ngu ngốc.

Đôi khi tôi nghe thấy tiếng máy bay trực thăng. Tiếng chó sủa. Một tiếng còi u u trong không khí. Nhưng cuối cùng chúng tôi cũng bỏ tất cả lại sau. Chúng tôi vẫn an toàn. Ở nơi sâu trong khu rừng sâu nhất.

Tôi tìm thấy một cái động. ́m áp, khô và trống không. Nó nhìn xuống một con sông chảy xiết, trong lành. Chắc chắn dưới đó có cá.

Vô vọng cũng thích cái động đó. Con vậc đó chạy quanh động, hít hít ngửi ngửi và ve vẩy đuôi.

Đã lâu lắm rồi tôi mới lại cười. Ồ, tôi thấy mới buồn cười làm sao. Tôi cười sằng sặc cho đến khi nước mắt chảy tràn xuống mặt. Khi tôi nhìn thấy con chó vẫy đuôi. Cái đuôi dài trong suốt của nó. Những đoạn xương như lòi da khỏi da. Và những mạch máu đang chảy ra chảy vào.

Vô vọng cũng mắc bệnh trong suốt. Thật là buồn cười. Nó đã bị lây.

Sáng hôm sau, phần lớn cơ thể của con chó đã trở nên trong suốt. Chỗ duy nhất vẫn bình thường là cái đầu của nó. Nó có một cái đầu đầy lông nhưng cả cơ thể còn lại là xương, phổi, thận và những mạch máu. Giống như tôi. Tôi giơ cao con ô-pốt chết.

- Xin đi. - Tôi nói. - Xin đi.

Nó làm theo lời tôi. Nó ngồi trên hai chân sau và xin. Nhưng tôi không cho nó con ô-pốt. Con thú đó không đủ để chia.





8

Chúng tôi ở trong cái hang đó mười năm. Ba chúng tôi. Tôi, Vô vọng và con bọ. Tôi giống như một Robinson Crusoe vậy. Tôi trang hoàng cái hang với những thứ đồ trong gia đình. Rốt cuôthì nó rất thoải mái.

Ngày nào tôi cũng cho con bọ ăn. Hai con kiến mỗi ngày. Tôi giữ cho nó sống mười năm - bạn có tin được không? Và ngày nào tôi cũng nói với con bọ cùng một câu.

- Khi nào tao hai mươi tư tuổi. - Tôi nói. - Tao sẽ ăn thịt mày. Để kỉ niệm mười năm sống trong rừng.

Không một lần tôi nghĩ đến chuyện trở về. Tôi sẽ không trở thành trò cười. Đề người ta nhìn vào. Để người ta xăm xoi.

Khi họ phát hiện ra căn bệnh đó lây thì sẽ không ai dám lại gần tôi. Họ sẽ nhốt tôi. Cách li tôi. Kiểm tra tôi như một mẫu vật. Tôi sẽ không bao giờ trở về đâu.

Tôi mười bốn tuổi khi tôi vào rừng.

Và tôi hai mươi tư tuổi khi tôi ra khỏi đó.

Xem, chuyện gì đã xảy ra này. Và ngày tôi hai mươi tư tuổi, tôi quyết định làm một bữa tiệc nhỏ. Một bữa tiệc đặc biệt dành riêng cho tôi. Một điều tôi đã mong đợi trong nhiều năm.

Tôi chộp lấy cái bình và đọc một bài diễn văn ngắn gọn.

- Bọ ạ. - Tôi nói. - Tao là một kẻ bị xã hội ruồng bỏ. Một con quỷ trong suốt xấu xí. Tao sống ở đây cùng với mày và Vô vọng trong suốt mười năm. Và trong từng ấy thời gian, tao không nhìn thấy một bộ mặt con người. Tao không nghe thấy một tiếng người nói. Tao muốn trở về nhưng không thể. Giờ đây tao sẽ kết án mày. Bản án là bị ăn sống. Đến với bố đi, con bọ.

Con bọ khua khua những cái chân của nó. Cứ như thể nó biết chuyện gì sắp xảy ra vậy. Tôi lấy nó ra khỏi bình và cho nó vào mồm. Tôi giơ cái gương lên và nhìn nó lang thang trong đó. Tôi có thể nhìn thấy rõ nó qua hai má rất trong, trong suốt của tôi. Nó hít hít, ngửi ngửi. Nó tìm quanh cố kiếm lấy đường ra. Nó nhìn thấy cái hố đen ở cuống họng nhưng nó không thích những gì nhìn thấy. Nó lùi lại.

