Chap2

Hôm nay là ngày thứ 2 tôi ở singapore ,một ngày đẹp trời không nắng cũng chả mưa trời mát mẻ thỏai mái thật.sáng nay tôi dạy rất sớm 6h15 đã dậy mọi bữa toàn gần trưa không nhưng không hiểu sao hôm nay tôi dạy sớm đến vậy , tôi dạy mò tay lên đầu giường mở điện thoại xem có ai gọi không và nó đã thành thoái quen mỗi sáng của tôi đó là nhưng tin nhắn 'dậy đi hc mau ' 'ngủ thế được rồi con lợn béo à ' anh không đủ kiên nhẫn ngồi dưới nhà chờ em ' .v.v. Cứ như thế sao nào tôi cũng làm vậy nhưng từng bây giờ thói quen ấy chắc tôi phải tập quên nó đi , tôi dạy sớm sợ làm mẹ thức giấc nên tôi đã vscn rồi mở cửa rất cẩn thận để không gây tiếng động tôi nhẹ nhàng bước xuống cầu thang hầu như không phát ra tiến động ,chạy vào không khách tôi thấy màn hình camera thì ở phòng bếp thịnh đang pha cà phê, tôi lén mở cửa đi ra ngoài thật nhanh , sáng nayy trời hơi có gió cũng se lạnh tí mà tôi ra ngoài quên mang áo khoác nên se lạnh tí nhưng tôi chả quan tâm tôi đi dạo hết khuôn viên của biệt thự thì gặp thịnh đi sau lưng gọi làm tôi giật mình
-này đi đâu giờ này , trời se lạnh thế kia mà không mang áo muốn nhập viện hả
-kệ tôi , tôi lớn rồi có thể tự chưm sóc mình được
-thật không , vậy có tí chuyện bé xíu vậy mà buồn bã đến mức như thế , như vậy có được xem là lớn chưa nhờ ?
-cái anh này về đi ồn quá , để tôi im
-mang áo vào -thịnh cởi áo khoác ra choàng vào người tôi , áo thịnh có mùi rất thơm thoang thoảng dễ chịu lắm luôn í
-cám ơnn tôi không quen mang áo ngườii lạ -làm eo tí đó mà
-trước lạ sau quen , mang vào đi đừng để tôi mét mẹ cô nhé
-anh đừng có mang mẹ vào mà hù tôi , lêu lêu
-cái con bé này
-ủa mà anh học trường nào vậy
-tôi mới đi du học 2 năm về , bây giờ tuii học QUỐC TẾ CHẤT LƯỢNG CAO KINGWORK
-à vậy hả , tôi còn chưa biết mình sắp bị đưa vào trường nào
-vậy thì bảo mẹ cho vào cùng trường với tôi này
-rảnh quá ha , tôi chả quan tâm ,trường nào cũng được
"Reng reng reng"
Điện thoại "huy của kun"
"Alo kun hả anh đây"
"Dạaaaa"nghe được giọng anh lúc này giọng tôi có hơi nghẹn lại
"Em đi chơi vuii không , anh đỡ bệnh rồi đừng lo cho anh 3 ngày nữa anh sẽ sang anh rồi "
"Vâng ,em bình thường không vuii cũng chả buồn , vẫn sống khi không có anh , vẫn cón có người quan tâm đến em ngoài anh "
"Vậy là tốt rồi kun ạ"
"Anh à , nếu sau này anh coa người khác thì có quen kun không "
"Tất nhiên không bao giờ "
"Kun sẽ mãi mãi là người quan trọng nhất với anh , mãi mãi chả bao giờ anh quên kun của anh cả , nếu sau này sau này anh có người khác thì anh vẫn nhớ đến kun nhé
-tất nhiên rồi ,em gái của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: