CÁI MŨ

1

- Con sẽ nhảy xuống. – Tôi rú lên. – Con sẽ làm. Con sẽ làm thế. Con nói thật đấy.

Tôi chằm chằm nhìn mặt nước đang bị xé ra bởi động cơ lớn của cái phà. Liệu tôi có rơi ngay xuống một trong những cái lưỡi khủng khiếp của nó không? Liệu tôi có kết thúc cuộc đời mình như một đống thịt đỏ màu máu trên biển không? Liệu tôi có nhảy xuống thật không?

Hay là tôi chỉ nói khoác thôi?

Bố không biết.

- Đừng, Jason, làm ơn đừng mà. – Bố nói.

- Thế thì dừng phà lại và lấy

mũ cho con đi.

Hầu hết hành khách trên phà đều là khách du lịch trên đường đi ngắm san hô và cá ở vịnh Great Barrier. Họ cùng chứng kiến vở kịch như thật với những cặp mắt mở lớn.

- Hãy để nó nhảy xuống đi. – Một người đàn ông mặc áo Hawaii. – Cứ để nó ướt nhoẹt đi lại tốt cho nó đấy.

- Đó chỉ là một cái mũ thôi mà. – Thuyền trưởng nói. – Tôi sẽ không quay phà lại vì nó đâu. Thời gian là tiền cả đấy. Còn cả tiền dầu máy nữa. Đáng lẽ cháu phải treo nó lên chứ.

- Đó là mũ của mẹ nó. – Bố nói. – Mẹ nó vừa mất cách đây ba tuần. Nó vẫn lại được tinh thần.

Tôi chằm chằm nhìn cái mũ Akubra[4] đang bập bềnh trôi xa. Nó đang bị lộn ngược lên, bồng bệnh như một cái xuồng nhỏ. Chỉ chút nữa thôi là nó sẽ khuất khỏi tầm nhìn rồi.

([4] Akubra là nhãn hiệu  một loại mũ ở Úc, có vành rộng. Kiểu vành rộng của chiếc mũ là một nét  đặc biệt trong văn hóa Úc. Tên Akubra được cho là bắt nguồn từ tiếng của  thổ dân Úc, có nghĩa là " thứ đội đầu")

- Tôi rất tiếc. – Thuyền trưởng nói. – Nhưng chúng tôi đang chạy với một lịch trình nghiêm ngặt. Chúng tôi không thể dừng lại mỗi khi có chiếc mũ nào đó bị bay xuống biển được. Chuyện đó lúc nào mà chẳng xảy ra.

Tôi buông tay khỏi thành tàu và nhoài người ra biển.

- Con sẽ làm. – Tôi hét lên. – Con sẽ bơi ngược lại và tìm nó.

Bố tôi chầm chậm rút ví ra.

- Bao nhiêu? – Bố hỏi thuyền trưởng.





2

- Một trăm đola. – Bố nói. – Chỉ cho một chiếc mũ thôi. – Bố chầm chậm lắc đầu khi chiếc phà khuất dần trong tầm mắt.

Khi chúng tôi đi dọc theo cái cầu tàu ọp ẹp bé tí ti, tôi gần như không để ý đến con sông đang chảy rất mạnh. Nó chảy ra biển qua những cây đước và một bãi bùn rộng. Ngay cả tiếng quẫy rất mạnh của những con cá bảy màu cũng không khiến tôi chú ý. Tôi cũng chẳng chú ý đến những con cua đang nháo nhào chạy vào hang khi chúng tôi đến gần. Thường thì, tôi vẫn hay chạy lung tung để khám phá xung quanh đấy.

- Con xin lỗi, bố. Con thực sự xin lỗi. Nhưng mẹ rất yêu cái mũ này. Con cảm thấy gần với mẹ hơn mỗi khi đội nó. – Tôi nắm chặt cái vành vẫn còn ướt của cái mũ và ấn mạnh nó xuống đầu.

Bố không trả lời. Tôi đoán là bố không thích tôi nhắc nhiều về mẹ lắm. Có lẽ là bố không thích mẹ. Còn mẹ thì chắc chắn không thích bố. Tôi không bao giờ được cho phép đi thăm bố mỗi khi ở trường được nghỉ cả. Và mẹ luôn luôn nói " Ông ấy đấy" mỗi khi bố gọi điện. Mẹ có một kiểu rất đặc biệt khi nói từ " Ông ấy", nghe như thể mẹ đang nói về một người khủng khiếp nhất thế giới này vậy.

Tôi thực sự không biết nhiều về bố. Bố đẻ của tôi. Và giờ thì tôi sắp sống cùng với bố rồi. Và cả dành thời gian trong cái lều nhỏ của bố trong rừng nữa chứ. Kiểm tra những con thú hoang dã và đảm bảo rằng khách du lịch không cắm trại trong Công viên Quôc gia hay bắn động vật hoang dã ở đó. Bố là một nhân viên bảo vệ của Công viên Quốc gia. Đó là công việc của bố.

Bố quàng tay lên vai tôi.

- Đi nào. – Bố nói. – Bố sẽ chỉ cho con xem một thứ rất đặc biệt.

Chúng tôi đi qua tòa nhà chính với mái hiên rất rộng, qua bãi cỏ dẫn ra sông.

- Không được tắm ở cửa sông đâu đấy. – Bố nói. - Ở đó có cá sấu.

Tôi rùng mình.

- Con ghét cá sấu. – tôi nói.

Bố chỉ qua sông, sang một khoảng đầy ánh nắng giữa những cái cây.

- Ối trời! – Tôi há hốc mồm. – Nó to quá.

- Đúng vậy. – Bố nói. – Nó rất to. Và còn rất nhanh nữa. Loại cá sấu này có thể hạ được cả một con ngựa đua trong khoảng cách gần đấy.

- Bố làm gì nếu bị một con như thế đuổi? – Tôi hỏi.

- Chạy trối chết. Nhưng không chạy theo đường thẳng. – Bố nói. – Chúng không giỏi quay người đâu. Điều đó sẽ khiến chúng bị chậm lại.

- Con tự hỏi không biết liệu nó có nhìn thấy bố con mình không nhỉ? – Tôi nói.