Rồi nó cắn vào lưỡi tôi.

Tôi hét lên và nhổ con bọ ra nền hang. Tôi giẫm lên nó và nghiến nát nó ra. Rồi tôi súc miệng bằng nước sông. Tôi khạc, nhổ và ho.

Cơn đau thật khủng khiếp. Lưỡi tôi bắt đầu sưng lên. Tôi giơ cao cái gương lên mặt. Tôi phải thè lưỡi ra để nhìn cho rõ vì tôi không thể nhìn rõ qua hai má như trước.

Tôi không thể nhìn rõ nó qua hai má như trước ư?

Tôi không thể nhìn thấy nó qua hai má được.

Một màu hồng nhạt đang phủ khắp mặt tôi. Mí mắt. Môi. Mũi. Da tôi đang trở lại bình thường. Tôi không thể nhìn thấy xương sống của mình. Đầu tôi lại được phủ bằng tóc và thịt như bình thường. Cằm tôi mọc ra rất nhiều râu.

Tôi chỉ biết ngồi đó và xem những màu sắc bình thường chầm chậm phủ khắp thân thể mình. Da. Làn da yêu quý. Nó lan xuống cổ tôi. Qua ngực tôi. Xuống chân tôi.

Sang ngày hôm sau, tôi đã trở lại là một người bình thường. Không thể nhìn thấy một lá phổi hay một quả thận nào nữa. Một nhát cắn của con bọ đã khiến cả người tôi trở nên trong suốt. Và một nhát khác đã chữa khỏi bệnh cho tôi.

Tôi có thể về nhà rồi. Trông tôi lại như mọi người rồi.

Vô vọng đi đến và liếm vào mặt tôi. Tôi rú lên và đẩy nó ra xa.

Con chó vẫn trong suốt. Tôi có thể thấy một mẩu của con chuột rừng đang đi xuống dạ dày của nó.

Con chó vẫn trong suốt. Sẽ thế nào nếu nó làm tôi lây lại? Khiến tôi lại trở về là một kẻ gớm ghiếc? Nó vừa liếm mặt tôi. Có th tôi đã bị lây bệnh lại từ Vô vọng rồi.

Tôi ngồi xuống và nghĩ về chuyện đó. Tôi sẽ không có cách nào trở về nhà được trừ phi tôi đã khỏi hoàn toàn. Tôi quyết định sẽ ở lại thêm một tháng nữa. Để an tâm hơn.

Tối nào tôi cũng ngũ cùng Vô vọng. Tôi hít vào hơi thở của nó. Tôi thậm chí cũng có rận như nó. Như không có chuyện gì đã xảy ra. Tôi đã trở lại bình thường. Còn Vô vọng vẫn trong suốt.

Bạn không thể mắc lại bệnh đó lần thứ hai. Nó như là bệnh sởi hoặc quai bị vậy. Bạn không thể bị lây lại.

Có thể là nếu con bọ cắn bạn lần nữa bạn sẽ lại bị lại. Nhưng con bọ đó chết rồi. Sẽ không bao giờ tôi trở thành kẻ khác người một lần nữa.

Tôi gói ghém mọi thứ và lên đường trở về nhà.





9

Chuyện này sắp sửa sẽ rất tuyệt vời. Tôi sẽ trở thành người nổi tiếng. Sự trở về của người trong suốt. Và con chó của cậu ta.

Tôi sẽ bình thường như cũ. Nhưng vô vọng thi không. Nó vẫn đang bước đi với một khối xương và những bộ phận bên trong. Tôi có thể đưa nó ra trình diễn. Thu hàng trăm đôla một lần. Mọi người từ khắp nơi trên thế giới sẽ đến để xem một con chó với cái dạ dày trong suốt. Chẳng mấy chốc tôi sẽ trở thành trở thành triệu phú. Vô vọng là một con chó rất có giá trị.

Đó là một chuyến đi rất vất vả qua rừng sâu và núi thẳm.

Nhưng cuối cùng ngày đó cũng đến.

