Chap1
Hôm nay là thứ 6 , một ngày nắng đẹp , mát mẻ , đã trôi qua nhiều chuyện của cái hè vừa rồi , chỉ còn hai tuần nữa là vào học rồi , cảm giác nó cứ bồn chồn , nhưng lại bị một vài nỗi buồn lấn chiếm
"Cốc,cốc,cốc"
-mẹ vào được không con gái!
-dạ vâng được ạ
-con với huy sao rồi bình thường lại chưa , hai đứa đừng trẻ con như vậy , có gì hãy nói thẳng ra một lần đi rồi mọi chuyện sẽ ổn
-con mệt mỏi lắm mẹ ạ , con nói nhưng huy vẫn chối mẹ ạ
-thôi được mẹ sẽ giúp con , à mà này gần đi học rồi mẹ bút vé cho con đi singapore cho khuây khoả rồi về nhập học , lần này con chuyển vào quốc tế nên học rất nhẹ nhàng cứ đi cho thoải mái rồi về không sao cả , tối mai 9h bay con chuẩn bị đồ nhé , mẹ đi cùng con 3 ngày sau đó mẹ về con ở lại chơi nhé
-vâng thưa mẹ , con chuẩn bị đồ đây ạ
-ừ mẹ vê phòng đây
/////-/////-////-////-/////-////-///-///-/////-/////-///-/
Tối hôm sau 8h30tôi ra sân bay để check vé thì mẹ tôi gặp bạn
-ủa An bà đi đâu đây
-ừ tôi đi sing cùng hai thằng con trai của tôi cho bọn nó nghỉ hè tôi qua 3 ngày rồi về để cho tụi nó ở lại chơi lúc nào thích về thì về
-vậy hả tôi cũng vậy , tôi dắt bé nhà tôi đi nè nhờ haii cậu nhà nà bảo vể nhá :)), để tôi gọi nó lại giới thiệu với bà và haii cháu nhé ,di ơii lại đây
-vâng ạ
-con cứ suốt ngày chơi game có bỏ đi không hả
-vâng con cất ạ
-con giới thiệu với bàc và với anh đi con
-vâng thưa bác cháu là phan huyên di 16 tuổi ạ
-vâng chào con , giới thiệu với emm đi haii đứa
-chào tôi là trường thịnh 17 tuổi còn kia là hoài an em tôi 15 tuổi
-tôi chào anh , con ra kia đây mẹ ơii , con hổng thể nào đứng với kiểu người kiêu ngạo kia được
-này con bé kia sao lại nói vậy với anh chứ hả , tối nayy mẹ giải quyết con sau
-tuỳ mẹ , con mệt lắmm rồi
-không sao bác ạ , nó con nhỏ mà
-ừ , vậy đi chơi nhớ trông em hộ bác nhé
-dạ vâng ạ
Chuyến bay cứ thế bắt đầu đến giờ bay lên máy , tôi đi hạng thương gia nên chỉ có 6 người mẹ bảo tôi phải ngồi với hắn ta để làm quen ,thật sự tôi chả có tâm trạng nào để nói chuyện , chuyện lúc này tôi đang lo là huy không biết đã hết giận tôi chưa ???
-con không ngồi với anh ta đâu mẹ à
-con ngồi ngoan nào , ngồi làm quen với anh đi
Rốt cuộc cũng thua mẹ thế là ngồi thôi
15p trôi qua tôi lấy lại tinh thần tôi lấy điện thoại ra xem hình cũ của tôi va huy thì hắn nhìn lén qua rồi hỏi
-người yêu cô đó hả , thằng nhóc xinh đấy
-ai cho anh nhìn lén điện thoại tôi
-cái điện thoại to đùng vậy k nhìn cũng thấy , mà nó là người yêu cô hả , chia tay rồi hay sao xem ảnh vậy
-anh không biết gì im đi , không phải người yêu tôi , mà là bạn thân nhất của tôi đấy , ngườii mà tôi tin tưởng nhất từ bé đến giờ , bằng tuổi anh đấy ở đó mà thằng nhóc chả lớn hơn ai đâu
-cái con bé này - thịnh nói giọng hơi cộc nhưng nhìn đáng yêu lắm
Ngồi tí anh ta ngủ đi tôi có nhìn lén tí nhìn rất đào hoa và tuấn tú trông ok phết đấy , nhưng chưa tìm hiểu thì chưa có gì đâu , anh ta đẹp trai vậy chắc có nhiều người theo đuổi lắm chưa tới lượt mình đâu !
Ngồi ê ẩm 3 tiếng rồi cũng tới mệt thật đến nơi mẹ tôi mở lời mời nhà anh ta về villag của mẹ tôi ở chung cho vui
-này bà thuê khách sạn chưa nếu không về villag của tôi ở cho vui , hai mẹ con ở chán lắm
-ừ vậy cũng đc!