Như thể để trả lời, con vật khổng lồ đó ngoác hàm ra ngáp. Rồi nó lặng lẽ trườn xuống nước và biến mất.

Chúng tôi dừng lại ở một cái chòi nhỏ được bao quanh bởi lưới thép mỏng, bên ngoài còn có một hàng rào ken bằng lưới mắt cáo rất dày. Hàng rào được căng rất chắc và cẩn thận. Thậm chí, đến một con chuột cũng không thể lẻn vào trong được. Bố mở chốt gài cánh cổng ra và chúng tôi bước vào trong.

Cái chòi này khiến tôi nhớ đến Ralph, con thỏ tôi uôi ở Melbourne. Tôi đã phải cho nó đi khi chuyển khỏi đó.

- Thỏ. – Tôi hào hứng nói.

- Không bao giờ. – Bố nói. - Ở đây bọn bố bắn thỏ. Chúng là những con vật gây hại cho công viên. Cả lợn rừng và chuột hoang nữa. Bố nói từ " chuột" với một vẻ ghê tởm hiện rõ trên mặt. Nó khiến tôi nhớ đến cách mẹ thường nói từ " ông ấy".

Bố mở phần nóc chòi và cẩn thận lôi ra một con vật xinh đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy. Một cái nhìn trìu mến hiện lên trên mặt bố. Bố làm tôi liên tưởng đến cái cách mà một người mẹ nhìn đứa con mới sinh của mình.

- Con này – Bố nói – Là một con chuột túi Bilby[5]. Một động vật bản xứ. Nó được sinh ra là để ở đây. Nhưng những con chuột túi Bilby đang ở bên bờ của sự tuyệt chủng. Chúng bị giết hại bởi những loài vật được nhập cảnh vào nước ta như lợn, mèo và... những con chuột hoang đáng ghét nữa.

([5] Loại chuột túi nhỏ  với đôi tai dài và bộ lông mượt mà, là một trong những động vật tiêu  biểu của nước Úc. Nhiều người Úc thích bilby bởi với họ Bilby được coi  là biểu tượng Phục sinh của nước riêng nước Úc.)

Đó là một con thú rất xinh. Nó to bằng khoảng một nửa con thỏ với cái mặt nhọn và đôi tai dài thật dài dường như quá lớn so với nó. Cái mũi của Bilby khiến nó trông giống như một con chuột kéo dài vậy. Nó ve vẩy cái đuôi đầy lông của mình từ bên này sang bên kia.

Nó ngửi ngửi da của bố. Giống như một con vật cưng vẫn làm vậy.

Bố đặt Bilby vào tay tôi và mỉm cười.

- Ở đây chỉ còn hai con thuộc loài này sống sót thôi. Một con đực ở vườn thú Brisbane. Và con này. Nó đang mang thai. Tên nó là Breeze[6]. Bố đang cố mang chúng trở lại khu rừng này. Những con chuột hoang và lợn đã xóa sổ chúng. Đó là một cuộc chiến. Bố có thể nói với con như vậy.

([6] Có nghĩa là " Cơn gió nhẹ")

Mặt bố trông thật mệt mỏi.

- Con sẽ giúp bố. – Tôi nói.

Bố cười với tôi. Làn da sạm nắng gió của bố giãn ra thành những nếp nhăn thật thân thin. Đột nhiên bố kéo sụp vành mũ của tôi xuống làm tôi bị che hết mắt.

- Đi nào, Jason. Bố sẽ chỉ cho con xem quanh đây. – Từ bên trong cái mũ tôi nghe tiếng bố cười. Tôi không thích bố chạm vào chiếc mũ của mẹ. Nhưng đây không phải là lúc thích hợp để nói một câu gì đó.

Không có gì có thể tách tôi ra khỏi cái mũ cả. Nếu như chuyến phà vừa rồi không dừng lại, chắc chắn tôi sẽ nhảy xuống biển để vớt nó.

Mặc dù tôi không biết bơi.





3

Đêm đó, tôi nằm một mình trong phòng của mình bên mái hiên và lắng nghe những âm thanh của khu rừng. Không khí thật ấm áp. Và chỉ có cái màn chống muỗi là thứ duy nhất bảo vệ tôi khỏi bóng tối bên ngoài. Tôi vẫn phải để đèn sáng – nó khiến tôi cảm thấy an toàn hơn một chút.

Trần nhà có những con thằn lằn xanh nằm rải rác. Tôi tự hỏi không biết liệu có phải bố đã đặc biệt vẽ chúng dành cho tôi không. Trông chúng như giấy dán tường vậy.

Trong bóng tối của rừng đêm, những âm thanh bên ngoài dường như đặc biệt to. Tôi đã quen với tiếng tàu điện chạy dọc phố Barkers ở Melboune. Trong đêm, tôi thậm chí còn có thể phân biệt được tiếng phanh xe và tiếng còi cảnh sát. Nhưng ở đây, giữa vùng quê hoang vu và vắng vẻ này, dường như mỗi tiếng sột soạt đều khiến người ta giật mình sợ hãi.

Đột nhiên, những con thằn lằn trên trần bắt đầu di chuyển. Tôi hét lên. Chúng còn sống và đang bò quanh trên trần, bám vào lớp sơn trần nhà bằng những cái giác hút ở cuối những ngón chân nghều ngào của chúng.

Bố chạy vội vào phòng tôi rồi cười ầm lên.

- Đúng là con trai thành phố. – Bố nói. – Chúng là những con tắc kè đấy. Chúng không thể làm đau con đâu. Đó là những sinh vật rất đáng yêu.

Bố tắt điện đi.

- Để điện sẽ khiến bướm đêm bay vào đấy. – Bố bảo tôi khi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Cái mũ của mẹ treo lủng lẳng trên cọc màn. Tôi có thể nhìn rõ bóng nó qua ánh trăng mờ ảo bên ngoài. Một dòng nước mắt chảy d má tôi và thấm xuống gối.

- Mẹ. – Tôi rên rỉ. – Làm ơn quay lại đi!

Tôi chụp lấy cái mũ của mẹ và chụp nó lên mặt để trốn khỏi sự im lặng đầy nguy hiểm của đêm đen bên ngoài. Cái mũ vẫn phảng phất mùi của mẹ. Ngay cả khi nó đã bị rơi xuống biển nhưng mùi của mẹ vẫn không bị mất đi. Không ai có thể lấy được cái mũ này khỏi tay tôi. Tôi thà chết chứ không chịu mất nó.