Vô vọng và tôi đứng bên một khu đất trống và nhìn vào toàn nhà.

Đó là một ngôi trường nhỏ ở vùng quê - loại trường có một giáo viên và khoảng mười lăm đứa trẻ. Đó là một nơi hoàn hảo cho sự xuất hiện trở lại của tôi. Họ sẽ gọi điện. Họ sẽ thông tin cho báo chí. Cả ti vi nữa.

Người đàn ông từ núi đã trở về như cũ.

Dẫu vậy, tôi vẫn thấy hơi lo lắng. Tôi không được làm họ sợ. Vô vọng sẽ là một hình ảnh rất đáng sợ. Giáo viên và bọn trẻ có thể chưa bao giờ từng thấy một con chó lộ hết cả lòng gan bên trong ra cả. Tôi quyết định phải buộc Vô vọng lại. Tôi không muốn có chuyện gì xảy ra với nó cả.

Nhưng quá muộn rồi. Vô vọng nhảy qua bãi cỏ và chạy vào sân trường.

- Quay lại, con chó ngu ngốc kia. - Tôi hét lên. - Quay lại nếu không tao ném cho mày một giày bây giờ.

Vô vọng chả thèm để ý. Nó phi qua bãi cỏ và chạy vào trong trường.

Tôi chờ đợi những tiếng hét đầy sợ hãi. Chờ cho bọn học sinh chen nhau trốn khỏi trường và chạy uuống phố. Chờ những tiếng hét và những người bị ngất.

Sẽ thế nào nếu thầy giáo ở đó bắn chết Vô vọng? Tôi sẽ chẳng có gì để đưa ra trình diễn nữa. Một con chó chết chẳng hay ho gì cả.

- Đừng. - Tôi hét lên. - Đứng bắn. - Tôi cắm đầu chạy và chạy.

Rồi tôi dừng lại bên ngoài cửa sổ. Tôi nghe thấy những giọng nói đầy hào ưứng.

- Chó ngoan. Chó ngoan. - Giọng một đứa trẻ nói.

- Lại đây nào, cậu bé. - Một đứa khác nói.

Có cái gì đó không ổn. Chúng không sợ nó. Chắc chắn là Vô vọng không thể trở lại bình thường ngay được. Chuyện đó không diễn ra nhanh như vậy được.

Tôi chạy ào vào phòng.

Cả thầy giáo và học sinh đều đang vỗ về Vô vọng. Lòng mề nó vẫn đang đung đưa trước mắt tôi. Bữa tối của nó vẫn đang lang thang trong dạ dày. Những đoạn xương đuôi của nó vẫn đang lòi ra ngay trước mắt.

Nhưng bọn trẻ không sợ.

Cho đến khi chúng nhìn thấy tôi.

Một bé gái chỉ vào tôi và cố nói gì đó. Rồi chúng bắt đầu rú lên. Bò ra cửa sổ. Tất cả bọn chúng đều rất sợ hãi. Chúng chưa bao giờ từng thấy một người gớm ghiếc như tôi.

Thầy giáo nhận thấy rằng tất cả bọn trẻ đang rất hoảng hốt.

- Ra theo lối của sau. - Ông ấy hét lên với lũ trẻ. - Nhanh lên.

Bọn trẻ tranh nhau chen ra lối cửa sau và thầy giáo cũng chạy theo chúng.

Cỉ còn lại tôi một mình trong phòng học.

Tôi nhìn hình ảnh của những người trong suốt treo trên tường. Tôi nhìn ảnh của những người trong suốt trong sách học. Ở ́n Độ. Ở Trung Quốc. Ở Anh.>Tôi nhìn ảnh vị thủ tướng trong suốt của nước mình. Và cả vị thủ tướng trong suốt của Mỹ nữa.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy những đứa trẻ trong suốt đang sợ hãi cắm đầu chạy xuống phố. Theo sau chúng là chúng là con chó hoàn toàn trong suốt như mọi người.

Và rồi tôi nhận ra. Tôi đã nhận ra. Rằng tôi là người duy nhất trên thế giới có những bộ phận bên trong được che phủ bởi một lớp da màu hồng gớm ghiếc.

Tôi vẫn là kẻ khác người.

Tôi đâu có đáng bị như thế này.

Tôi có đáng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: