Mẩu chuyện 1: Sự thật về bạn bè và nhân viên cứu hộ ở hồ bơi
Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, bầu trời không trăng cũng không sao, chỉ có những đám mây muôn hình vạn trạng hững hờ trôi theo làn gió. Tôi với mấy đứa bạn quyết định rủ nhau đi bơi, bởi vì lúc ấy cũng vừa thi xong, nên hầu hết cả lớp đều tham gia, xem như tiệc chia tay. Tôi từng nghĩ rằng có lẽ hôm ấy sẽ rất vui và ý nghĩa, cho đến khi sự việc đáng tiếc ấy xảy ra. . .
Đúng giờ hẹn, cả bọn đều tập trung tại hồ bơi, chỉ thiếu một vài đứa nhà có đồng hồ mà không biết xem :)... Điển hình là con Mu bạn tôi, mỗi lần mời nó đi chơi là phải hẹn trước vài tiếng, còn không thì xác định dài đít ngồi chờ. Bên cạnh đó, cũng có một vài thành phần dễ mến, hẹn 3h thì 2h đã có mặt, dù hơi rảnh nhưng cũng tạm chấp nhận.
Lúc đến hồ bơi, bọn bạn tôi không hề do dự gì mà nhảy tủm xuống, há mồm cười khặc khặc thích thú như dân ở sa mạc lần đầu được thấy nước. Qua ánh nắng phản chiếu, tôi có thể vài giọt tinh hoa văng ( hay còn gọi là nước dãi ) ra từ miệng bọn nó. Khi tất cả đều xuống hồ, chỉ còn mình tôi ái ngại đứng trên bờ, tôi sợ lạnh và sợ cả bọn nó nữa. Nhìn bọn nó hung hăng chơi những trò nhẹ nhàng như nhấn đầu, tạt nước, giật tóc, đấm đá túi bụi, chân tôi bất giác lùi về sau một bước. Đúng lúc tôi đang e ngại, một thứ gì đó thô ráp, cứng ngắc như da heo chiên giòn mà bà Năm bán trước ngõ bỗng chạm vào lưng tôi. Chưa đầy 1s ngắn ngủi, tôi ngã xuống hồ đầy nước dãi trong sự sợ hãi, tuyệt vọng và ngỡ ngàng. Thì ra thứ thô ráp, cứng ngắc như da heo chiên giòn ấy chính là bàn chân vô học của thằng Sang :) Tôi lấy lại bình tĩnh, ngẩng cao đầu dõng dạt nói :
- Mày nhớ đấy, mày đẩy tao, mày sẽ gặp báo ứng!!! Trời sẽ phạt mày.
Trong lúc tức giận tôi đã thốt ra câu nói đó, không ngờ lại ứng nghiệm thật. Vài phút sau tôi thấy thằng Sang bất lực bị đứa to cao lớn tuổi nhất lớp nhấc lên và quăng xuống hồ, đáng đời nhà mày :) Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ mẹ mày.
