BÙA CHÚ GIẢM BÉO
1
Đây có phải là máy ghi âm không, bác sĩ? Nó đã bật chưa? Tốt. Tôi sẽ kể cho ông nghe chuyện này xảy ra như thế nào. Ông không thể làm gì để cứu tôi đâu. Bây giờ không ai có thể giúp tôi cả. Tôi sẽ kể cho ông nghe chuyện tôi vướng vào việc rắc rối này như thế nào.
Tôi không bị đau chỗ nào cả. Tôi chỉ khóc vì mình sẽ không ăn thêm bất cứ một bữa nào nữa thôi. Không ăn một quả thận rán nào nữa. Không ăn não cừu nữa. Và sẽ không ăn một cái bánh táo nào nữa.
Trước đây, trông tôi đâu có thế này. Tôi là một anh chàng đẹp trai. Hơi tròn một tí. Hơi thừa cân một chút thôi. Vài người thậm chí còn gọi tôi là béo đấy. Vấn đề là tôi không thể dừng lại được. Tôi sinh ra đã thấy đói rồi. Tôi luôn luôn thèm ăn.
Mọi chuyện sẽ ổn với những người gầy. Họ không cảm thấy đói. Còn tôi, lúc nào tôi cũng cảm thấy đói. Mọi người đều cố ngăn tôi ăn. Bố mẹ cố bắt tôi ăn kiêng. Các thầy cô cố ngăn tôi đến căng tin.
Có một thầy giáo rất xấu tính. Ông ta viết thư cho bố mẹ tôi, nói rằng họ không nên cho tôi thêm một ít tiền nào nữa. Thầy ấy nói rằng tôi đang tiêu hết tiền vào những thứ đồ ăn rác rưởi.
Tên thầy giáo ấy là Kerr – Peter Kerr. Tôi ghét ông ta. Tôi ghét ông ta vì ông ta chặn hết nguồn tiền đi căn tin của tôi.
Ở trường, tôi còn ghét một người nữa. Một thằng tên là John Mead. Mead đặt cho tôi đủ thứ tên. Những cái tên như Quá Béo, Mỡ nhồi, Larry to lớn hoặc là Gầy nhẳng. Cậu ta nghĩ thật là buồn cười khi gọi tôi là Gầy nhẳng
Nhưng tôi đã dạy cho Kerr và Mead một bài học. Một bài học mà họ sẽ không thể quên nhanh được. Đó là lỗi của họ. Họ không nên chỉ trích tôi chỉ vì tôi béo.
Rắc rối bắt đầu từ khi chúng tôi chuyển đến ngôi nhà mới. Đó là một ngôi nhà trong thành phố mà mẹ tôi rất thích. Nó rất cổ. Có gắn liền với một câu chuyện. Đó là lí do tại sao mẹ tôi lại mua nó. Mẹ tôi luôn thích những gì cổ kính mà.
Chúng tôi được kể rằng, cách đây rất lâu có một bà già sống ở đó. Bà ấy được gọi là Mẹ Scarrow. Bà ấy có khả năng chữa bệnh. Đó là từ hồi chúng ta còn chưa có bác sĩ. Khắp nơi đều bệnh tật.
Mẹ Scarrow có tất cả các loại thuốc. Bà ấy có những chai đựng thảo dược và cả thuốc mê nữa. Bà ấy có thể chữa được mọi bệnh. Quai bị, thủy đậu, mụn nhọt, thậm chí là cả bệnh hơi thở hôi nữa – bà ấy chữa được nhiều bệnh lắm.
Rồi một ngày, những người trong làng giết chết bà ấy. Họ nói bà ấy là phù thủy. Họ tràn vào phòng ngủ và dùng gậy đánh chết bà ấy ngay trong đó. Một tuần sau, tất cả mọi người trong làng đều chết hết. Một thứ bệnh khủng khiếp đã giết chết họ. Mẹ Scarrow không thể giúp họ. Bà ấy đã chết rồi.
Tôi không tin rằng Mẹ Scarrow là một phù thủy. Có thể họ đã giết bà ấy chỉ vì bà ấy già và xấu.