Những ý nghĩ buồn thảm cứ quay cuồng trong đầu tôi cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ, ngủ rất say.

Bùm.

Tôi ngồi bật dậy đầy sợ hãi. Tiếng gì vậy? Nghe như tiếng hàng triệu cánh cửa cùng đập một lúc vậy. Giống như tiếng đổ của một cái cây khổng lồ ấy.

Tôi nghe tiếng bước chân di chuyển một cách khó khăn và tiếng chân cào, bới. Lại một tiếng nữa.

Bùm.

Giờ thì tôi nhận ra tiếng gì rồi. Mặc dù trước đây tôi chưa bao giờ nghe thấy tiếng đó cả. Không một lần nào trong đời thực. Tiếng súng ngắn. Có ai đó vừa nổ súng ngay giữa đêm khuya. Có tiếng bước chân lại gần.

- Xin lỗi, Jason. – Giọng bố vang lên. – Con lợn hoang chết tiệt. Nhưng ổn rồi. Bố đuổi được nó rồi.

Tôi thọc chân vào giày và lê bước ra ngoài. Ngay dưới giàn nho, có một con lợn đen to tướng. Người nó vẫn còn bốc lên hơi ấm của một cơ thể vừa chết. Tôi rùng mình.

Nơi này thật tàn bạo. Một bên là tình yêu dành cho cá sấu và chuột túi Bilby bởi vì chúng thuộc về nơi này. Còn bên kia là sự khinh bỉ dành cho lợn và chuột vì chúng không thuộc về nơi này.

- Con cũng hoang dã. – Tôi nói. – Con cũng không thuộc về nơi này.

- Không, con không phải như vậy. – Bố nói. – Những con thú hoang là những con vật giết hại sinh vật yếu. Con và bố - chúng ta là những người bảo vệ những con thú yếu đuối.

Bố đặt tay lên vai tôi và bóp mạnh. Tôi biết bố đang nói gì. Tôi đâu còn nơi nào mà đi nữa, vì vậy tôi bắt buộ phải quen với cuộc sống nơi đây thôi.





4

Sáng hôm sau, bố chạy ầm ầm vào phòng tôi trước khi tôi kịp tỉnh ngủ hẳn.

- Nhanh lên, Jason. Mặc quần áo vào đi. Có chuyện xảy ra đấy.

- Chuyện gì vậy ạ?

- Ba con Bilby con vừa mới sinh.

- Thật tuyệt vời. – Tôi hét lên.

- Đúng vậy. – Bố nói. – Nhưng còn cả điều khác nữa cơ. – Mặt bố trông thật u ám. Bố đang lo lắng. Tôi theo bố ra ngoài.

Cả hai bố con tôi cùng nhìn xuống chỗ bị phá hủy ở chuồng Bilby. Cánh cổng bị húc đổ xuống còn những lưới chăng xung quanh bị kéo lên. Cái lưới bị kéo thành một dây dài và bị lôi thẳng tuột vào rừng.

- Ai đã làm chuyện này vậy ạ? – Tôi hỏi.

- Không phải ai mà là con gi. – Bố nói. – Chính là con lợn mà bố đã bắn. Bố nghĩ rằng nó đã gây ra chuyện khá ồn ào. Những con lợn có sức khỏe phi thường. May mà nó không vào trong chòi được. Những con Bilby vẫn an toàn.

- Bố sẽ làm gì ạ?

- Bố sẽ phải căng lưới mới. – Bố nói. – Và phải làm thật nhanh. Ban ngày thì lũ lợn sẽ không quay lại đâu. Nhưng không gì có thể ngăn những con chuột hoang được. – Bố chỉ vào chỗ một đám cỏ mọc cao vượt lên khỏi chỗ đất nâu.

- Cách đây mấy ngày, bố nhìn thấy một con chuột ở đó. – Bố nói. – Đó là hố tự hoại. Bố định sẽ dọn sạch nó nhưng bố phải...- giọng bố dài ra, - đi dự đám tang của mẹ con.

- Bố muốn con- Ở yên đây trong khi bố đi xuồng dọc theo bờ biển đến trạm bảo vệ tiếp theo. Có một cuộn dây căng lưới mới ở đó. Bố sẽ quay lại trước khi trời tối.

- Bố đừng lo. – Tôi nói. – Con có thể xem những con bilby con trước khi bố đi không ạ?

- Không. Bố xin lỗi, Jason. – Bố nói. – Chúng ta chưa thể làm phiền chúng được. Mẹ chúng có một cái túi và chúng an toàn ở đó. An toàn và ấm áp với sữa mẹ kề ngay miệng. Điều con cần làm là đảm bảo không có cái gì ra hay vào cái chòi này. Breeze sẽ ở trong đó. Bố đã để nước và thức ăn trong đó rồi.

- Thế còn con ạ? – Tôi nói. – Bố sẽ đi bao lâu ạ?

- Bố sẽ đi và lấy vài thứ cho con nữa. – Bố nói. – Nhưng con không được rời khỏi chỗ này. Một con chuột có thể chạy vào và ra trong nháy mắt – chúng có thể ngửi thấy hơi một con thú mới sinh cách đây cả dặm. Những con bilby con sẽ là những thứ đầu tiên chúng ăn. Bilby không có khả năng chống lại chuột. Bố có thể đưa Breeze vào nhà nhưng bố không muốn mạo hiểm đánh động nó.

- Bố có thể tin tưởng ở con. – tôi nói. – Không gì có thể làm con rời khỏi đây đâu. – Tôi ngoác miệng cười với bố từ phía dưới vành mũ Akubra.

- Bố gật đầu. Bố đi một lát và quay lại với một chai nước và mấy mẩu bánh sanwich. Và cả một cái xà beng nữa.

- Để làm gì ạ? – Tôi hỏi.

- Nếu con thấy một con chuột. – bố nói. – Con biết sẽ phải làm gì rồi đấy.

Tôi rùng mình khi bố dựa cái xà beng vào cạnh chòi.

- Được thôi. – Tôi lưỡng lự nói.