Cả bọn chơi được khoảng hai tiếng thì chuyện đau lòng ập tới... Một đứa mà tôi đéo nhớ là đứa nào bày đầu cả đám lội ra ngoài hồ 1m8, tôi hơi ái ngại, bởi vì tôi không biết bơi ( Thật ra thì tôi vốn bơi ếch được, nhưng đó là chuyện của vài năm trước.... ). Bọn bạn tôi cũng chỉ có vài đứa là bơi được, thế nên chúng nó mới nghĩ ra một cách là ôm nhau đi ( Kiểu như chơi tàu hỏa ấy, vịn vai nhau rồi đi ), đứa nào biết bơi thì đứng trước. Tôi thấy cũng ổn nên quyết định chơi tới luôn. ( Địt pẹ đến giờ nghĩ lại, tôi đéo hiểu đứa nào lại nghĩ ra được cái cách ngu dại đó và cũng đéo hiểu tại sao tôi có thể đồng ý được :D ?? ) Mọi chuyện vẫn ổn khi bọn tôi ra tới 1m4, và vẫn ổn khi ra tới 1m5, và vẫn vẫn ổn khi ra tới 1m6. Vẫn vẫn ổn ư??? Có cái đéo !! Vừa ra tới 1m6 là ngủm con mẹ nó xuống đáy hồ rồi địt pẹ. Đéo thể hiểu được :D ??? Đáng lý bố mày không chìm đâu, bố mày tuy không biết bơi nhưng vẫn đứng nước được đấy!!! Đúng thế, đáng lý tôi không chìm được, nhưng con lone đằng sau nó đè đầu tôi đấy các thím ạ !! Nó là bạn thân nhất của tôi, và giờ thì nó đè đầu tôi để nó được nổi lên :)))) Đúng là chuyện đời biến hóa khó lường, tôi cũng thông cảm vì lúc đó nó đang sợ, nhưng thông cảm là một chuyện, chửi lại là một chuyện khác. Mỗi lần tôi cố gắng trồi lên, nó lại mạnh mẽ đè tôi xuống. Lồn. Thế mà trong trí nhớ của tôi, lúc đấy tôi còn đang há mồm cười đầy hạnh phúc nữa cơ :) Giữa cảnh loạn lạc ấy, tôi cười?? Thật là khó hiểu :))) Tội nghiệp cô bé trong sáng của ngày ấy không nhận ra mình đang trong hiểm cảnh. Trong lúc bất lực, tôi không còn cách nào khác, đành phải với lấy con Mu đang đứng đằng trước để đè đầu nó xuống...( Nghĩ lại cảm thấy cũng có lỗi, xin lỗi Mu :))) ) Mu là một người biết bơi, đồng thời cũng là một người bạn khá thân của tôi, tôi đã nghĩ thế cho đến khi thấy nó lạnh lùng hất tay tôi ra và bơi vào bờ. Trong lúc tuyệt vọng thật sự vì không tìm được ai để nhấn đầu, tôi cứ nghĩ bản thân hôm nay sẽ vùi thây tại chốn hồ bơi này, tôi không thể chết được! Tôi chết rồi thì ai cho con boss ở nhà ăn? Rồi ai hốt cứt cho nó? Ai sẵn sàng đưa tay cho nó cắn xé? May thay, tôi chợt nhớ đến chú cứu hộ. Lòng tôi nhóm lên một ngọn lửa hi vọng mãnh liệt, tức thì, tôi đưa mắt tìm kiếm hình bóng của chú ấy. Đây rồi, qua màn nước tung tóe do con lone đằng sau giãy dụa, tôi nhìn thấy chú cứu hộ. Chú đang đứng trên bờ, tay cầm một cái cây gì đó mà theo tôi nghĩ là cái ống nước, chú nhiệt tình đưa cây ống nước xuống mặt hồ, nhưng tôi đéo với được. Bạn tôi cũng đéo với được. Bởi vì cách chú đưa cây ống nước ra thật hững hờ, cả bọn còn đang giãy đành đạch dưới này thì hơi sức đâu mà để ý đến chú? Chú chẳng buồn nhảy xuống cứu vớt bọn tôi, chỉ lạnh lùng cầm ống nước và đứng đó...That la vai lon. Trái tim pha lê của tôi như bị nứt ra. Không biết qua bao lâu, thằng Hậu cá mập đã bơi ra, kéo tôi và con lone kia vào trong. Trong lúc Hậu cá mập cứu hộ, con lone kia vẫn bám lấy đầu tôi không buông...Sau khi chuyện khủng khiếp ấy trôi đi, con Mu và bồ nó giận nhau suốt mấy ngày. Bởi vì khi con Mu đang bị tôi nhấn đầu sấp mặt lone, thì thằng bồ nó đã tự bơi vào bờ từ lúc nào...bỏ mặt nó bơ vơ lạc lõng, tự sinh tự diệt.
Bạn bè, bồ bịch...sau ngày hôm đó đều tan nát. Tôi cũng đéo bao giờ đặt chân vào cái hồ bơi ấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top