Phòng ngủ của tôi chính là căn phòng mà Mẹ Scarrow đã bị người ta đánh chết. Tôi không sợ điều đó. Tôi thật sự không tin vào phù thủy hay bùa chú. Vì vậy, chẳng có gì phải sợ cả.
Nhưng ở trong ngôi nhà này, tôi không cảm thấy vui. Không phải vì câu chuyện phù thủy mà vì tôi không có gì để ăn. Ông thầy giáo đáng ghét Kerr đã nói mẹ không cho tôi thêm tiền nữa. Ông ta nói tôi cần phải giảm cân.
Tôi đói chết đi được. Mẹ bắt tôi ăn kiêng. Tôi chỉ được ăn ba quả trứng cho bữa sáng. Không sô-cô-la, không bánh ngọt. Buổi trưa tôi chỉ được ăn ba cái bánh săng-uych và không được dùng thêm sữa pha nữa.
Thật không công bằng – Tôi cần thức ăn. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến đồ ăn. Tôi không thể dứt nó ra khỏi đầu được. Tôi luôn mơ thấy thức ăn trong những giấc mơ của mình. Những đồ ăn thật ngon như bánh sữa, gà quay, bánh sô-cô-la, mì ống và cả bánh táo nữa.
Tôi cần phải làm gì đó. Tôi sắp điên lên rồi. Tôi đến ngân hàng và rút tiền tiết kiệm gửi ở đó ra. Rồi tôi đi ra cửa hàng và mua mười lăm thanh sô-cô-la. Sau đó, tôi đi về phòng mình và tìm chỗ giấu chúng.
Bức tường trong phòng tôi được xây bằng những viên gạch rất to. Một viên gạch như sắp bị long ra. Tôi tìm một con dao và bắt đầu đào quanh nó. Viên gạch nhanh chóng bị rơi ra. Tôi nhìn vào trong cái hốc. Đã có cái gì đó trong ấy rồi.
Đó là một cuốn sách, một cuốn sách rất cũ. Trên bìa nó có một từ mà tôi chưa bao giờ từng nhìn thấy cả. Nó ghi: "BSÀ CHS". Trong cuốn sách toàn những trang giấy viết tay. Kiểu chữ viết không vững chãi. Trông có vẻ như cuốn sách được viết bởi một người đã già lắm rồi ấy. Nó đã bị ố và rất khó đọc.
Thoạt tiên tôi không thể hiểu nổi tí gì trong đó. Sai chính tả nhiều lắm. Nhưng rồi, tôi nhận ra. Không một chữ nào có chữ "u" trong đó cả. Chỗ nào đáng nhẽ ra có chữ "u" thì được thay bằng chữ "s". Tôi nhìn lại bìa sách. Trên đó ghi. "Bsà chs". Vậy nó có nghĩa là "Bùa chú".
Tôi đã thấy cuốn bùa chú của Mẹ Scarrow.
2
Tôi dành rất nhiều thời gian đọc cuốn sách đó. Đó là công việc mất rất nhiều thời gian nhưng cuối cùng tôi cũng làm xong. Mỗi trang nói về một bùa chú khác nhau. Có cách chữa cho các loại bệnh ta có thể nghĩ ra.
Một vài bùa chú không phải để dành cho một bệnh nào cả. Có câu cho việc chữa mũi dài. Một câu khác làm cho mặt xấu. Một trang còn có bùa chú chữa những cơn ác mộng.
Rồi tôi cảm thấy choáng váng. Có một trang dành cho người béo. Tôi đọc nó rất cẩn thận. Tôi nghĩ nó có thể nói về một cách ăn kiêng. Nhưng không phải. Đó là một bùa chú để khiến bạn gầy đi. Nhưng bạn có thể ăn nhiều như bạn muốn. Có một cái lông đen, phẳng kẹp giữa các trang. Nó đã ở đó hàng trăm năm nay rồi.
Cuốn sách giải thích cách làm gì với cái lông. Nó sẽ giúp cho việc giảm cân.
Cuốn sách nói bạn phải ăn một bữa thật lớn. Bất cứ thứ gì bạn thích. Rồi bạn cầm cái lông lên và viết tên một ai đó. Tên của một người bạn ghét. Người đó sẽ béo lên còn bạn gầy đi. Bạn có thể viết tên lên không khí hay bất cứ chỗ nào bạn thích. Kẻ thù của bạn sẽ bị béo lên vì bữa ăn.
Tôi thật sự không tin vào bùa chú, nhưng tôi thích ý tưởng này. Tôi có rất nhiều kẻ thù. Có rất nhiều người tôi muốn làm cho béo lên. Tất cả những người đã nhạo báng tôi. Tôi sẽ trả đũa họ.
Tôi cầm cái lông lên và nhìn nó. Giá mà đó thành sự thật, tôi sẽ gầy đi và làm cho những người khác béo lên. Tôi quyết định thử một lần.
Tôi lấy ra một ít tiền ở chỗ đã rút ở ngân hàng. Rồi tôi đi xuống phố và đến các cửa hàng. Tôi vào quán cà phê Fred và gọi một bữa ăn.
Đó là một bữa rất lớn. Tôi bắt đầu với súp gà. Rồi tôi ăn bít-tết mông bò cùng với trứng, khoai tây chiên, rau và hành. Vẫn thấy đói, nên tôi cần ăn nữa. Tôi gọi thêm món nướng hỗn hợp – hai miếng sườn, xúc xích, trứng, thịt xông khói và sa-lát.
Sau đó, tôi đã sẵn sàng ăn tráng miệng. Tôi ăn một miếng bánh táo, một đĩa kem và vài cái bánh bơ.
Tiền của tôi sắp hết sạch. Do đó, tôi kết thúc với hai tách cà phê, một cốc sữa pha và sáu cái bánh sữa phủ kem.
Tôi no rồi. Thắt lưng tôi chật căng. Dạ dày tôi như muốn trào ra ngoài. Tôi phải nới ra một cái cúc ở quần bò. Tôi cảm thấy hơi ốm. Rồi tôi ợ một cái thật to. Điều đó khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn.
Tôi cầm cái lông lên và dùng nó viết một cái tên trong không khí. Đó là tên John Mead. Cậu ta chính là người đã gọi tôi là Quá béo.
Dường như không có chuyện gì xảy ra cả. Rồi tôi nhìn vào thắt lưng mình. Nó đã lỏng ra. Tôi phải cài cúc quần bò lên. Tôi không còn cảm thấy ốm nữa. Tôi lại thấy đói rồi.
3
Ngày hôm sau là thứ hai. Đó là ngày đi học. Vì một lí do, tôi rất muốn đến trường hôm đó. Tôi muốn xem chuyện gì đã xảy ra với John Mead.
Mead không đi học. Tôi rất thất vọng. Rồi tôi hiểu ra tại sao cậu ta lại nghỉ học. Nó bị đau bụng rất nặng. Nó ốm lắm. Bác sĩ nói rằng nó đã ăn quá tham. Thật là buồn cười!
Giờ thì tôi biết bùa chú đã có tác dụng.
Ngày nào tôi cũng ăn hết sức có thể. Tôi ăn những bữa ăn lớn – rất, rất nhiều thức ăn. Sau mỗi bữa ăn, tôi lại dùng cái lông. Tôi viết tên Mead bằng cái lông. Tôi ăn những bữa ăn rất nhiều đồ ăn. Bánh kem, bánh sô-cô-la, bánh xốp, thạch. Tôi ăn tất cả những gì không tốt cho sức khỏe.
Tôi bắt đầu giảm cân. Tôi ngày càng gầy hơn. Bố mẹ tôi rất vui. Họ nghĩ tôi đã ăn kiêng. Họ lại cho tôi tiền tiêu vặt. Họ rất vui vì tôi đã thay đổi thói quen ăn uống
Mead bắt đầu tăng cân. Cậu ta ngày càng béo hơn. Cậu ta không còn gọi tôi là Quá béo nữa. Mọi người bắt đầu gọi cậu ta là Quá béo. Cậu ta trở nên rất to. Cậu ta phải mua quần áo mới. Những bộ cũ của cậu ta không vừa nữa. Chẳng bao lâu cậu ta trở thành người béo nhất trường.