- Đáng mặt con trai đấy. – bố nói. – Bố sẽ quay về trong vòng ba bốn tiếng nữa.

Bố đi ra chỗ cầu tàu và bắt đầu đẩy cái xuồng nhỏ ra xa. Cái dây kh động máy xuồng trôi bập bềnh trên mặt nước khi bố hướng xuồng ra biển. Trong một lát, tôi vẫn nghe được tiếng động cơ xuồng chạy, rồi nó nhỏ dần và tắt hẳn.

Chỉ còn lại một mình tôi.

Mặt đất bắt đầu nóng lên dưới sức nóng của mặt trời đang lên cao.

Tiếng động duy nhất chỉ là tiếng một con ruồi thì thoảng vo ve đây đó. Thật buồn cười khi khu rừng lại có những âm thanh khác nhau vào những thời điểm khác nhau. Vào buổi sáng và tối, lũ chim kêu ầm ĩ và những âm thanh của cuộc sống tràn khắp khu rừng. Nhưng đến đêm thì khu rừng chỉ còn những tiếng động bí hiểm của những kẻ rình mồi và kiểm ăn. Nhưng trong những giờ nóng thì tất cả đều im lặng.

Tôi bắt đầu ngủ gật. Tôi uống một ngụm lớn nước và nhấm nháp mẩu sanwich. Tôi lắc mạnh đầu, cố giữ cho mình tỉnh táo. Thời gian chầm chậm trôi qua. Đáng lẽ ra tôi phải bảo bố đưa cho tôi một cuốn sách mới phải. Trong một thoáng, tôi nghĩ đến việc chạy ù vào nhà để lấy một quyển. Nhưng tôi đã hứa là sẽ không rời khỏi căn chòi, dù chỉ một giây.

Rồi thời tiết bắt đầu thay đổi. Mây che kín mặt trời. Gió nhẹ vùng nhiệt đới bắt đầu nổi lên.

Không một dấu hiệu cảnh báo, gió mạnh quét khắp khoảng rừng trống. Nó giật lấy cái mũ của tôi và bắt đầu thổi nó về phía sông. Máu trong người tôi đông cứng lại.

Chỉ trong một giây nữa nó sẽ biến mất. Tôi có thể đuổi theo nó không?

Tôi có thể không đuổi theo nó không? Tôi sẽ chỉ rời vị trí canh gác của mình khoảng một lát thôi. Nhưng những lời này – rời vị trí canh gác- nghe thật đáng sợ. Liệu những người lính có bị xử bắn khi họ bỏ vị trí canh gác không?

Nhưng đây đâu phải là chiến tranh chứ. Chỉ là một cậu bé và một cái mũ mà thôi. Cái mũ đang lộn vòng trong gió như một cái bánh xe không thể kiểm soát trên đường đua vậy.

- Ôi, không! – Tôi hoảng hốt.

Một cơn gió mạnh cuốn cái mũ lên trời. Trong nháy mắt, nó đã ở trên mặt nước, bập bềnh trôi khỏi bờ đầy bùn.

Tôi nhảy xuống nước đuổi theo nó. Bùn ở đây rất mịn và tôi bị ngập đến đầu gối. Ngay lập tức, tôi nhận ra mối nguy hiểm. Tôi cố nhấc một chân lên nhưngúc đó chân kia lại bị ngập sâu hơn. Bùn ở đây rất hôi thối và kêu lép nhép. Nó bám chặt lấy hai chân tôi.

Cái mũ của tôi đang bị lật ngửa, bồng bềnh trôi trên mặt nước, ngoài tầm với của tôi. Từ " cá sấu" lóe lên trong đầu tôi.

Nỗi sợ hãi bắt đầu trào lên trong cổ họng tôi. Rồi tôi quay nhìn cái mũ. Hình ảnh mẹ đang mỉm cười hiện ra trong đầu tôi. Tôi quăng người ra mặt nước và như một con chó đang đào lỗ, tôi căng người ra và cố với tới vành mũ. Chỉ với hai ngón tay, tôi cố gắng kẹp lấy cạnh của nó. Rồi nhẹ nhàng kéo nó về phía mình.

Tốt. Tôi đã lấy được rồi.

Với một tay đầy bùn, tôi ấn chặt cái mũ lên đầu và bắt đầu bò vào bờ. Khi vào được đến bờ, tôi hổn hển chạy về chỗ cái chòi.

Không có gì bất thường cả. Hay là có nhỉ? Tôi nhìn cái lối vào bé tí. Liệu những con bilby bé nhỏ và mẹ của chúng có an toàn bên trong không? Liệu có con gì chui vào đó khi tôi đi nhặt mũ không? Tôi chăm chú lắng nghe. Tất cả đều im lặng. Có phải là quá im ắng không?

Liệu có con chuột hoang nào trong đó không?

Chỉ có một cách duy nhất để tìm ra thôi. Bố đã bảo tôi là không được xem lũ bilby con. Nhưng tôi cần phải biết rõ rằng liệu chúng có an toàn không chứ.

Tôi nhấc miếng che ra và nhìn vào trong.





5

Breeze đã chết. Cặp mắt lồi của nó không nhìn được gì nữa. Chúng khô khốc và mờ đục. Tôi cúi xuống và nhẹ nhàng nâng thân thể cứng ngắc của nó lên. Lông của nó rất dính. Hai cái chân nhỏ có cảm giác như sắp gãy ra đến nơi nếu như tôi cứ cố uốn cong chúng lại. Một bàn chân đã bị nhai nát.

Tim tôi như rụng ra và đang chìm, chìm mãi xuống một cái giếng sâu, rất sâu. Thật là một cơn ác mộng. Tôi đã bỏ vị trí canh gác của mình và kẻ thù đã lẻn vào đồn.

Với những ngón tay run rẩy, tôi bắt đầu lần tìm cái túi. Có thể lũ bilby con vẫn còn sống trong đó. Tôi lật ngửa người nó ra và lần tìm trong đám lông. Không có. Không có cái túi nào cả. À, có chứ, đây rồi. Nằm quay về phía sau, nó đã bị xé toạc ra và máu vẫn còn rỉ ra ở những chỗ có hàm răng cắn vào. Tôi nhẹ nhàng luồn những ngón tay vào bên trong. Có những cái núm ti nhỏ. Nhưng không còn gì khác nữa tôi như ngừng đập. Cả thế giới này trở lên ảm đạm và lạnh lẽo.