-này cún(tên ở nhà của tôi) mẹ của huyy mới gọi bảo thằng bé đang sốt rất nặng đã nhập viện , thằng bé nhắc con mãi đấy , nhưng mẹ sẽ không cho con về đâu , đợi tất cả ổn rồi về
-tại sao mẹ không cho con về chứ , huyy ốm kìa -tôi hét lớn là thịnh và an nhìn chầm chầm tôi có lẻ họ rất hoang mang không biết mối quab hệ giữ tôi và huy như thế nào mà tôi lại lo lắng vậy
-không được con mới nguôi buồn được vào ngày nên mẹ không thể để con về được , vả lại huy nó sấp đi rồi con mà về thì mẹ và bác hương biết phải làm sao khi tình cảm chúng con dành cho nhau quá nhiều
-mẹ hãy cho con về đi mà huyy đang cần con mẹ ạ !
-mẹ biết nhưng mẹ xin lỗi con , con gái của mẹ hãy mạnh mẻ lên để bắt đầu cuộc sống mới đi con, huy nó khôg thể ở bên chăm sóc cho con hoài được !
-thịnh ra xe đưa em về trước nhé con , bác và mẹ con có chút việc tối về chúng ta nói chuyện sau
Ra xe thật sự tôi đứng ngồi không im muốn về việt nam gấp thôi , tôi nhớ huy lắm, nhưng mẹ không muốn hai bọn tôi lại như trước vì điều ấy rất khó , hai đứa tôi là hai thế giớii có khoảng cách lớn lắm
-này cô sao vậy , huy là ai sao lại lo lắng vậy
-tôi không sao anh đừng hỏi nữa , rồi có lúc tôi sẽ kể cho anh biết
-ừ , bây giờ đi ăn nhé cô đói không
-tôi không đói cũng k muốn ăn
-không được bụng cô đang đánh trống kia kìa
-tuỳ anh vậy
Cậu ta bảo tài xế đưa tôi đến nhà hàng rất lớn vào gọi nhiều món và ân cần gắp và bắt tôi ăn giống như mỗi lần huy đưa tôi đi ăn vậy , không hiểu sao lại trùng hợp đến vậy, tôi không dám khóc tôi sợ lắm mỗi lần tôi khóc huy sẽ dỗi tôi nên mỗi lần buồn tôi luôn tìm mẹ để giải toả nhưng chuyện lần này tôi vẫn không dám kể với mẹ nhiều , chắc có lẻ thịnh là người mà tôi cần, ăn xong tôi về nhà thì hai bà mẹ đã ngồi ở phòng khách cùng ăn trái cây
-3 đứa đi về rồi đó hả , vào đây ăn trái cât nào các con-mẹ tôi
-dạ thôi ạ con no rồi con lên phòng trước
-An vào phòng thay đồ ngủ đi con trể rồi
Cậu ấy chạy đến ngồi gần mẹ tôi như có chuyện muốn hỏi nhưng ấp a ấp ún mẹ tôi hỏi liền
-có chuyện gì muốn hỏi bác sao , con nói đi
-da chuyện là thế này , huy là ai mà làm cún lo lắng vậy à
-à huy đấy hả
-dạ bác có thể kể con nghe được không ạ ! Con thấy có vẻ em nó rất buồn khi nhắc đến cậu ta
-ừ huy là người đã lớn lên và bên cạnh con bé từ lúc nó bé đến giờ , chúng nó có rất nhiều kỉ niệm đấy con ạ , huy đã làm tổn thương con bé nên hai đứa nó đã gây gỗ nhau con bé buồn lắm , nó đã không sờ vào điện thoại suốt một tháng qua , nó ăn rất ít , cứ cầm tầm ảnh của bọn nó hồi bé rồi khóc , nó thương huy lắm hai đứa nó có tỉnh cảm từ lúc mới vào cấp hai nhưng huy nó sắp đi du học rồi và rồi huy đã quen cún và một cô bé khác một lúc cún biết nên đã rất buồn và tổn thương nhiều lắm nó đặt niềm tin vào huy rất nhiều , huy cũng rất thương con bé nhưng vì chuyện ấy hai đứa nó đã tạo một khoảng cách rất lớn cho nhau nên bác không cho nó về việt nam , con làm mọi việc chỉ để huy thấy hạnh phúc nhưng rồi nó đã im lặng chuyện mọi chuyện đấy! Con bé nó yếu đuối nhưng luôn tạo cho mình một vẻ bọc cứng cáp
-thì ra là vậy , con có thể giúp bác cho cún bớt buồn hơn
-vậy cám ơn con rất nhiều , bác mong một ngày nào đó haii đứa có thể tiến tới, nhớ khuyên năng em giúp bác
-dạ con sẽ giúp hết sức ạ
Sau khi nói chuyện với mẹ tôi xong thịnh lên phòng tôi khẻ mở cửa đi vào để đắp chăn cho tôi , không hiểu cảm giác của tôi lúc này như thế nào nhưng lúc ở bên cậu ấy tôi vẫn có cảm giác ấm áp như ở bên huy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top