Mead bắt đầu ăn kiêng. Cậu ta phải ăn những thức ăn tốt cho sức khỏe nhưng chán ngắt như cà rốt và táo. Tôi suýt nữa thì cảm thấy thương hại cậu ta cho đến khi tôi nhớ lại những gì cậu ta đã gọi tôi. Tôi nhớ lại cậu ta đã trêu chọc tôi như thế nào. Tôi lại tiếp tục ăn những bữa ăn lớn và viết tên cậu ta bằng cái lông.
Tôi bắt đầu quá gầy. Tôi không muốn tất cả đều tàn đi nhanh chóng. Tôi quyết định ít dùng cái lông hơn. Tôi chỉ dùng nó khi ăn quà vặt.
Tôi không dùng cái lông khi ăn những thức ăn tốt cho sức khỏe. Nếu ăn một quả táo, tôi sẽ không dùng cái lông. Nhưng nếu ăn vặt, tôi lại dùng nó. Bằng cách đó, tôi có được một cơ thể khỏe mạnh. Mead ngày càng béo lên và bắt đầu nổi mụn.
Rồi sau đó, Mead rất hay trốn học. Cậu ta không muốn đến trường vì tất cả bọn trẻ đều trêu chọc rằng cậu ta béo quá.
Cuối cùng, Mead gặp một rắc rối lớn. Bố mẹ cậu ta nói cậu ta đã lấy trộm thức ăn khỏi tủ lạnh. Họ đã mắng mỏ rất thậm tệ. Mead đã bỏ nhà đi. Nhưng cảnh sát đã bắt cậu ta lại. Điều đó dạy cho cậu ta một bài học.
Tôi đã trả thù được Mead. Nhưng vẫn còn một người nữa tôi muốn trừng phạt, - thầy Kerr, giáo viên dạy Toán.
Ông thầy đó đã gây ra cho tôi rất nhiều rắc rối. Ông ta cho cả lớp làm bài kiểm tra. Ông ta chỉ cho tôi ba mươi trên một trăm điểm. Tôi đứng đội sổ trong lớp. Ông ta nói tôi đã không làm bài tập về nhà.
Đó không phải lỗi của tôi. Tôi đã ra ngoài để ăn tối. Tôi đến một nhà hàng Trung Quốc. Tôi ăn một bữa rất thịnh soạn. Tôi mất đến ba tiếng đồng hồ để ăn. Vì vậy, tôi còn đâu thời gian mà làm bài tập về nhà chứ.
Tôi quyết định dùng cái lông cho thầy Kerr. Tôi bắt đầu ngay lập tức. Tôi viết tên ông ta sau bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Tôi chỉ dùng bữa ăn nhẹ để giữ sức cho mình.
Trị thầy không dễ như Mead. Thầy ấy dừng ăn ngay khi thấy mình tăng cân. Điều đó tạo ra khó khăn cho tôi. Tôi phải ăn ngày càng nhiều h
Tôi ăn bất cứ lúc nào có thể. Tôi ăn trên giường. Tôi ăn trên đường tới trường. Và tôi ăn trên đường về nhà.
Tôi ăn những bữa ăn rất lớn. Bố mẹ tôi không quan tâm lắm. Tôi không béo nên họ để cho tôi ăn bất cứ những gì tôi thích. Đĩa của tôi luôn chất đầy ngập lên. Sau mỗi bữa ăn, tôi lại dùng cái lông để viết tên thấy Kerr.
Cuối cùng, câu thần chú cũng có hiệu lực. Thầy Kerr có một cái xe thể thao nhỏ màu đỏ, hiệu MG. Ngày nào ông ta cũng đến trường bằng cái xe ấy. Ông ta rất yêu nó. Ông ta luôn luôn chăm sóc và lau nó bóng loáng.
Bọn con gái nghĩ cái xe của thầy ấy thật tuyệt vời. Chúng nghĩ thầy Kerr cũng rất tuyệt vời, chỉ bởi vì thầy ấy rất đẹp trai. Nhưng tôi đã giải quyết được những việc đó. Tôi đã làm rất tốt.
Ngày nào, tôi cũng dùng cái lông sau mỗi bữa ăn. Thầy Kerr béo đến mức ông ta không thể chui vừa cái xe nữa. Cái xe quá bé cho một người béo đến vậy. Thế là ông ta bán chiếc MG đi và mua một cái xe đạp. Thật là buồn cười khi thấy ông ta đi xe đạp đến trường. Một người đàn ông to tướng trên một cái xe đạp bé tí ti. Ông ta ngồi lên nó thật khó khăn. Ông ta nghĩ tập thể dục sẽ giúp ông ta giảm cân. Có mà béo lên thì có.
4
Một năm trôi qua. Tôi đã có một hình thể rất đẹp. Tôi có cơ bắp săn chắc và một cái eo nhỏ. Tôi rất khỏe mạnh và đẹp trai.
Tôi mười lăm tuổi rồi và bắt đầu để ý đến các cô gái. Cụ thể là một cô gái. Tên cô ấy là Sue. Cô ấy rất xinh đẹp.
Tôi quyết định mời cô ấy đi chơi. Tôi mời cô ấy ra ngoài ăn tối với tôi.
- Không. – Cô ấy nói. – Cậu lúc nào cũng kiêu ngạo. Cậu luôn luôn nói về hình thể của cậu. Ngoại hình không phải là tất cả. Cậu nên quan tâm đến một người xem người đó đó có phải là người tốt hay không chứ không phải là người đó trông có đẹp hay không.
Thật là quá đáng khi đối xử với tôi như vậy. Mặt tôi đỏ bừng. Thật xấu hổ. Tôi quyết định phải dạy cho cô ấy một bài học. Tôi quyết định dùng cái lông cho Sue.
"Ngoại hình không phải là tất cả" – Cô ấy đã nói vậy. Chúng ta sẽ cùng xem
Đó là kỷ nghỉ ở trường. Tôi về nhà và ăn. Tôi ăn cả ngày, và cả đêm nữa. Rồi tôi dùng cái lông. Tôi cứ làm thế liên tục trong hai tuần. Tôi chỉ ăn và viết tên cô ấy bằng cái lông. Tôi điên lên vì cô ấy, thật sự rất tức giận.
Khi quay trở lại trường, tôi thấy rằng Sue chẳng có gì khác biệt cả. Cô ấy vẫn có một cơ thể rất đẹp. Tôi phát hiện ra rằng cô ấy đang tập thể dục. Cô ấy chạy tới trường. Cô ấy chạy bộ vào buổi sáng. Cô ấy tập chống đẩy, cô ấy tập dướn người. Cô ấy tham gia những lớp học nơi mà họ tập thể dục cùng với nhạc. Nó được gọi là Aerobics. Cô ấy đang chống lại việc tăng cân, chống lại tôi.
Tôi sẽ không để cô ấy chiến thắng. Tôi ăn nhiều, nhiều hơn nữa. Hôm nào tôi cũng ăn đến tận nửa đêm. Lần nào tôi cũng dùng cái lông.
Cuối cùng, Sue cũng bắt đầu béo dần lên. Cô ấy không thể tập thể dục khi đi học được. Mà tôi thì vẫn tiếp tục ăn. Và viết tên cô ấy bằng cái lông. Cô ấy cũng béo như Mead và thầy Kerr. Cô ấy là thắng lợi lớn nhất của tôi.
Điều buồn cười là ở chỗ, mọi người vẫn thích cô ấy. Cô ấy vẫn rất nổi tiếng cho dù cô ấy béo. Tôi không tài nào hiểu nổi.
Sự thật là bản thân tôi vẫn rất thích cô ấy. Cô ấy luôn mỉm cười. Tôi điên lên. Nhưng tôi vẫn quyết định sẽ cho cô ấy một cơ hội. Tôi quyết định rằng tôi sẽ nói cho cô ấy cách giảm cân như thế nào. Khi đó cô ấy sẽ cảm ơn tôi. Cô ấy sẽ muốn đi chơi cùng tôi.
Tôi tới chỗ cô ấy trong căng tin trường.
- Sue. – Tôi nói, – tớ có thể giúp cậu giảm cân.
Cô ấy có vẻ quan tâm.
- Bằng cách nào? – Cô ấy hỏi.
