Đảo Hoang - Tập 1
Ngày 8 Tháng 3 Năm 2046
21h 45p
Trong một chuyến đi du lịch sang Mỹ thì Tuyên một nhân viên của một Cty chuyên về thiết kế nội thất, anh đang ngồi trên một chiếc máy bay đang bay ngang qua một vùng biển khá lớn. Trong lúc chưa đến nơi thì anh lấy tai nghe ra để nghe nhạc thư giãn thì một nữ nhân viên đi đến chỗ anh, cô khẽ nhẹ nhàng lấy tay nghe ra, Tuyên ngước nhìn cô, trước mặt anh là một nữ tiếp viên rất xinh đẹp nhìn anh với một nụ cười với hai cái đồng tiền rất xinh, anh hỏi:
- Tuyên: Có chuyện gì thế?
- Tiếp viên l: Dạ, anh có dùng gì không ạk.
- Tuyên: Không, cám ơn.
Bên trong buồng lái, hai người phi công đang quan sát xung quanh thì bỗng một ánh đèn màu đỏ hiện lên báo hiệu xảy ra lỗi của hệ thống, trên màn hình đang hiện lên là cánh quạt bên trái đã bị hỏng và ngừng quay hoàn toàn khiến máy bay ngã về một bên khiến các hành khách vô cùng sợ hãi, riêng Tuyên thì ôm chặt nơi mình đang ngồi mặc cho mọi người đang khá hoảng loạn khi chiếc máy bay đang rơi tự do qua từng lớp mây .
Khi anh vừa tỉnh dậy thì thấy nơi mình đang nằm rất nhiều nước, anh hoảng sợ nhìn xung quanh thì thấy có vài người đã chết thì bất ngờ một người vội vàng từ bên ngoài đi vào, anh ta vui mừng khi thấy cậu vẫn còn sống, anh ta vội hét lên gọi người đến giúp, một anh béo cùng với thanh niên kia đi đến đỡ mình dậy, chàng béo nói :
- Chàng béo : Anh ổn không đấy ?
Tuyên vẫn ngơ ngác cho đến khi được đỡ ra ngoài cửa lên xuống thì thấy vẫn còn người sống sót đang giúp đưa anh xuống đất, ai cũng rất lo vì không biết mình đang ở đâu, vì khi mọi người tĩnh lại thì thấy chuyến máy bay đã nằm nửa trên đất nửa dưới biển. Mọi người đỡ anh xuống đến ngồi dưới một góc cây với một cái đầu đang rỉ máu, một thanh niên đi đến giúp đỡ để xử lý vết thương cho Tuyên, anh nhìn xung quanh thì thấy ai cũng bị thương và vô cùng mệt mỏi, Tuyên hỏi :
- Tuyên : Chúng ta đang ở đâu đây ?
Người thanh niên đang giúp anh nói :
- Thanh niên : Bọn này còn không biết mình đang ở đâu nữa đây này, tôi là Quý .
Tuyên vội bắt tay Quý, anh cười :
- Tuyên : Tôi tên Tuyên, còn khoảng bao nhiêu người sống vậy .
Anh chàng mập vội nói ngay :
- Nam : Chưa đến ba mươi người ...
Nam thở dài buồn chán :
- Nam : Thức ăn thì không còn .
Khi trong lúc cả đang nói chuyện thì một tên đi đến với khuôn mặt bặm trợn đủ cả ba đi chỗ khác nhường chỗ cho hắn. Tuyên nhìn hắn rất khó chịu với thái độ bất lịch thì Quý và Nam vội giúp dìu anh đứng lên rồi bước đi, Tuyên hỏi cả hai thì mới biết vừa đạt chân lên đảo là hắn đã đe dọa mọi phải đưa hết thức đồ uống cho hắn, một điều ai cũng phải sợ vì hắn có súng trong người .
Cả hai đưa Tuyên đi vào phía trong rừng tránh nắng nhưng mọi người cũng rất sợ, vì nằm bên trong khu rừng có một khu nghiên cứu nhỏ và bên trong là những tên xác sống nhưng chúng đã trở nên vô hại nhưng mọi người còn một nổi sợ nữa đó là bọn thú dữ vì hòn đảo này khá là rộng, nó như là một khu rừng nổi ở đại dương. Lúc này, Tuyên mới thấy một nhóm người đang ngồi dưới những tàn cây thì anh thấy nữ tiếp viên đang ngồi chăm sóc cho người thanh niên đồ của phi công, vừa đi đến nhìn thì anh thấy người đang nằm kia đang bị thương rất nặng, Quý nói :
- Quý : Anh ta là cơ trưởng chuyến bay mình đang đi đấy .
- Tuyên : Sao anh ta bị thương vậy .
Nữ tiếp viên nhìn anh buồn bã nói :
- Kim Mỹ : Có một tên khốc tấn công anh ấy .
Trong lúc đang nói chuyện thì có bốn người thanh niên đi đến bỏ những quả dừa nước xuống chia sẻ cùng mọi người nhưng có hai thanh niên đang quan sát tất cả, trong khi mọi người đang uống nước dừa vì họ sợ tên Huy phát hiện và lấy đi hết. Một anh chàng mỹ đen to con đi đến đưa trái dừa cho cả hai uống .
Bỗng tên Huy xuất hiện giật lấy trái dừa, tay còn lại hắn chĩa vào cả ba khiến mọi người ai cũng sợ hãi, anh chàng mỹ đen chạy đến bất ngờ giật lấy súng của Huy nhưng không ngờ lại bị hắn bắn cho một phát vào chân khiến Tuyên rất bức xúc nhưng vì còn mệt nên anh phải cố chịu nhìn anh da đen đang đau đớn ôm chân mình, Huy nói :
- Huy : Bớt lắm chuyện đi, không bố bắn vỡ sọ mày đấy .
Hắn cười khinh rồi quay mặt bước đi, mọi người cũng nhanh chóng đi lại giúp cho anh chàng da đen tốt bụng kia, vết đạn bị bắn vào đùi khá sâu nên rất khó để lấy ra vì thiết bị y tế đang nằm trong đống lộn xộn trên máy bay cùng với những xác chết. Lúc này, một vài thanh niên đi ra máy bay để giúp tìm hộp cứu thương cùng với cơ phó của chuyến bay tên là Khang .
Trong lúc, mọi người đang lục lọi thì Giang một hàng khách của chuyến bay, anh tìm được một con dao ở trong một chiếc vali đỏ, anh vội gọi mọi người đến thì bỗng lúc này một thanh niên đã tìm thấy một hộp cứu thương thì vui mừng đưa cho mọi người rồi cùng nhau chạy về giúp cho anh chàng kia, riêng tên Huy chả bận tâm khi thấy cả bọn chạy qua. Khi băng vết thương cho anh da đen xong thì mọi người cũng bắt đầu làm quen với nhau, anh da tên là Jimmy, anh sang Việt Nam để thăm người bạn gái mình và bạn gái anh là một cô gái Việt Nam sang năm sau thì cả hai chuẩn bị lấy nhau. Còn những người bạn khác nhưng là Khang, Vinh, Quý, Hậu, Giang, Chí, Tài, Nam, Phúc cùng với những người bạn ngoại quốc khách, trong đó gồm có hai cô tiếp viên xinh đẹp là Khánh Vân và Kim Mỹ .
Bữa trưa, Tuyên ra ý định dẫn vài người vào trong rừng để tìm chút gì đó để ăn dù cho vết thương của anh còn khá đau nhưng vì mọi người nên anh phải cắn răng chịu đựng để cùng vài thanh niên đi vào bên trong rừng, nhóm khác thì dọc theo bên ngoài đảo với sự chỉ đạo của Tài vì anh là người lớn tuổi nhất trong các thanh niên ở đây và cũng từng là đặc công trong quân đội .
Cái nắng rát của buổi trưa khiến Tài cùng với mọi người đều thấm mệt vì mất nước, riêng nhóm Tuyên đang cùng đi với bốn người đó là Hùng, Hậu, Quý và Phúc. Cả năm người đang đứng bên ngoài khu vực nghiên cứu được bao bọc bởi hàng rào thép tuy cũ kỹ nhưng lại khá chắc, nhưng tên xác sống chỉ còn da với xương nằm dưới đất nhìn cả bọn một cách yếu ớt, Hùng nhìn mọi người, anh nói :
- Hùng : Ta có nên vào bên trong xem thử có gì dùng được không ?
- Tuyên : Tôi còn rất đau, chắc không leo vào nổi đâu .
- Quý : Ok, vậy Phúc sẽ ở đây với anh, bọn tôi vào sẽ ra ngay .
Tuyên cùng với Phúc đứng nhìn ba người thanh niên đang leo vào bên trong một cách rất dễ dàng, cả ba rất cẩn thận vừa đi vừa nhìn xung quanh mọi thứ ở đây có lẽ đã trãi qua một thời gian rất là dài, những đường rêu đen bám đầy khắp nơi kèm theo một mùi khá hôi thì ngay lúc này, cả ba thấy xác của một người lính đang nằm cạnh một khẩu M4A1, Quý vui mừng chạy đến nhặt lên nhưng nụ cười của anh cũng vội tắt vì sau khi kiểm tra thì khẩu súng đã hư hoàn toàn, anh than thở :
- Quý : Ôi chán thật .
Bỗng một tiếng nói cất lên :
- Hùng : Không chán đâu anh bạn ạk ?
Anh quay sang nhìn thì thấy hai người bạn đang nhặt những con dao từ những người lính khác, tuy chúng bị rỉ séc nhưng vẫn có thể gây sát thương nếu mài lại chúng. Cả ba tiến đến cánh cửa ra vào của khu thí nghiệm, ai cũng bắt đầu sợ hãi vì có rất nhiều máu dính lên cửa thì Quý nhìn xung quanh trong sợ hãi rồi chạy một mạch ra ngoài vì anh không muốn chết oan trên hòn đảo này .
Trong lúc nhóm Tuyên chưa về thì Tài và mọi người đã bắt được một con trăn lớn đang bám trên cây rồi mang về làm thịt cho mọi người, nhưng khi về đến nơi thì thấy ai cũng đang vây quanh Jimmy vì anh đang bắt đầu cảm lạnh và mê sảng bởi vết thương đang có giấu hiệu nhiễm trùng nên đang được Đức một thanh niên khá trẻ cũng biết chút về Đông Y bấm huyệt, xem bệnh từ cha mình và anh đang cố giúp cho anh chàng da đen tội nghiệp, bỗng tên Huy từ bên ngoài đi vào với một nụ cười hả hê, hắn nói :
- Huy : Ôi, xem ai đang ngã bệnh kìa, đáng thương thật .( cười vui vẻ )
Mọi người đều nhìn hắn nhưng không ai dám làm gì khi thấy hắn đang cầm súng trên tay. Trong lúc hắn đang cười vui vẻ thì không hay biết nhóm Tuyên đang đứng phía sau, ngay lập tức, Hậu đâm nguyên con dao bị rỉ séc vào chân khiến hắn bất ngờ đau đớn ngã quỵ ra đất cung với những câu chửi rửa, tất mọi người chạy đến đá vào hắn tới tấp không một chút thương tiếc để trả thù cho Jimmy, thấy mọi người đã đánh hắn hộc máu mồm nên một vài người thấy tội nên đã nói giúp cho hắn .
Trong lúc hắn đang nằm đau đớn thì Hùng lấy súng hắn để kiểm tra cung mọi người, ngay lúc này đây cây khẩu súng này đối với mọi người như là báu vật. Vừa mở băng đạn ra xem thì ai cũng mừng vì nó còn sáu viên, nó sẽ giúp ích cho mọi người trong việc săn thú rừng và khẩu súng được giao cho Tuyên vì trong lúc kiểm tra đồ đạc trong máy bay thì nhặt được một tấn hình khi Tuyên đi tham gia đội tuyển bắn cung nên chắc tài thiện xạ của anh cũng không tồi, Khang nói :
- Khang : Hy vọng ở anh hết đấy ?
Tuyên nhìn Huy đang nằm trên đất :
- Tuyên : Này, còn anh ta thì sao .
Nam nhìn hắn rồi nói :
- Nam : Cho nó chết mẹ đi .
Nói xong, ai cũng đồng tìm mà đi lại những cái cây, bụi cây to để tránh nắng mà không một ai quan tâm đến tên Huy đang nằm đau đớn giữa trời nắng gắt. Tuyên thở dài đi đến chỗ hắn ngồi xuống quan sát hắn, anh nói :
- Tuyên : Ê, có sao không hả ?