Những con bilby con đã biến mất. Tôi biết ngay lập tức chúng đã bị ăn thịt. Chúng đã bị giết trước khi bố con tôi có thể đặt tên cho chúng.

Chuột là lũ giết người. Nó đã chạy về cái hang hôi hám của nó. Và tôi biết cái hang đó ở đâu.

Nỗi tức giận ngùn ngụt sôi lên trong máu tôi. Trước đây, tôi chưa bao giờ gặp phải chuyện này cả. Mặt tôi nóng bừng bừng. Tôi há miệng ra và tức giận ngửa mặt lên trời hét to. m thanh đó vang khắp khu rừng trong giây lát rồi tắt lặng đi. Da tôi lạnh ngắt nhưng máu trong người tôi thì đang sôi lên sùng sục. Có cái gì đó đã chiếm lấy tôi. Có cái gì đó trong con người tôi như muốn nổ tung ra.

Đó là sự căm ghét.

Sự căm ghét dành cho loài gây hại lén lút, thối tha đã ăn thịt ba con bilby bé nhỏ. Hình ảnh con chuột đang lẩn trốn đỏ rực lên trong mắt tôi. Dường như cả thế giới này đều mang một màu đỏ rực. Ngay cả đám cỏ xanh cao ngút, vươn lên như một cái đảo nhỏ giữa khu đất trống cũng mang màu đỏ rực của mặt trời.

Tôi chụp lấy thanh xà beng mà bố đã dựa bên cạnh cái chòi và lê bước lại chỗ đám cỏ.

Thật là buồn cười khi lại có thứ cỏ phát triển tươi tốt và mạnh mẽ giữa vùng đầm lầy hôi thối này. Đám cỏ như căng tràn nhựa sống và vẫn giữ được độ ẩm mặc dù mọc ngay giữa một vùng khô cằn.

Tôi dường như không thèm để ý đến mùi hôi thối. Hai chiếc ủng của tôi nghiến mạnh trên nền đất nâu. Đâu đó trong ấy sẽ có một cái hốc. Một cái hang. Nơi lẩn trốn của con chuột đã giết chết Breeze. Tôi điên cuồng dùng cái xà beng rẽ đám cỏ ra. Những cái bong bóng nổ lốp bốp và mùi tanh lộn mửa bốc lên nhưng tôi không để ý. Đó, đúng rồi, đúng rồi. Một cái hốc đang rỉ nước ra. Tôi chọc một đầu xà beng vào đó và đâm lấy đâm để với những tiếng rất mạnh.

- Chết đi, chết đi, chết đi ! – Tôi rít lên.

Đầu xà beng chạm phải một cái gì đó rất cứng. Có thể là đá. Tôi bắt đầu đào nhưng đầu xà beng không đủ rộng để hất đất ướt ra. Tôi tóm lấy một búi cỏ lớn và bắt đầu nhổ lên. Nó bám rất chắc nhưng rồi nó cũng bị kéo dần lên.

Bựt. Búi cỏ bật lên với một cái đống đất lớn bám vào rễ

Đây rồi. Một cái cống bê tông. Tôi không nhìn được đến cuối nhưng có một cái gì đó mách bảo tôi rằng con chuột đang ở trong đó. Tôi tức tối đập những nhát thật mạnh bằng đầu cái xà beng. Liên tiếp, liên tiếp và liên tiếp. Những mảnh vụn văng ra tứ tung và tia lửa tóe lên không khí. Tay tôi trầy ra và lòng bàn tay xuất hiện những vết phồng rộp.

Chát, chát, chát. Tôi cứ đập, đập và đập. Đập với nỗi tức giận điên cuồng được tiếp thêm sức mạnh bằng sự căm ghét trong tôi.

Cuối cùng một vệt nứt tròn xuất hiện. Giống như nắp của một cái bình trà được gắn vào chỗ đó vậy. Tôi cào chỗ xi măng nứt đó ra bằng những ngón tay đẫm máu.

- Á, á, á !

Tôi ngã ngửa ra đất lầy. Quần áo tôi ướt đẫm nước hôi thối. Tôi loạng choạng rờ rẫm một cách vô vọng.

Một con chuột khổng lồ nhảy ra khỏi ống cống. Nó đen sì, béo ú và đang rít lên. Tệ hơn nữa, nó chỉ cách mặt tôi chừng có một mét mà thôi.

Nó đột nhiên nhảy lên nhảy xuống như dồn vào thế bí vậy. Tôi đột nhiên bị nhấn chìm bở một làn sóng của sự lo lắng và sợ hãi. Tôi muốn con chuột chạy đi. Nhưng nó đang bảo vệ cái gì đó. Cái hang của nó có ý nghĩa hơn cả mạng sống của nó.

Cuộc sống không là gì đối với con chuột cả.

Nó đã ăn thịt con của Breeze như thể chúng không hơn gì một mẩu thức ăn thừa ở bãi rác vậy.

Cả thế giới ngay lập tức trở lại màu đỏ. Tôi bật dậy trên hai chân và bắt đầu điên cuồng tấn công loài gặm nhấm đang nhảy nhót đó. Nó nhảy lên và tránh sang bên. Rồi nó tiến lên, nhe răng ra như một con chó đang đe dọa.

Rồi, đột nhiên nó chộp lấy đầu cái xà beng và bò dọc theo cán. Ý nghĩ về những móng vuốt của nó, răng của nó và bộ lông bẩn thỉu của nó khiến tôi muốn ngất đi. Tôi khuỵu gối xuống và giơ cái xà beng theo tư thế song song với mặt đất và nện mạnh xuống. Một tiếng kêu kinh tởm vang lên. Con chuột giãy dụa rồi nằm cứng đờ ra.

Tôi đứng dậy và dựa vào cái xà beng. Tôi thở hổn hển, cố hít không khí vào hai phổi.

Tôi nhìn xuống con chuột đã chết. Cuộc sống của nó đ chỉ trong vòng một phần của giây. Và cũng đúng lúc đó, lòng căm ghét với nó đã chết hẳn trong cái đầu điên cuồng của tôi.

Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ giết một con gì cả. À, có thể là có giết một con ruồi và vài con nhện. Nhưng không phải là một động vật máu nóng như thế này. – Một con thú có vú – cho dù đó là một con chuột – thì cũng có cái gì đó giống người. Nó có mắt, tai và da. Nó cầm thức ăn bằng móng và nhai như người. Trong người nó có máu. Nó sinh con và cho con bú.

Đột nhiên, tôi thấy mình thật yếu ớt. Tôi đã giết chết con chuột nhưng tôi cũng không cảm thấy khá hơn. Xác của nó khiến tôi nhớ đến Breeze, nằm cứng đơ, bất động trong một cái hộp cách đó không xa. Giờ thì tôi cũng là kẻ giết người. Tôi đã trả thù được. Nhưng sự trả thù không hề ngọt ngào. Sự trả thù thật chua chát.

Bên trong cái cống, tôi nhìn thấy cỏ, rơm và cả những mẩu giấy bị cắn vụn nữa.

Con chuột đã bảo vệ ổ của nó. Tim tôi đập chậm lại. Máu như chảy ngược lên trong động mạch của tôi. Tôi cẩn thận lấy xà beng gạt lớp cỏ trên cùng ra.

- Làm ơn. – Tôi thì thầm cầu nguyện. – Làm ơn đừng để ở đó có...

Thật buồn cười khi có những lúc bạn nhận ra rằng mình đã làm một điều gì đó thật tồi tệ. Một điều mà bạn không thể làm lại được. Một sự thật mà bạn không thể quay lại như trước đây. Bạn lại nhớ rất rõ điều đó. Nó cháy rừng rực trong óc bạn. Và ăn sâu trong đó mãi mãi. Đến lúc này đây, tôi hiểu được rằng đó là một con chuột mẹ. Tôi đã bị mất đi người mẹ thân yêu của mình. Tôi biết cái cảm giác không còn mẹ là như thế nào.

Tôi rẽ đám rơm ra. Ở đó, ngay giữa cái ổ là một con chuột bằng xương bằng thịt, chưa mọc lông và đang cần giúp đỡ. Nó vẫn chưa mở mắt. Những màng gân vẫn phủ kín cắp mắt bé tí của nó. Một chân nó động đậy đầy yếu ớt. Nó khiến tôi liên tưởng đến một thứ đồ chơi lên dây cót, loại chỉ có thể có những cử động lặp đi lặp lại.

Bạn gọi một con chuột con là gì? Chuột con ư ? Tôi không biết.

- Chuột chít. – Tôi nói bằng một giọng thì thầm.





6

Tôi cảm thấy xấu hổ vì đã giết mẹ của Chuột chít.

Tôi có thể đền bù cho con vật yếu ớt này bằng cách nào đây ? Tôi biết bố sẽ làm gì. Con chuột bé nhỏ này sẽ không sống nổi một giây một khi bố quay lại. Nhất là khi bố phát hiện rằng những con bilby đã chết hết.

Tôi đặt Chuột chít vào lòng bàn tay mình để giữ ấm cho nó. Tôi loạng choạng đi qua bãi đất trống để vào nhà và chạy ngay vào phòng mình. Tôi tìm thấy một cái thùng các-tông và lót nó bằng giấy ăn mịn. Rồi tôi đặt Chuột chít vào trong.

Một con chuột con thì cần gì nhỉ ? Sữa. Sữa mẹ. Mà tôi chả có lấy một giọt.

Tôi kéo mạnh cánh tủ lạnh ra và chộp lấy hộp sữa bò. Nó lạnh quá. Rất lạnh. Tôi đổ một ít vào chén và làm ấm lên bằng lò vi sóng trong vài giây. Tôi tìm trong tủ thuốc và thấy một lọ nhỏ mắt. Đúng là thứ tôi cần. Hy vọng là thế.

Tôi rót một ít sữa vào lọ thuốc nhỏ mắt và đặt đầu nhỏ vào miệng của con Chuột chít. Con vật bé nhỏ đó mút ngay lấy. Tôi không thể tin được. Ngay cả khi nó chưa mở mắt và chưa làm gì được, nó đã biết mút rồi.

Nhưng tôi nên cho nó ăn bao nhiêu nhỉ ? Và bao lâu một lần ? Sau một vài giọt, Chuột chít dường như mệt quá. Sữa chảy dọc xuống cái cằm vẫn chưa mọc lông của nó. Những nốt nhỏ đang nổi lên trên da nó.

Tôi nhanh chóng đắp cái khăn giấy lên người nó – để giữ ấm cho nó.

Một âm thanh thân thiện vọng tới qua khoảng rừng trống. Trước khi tôi kịp nhận ra nó là gì thì cảm giác sợ hãi đã chạy dọc sống lưng tôi. Đó là tiếng động cơ xuồng máy của bố.

Tôi quan sát bố buộc xuồng vào cầu tàu và bắt đầu kéo một cuộn dây về phía ngôi nhà. Rồi bố liếc nhìn về phía cái chòi của bilby. Bố thả cuộn dây xuống và bắt đầu chạy.

Bố ập vào cửa.

- Con đang làm gì vậy ? – Bố hét lên. – Bố tưởng là bố đã bảo con không được rời khỏi cái chòi rồi cơ mà. Có chuyện gì xảy ra vậy ?

- Một con chuột đã giết chết Breeze. – Tôi run rẩy nói. – Và ăn lũ bilby con.

- Tại sao con lại b không được bảo vệ ? – Bố nói. Tôi có thể thấy rằng bố đang rất cố gắng để kìm cơn nóng giận.

- Cái mũ của con bị thổi xuống sông. – Tôi lí nhí nói. – Con phải đi nhặt nó.

Một sự im lặng kéo dài. Rồi bố nổ tung lên.

- Con có biết mình đã làm gì không ? Chúng ta chỉ còn lại có một con bilby ở đất liền thôi. Chỉ còn một. Thế là hết rồi. Sẽ không còn con bilby Phục sinh nào nữa. Tất cả là lỗi tại con.

- Con xin lỗi. – Tôi nói. – Con rất xin lỗi. Nhưng cái mũ của mẹ...