Rồi tôi đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Tôi kể cho cô ấy nghe chuyện cái lông. Cô ấy im lặng lắng nghe cho đến khi tôi kể hết. Rồi cô ấy nói:>- Thật là ngớ ngẩn. Tớ không tin. Mà cho dù nếu nó có thật đi chăng nữa thì cũng thật xấu xa. Đó là điều xấu xa nhất thế giới này. Và cậu là người xấu xa nhất trên thế giới.
- Nhưng tớ có thể giúp cậu. – Tôi nói. – Nếu tớ không dùng đến cái lông nữa, cậu sẽ gầy trở lại.
- Chuyện này chẳng đáng cười một chút nào. – Sue nói. – Đó là một câu chuyện cười rất tệ. Đi đi và hãy để tớ lại một mình. – Cô ấy quay người và bước đi. Mũi cô ấy hếch lên tận trời. Thật là một kẻ hợm hĩnh.
Tôi quyết định sẽ không kể cho ai biết về cái lông nữa. Sẽ không ai thích tôi. Tôi sẽ không được nổi tiếng.
Chiều ngày hôm đó, tôi thấy Sue nói chuyện với thầy Kerr. Tôi có thể thấy rằng họ đang nói về tôi. Cô ấy lấy một tay chỉ vào trán, như cách bạn làm mỗi khi bạn gặp ai đó điên, hoặc là ngu ngốc. Cô ấy nghĩ rằng tôi bị điên. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ. Tôi không muốn bị bắt quả tang đang sử dụng cái lông. Họ sẽ gây ra rất nhiều rắc rối cho tôi.
Vào giờ ăn trưa, tôi để ý thấy thầy Kerr đang nhìn mình. Thầy ấy đang nhìn bữa trưa của tôi. Tôi biết thầy ấy đang nghĩ gì. Thầy ấy đang tự hỏi tại sao tôi lại có thể ăn hết tận tám cái bánh táo cho bữa trưa mà vẫn gầy. Tôi không sử dụng cái lông. Tôi không muốn bị bắt.
Tôi cảm thấy rất buồn. Rất chán. Để làm mình vui lên, tôi đi ăn tối. Tôi lại đi đến nhà hàng Trung Quốc. Tôi rất thích đồ ăn Trung Quốc. Tôi ngồi xuống và gọi món. Đây là những gì tôi gọi: súp Trung Quốc, gà chua ngọt, cơm rang, tôm tẩm bột rán, cá nấu măng, thịt lợn với rau. Để tráng miệng, tôi gọi hai đĩa kem và mười cái bánh chuối.
Tôi ngẩng lên và thấy thầy Kerr đang ngồi ở một góc nhà hàng và quan sát tôi.
Tất cả những gì thầy ấy gọi chỉ là một đĩa súp.
Tôi quyết định rằng mình phải thật cẩn thận. Tôi giấu cái lông đi. Tôi chỉ viết nó khi không có ai nhìn thấy thôi. Trong phòng tôi, với cánh cửa đóng kín. Hoặc là trong nhà vệ sinh của nhà hàng.
Ba năm tiếp theo, tôi vẫn giữ bí mật của mình. Tôi vẫn giữ cho thầy Kerr và Sue béo. Tôi viết tên thầy Kerr vào thứ hai, tên của Sue vào thứ ba. Tôi dành năm ngày còn lại cho những người khác.
Trong suốt ba năm, ngày nào tôi cũng dùng cái lông. Tôi dùng nó cho tất cả mọi người. Tôi thậm chí còn dùng nó cho một con chó. Bà cụ già ở phía bên kia đường có một con chó. Nó thật sự là một con vật rất khó chịu, suốt ngày táp và sủa. Nó là một con chó giống Corgi, tên là Charlie.
Tôi dùng cái lông cho Charlie trong vòng hai tuần. Nó béo đến nỗi không thể đi được. Nó chỉ biết ngồi và thở hổn hển trên bậc cửa. Rồi nó chết. Bác sĩ thú y nói rằng Charlie chết vì tim bị căng thẳng. Ông ấy nói rằng tim nó không thể giữ cho cơ thể béo đến thế của nó sống được. Bà cụ già mua một con cho khác. Nó không sủa lung tung, vì vậy tôi để cho nó sống.