Tên Huy nằm đây đớn không trả lời nổi dù chỉ một câu. Tuyên ngồi nhìn hắn một lúc rồi nhìn xung quanh thì anh vội đỡ hắn dậy đi vào trong, một vài người thấy vậy thì cũng chạy ra giúp dù là không ai ưa hắn cả. Vừa đưa hắn vào trong thì anh vui vẻ nhờ Quý coi giúp vết thương cho hắn thì anh ta đã vội từ chối ngay khi nghĩ đến chuyện hắn đã đối xử với mọi người từ lúc đặt chân lên đảo .
Trong lúc mọi người đang chia phần thịt trăn cho nhau thì riêng tên Huy phải nằm dưới bóng cây tránh nắng với một sự thèm thuồng khi nhìn mọi người đang ăn, Tuyên nhìn thấy hắn đang có vẻ khá đói nên anh đã nhường phần ăn của mình lại cho hắn rồi một mình anh chậm rãi đi ra biển. Vừa bước vào máy bay đang tràn ngập nước cùng với những chiếc vali trôi lềnh bềnh, anh chậm rãi bước vào nhìn xung quanh với hy vọng sẽ tìm thấy gì đó nhưng bên trong lại chẳng có gì, đang trong lúc buồn bã thì Hùng cùng với Quý đi vào .
- Quý : Sao thế, có chuyện gì sao giúp được gì không nào ?
Tuyên đứng dậy bước ra ngoài cùng cả hai để bàn chuyện sẽ kiếm vật liệu để chặt cây để làm nơi để ở cho mọi người vì ai cũng nghĩ sẽ ở lại đây thời gian khá dài. Ngay lập tức kế hoạch được chuyển khai thì những thanh niên nhặt những cục đá lớn cùng nhau đem chúng mài vào những cục đá ngầm để có thể giúp chúng đủ sắc bén để có thể chặt cây, còn phụ nữ thì đang lục lọi những thứ còn xài được trong máy bay v.v .
Trong lúc mọi người đang làm việc hăng say thì Vinh chỉ biết ngồi lắc đầu vì mình đã trở thành một con người vô dụng, riêng tên Huy thì khác hắn ngồi ngắm nhìn những cô gái xinh đẹp đang lấy đồ đạc thì trong những lúc không ý nên các cô đã để lộ ra những phần nhạy cảm cho hắn nhìn thì bỗng Kỳ Duyên phát ra được hắn đang nhìn mình nên cô vội đứng thẳng người dậy trợn mắt nhìn hắn, cô nói lớn :
- Kỳ Duyên : Nè nhìn gì đó, tin tôi móc mắt anh không hả !
- Ngọc Ánh : Có chuyện gì vậy ?
- Kỳ Duyên : Trong lúc chúng ta cúi người làm việc, hắn nhìn ngực tôi kìa .
Vinh đang ngồi ôm vết thương :
- Vinh : Ê, đây không phải là lúc nghĩ bậy đâu .
Lúc này, nhóm Tuyên đang cùng những người bạn đi sâu vào rừng để tìm thức gì đó để ăn nhưng trên đường đi Tài luôn có cảm giác là những trái cây trong rừng như đã có ai hái đi, trong lúc Tài đang suy nghĩ thì bỗng anh va vào Nam, anh tính hỏi thì thấy một người thanh niên đang đứng phía trước, tóc tai râu thì mọc đầy mình, nhìn mọi người trên tay thì cầm một khúc xương bị bẻ đôi, vừa nhìn thì ai cũng kinh hãi khi nhận ra đó là xương người nhưng có vẻ khá là cũ và trong anh ta cũng không được bình thường, tay chân múa may quay cuồng khiến cả bọn chỉ biết câm nín .
Khi cả bọn đi theo anh ta nhưng vì đề phòng nên ai cũng cầm sẵng một cục đá. Vừa đến được một căn chòi lá khá lớn cùng với những vật dụng khá thô sơ, đang đi xem xung quanh thì Nam thấy trên bàn có một đĩa thức ăn trong khá ngon nên anh vội bóc lên đưa vào miệng, thì một mùi vị rất ngon đang lan toả ra trong miệng thì mọi người đi đến nhìn Nam đang ăn rất ngon miệng thì chàng thanh niên đi đến cầm lấy cái đĩa gỗ không rồi chạy ra ngoài sân làm gì đó. Một lát sau, rất nhiều chú khỉ từ trên cây leo xuống lấy hết thức ăn trong đĩa gỗ, riêng thì Nam tiếc đĩa thức ăn, anh nói :
- Nam : Nè, anh có cảm thấy phí khi không cho người mà lại cho khỉ ăn vậy hả ?