Đến lúc đó, bố không chịu nổi nữa. Bố cứ thế tuôn ra :

- Cái mũ của con. Cái mũ ngu ngốc của con. Bố phát ốm lên vì nó rồi. Thế còn tất cả những thứ mà bố đã tặng con trong từng ấy năm thì sao ? Con không thể nghĩ đến cái gì khác à ? Breeze đã chết rồi.

Mắt bố chạm vào cái hộp trên tay tôi.

- Cái gì đấy ?

- Một con chuột con. – tôi nói. – con giết chết con mẹ và tìm thấy nó trong ổ.

- Đưa nó đây. – Bố nói. – Bây giờ thì con biết chuyện gì đã xảy ra rồi đấy, Jason.

- Tên nó là Chuột chít. – Tôi nói. – Và bố sẽ không có được nó đâu.

Tôi quay người và bỏ chạy. Chạy thẳng ra biển, chỗ mép nước. Bố chạy ngay sau tôi. Bố chặn đường tôi lại. Tôi quay lại đối mặt với bố.





7

Phía sau tôi là biển, xám ngắt và đầy đe dọa. Mặt nước bập bềnh sóng không để lộ ra tí gì về mối đe dọa tiềm ẩn bên dưới cả. Cả vẻ đẹp của nó nữa. Những con cá bướm và những con cá chình cầu vồng. Những con cá mập. Và cả cá sấu nữa.

Ngay trướcà bố, đang bừng bừng tức giận.

Gió giật mạnh cái mũ của tôi. Tôi vội vàng dùng một tay chộp lấy một bên vành mũ và kéo chặt nó xuống đầu. Tôi cần dùng cả hai tay để thả Chuột chít xuống nước.

- Đưa con chuột cho bố. – Bố nói. – Không đùa đâu, Jason. Con đã chứng kiến chuột gây ra những gì rồi đấy. Con đã thấy Breeze chết cứng đờ người lại. Con nó thì bị ăn thịt hết.

- Chuột chít sẽ trở thành một con vật nuôi. – tôi nói. – Con sẽ cho nó vào lồng. Con sẽ không bao giờ cho nó ra ngoài cả. Con hứa đấy. Làm ơn cho con giữ nó đi.

- Nó không phải là vật nuôi, Jason. Đó là loài gây hại. Con chuột đó sẽ không bao giờ thuần hóa được cả. Nó sẽ lớn lên thành kẻ ăn thịt vật khác, giống như mẹ của nó vậy.

Tôi nhìn vào cái hộp các-tông mỏng manh, nhìn con vật yếu ớt nằm co quắp giữa những cọng rơm. Với tôi đó không phải là một con chuột. Nó là Chuột chít. Nó có tên hẳn hoi.

- Con yêu nó. – Tôi rít lên. – Bố sẽ không có được nó đâu.

- Đưa nó đây, Jason. – Bố nói và tiến lên một bước.

Tôi lắc đầu và bước giật lùi xuống nước. Thật nhanh, nước ngập đến mắt cá chân rồi đến đầu gối tôi. Bố theo sát tôi.

Thật là điên rồ. Thế giới này điên mất rồi. Bố có thể làm bất cứ điều gì để cứu một con bilby, một con cá sấu, hay thậm chí là một con rắn. Bởi vì chúng là những con vật bản xứ và chúng thuộc về nơi đây. Nhưng bố lại có thể giết chết một con lợn, thỏ hoặc một con cóc mía vì chúng từ nơi khác đến và không thuộc về nơi đây.

Tôi biết bố sẽ giết chết Chuột chít. Và tận sâu thẳm trái tim mình, tôi biết rằng có thể là bố đúng.

Nhưng tôi chỉ là một đứa bé, mà một đứa bé thì không thể lúc nào cũng biết việc nào là đúng được. Và có thể đôi khi có những điều dường như đúng lại là sai. Làm sao bạn có thể chắc được ?

Tôi mắc kẹt rồi. Nếu tôi tiếp tục chạy trốn ra biển thì cả Chuột chít và tôi đều cũng sẽ chết đuố

Tôi thả cái hộp các-tông nhỏ xuống mặt nước. Trong khoảng một phút, nó bập bềnh nổi một cách an toàn. Nhưng rồi, nước bắt đầu thấm vào và tôi biết nó sẽ chìm.

Tôi cần phải cho Chuột chít một cơ hội. Tôi cần phải lựa chọn. Một sự lựa chọn thật kinh khủng.

Cái gì quan trọng hơn đây ? Đồ vật hay mạng sống ? Thật khó để quyết định, ngay cả khi đồ vật đó chứa đựng hàng triệu ký ức.

Tôi đặt con chuột vào trong mũ.

Thật nhẹ nhàng, tôi hạ Chuột chít xuống mặt nước. Mũ Akubra nổi trên mặt nước. Tôi đã biết rõ điều đó rồi.

Gió đang thổi mạnh từ bờ ra. Cái mũ bắt đầu trôi nhanh hơn ra biển.

Cái mũ của mẹ, cái mũ yêu quý của mẹ để lại cho tôi, đang bắt đầu tiến ra biển.

Đúng vậy, Chuột chít không có nhiều cơ hội lắm. Cái mũ có thể lật úp. Hoặc là một con mòng biển hay một con chim săn mồi nào đó có thể bổ xuống và nuốt chửng con vật tội nghiệp đó. Thậm chí, ngay cả khi cái mũ có thể dạt đến một hòn đảo nào đó thì cũng chẳng có ai đi chăm sóc một con chuột bé tí ti, chưa mở mắt cả. Nhưng một cơ hội dù rất mong manh vẫn hơn là chẳng có cơ hội nào. Bố sẽ giết Chuột chít như những con vật gây hại khác thôi, chắc chắn là như vậy.

Đột nhiên, tôi nghe thấy một tiếng kêu rất lạ. Bố trông như thể sắp nghẹt thở đến nơi.

- Con rất quan tâm đến nó. – Bố thì thầm. – Con sẵn sàng từ bỏ cái mũ vì con chuột.

Tôi gật đầu. Mắt tôi ầng ậng nước. Nước mắt của sự yêu thương, ghét bỏ và tức giận.

Không nói một lời, bố cúi xuống và tháo giày ra. Rồi bố cởi nốt áo sơ mi và phi xuống nước. Bố bắt đầu bơi như điên ra biển, về phía cái mũ đang trôi ra xa. Hai tay bố quạt nước hối hả như hai cánh quạt.