Tôi sẽ chỉ kể cho ông nghe thêm một hai nạn nhân của tôi thôi, bác sĩ ạ. Có quá nhiều nên tôi không thể nhớ hết được.
Một người là ông Peppi. Ông ấy có một cửa hàng kem. Tôi hỏi xin ông ấy cho làm việc vào thứ bảy. Tôi nghĩ mình có thể có thêm một số đồ ăn mà không phải trả tiền.
- Không. – Ông ta nói. – Cậu rất xấu tính. Cậu sẽ khiến khách hàng sợ mất. Và cậu còn ăn quá nhiều nữa. Ai cũng biết cậu ăn nhiều như thế nào rồi. Tôi đến phá sản mất.
Và ông ta đã phá sản. Tôi đã làm cho ông ta phá sản. Tôi biến ông ta thành người bán kem béo nhất nước. Vợ ông ta nói ông ta hay ăn kem. Bà ấy nghĩ rằng đó là lí do tại sao ông ta béo đến thế. Họ đã đánh nhau một trận ra trò. Rồi bà ấy bỏ ông ta đến sống ở một nơi khác.
Trái tim Peppi tan nát. Ông ta không mở cửa hàng nữa. Ông ta cứ ngồi đó và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cái lông này thật tốt cho tôi. Nó rất hữu ích. Tôi có thể trừng phạt bất cứ ai đối xử tồi tệ với mình, bất cứ kẻ thù nào.
Tôi thậm chí còn dùng cái lông để giúp đất nước mình. Tôi thích cric-kê. Tôi thường đi xem những trận Test. Tôi muốn đất nước mình chiến thắng trong giải Test. tôi làm cho đội trưởng của đối phương béo ú lên. Phải mất hai tháng để làm việc đó. Cuối cùng thì anh ta béo đến nỗi không thể đánh hay ném bóng. Anh ta là cầu thủ giỏi nhất của họ, nhưng lại bị loại khỏi đội tuyển. Thế là đội của tôi chiến thắng, đó là nhờ có tôi.
5
Trong suốt bốn năm, tôi cứ ăn và viết tên bằng cái lông. Nhưng vào hôm qua, mọi chuyện bắt đầu không ổn nữa. Đó là sinh nhật thứ mười tám của tôi.
Bố mẹ tổ chức cho tôi một bữa tiệc rất lớn. Rất nhiều thức ăn và đồ uống. Tôi vẫn ăn nhiều như bình thường. Rồi tôi đi lên gác. Tôi muốn viết ra một cái tên bằng cái lông. Người tôi như muốn nổ tung ra.
Để đùa thôi, tôi viết tên của thủ tướng. Không có chuyện gì xảy ra. Tôi vẫn cảm thấy rất đầy bụng. Thật ra là hơi thôi. Tôi việt một tên khác – vẫn không có gì xảy ra.
Tôi không lo lắng lắm. Tôi nới thắt lưng ra hai nốt. Rồi tôi quay lại bữa tiệc. Thật không hay chút nào, tôi cảm thấy muốn ốm. Tôi đi lên gác, vào phòng mình.
Tôi đi lại chỗ cái gương và nhìn mình trong đó. Tôi đang có một cái bụng rất bự. Bụng tôi đang lồi ra, treo trên cái thắt lưng. Chân tôi trông béo hơn và cả hai tay tôi nữa. Thậm chí cả mặt tôi cũng tròn lên.
Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Có thể là bùa chú không còn hiệu nghiệm nữa. Tôi sẽ phải ăn kiêng. Ăn kiêng thật khặc nghiệt. Sẽ thật khó khăn. Trong bốn năm, tôi đã ăn đủ thức ăn dùng để nuôi một con voi. Thật khó mà dừng lại được.
Tôi trốn vào một góc và lấy cuốn "Bùa chú" ra. Tôi quyết định đọc nó thật kỹ. Có thể tôi đã làm điều gì đó sai lầm.
Có rất nhiều bùa chú. Phải đến hàng trăm. Tôi đọc tất cả. Có những câu tôi đã đọc rồi. Cuối cùng, tôi cũng đọc đến được trang cuối. Có điều gì đó được viết bằng những chữ bé tí. Rất khó đọc, nhưng tôi vẫn cố hết sức.
Những gì đọc được khiến tôi sợ vô cùng. Thật khủng khiếp. Trang cuối cùng ghi mỗi bùa chú có hiệu lực trong vòng bao lâu. Bùa chú cho người béo sẽ hiệu nghiệm trong vòng bốn năm. Rồi sau bốn năm, người sử dụng cái lông sẽ nhận lại TẤT CẢ chất béo từ TẤT CẢ những người mà người đó đã viết tên. Bốn năm chất béo. Tôi sắp phải nhận lại tất cả những thứ đó.
Tôi bò ra chiếu. Tôi bắt đầu chống đẩy. Rồi tôi chạy lên chạy xuống cầu thang. Phải nói một cách chính xác là cố chạy lên chạy xuống cầu thang. Tôi gần như không di chuyển được. Tôi sợ chết khiếp. Tôi không muốn béo lại nữa đâu. Sau tất cả những gì tôi đã trải qua.
Không có tác dụng gì. Mỗi lúc tôi càng béo lên. Tôi đang phồng lên như một quả bóng. Tay tôi trông như một cái găng tay cao su đã bị thổi phồng lên. Thắt lưng tôi đứt tung ra. Tất cả các cúc bật ra khỏi áo. Quần bò của tôi xẻ ra theo những đường may.
Tôi cảm thấy rất ốm và mệt. Tôi nằm xuống giường. Tôi béo lên từng phút. Chân tôi giãn ra. Da tôi căng lên. Tôi cảm tưởng như mình sắp nổ tung ra. Tôi có thể thấy rằng mỗi khi nhìn xuống tôi lại to thêm ra.
Giày tôi nứt toác ra. Cả tất của tôi nữa. Ngón chân tôi phồng lên như những quả chuối. Tôi đã to gấp đôi trước đây rồi. To gấp đôi đấy. Thế mà tôi vẫn tiếp tục to lên, to lên nữa. Không gì có thể dừng lại được.
Tất cả quần áo của tôi đều bung ra. Tôi như một con lợn béo, trần như nhộng. Bốn chân giường gãy gục xuống. Cái giường sập xuống sàn đánh rầm một cái. Tôi nghĩ mình sắp dừng to lên rồi nhưng không phải.
Tôi to lên như một con bò. Rồi một con voi. Tôi không thể nhúc nhích được. Tôi chỉ biết nằm trên sàn.
- Giúp, giúp với! – Tôi gào lên.
Đầu tôi như một hạt đậu đặt trên một quả bí. Nó bị ép chặt lên trần. Chân tôi lòi ra khỏi cửa sổ. Nó choán hết cả khung cửa sổ. Tôi có thể thấy một khuôn mặt ở một cái cửa sổ khác. Đó là mặt ông, bác sĩ ạ. Ông không thể bước vào, nhưng ít nhất ông cũng có thể ghi âm lại và có được câu chuyện của tôi.
Thật khó thở. Không còn nhiều không khí nữa. Cả căn phòng đã bị cái thân hình khổng lồ của tôi choán hết.
Tôi là người béo nhất trên đất nước này. Trên thế giới này. Trên vũ này.
Vậy đấy, câu chuyện của tôi là thế đấy. Đó là lí do tại sao tôi lại ra nông nỗi này. Tôi có thể nghe thấy có người đang dỡ mái nhà ra. Những người khác thì dựng cần cẩu để đưa tôi xuống.
Điều đó có ích gì không, bác sĩ?
Tôi biết là chẳng ích gì. Tôi không sống được lâu nữa. Tim tôi không thể chịu được sự căng thẳng này. Tôi sắp chết rồi. Nhanh thôi.
Tôi hy vọng mọi thứ tôi nói đã được ghi lại. Điều quan trọng là ông đã có được câu chuyện của tôi. Tôi muốn cả thế giới này biết được chuyện gì đã xảy ra. Ít nhất tôi cũng trở nên nổi tiếng.
Ngực tôi đau quá. Tôi đau lắm. Tôi sắp chết rồi. Tôi đang chết đây. Đây sẽ là những lời cuối cùng của tôi:
- Ợ...Ợ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top