Chàng thanh niên quay vào nhà đặt chiếc đĩa lên bàn rồi móc một bao lớn chứa những thứ gì bên trong, cậu ta đổ ra dĩa mà cắm cúi làm. Phúc cầm thứ trong bọc ra nhìn và quan sát thì mới biết đó là sâu lông phơi khô được ướp với nước biển. Lúc này, khi thành phẩm đã được làm xong thì Nam vui mừng khi lại được nhìn thấy món khi nãy anh lại bóc ăn rất ngon miệng, đang thưởng thức thì Phúc đi đến, anh hỏi :
- Phúc : Sao, món này ngon lắm hả ?
Nam vừa ăn vừa nói :
- Nam : Món này đúng khẩu vị của tôi, mặn mặn béo béo .
- Phúc : Phải rồi, sâu lông ướp nước biển rồi đem phơi khô mới ra món này đó .
Nam như bị một cú đánh trời giáng khi biết thứ mình đang ăn là sâu lông, anh vội phóng nhanh ra ngoài sân ói mửa, còn những người khác thì được một pha cười hả hê. Lúc này thì mọi người nhận ra thêm một điều là anh chàng này không biết và anh ta cũng không hiểu mọi người đang nói gì nên mọi người đã diện tả bằng hình thể để anh ta giúp đỡ để tìm nước và thức ăn thì anh ta vui vẻ gật đầu đi ra ngoài sân và ra hiệu cho mọi người đi theo .
Trên đường đi thì mọi người nhận ra là hòn đảo này không hề nhỏ, đang suy nghĩ thì cả bọn rất vui mừng khi nhìn thấy một rừng táo xanh, táo đỏ đang ở trước mặt mình nên ai cũng vui mừng chạy đến hái, riêng chàng thanh niên người rừng trên hòn đảo này đang đứng gãi đầu nhìn nhìn mọi người có lẽ đang rất vui .
Khi gần đến hơn bốn giờ chiều, những người phụ nữ và Vinh, Jimmy cùng tên Huy đang ngồi thì bỗng Emma một cô gái người Nga vui vẻ khi nhìn thấy những trái táo thơm ngon thì cô cùng những người phụ nữ khác sợ hãi khi thấy một tên thanh niên trần trụi đi đến trước mặt mọi người và duy nhất chỗ kín là được chê lại bằng những chiếc lá chuối nên khiến ai cũng ngượng chín mặt, một số thì chê mặt lại, Huy ngồi nói :
- Huy : Thằng quái vật nào vậy trời, bộ mày tính làm hotboy nổi loạn trên đảo àk ?
- Nam : Anh ta là người sống trên đảo này đó, số táo này cũng nhờ anh ta .
Trong lúc mọi người đang trò chuyện thì Khang đang lấy trong vali của Chí, lấy ra cho anh ta một chiếc quần ngắn rồi hướng dẫn cho anh ta mặc vào. Khi đưa mọi người về căn chòi lá để ở tạm, trong lúc mọi người đang dọn đồ vào trong thì anh chàng người rừng luôn nhảy nhót xung quanh những người phụ nữ, vì với anh họ rất khác lạ, anh cứ nhìn ngực mình rồi lại nhìn ngực từng người mà tò mò, một số thì thấy phiền nhưng một số thì bật cười trước sự ngây thơ của anh ta .
Khi chiều đến, trong lúc nhóm chị em đang tắm bên trong của chiếc máy bay, vì lúc này bên trong chẳng khác gì một cái bể bơi. Trong lúc cả bọn đang tắm thì Khang và Tài đang canh giữ bên ngoài với một khoảng cách không xa vì họ sợ nhunhững cô gái sẽ gặp nguy hiểm, cả hai ngồi trò chuyện với nhau để bàn cách làm ra một nhà tắm cho mọi người cùng với những thứ khác bởi vì cả bọn sẽ sống ở đây một thời gian khá dài .
Tên Huy đang ngồi, tay cầm quả táo ăn với vẻ buồn chán thì hắn thấy tên người rừng đang nằm bên kia cùng với cơ trưởng Vinh. Lúc này, Tuyên và một vài người đang đi xem xung quanh để có thể xây dựng lại chiếc chồi lá thành một căn nhà với sự chỉ dựng của Quân vì anh ta là một kiến trúc sư và cũng một ông chủ của một Cty dựng. Ai cũng đang giúp một tay giúp chặt những cái cây xuống, những bỗng thanh niên người rừng thức dậy nhìn mọi người mà la hét gì đó, Thành đang đứng nhìn anh ta, anh hỏi :
- Thành : Anh ta bị làm sao vậy hả ?
Nam đứng phía dưới đi đến :
- Nam : Hey anh bạn, anh làm sao vậy hả ?
Chàng người rừng đứng múa tay múa chân ra hiệu thì bỗng mọi người đều mất tập trung vì Kỳ Duyên đang cùng nhóm chị em mình đi đến, họ lúc này nhìn rất khác với những khuôn mặt lắm lem thay vào đó là ai cũng xinh đẹp đến ngỡ ngàng, khiến tên Huy ngồi nhìn theo mà nuốt nước bọt liên tục, bỗng Tài đang đứng cột dây, anh nói :
- Tài : Làm gì mà đẹp bất ngờ vậy mấy cô em .
Mọi người đều bật cười rồi tiếp tục làm việc để nhanh chóng hoàn thành ngôi nhà, bỗng Kim Mỹ hét lớn rồi bỏ chạy vì sự rượt đuổi của anh chàng người rừng, Tài vội kêu Khang và Nam chạy theo vì anh biết chàng người rừng kia đang muốn gì. Nhưng khi vừa chạy đến nơi thì thấy người rừng kia đang gỡ một con nhện đen ra khỏi người cô tiếp viên đáng yêu kia .
( 10h 45p )
Khi mọi người đã có mặt tại ngôi nhà của Long, đó là tên của anh chàng người rừng do mọi người đặt. Căn nhà chỉ có mái che được lợp bằng lá các loại và đặc biệt nó không có tường rào gì nên mọi người có thể nhìn bao quát xung quanh cảnh vật bên ngoài, nhưng vì nó quá nhỏ để chứa hai mươi sáu người nên Tuyên và vài anh em sẽ đi dụng thêm một căn chòi lớn ở tạm sau khi mưa tạnh .
Huy đang ngồi thì chàng người rừng đi đến đắp một loại lá cho hắn và người mỹ đen tội nghiệp, Quý cũng đi đến lấy một ít lá đã được xé nhuyễn lên xem thử nhưng anh cũng không biết đây là gì. Trong khi đó những người khác đang bàn về việc xây nhà với Quân một kiến trăn sư và Khải đang tính nối nhà của cậu người rừng dài ra thêm để có thể cho những ngày tháng sắp tới trên đảo .
( 20h 45p )
Đêm khuya xuống trên đảo chỉ toàn màu đen bao phủ. Tuyên đang với Quý, Thành để trò chuyện với nhau nhưng cái lạnh trên đảo đã khiến cả bọn đã chịu không thấu, nhưng cũng rất may trong balo của Trọng có rất nhiều đèn cầy và dạ quang. Anh bạn muốn đem những món quà quê hương sang Mỹ cho chị hai mình nhưng giờ đây nó lại trở thành đồ quý giá của cả bọn lúc này trên hòn đảo này .
Bỗng Quý nghe thấy tiếng rung rẫy của ai đó nên nhìn vào xem thì thấy Ngọc Ánh đang nằm co ro trên nền cát lạnh lẽo, anh mỉm cười nhẹ rồi đi đến balo mình lấy ra một cái áo khoác của mình ra chạm rãi đi đến khoác cho cô nhưng Kỳ Duyên đã giật mình thức giấc nhìn anh Quý hỏi :
- Kỳ Duyên : Gì vậy anh Quý ?
- Quý : Tôi thấy cô lạnh nên đắp áo cô thôi, ngủ tiếp .( Mỉm cười )
Kỳ Duyên nhìn anh mỉm cười đỏ mặt nó khẽ :
- Kỳ Duyên : Dạ, em cám ơn anh .
( Còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top