- Quay lại đi. – Tôi hét lên. – Quay lại đi, bố.

Tôi muốn nhảy theo bố.

Nhưng tôi không biết bơi.

Đột nhiên, Chuột chít dường như không còn quá quan trọng nữa. Cả cái mũ nữa. Bố đang mạo hiểmuộc sống của mình trong vùng kiếm ăn của cá sấu. Có phải để lấy cái mũ hay không? Hay để cứu Chuột chít? Vì cái gì? Vì cái gì đây?

Giờ đây, chỉ còn một điều duy nhất là quan trọng đối với tôi. Bố tôi. Tôi nghĩ đến những cái hàm khổng lồ với cái răng sắc nhọn. Những con sứa to đùng. Những mối đe dọa không tên.

Bố bơi rất giỏi. Hình ảnh bố đang quạt nước cứ nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi tôi gần như không nhìn thấy bố nữa.

- Bố quay lại đi. Quay lại đi, bố ơi. – Tôi gào lên.

Tôi căng mắt ra, cố hiểu rõ được câu chuyện đang mở ra này.

Đúng, đúng rồi. Bố đang quay lại. Và cái gì vậy? Ôi, bố đang đội cái mũ. Đó là lý do tại sao bố lại nhảy xuống biển. Để lấy lại mũ cho tôi. Bố đã quẳng Chuột chít xuống biển, cho nó chết đuối.

Trong cuộc đời, có những điều mà ta nhất định phải đối mặt. Với tôi, bố quan trọng hơn là con chuột đó. Bố vẫn đang trong vòng nguy hiểm. Bất cứ lúc nào, bố cũng có thể biến mất dưới những con sóng, bị kéo xuống làn nước sâu. Liệu bố có kết thúc bằng việc trôi như một đống thịt be bét máu trên biển không?

Tôi tống cả hai nắm tay vào miệng và cắn cho đến khi chúng chảy cả máu ra.

Cuối cùng bố cũng lê bước và bờ. Nước chảy dài xuống từ cái quần bò ướt sũng của bố.

Chúng tôi nhìn nhau mấy giây mà như lâu thật lâu.

- Bố đã lấy lại cái mũ của con. – Bố nói.

Tôi gật đầu, vừa buồn bã vừa biết ơn bố.

- Được rồi, bố. – Tôi nói. – Con hiểu. Ý con là về chuyện của Chuột chít ấy mà.

Chầm chậm, bố bỏ cái mũ ra khỏi đầu. Ở đó, ngay trên tóc bố là một con vật co quắp, bé tí ti.

- Chuột chít. – Tôi hét lên.

Bố đứng thẳng người lên và lùi lại.

- Con biết đấy, thật không dễ chịu gì khi thấy một con chuột đã giết chết con bilby. Nhất là khi nó còn ăn cắp những con bilby c thịt.

- Con biết tất cả những điều đó. – Tôi rít lên. – Bố đừng có nhắc lại chuyện đau buồn đó nữa.

- Nhưng bố sẽ cho phép con nuôi nó. – Bố nói rồi cúi đầu đề tôi lấy Chuột chít xuống khỏi đầu mình.

Trong khoảng một phần của giây, ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Không một lời. Nhưng lại nói được tất cả.

Tôi ấp Chuột chít trong lòng bàn tay, cố làm cho nó ấm lên.

Bố mở những ngón tay run rẩy của tôi ra và lần đầu tiên nhìn kẻ thù của mình. Dường như bố đã phải cố gắng rất nhiều. Môi bố rung lên nhưng không nói ra được từ nào cả.

- Bố không thay đổi ý định đấy chứ? – Tôi hỏi bằng giọng sầu thảm.

- Jason. – Bố hét lên. – Đây không phải là một con chuột mà là bữa tối của con chuột. Nó là một con bilby con. Và bố nghĩ rằng nếu chúng ta nhanh lên thì có thể cứu được nó.

Cả hai bố con tôi cùng quay người và chạy nhanh về nhà.

Tôi chạy nhanh đến mức mà cái mũ tung ra khỏi đầu tôi.

Tôi cứ kệ nó.

Trong cuộc đời còn có những thứ quan trọng hơn là một cái mũ. Điều khó khăn là ta phải nhận ra đó là những thứ nào.

Và đó là những gì cuối cùng tôi cũng nhận ra.

Trần Thị Thu Hiền dịch

Có cái gì đó trôi nổi bên trong cái bình. Một thứ rất kinh. Một thứ màu xám và bằng thịt. Một thứ rất gớm ghiếc. Một thứ không sống cũng không chết.

Một cơn rùng mình chạy dọc xương sống tôi. Tôi ước gì mình có thể đừng nhìn cái thứ trong bình nữa.

Nhưng tôi không thể.

Cả những đứa trẻ khác cũng đang nhìn. Tất cả mọi con mắt đều dán chặt vào cái bình đặt trên bàn.

- Được rồi. – Thầy giáo mới nói. – Hãy viết một câu chuyện về nó.

Một tràng rên rỉ vang lên.

Cái thứ trong bình là một cách khác để thầy giáo bắt chúng tôi viết trong khi thầy ấy lai dọn cái tủ đựng đồ ấy mà.

Có thể là thầy ấy làm nó từ một miếng da hay một thứ gì đó.

- Em không thể nghĩ ra cái gì cả. – Mary Jo nói.

- Em cũng không ạ. – Helen Chung tiếp lời.

Cả tôi cũng chả nghĩ ra được gì để viết.

Thầy Denton cười.

- Thôi được. – Thầy nói. – Ta sẽ nghĩ ra một câu chuyện trước. Nó sẽ đem lại cho các trò một số ý tưởng về thứ mà các trò muốn viết. Sau đó, các trò có thể bắt đầu.

Thế nghe có vẻ tốt hơn.

Tất cả chúng tôi đều ngồi yên để nghe thầy Denton kể chuyện. Nhưng chúng tôi không nhìn thầy.

Chúng tôi nhìn vào cái bình. Nó đang trôi bên trong cái bình, lặng lẽ trôi.

Thầy Denton bắt đầu câu chuyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: